Hồi 1-Chương 52: Mất một chú mèo con.
Nghỉ ngơi cả buổi sáng, Kate nhanh chóng lấy lại tinh thần, chẳng còn nghĩ đến Tấm gương Ảo ảnh nữa.
Việc học vẫn phải học, luyện bùa chú vẫn phải luyện, thậm chí còn gắng sức hơn trước.
Chỉ là không biết vì sao, thời gian Hermione cùng cô đến thư viện dần ít đi.
Mỗi lần mới đọc được một nửa, cô bé đã kiếm cớ rời đi.
Có lẽ ở Gryffindor, Hermione đã có thêm bạn mới.
Kate cũng chẳng nghĩ nhiều. Con gái nhỏ tuổi, càng nên kết bạn nhiều hơn. Đó vốn dĩ là suy nghĩ nhất quán của cô, vậy nên cứ để Hermione tùy ý.
Những ngày yên bình của năm thứ nhất trôi qua thật thong dong, thoáng chốc đã tới lễ hội Halloween.
Dưới sự thúc giục của hệ thống, mấy hôm nay Kate bắt đầu suy nghĩ về nhiệm vụ cá nhân của Hermione.
Vốn dĩ, cô định sẽ đi cùng Hermione từ lớp học cho đến khi trở về phòng sinh hoạt chung mỗi ngày.
Nhưng nghĩ tới những lời đồn ác ý mà Malfoy tung ra, Kate đã do dự thật lâu, cuối cùng chỉ đành thôi.
Từ kiếp trước, Kate đã biết mình thích con gái, bởi thế cô nhạy cảm với những tin đồn ấy hơn người khác nhiều.
Cô thực sự không hiểu lũ trẻ con cùng tuổi sao lại rảnh đến thế, ngay cả loại lời đồn này cũng bịa ra được.
Cứ cho là không để tâm đến tuổi tác của nhân vật bị đồn, chẳng lẽ cũng chẳng nghĩ đến giới tính sao?
Hai cô bé chơi thân, ngày nào cũng đi cùng nhau, thì tức là đang yêu đương ư? Nghe thế nào cũng thấy vô lý.
Chẳng lẽ Slytherin toàn một lũ "fan bách hợp" hả?
Vì nghĩ cho Hermione, một khi lời đồn đã lan ra, chi bằng tránh để nó càng thêm ồn ào.
Trong nguyên tác, Hermione bị Ron châm chọc, buồn bã chạy vào nhà vệ sinh nữ, rồi vô tình gặp phải con quái khổng lồ mà Quirrell cố tình thả ra.
Mà quái khổng lồ kia xuất hiện ở Hogwarts vốn là do Dumbledore dùng nó làm một cửa ải để bảo vệ Hòn đá Phù thủy.
Chỉ vì Quirrell muốn gây hỗn loạn nên mới lén thả nó ra khỏi chỗ canh giữ.
Bây giờ muốn Hermione tránh khỏi nguy hiểm, chỉ có hai cách—
Hoặc luôn kề cận cô bé, ngăn cản việc Hermione vì buồn mà chạy vào nhà vệ sinh.
Hoặc là khiến con quái khổng lồ kia "offline" từ sớm, ngăn nó khỏi đụng chạm đến Hermione.
Phương án thứ nhất giờ khó mà dùng, vì lời đồn. Có thể cân nhắc phương án hai.
Mà cách thứ hai cũng có hai ngả:
Một là sớm tìm diệt quái khổng lồ, nhưng rất dễ đụng phải Quirrell đang bị Voldemort nhập thể.
Hai là chờ Quirrell thả nó ra, rồi chặn lại trước khi nó phá tới nơi đông học sinh.
Ừm... với Voldemort bây giờ, Kate mà đối đầu thì chỉ có tìm chết.
Chi bằng để vị "Đấng cứu thế" đi tiên phong.
Kate quả quyết chọn phương án thủ thế: chờ đợi trong tối, đồng thời vẫn phải trông chừng Hermione, tránh chuyện bất ngờ.
Định xong kế hoạch, Kate như thường lệ, đứng đợi Hermione sau giờ Gryffindor tan học.
Trong hành lang thoang thoảng mùi bí đỏ nướng thơm lừng.
Kate ôm cuốn sách, kiên nhẫn chờ bên ngoài lớp Bùa chú.
Cô nghe thấy giọng giáo sư Flitwick đang dạy các trò luyện Wingardium Leviosa (Bùa lơ lửng), nhất thời cũng thấy ngứa ngáy, bèn rút đũa phép, thử một lần lên chiếc đèn lồng bí ngô đang treo lơ lửng trên hành lang.
