Hồi 1-Chương 49: Tấm gương ảo ảnh.


Thời gian lặng lẽ trôi đến giữa tháng Mười, chỉ còn nửa tháng nữa là tới lễ Halloween.

Kate và Hermione nhân lúc đi dạo sau bữa ăn, đã gần như dạo hết cả toà lâu đài – trừ hành lang tầng bốn.

Cả hai cùng nhất trí rằng, đã là nơi cụ Dumbledore cấm, thì tốt nhất không nên bén mảng.

Hermione vốn là người tuân thủ luật lệ từ trong cốt tủy, còn Kate đơn giản là chẳng muốn tự rước phiền phức.

Lúc này Harry vẫn chưa tìm ra cái tên Nicolas Flamel, Kate dù có lòng muốn hé lộ cũng không biết mở miệng từ đâu.

Cho nên, cô chỉ có thể đi theo nhịp riêng của mình – trước tiên là đến Phòng yêu cầu để tìm ra Tấm gương Ảo Ảnh.

"Giáo sư Sprout nhờ chị buổi chiều giúp hái ít thảo dược, cho nên sau khi đưa em về phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, chị phải đi ngay."

Kate đã chuẩn bị sẵn cái cớ. Môn Thảo dược học của cô chẳng kém ai, thậm chí không thua Neville Longbottom.

Vì vậy giáo sư Sprout thỉnh thoảng lại gọi Kate hoặc Neville tới nhà kính phụ giúp.

Hôm nay đến lượt cô, nhưng giờ hẹn là hai giờ chiều – vẫn còn một tiếng đồng hồ.

Hermione chẳng nghi ngờ gì, cùng cô đi đến cửa phòng sinh hoạt chung Gryffindor.

Hai tháng nay, chuyện một học sinh Slytherin ngày ngày thân thiết với Hermione đã chẳng còn xa lạ với nhà Gryffindor nữa.

Huống hồ vụ Malfoy ở lớp bay lần trước cũng chỉ là trò đơn phương hạ nhục Kate, ai nấy đều thấy rõ.

Lại thêm tính tình Kate vốn hiền hòa, cư xử dễ mến, thành ra các học sinh Gryffindor cũng chẳng có ý kiến, ngược lại còn cảm thấy thú vị khi thấy Hermione và cô ở cạnh nhau.

"Vậy em vào nhé." Đứng trước cửa phòng sinh hoạt chung, Hermione bỗng dưng thấy có chút bối rối.

Giống như những đôi trong phim học đường, cô gái được tình lữ tiễn về tận cửa ký túc, trước bao ánh mắt của người qua lại mà khẽ nói lời từ biệt.

Nhưng Kate lúc này tâm trí đã bay đến Phòng yêu cầu, chỉ cười gật đầu:

"Ừm, chị phải đi rồi."

"Vâng..." Hermione khẽ mím môi, rồi xoay người đọc mật khẩu, bước vào trong.

Kate thở phào, gật đầu chào bức tranh Bà béo, sau đó vội vàng rời đi.

Cô bước tới hành lang tầng tám, dừng trước tấm thảm khổng lồ vẽ cảnh Barnabas Khờ khạo đang cố dạy lũ khổng lồ múa ba lê.

Đối diện chính là bức tường trống quen thuộc.

Muốn vào được Phòng yêu cầu, phải đi qua nơi ấy ba lần, đồng thời tập trung nghĩ đến điều mình cần.

Kate thong thả đi qua, trong đầu không ngừng nhắc: "Một căn phòng có Tấm gương Ảo Ảnh."

Đến lần thứ ba, trên bức tường đã xuất hiện một cánh cửa.

Kate nắm chặt tay nắm đồng, hít sâu, rồi đẩy cửa bước vào.

Bên trong là một căn phòng trống trải. Ở giữa sừng sững một tấm gương khổng lồ, cao đến tận trần, khung mạ vàng rực rỡ, đặt trên hai chân đỡ uốn cong thành hình vuốt sư tử.

Đây chính là Tấm gương Ảo Ảnh ư...?

Kate cẩn thận giơ đũa phép, liên tiếp thi triển mấy bùa dò xét, chắc chắn rằng xung quanh không có bất kỳ lời nguyền hay bùa theo dõi nào, rồi mới từ từ tiến vào.

