Hồi 1-Chương 50: Thảm , Malfoy, thảm
Trước nay, mỗi khi tâm tình không được tốt, Kate vẫn quen một mình đóng cửa ở trong phòng, lặng lẽ tự gặm nhấm cảm xúc.
Lúc vừa mới xuyên đến thế giới này, đêm nào cô cũng ngồi nơi bậu cửa sổ, ngước mắt nhìn sao, đến cả lão quản gia cũng chẳng được phép lại gần.
Giờ dẫu chẳng còn trông được sao trời, nhưng chí ít vẫn có thể ngắm mấy đàn cá trong lòng hồ đen.
Sau khi giúp giáo sư Sprout hoàn tất công việc ở nhà kính, Kate liền một mình trở về phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, tính từ buổi chiều ngủ liền một giấc đến tận sáng hôm sau.
Nhiều khi, chỉ cần một giấc ngủ, tâm trạng cũng sẽ nhẹ nhõm đi phần nào.
Song đời vốn chẳng bao giờ yên ổn được quá lâu — luôn có vài kẻ không biết điều chọn đúng lúc này mà trêu chọc cô.
"Ô, kia không phải là Shafiq à? Sao không thấy dính lấy cô bạn gái nhỏ nhà Gryffindor nữa vậy?"
Malfoy cùng hai tên tùy tùng xuất hiện ngay cửa, giọng điệu kéo dài đầy châm chọc, cằm hếch cao ngạo, đôi mắt khinh khỉnh nhìn thẳng vào Kate.
Kate khẽ nhíu mày: "Bạn gái nhỏ gì chứ? Đừng có mà nói bậy."
"Trong cả nhà Slytherin này, ai mà chẳng biết cô đang qua lại với con sư tử ngốc nghếch kia — cái đứa xuất thân Muggle ấy, Granger đó!" Malfoy nở nụ cười mỉa mai.
Tuổi này vốn chưa hiểu thế nào là thích, nhưng lại biết dùng thứ gọi là "thích" ấy để làm vũ khí tổn thương người khác.
Malfoy cho rằng một câu nói vậy có thể khiến Kate xấu hổ.
Chỉ tiếc, ngay giây sau, nụ cười đã đông cứng trên mặt hắn cùng hai tên bạn đi theo.
Kate lặng lẽ rút đũa phép, không một lời dư thừa. Chỉ một bùa, ba kẻ trước mặt đã bị cô hất bổng, treo lơ lửng như diều gặp gió.
Trong tiếng thét chói tai, chúng bị bùa Levitation kéo dựng lên tận trần nhà, rồi lại bị thả rơi ào xuống.
Như thể đang ngồi trên tàu lượn, Malfoy cùng đồng bọn bị quăng ném lên xuống nhiều phen, đến khi Kate thấy đủ mới để mặc bọn hắn treo lủng lẳng trên vách đá lạnh băng.
"Tao cảnh cáo mày, Malfoy," giọng Kate âm u chưa từng có, "Bịa đặt lung tung, mày sẽ phải trả giá."
Cô và Hermione, một đứa mười hai, một đứa mười một — ở nhà thường dân còn chỉ là những đứa trẻ đang khóc quấy trong lòng cha mẹ.
Thế mà trong miệng Malfoy lại thành "tình nhân nhỏ"?
Đúng là chưa lớn đã học thói thô lỗ, cái gì cũng dám nói.
"Cô...cô thả ta xuống!" Trong cơn sợ hãi như khi tập bay lần đầu, Malfoy run giọng kêu lên: "Nếu không ta sẽ mách với giáo sư Snape!"
Kate khẽ hừ lạnh, bóng dáng dịu dàng thường ngày đã chẳng còn.
Cô cố ý tiến sát, cúi gần tai hắn, thì thầm: "Cứ việc mách. Nếu như mày không ngại thì tao sẽ bẻ gãy chân mày."
Nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi: "Tao có cả trăm cách biến mày thành tàn phế — đánh úp, bỏ độc dược, thuê người ám toán. Mày chẳng bao giờ phòng nổi, cũng không bao giờ tìm ra chứng cứ."
"Cùng lắm cha mày khiến tao bị đuổi học. Nhưng không học ở Hogwarts, tao có thể sang Durmstrang, hay Beauxbatons."
"Còn mày... sẽ mãi mãi chỉ là một kẻ tàn phế."
So với cái chết, sự sỉ nhục ấy càng khiến một thiếu gia kiêu căng khó lòng chịu nổi.
Cô cười lạnh, ánh mắt lấp lánh tia sáng tàn nhẫn hiếm thấy: "Ngài Malfoy cao quý, mày đã chuẩn bị sống một cuộc đời què quặt chưa?"
Đây là lần đầu tiên Kate thốt ra những lời độc ác để uy hiếp một đứa trẻ. Và có lẽ, cũng sẽ là lần cuối cùng.
