Hồi 1-Chương 48: Bạn thân và bạn thân hơn.
Lễ Hội Halloween vào cuối tháng Mười, cách nay chưa đầy một tháng. Kate quyết định trước tiên phải tìm hiểu tình hình của Tấm Gương Ảo Ảnh.
Trong nguyên tác, Harry đã tìm thấy tấm gương ấy trong một phòng học bỏ hoang. Nhưng suốt một tháng nay, mỗi tối Kate cùng Hermione vẫn tản bộ trong lâu đài sau bữa cơm, lại chẳng hề thấy căn phòng bỏ hoang nào có tấm gương đó.
Theo Kate biết, Dumbledore sẽ chuyển gương đến phòng bỏ hoang trước lễ Giáng Sinh, chờ Harry tới xem.
Đó cũng là một phép thử của ông, để nhìn thấy điều cậu bé thực sự khao khát trong lòng.
Sau đó, chẳng bao lâu gương sẽ được chuyển xuống căn hầm nơi con chó ba đầu canh giữ, trở thành lớp phòng vệ cuối cùng của Hòn Đá Phù Thủy.
Vậy có nên đợi đến Giáng Sinh rồi mới đến xem? Khi ấy, tấm gương sẽ hoàn toàn nằm trong tầm giám sát của cụ Dumbledore. Sợ rằng bất cứ ai đến gần cũng sẽ bị cụ phát hiện ngay lập tức.
Dù thật lòng kính trọng vị hiệu trưởng già, Kate cũng không muốn khi bản thân bị phơi bày những khao khát sâu kín nhất lại có người lặng lẽ dõi theo trong bóng tối.
Kiếp trước, cô từng đầy rẫy tạp niệm: mong được giàu sang trong một đêm, không làm mà hưởng, hay có thể sống lâu hơn đôi chút. Nhưng đời này, khi đã xuyên qua, phần lớn những khát vọng ấy đã thành hiện thực.
Vậy nên dù có biết mình vẫn còn những ý nghĩ mơ hồ, Kate cũng chẳng chắc tấm gương sẽ phản chiếu ra điều gì ở sâu thẳm trong lòng.
Trong tình cảnh chẳng thể nắm chắc mà còn bị người khác giám sát, hẳn là việc rất nguy hiểm. Vì thế... chỉ còn cách phải tìm tấm gương trước khi nó được đưa đến phòng bỏ hoang.
Kate nhớ rõ, trước đây tấm gương vốn được cất giữ trong Phòng Yêu Cầu. Nơi ấy quả thực thần kỳ: mỗi lần xuất hiện, đều bày biện vừa khéo theo nhu cầu của người tìm.
Chỉ cần cô lo liệu che giấu chu toàn và thuận lợi vào được Phòng Yêu Cầu, là có thể sớm nhìn thấy thứ khao khát sâu thẳm nhất trong lòng mình.
Đến khi gặp cụ Dumbledore, cô cũng sẽ có thể ứng phó tự nhiên.
Nghĩ xong kế hoạch, Kate rời giường, tắm rửa cho tỉnh táo rồi mới xuống Đại Sảnh ăn sáng. Sau trận đấu tay đôi, bọn rắn nhỏ nhà Slytherin cũng chẳng còn quá gay gắt với cô, nhiều lắm là lạnh nhạt coi như không thấy.
Ngoại trừ Malfoy vẫn ngày ngày tranh cãi với cô như lệ thường, Kate cũng được yên ổn phần nào.
Bị cô lập ư, bị lạnh nhạt ư, có đáng buồn không? Hừ, cô vốn từng sống ẩn dật mười năm trời trong nhà, còn sợ nỗi cô độc đến mức này sao? Huống hồ, nhà Slytherin làm lơ cô cũng chẳng có nghĩa là người của các nhà khác không thể bắt chuyện.
Ví như... mới ăn sáng được nửa chừng, Kate đã bị hai thành viên "Bộ đôi Đấng Cứu Thế" kéo xồng xộc ra khỏi đại sảnh.
Nếu không phải Hermione cũng đi cùng, cô chắc chắn đã rút đũa phép ra chọc cho hai chú sư tử con này la oai oái rồi.
Bốn người đi trên hành lang. Kate nhìn hai đứa nhỏ với vẻ chán chường, vô thức nghiêng mình lại gần Hermione.
"Các cậu tìm mình, rốt cuộc là chuyện gì nói đi."
Harry chẳng để tâm đến thái độ ấy, nghiêm túc hỏi:
"Kate, hôm qua cậu và Hermione trên hành lang tầng bốn có gặp một con chó ba đầu phải không?"