Từng bước một đến gần, mặt gương vẫn chỉ phản chiếu dáng hình bình thường. Cho đến khi cô đứng ngay trước nó –

Trong gương hiện ra khuôn mặt Kate, hơi nhợt nhạt.

Sau lưng cô, lão quản gia và trang viên Shafiq vẫn yên vị nơi đó, như chờ đợi.
Bên cạnh, Hermione đang mỉm cười khoác tay cô.

Còn chính cô thì – cầm chặt đũa phép, gương mặt bình thản, phía trước lại có một nhóm người đang quỳ rạp.

Trong đó không phải toàn người lạ – mái tóc vàng nhạt kia quá đỗi quen thuộc, nổi bật trong đám đông.

Ý nghĩa là gì? Các gia tộc thuần huyết đều phải thần phục dưới chân cô?

Kate bất giác lùi lại nửa bước. Hai tháng trong Slytherin, cô chịu không ít lạnh nhạt, song vẫn luôn dửng dưng, chẳng mấy để tâm.

Trong mắt cô, những đứa trẻ ấy chỉ là nạn nhân của sự giáo dưỡng khắc nghiệt từ gia tộc, khiến bầu không khí nhà rắn thành ra đen đặc như vậy.

Chẳng lẽ bởi sự thương hại dành cho họ, cùng chút bất bình đối với các gia tộc kia, đã gieo vào lòng mình hạt mầm ấy?

Nhưng... thống trị giới thuần huyết? Cô chưa từng nghĩ đến! Cô đâu có muốn trở thành một kẻ như Voldemort!

Kate không phục, tiến thêm vài bước. Hình ảnh lại hiện ra – lần này, sau lưng cô còn có cả Dumbledore.

Cô giật mình ngoảnh lại, nhưng phía sau chẳng có ai.

Đây đúng là khát vọng sâu kín trong lòng cô.

Có gia tộc Shafiq, có lão quản gia, có Hermione, thậm chí cả Dumbledore cũng ở bên cạnh.

Mồ hôi mỏng rịn trên trán, Kate thất thần nhìn hình ảnh trong gương.

Hóa ra chiếc Mũ Phân Loại không hề sai.

Cô thật sự có dã tâm – một thứ tham vọng đến chính cô cũng không nhận ra.

Bao năm qua, cô cứ ngỡ mình chẳng cầu mong gì. Nhưng thân phận của cô vốn đã định sẵn: sớm muộn cũng sẽ đối nghịch với những gia tộc từng quỳ phục Voldemort.

Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện giết Voldemort – vì biết sức mình hiện tại hoàn toàn bất khả thi.

Nhưng khi trở về trang viên Shafiq, nhìn gia tộc huy hoàng một thuở chỉ còn là cái bóng suy tàn, trong lòng cô sao có thể cam tâm?

Cô là hậu duệ cuối cùng của Shafiq. Một mình gánh cả tông tộc trên vai.

Muốn phục hưng gia tộc, ngoài việc phải tiêu diệt Voldemort, còn cần...

Đòi lại công bằng với những kẻ từng hãm hại gia tộc Shafiq.

Kate vô thức siết chặt nắm tay, ánh mắt dán chặt vào những kẻ đang quỳ rạp trong gương.

Người nào người nấy, trong thời chiến đều từng là kẻ thù của gia tộc cô.

Một lúc lâu sau, khóe môi cô mới cong lên, bật thành tiếng cười khẽ.

Thì ra hơn một tháng nay, câu hỏi cô vẫn trăn trở – tại sao hôm ấy lại chọn Slytherin?

Cô không phải người yếu đuối, nhưng bị xa lánh mỗi ngày, ai mà chẳng chạnh lòng.

So với Slytherin, dù không được vào Ravenclaw hay Gryffindor, thì Hufflepuff chí ít cũng là chốn an toàn.

Ấy vậy mà trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi Mũ Phân Loại trao cho cô sự lựa chọn, bản năng của cô vẫn nghiêng về Slytherin.

Vì sao?

Mãi đến hôm nay, khi thấy rõ ảo ảnh trong gương, Kate mới hiểu – đó chính là tiếng gọi thầm kín của tiềm thức.

Cô khẽ thì thầm:

"Slytherin, ở một góc độ nào đó... quả thật là một nơi rất thích hợp."
---------------
Ed: 10 chương tặng mn lễ 2/9 vui vẻ nhé hẹ hẹ hẹ😝

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top