Hồi 1-Chương 53: Con mèo nhỏ Hermione của cậu đã online.



Kate dùng chiêu "ngọt ngào dụ dỗ" với con mèo nhỏ, hiệu quả ngoài mong đợi!

Chúc mừng người chơi Kate đã thành công bắt được động vật quý hiếm cấp sử thi – mèo nhỏ Hermione một con!

Khụ!

Thực tế dĩ nhiên chẳng đơn giản như trong trò chơi.

Ít nhất là khi Hermione vừa mở cửa đã nhào tới, cái trán của cô bé đập thẳng vào cằm Kate – đau thật sự.

Kate nhăn mặt vì đau, còn chưa kịp xoa cái cằm yếu ớt của mình, đã vội vòng tay ôm lấy eo Hermione, loạng choạng lùi lại mấy bước mới đứng vững.

Khó khăn lắm mới giữ được thăng bằng, Kate còn chưa kịp nói câu nào thì bên tai đã vang lên tiếng nức nở khe khẽ.

Bàn tay đang ôm eo Hermione của Kate khựng lại, động tác định gỡ cô bé ra biến thành cái vuốt ve an ủi.

"Sao lại khóc thế?" – cô khẽ hỏi.

Mới tới Hogwarts được hai tháng mà Hermione đã khóc trong lòng cô hai lần, tần suất này cũng đủ nói lên rất nhiều điều.

Cho dù có cô ở bên, chỉ một câu nói vô tâm của Ron cũng khiến cô bé bật khóc. Kate thật sự không hiểu trong nguyên tác, Hermione những lúc cô đơn một mình đã làm sao mà chịu đựng nổi.

Con mèo nhỏ trong lòng hít hít mũi, cố chấp phủ nhận:
"Em không khóc!"

Không khóc mà lại chạy tới đây khóa trái cửa một mình hả?

Kate không vạch trần, cũng không hỏi gặng, chỉ im lặng ôm lấy Hermione như đêm hôm trước.

Mãi đến khi tiếng nấc biến mất dần, vai áo cô cũng bị ướt sũng, Hermione mới ngượng ngùng chui ra khỏi vòng tay ấy.

"Khóc đủ chưa?" – Kate cười hỏi.

Đôi mắt Hermione hoe đỏ, khuôn mặt lấm tấm vệt nước mắt, khẽ do dự:

"Kate, chị có thấy... khó chịu với em không?"

"Ừm... em muốn hỏi cụ thể ở điểm nào?" – Kate làm ra vẻ nghiêm túc, còn chỉ vào bờ vai ướt nhẹp của mình:

"Nếu em nói là cái này, thì áo chị hơi nhỏ, có lẽ thật sự không đủ cho em lau."

Hermione thoáng chốc bật cười.

Kate cũng cười theo, tiện tay rút giấy lau khô khuôn mặt nhỏ ấy.

"Còn nếu em muốn nói chuyện khác, thì chị có thể khẳng định: trên người em chẳng có chỗ nào khiến chị phải miễn cưỡng chịu đựng cả."

Nụ cười trên mặt Hermione dần phai nhạt:

"Nhưng... nhưng Ron nói..."

"Cậu ấy đang chờ ngoài kia, chuẩn bị xin lỗi em đấy." – Kate cắt ngang, cúi sát lại gần, đến mức gần như chạm trán Hermione – "Nếu em không muốn gặp Ron, chị có thể bảo cậu ấy đi ngay."

"...Thôi, không cần đâu." – Hermione khẽ lắc đầu, chỉ nghĩ đến cảnh ấy thôi đã thấy ngượng ngập.

Từ trước lễ phân nhà, rồi đến lớp bay, cô đã biết Ron là đứa hay châm chọc, đôi lúc lỡ lời.

Có lúc khiến người khác khó chịu, nhưng bản thân cô cũng chẳng khá hơn, mà đã là bạn bè thì ai cũng nên bao dung khuyết điểm của nhau.

Chỉ có Kate, mới dám mặt mày ngay thẳng tuyên bố rằng bản thân không có lấy một nhược điểm nào.

"Có lẽ dạo này em tập luyện hơi mệt, nên bị một câu của Ron chọc liền không vui thôi." – Hermione vừa thốt ra, lập tức giật mình, hoảng hốt ngẩng lên, bắt gặp ngay ánh mắt nghi hoặc của Kate.

"Luyện cái gì cơ?" – Kate nghiêng đầu, dò xét – "Em đang lén luyện gì vậy?"