Đúng như Kate đoán, Hermione đã đem chuyện kể lại cho họ. Cô cố làm ra vẻ khó xử, chau mày, lưỡng lự mới đáp:
"Cậu hỏi chuyện đó để làm gì?"
"Bọn mình không có ác ý, cậu cũng đừng cảnh giác thế." Ron thấp giọng nói chen vào.
"Đúng vậy, bọn mình chỉ tò mò thôi!" Harry vội bổ sung.
"Hermione nói lúc đó thấy dưới chân con chó có một cái cửa sập, nên muốn nhờ cậu xác nhận."
Rõ ràng, điều cậu ta muốn xác nhận không chỉ có thế.
Kate nhíu mày, im lặng không trả lời.
Harry có hơi lúng túng, lén kéo tay áo Hermione, đôi mắt xanh biếc mang theo ánh cầu khẩn. Hermione bất đắc dĩ, chỉ đành khẽ khuyên:
"Kate, bọn họ không chắc những gì mình thấy lúc ấy có đúng không, nên mới muốn nhờ chị chứng thực."
Đến Hermione đã lên tiếng, Kate cũng chẳng tiện làm căng.
"Được thôi. Nhưng mình muốn xác nhận, điều cậu thật sự quan tâm... là thứ mà con chó ba đầu đang canh giữ, đúng không?"
Harry khựng lại. Cậu dám chắc hôm hè cùng Hagrid đến Gringotts lấy đồ ở hầm số 713 chỉ có mình cậu đi theo.
Dù bản thân không biết thứ ấy là gì, nhưng nghe Kate đoán trúng ý nghĩ của mình nhanh đến vậy, cậu cũng thật sự bất ngờ.
"Đúng." – Harry thẳng thắn thừa nhận, rồi kể nguyên vẹn chuyện Hagrid chuyển món đồ bí mật từ Gringotts.
Sau đó, cậu không giấu được nỗi nghi hoặc: rốt cuộc đó là vật gì, mà đến cả Gringotts cũng bị đột nhập, rồi phải để chó ba đầu trông coi.
"Hoặc là vô cùng quý giá, hoặc là cực kỳ nguy hiểm." – Ron phỏng đoán.
Harry gật đầu: "Hoặc là cả hai."
Chỉ tiếc, ngoài việc xác định nó chỉ dài chừng hai inch, họ hoàn toàn không còn chút manh mối nào.
Nghe xong, Kate khẽ gật gù, rồi quay sang Hermione:
"Em cũng hứng thú với thứ ở bên dưới hả?"
Hermione khẽ cau mày:
"So với việc đó, em càng muốn luyện thành thạo những bùa chú chị dạy hơn."
Đêm qua suýt nữa họ đã gặp nguy hiểm, cũng chỉ vì bùa biến hình của Hermione chưa đủ tốt, buộc Kate phải hộ tống. Suy cho cùng, vẫn là do cô còn quá yếu.
"Ừm." Kate nhướng mày, ra vẻ nghiêm trang khoác vai cô bé "Chị cũng thấy, so với tò mò chuyện ấy, chi bằng dành thời gian trau dồi bản thân thì hơn."
Nói rồi, cô hướng về phía Harry nở một nụ cười áy náy:
"Xin lỗi, Potter. Mình và Hermione phải lên thư viện. Nếu hai cậu cũng muốn học cùng thì có thể đi với bọn mình."
Hai chàng trai vốn học lực trung bình khá ấy, hiển nhiên chẳng muốn phí cả Chủ Nhật trong thư viện. Họ vội vàng từ chối.
Sau khi hai cô gái rời đi, Ron mới nhịn không nổi bật ra lời phàn nàn:
"Tại sao bọn họ không được phân vào Ravenclaw nhỉ?"
"Biết đâu, có khi cái Mũ Phân Loại nhầm lẫn." Harry nhún vai.
Lúc này, không tìm ra thêm manh mối nào khác, ngoài việc học thì còn có thể làm gì?
"À, tớ phải đi tập Quidditch." Harry chợt nhớ ra "Còn cậu thì sao, Ron?"
Ron nhăn mặt, đầy khó hiểu nhìn cậu:
"Cậu phản bội tình bạn của chúng ta đấy à."
"Đương nhiên, cậu cũng có thể theo họ lên thư viện làm bài tập." Harry cười trêu, rồi quay người đi.
Sau lưng, cậu nghe tiếng Ron nổi nóng, tiếp đó đã thấy cậu bạn hớt hải chạy theo bên cạnh.
"Đi đâu cũng được—" Ron nói, "Miễn đừng bắt mình học cùng họ. Cậu biết mà, Kate vốn chẳng ưa mình."
Harry bật cười, thân mật khoác vai bạn:
"Vậy thì ra sân Quidditch thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top