Giờ đây, bùa Wingardium Leviosa của cô đã đạt đến cấp 9, thậm chí đã phát sinh ra nhánh "bùa mở rộng".
Không biết đến cấp 10, hệ thống sẽ thưởng cho cô điều gì đây?
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên. Kate cất đũa phép, mỉm cười chờ Hermione từ trong đám học trò ùa ra.
Nào ngờ, Hermione ôm sách, cúi đầu lặng lẽ đi thẳng, không hề nhận ra cô.
Phía sau, Ron bị Hermione va vào vai, đau đến nhe răng nhăn nhó, lầm bầm:
"Cứ tưởng nhỏ cũng được, ai ngờ mình lại khó chịu quá!"
"Cậu nói gì cơ?" Kate cau mày, chặn hai cậu lại.
Ron thoáng giật mình khi thấy cô:
"Kate... à không, Shafiq, sao cậu ở đây?"
Kate chẳng định dây dưa, quay sang hỏi Harry:
"Hai cậu lại trêu chọc Hermione à?"
"Cái đó..." Harry gãi mũi, ngập ngừng.
Ron thấp giọng, lộ vẻ áy náy:
"Mình chỉ nói... chẳng ai chịu nổi cái kiểu khoe khoang kiến thức của cô ấy thôi."
Thực ra, ngoài giọng điệu khó nghe, lời cậu ta cũng không hẳn sai.
Ngay cả Kate cũng biết, trong thế giới Muggle, Hermione chẳng có bạn bè là vì cô bé luôn nhiệt tình giảng giải kiến thức như thể khoe khoang.
Trừ Kate vốn có học thức cao hơn Hermione, những bạn đồng trang lứa khác khó mà ưa nổi.
"Nhưng đó cũng không phải lý do để cậu buông lời mỉa mai bạn học. Weasley, hành động như vậy không phải là phong độ của một quý ông nên có." (Lời này quen quá nhệ, giống chị Nguyệt nào đó.)
Kate nghiêm giọng:
"Cậu nên nghĩ xem, lát nữa phải nói gì để xin lỗi Hermione thì hơn."
Nói xong, cô toan quay đi, rồi sực nhớ, lùi lại hai bước, dặn thêm:
"Là bạn bè, mình chịu được cô ấy. Mà cô ấy cũng coi cậu là bạn, nên mới bận lòng bởi một câu mà cậu nghĩ chẳng đáng là bao."
Dứt lời, Kate phóng một Appare Vestigium(Bùa Lần Tìm), theo dấu chân Hermione mà đi.
Ron và Harry ngơ ngác nhìn nhau. Ron thì thào:
"Hermione... coi mình là bạn hả?"
"Nếu không thì sao má?" Harry nhún vai.
Từ sau vụ học bay, không chỉ Hermione, mà ngay cả Kate cũng coi như đã là bạn họ.
Harry thấy mặt Ron lúc trắng lúc xanh, liền nói:
"Đi theo tìm đi. Dù sao Hermione cũng là bạn của chúng ta."
Vừa dứt lời, Ron đã vội vã chạy theo hướng Kate.
May mà sáng nay cả Slytherin lẫn Gryffindor đều không có tiết, bọn họ cứ thế tìm theo.
Cuối cùng, Kate dừng trước cửa nhà vệ sinh nữ—chính là nơi định mệnh.
Lúc này, cô thầm may mắn. Ít ra mình đã tìm ra Hermione từ sáng, không để cô bé một mình đến tối mới gặp quái khổng lồ.
Kate quay sang hai cậu phía sau, khẽ hỏi:
"Đi cùng không?"
"Không không, không cần đâu!" Cả hai vội xua tay.
"Bọn mình sẽ chờ ở ngoài này!"
Kate nhướng mày:
"Cũng được. Nhưng cậu nên nghĩ trước lời xin lỗi đi, Weasley."
Trong ánh mắt vừa áy náy vừa khó xử của Ron, cô mới đẩy cửa bước vào.
Mùi ẩm mốc của nhà vệ sinh công cộng lâu ngày không dọn lập tức xộc vào mũi.
Kate chau mày, kiên nhẫn dò từng buồng một, cuối cùng dừng lại trước cánh cửa cuối.
Cô gõ nhẹ:
"Ồ... không có ai ở trong này à? Thế thì mình vào nhé?"
Vừa định đẩy cửa, bên trong vang lên giọng nghẹn ngào của Hermione:
"Đừng vào!"
Kate khẽ cười:
"Nhưng mình vừa đánh mất một chú mèo con. Cậu có thể giúp mình tìm được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top