Hèn gì dạo này Hermione hiếm khi đi thư viện cùng cô.

Kate còn tưởng cô bé tìm được bạn mới, thậm chí còn mừng thay, nào ngờ hôm nay lại buột miệng nói ra.

Hermione vội lấy tay bịt miệng, nhưng cổ tay lập tức bị Kate nắm gọn, từng bước ép lùi đến tận góc tường phòng rửa mặt – không còn đường thoái lui.

"Em đang tập Disillusionment Charm (Bùa ẩn) phải không?"

Liên hệ đến mấy bùa chú mình từng dạy Hermione, Kate lập tức đoán được.

Chỉ là không hiểu, bùa chú này cũng đâu có gì ghê gớm, tại sao Hermione lại phải giấu?

"Bởi vì..." – Hermione cúi đầu, giọng nhỏ xíu – "Em muốn khi nào có thể vào được ký túc xá của chị, sẽ tạo cho chị một bất ngờ."

"...Hả?" – Kate ngẩn người, nghiêng đầu khó hiểu.

Vậy tức là Hermione muốn dùng bùa này để lẻn vào phòng ngủ của cô?

"Ký túc xá của em không tốt hả? Sao nhất định phải vào chỗ của chị?"

Phòng của Slytherin nằm dưới lòng hồ Đen, còn phòng sinh hoạt của Gryffindor ở trên cao nhìn ra trời xanh. Ngoại trừ người sợ độ cao hay mấy "con rắn nhỏ" thẩm mỹ kỳ quặc, thì ai chẳng thích cảnh quan thoáng đãng hơn?

Mặt Hermione đỏ bừng, lắp bắp mãi chẳng nói nên lời.

Lạ thật, trước giờ có thấy cô bé thích nơi tối tăm chật hẹp thế đâu.

Kate còn đang khó hiểu thì bỗng tai cô khẽ động, lập tức ngoảnh ra cửa – chỉ thấy hai cái đầu, một đen một đỏ, đang lén ló thò vào.

Vừa bắt gặp ánh mắt Kate, hai đứa liền rụt cổ lại.

Ban nãy Harry và Ron vốn chỉ chờ ngoài phòng rửa mặt, nhưng hai cậu con trai đứng canh ở cửa phòng nữ quả thật kỳ quặc, bị mấy người qua lại nhìn chằm chằm, cả hai đều sốt ruột.

Không dám gõ cửa, đành chọn cách này để "thám thính tiến độ".

Ai ngờ lại thấy Kate ép Hermione vào tường!

Xong rồi!

Ron đỏ mặt tía tai, thì thào với Harry:
"Họ... họ đang..."

Chưa kịp nói dứt, Kate đã dắt Hermione bước ra.

Ron còn tinh mắt nhận ra vai áo Kate ướt sũng, áo choàng cũng nhăn nhúm.

"Các cậu vừa làm gì thế?" – Kate nhướng mày nhìn hai đứa.

Harry giật giật khóe miệng, vội lắc đầu:
"Không... không có gì! Bọn mình chỉ là lo cho Hermione thôi!"

Ron cũng gật đầu lia lịa.

Kate định hỏi thêm thì Hermione đã chen ngang:
"Kate, em hơi đói rồi."

"Giờ này đại sảnh chắc chưa dọn cơm." – Kate lập tức đổi hướng chú ý – "Chiều em còn có tiết, hay về ký túc trước ăn chút bánh kẹo?"

Hermione nhoẻn cười ngọt ngào:

"Vâng, vậy trưa gặp nhé!"

Nói rồi cô bé bước lên hai bước, lại quay lại, hỏi Harry và Ron:

"Hai cậu không về à?"

"Về!"

"Lập tức về!"

Hai đứa lập tức bật dậy, lủi nhanh về phía cầu thang, chỉ có điều bước chân cứng ngắc kỳ lạ.

Kate khẽ lắc đầu bất lực, nhìn Hermione đi khuất lên tầng, mới chuyển ánh mắt sang hành lang tầng bốn.

Tuy đã tìm được Hermione, nhưng để chắc ăn, cô vẫn phải giải quyết con quái vật.

Theo yêu cầu của hệ thống, nhiệm vụ phải tự tay hoàn thành mới tính, bằng không thì Kate đã quẳng cho Snape xử lý từ lâu, còn mình thì về phòng ngủ ngon rồi.

Muốn ngăn con quái trước khi nó mò vào đại sảnh, lại chẳng được để ai phát hiện, thì chỉ còn cách thử dùng bùa chú kia thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top