Nhưng nhìn Malfoy khóc lóc thảm thiết, cô lại cảm thấy một tia khoái trá kỳ lạ.
Bao ngày sống ở Slytherin, đây là lần đầu cô thực sự trút bỏ cảm xúc. Thật chẳng ngờ, nguyên nhân lại chỉ vì Malfoy tung tin bịa đặt về mình và Hermione.
【Ký chủ thu thập được 1 điểm giá trị sợ hãi, đã chuyển hóa thành giá trị cảm xúc】
Âm thanh hệ thống vang lên, Kate mới giật mình. Từ góc hành lang gần đó, bỗng truyền đến tiếng người nói chuyện.
Có người đến rồi.
Cô vung đũa phép, thả bọn Malfoy rơi xuống. Ánh nhìn khiếp đảm trong mắt Malfoy lúc ngồi bệt xuống nền đá khiến niềm khoái trá trong lòng cô hóa thành tảng đá nặng trĩu, đè đến nghẹt thở.
Kate nghiến răng, vội vàng niệm bùa Obliviate (Bùa Xóa Ký Ức) lên cả ba, rồi nhanh chóng rảo bước trở vào phòng sinh hoạt chung.
Ngay lúc ấy, Blaise cùng vài người khác đi tới, thấy bộ ba Malfoy ngồi rũ rượi dưới đất thì vội vàng chạy lại đỡ.
"Draco! Các cậu sao thế?" Blaise lo lắng cất tiếng.
Âm thanh ấy kéo Malfoy từ cơn ngơ ngác trở lại. Hắn đứng lên dưới sự dìu đỡ, mới phát hiện đôi chân mình đang run rẩy.
"Ta... ta vừa rồi bị gì vậy?" Hắn nhìn hai tên bạn đồng hành, hoang mang hỏi.
Crabbe và Goyle đồng loạt lắc đầu.
Blaise thở dài: "Chắc ánh sáng trong hầm tối quá, các cậu vấp ngã thôi. Mau về phòng thay quần áo đi."
Dù sao, họ vẫn chưa học đến bùa Scourgify (Bùa Tẩy Rửa).
"Ừ... được." Malfoy xoa đầu, cố gắng nhớ lại, trong trí nhớ chỉ còn cảnh mình vừa bước ra thì dẫm trượt vạt áo rồi ngã nhào.
Thầm nguyền rủa xui xẻo, hắn theo Blaise trở lại phòng.
Mà khi ấy, Kate đã ngồi yên trên ghế trong phòng sinh hoạt, giả vờ thản nhiên đọc số báo mới của The Daily Prophet.
Nếu ai chịu để ý kĩ, thì sẽ thấy đôi tay cô vẫn run run sau tờ giấy.
Malfoy khập khiễng đi vào, bắt gặp cô, thoáng ngạc nhiên, vốn định buông lời mỉa mai theo thói quen.
Nhưng còn chưa kịp mở miệng, ánh mắt lạnh lùng của Kate đã rời trang báo mà quét tới.
Không hiểu sao, cả người Malfoy liền rùng mình. Lời châm chọc nghẹn lại nơi cuống họng.
Kate khẽ gấp báo, đặt xuống bàn, đứng dậy bình thản bước qua, không nhìn hắn thêm lần nào, chỉ lẳng lặng đi vào ký túc xá nữ sinh.
Malfoy ngẩn người, đến khi Blaise gọi mới bừng tỉnh. Hắn quay lại nhìn bóng lưng cô, trên mặt thoáng hiện vẻ khó hiểu.
Hắn... lại sợ con nhỏ ấy?
Không thể nào!
Nhất định là ảo giác!
Tự nhủ trong lòng, Malfoy cố ưỡn ngực, gạt tay Blaise, lảo đảo bước về ký túc xá nam, đã nghĩ sẵn lần sau phải dùng lời lẽ nào để chọc giận Kate.
Nhất định phải khiến Shafiq nhảy dựng lên mới hả dạ!
Trong khi ấy, Kate đóng chặt cửa phòng, lắng nghe tiếng động ngoài kia dần yên lặng. Chân mày cô vẫn chau chặt, chẳng thể giãn ra.
Cô vừa rồi, thế mà đã buột miệng dọa nạt một đứa bé mười một tuổi bằng những câu tàn độc như thế.
Tự nhận mình là người trưởng thành, bình tĩnh hơn trẻ con, nhưng lại đánh mất chừng mực.
Là vì chợt nhận ra tham vọng nơi đáy lòng? Hay vì Malfoy xúc phạm Hermione mà bộc phát?
Một tiếng thở dài bật ra, cô mệt mỏi ngồi thụp xuống.
Ngẩng đầu, trần nhà không một vì sao, ngoài kia chỉ là màn đêm dày đặc, thỉnh thoảng mới loáng thoáng vài bóng cá nhỏ lướt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top