Hồi 1-Chương 47: Con chó ba đầu.
Ngay trước khi Hermione kịp hét lên, Kate đã nhanh tay che miệng cô.
Dĩ nhiên, trong mắt con chó ba đầu, cảnh tượng chỉ giống như có một sinh vật nhỏ kỳ lạ đang múa may loạn xạ.
"Gừ...!" Ba cái đầu đồng loạt há miệng khổng lồ, gầm gừ nạt thẳng về phía Kate.
Quả nhiên, con này chẳng phải giống cái rồi!
Kate ngầm cười khổ, thầm rủa rằng cái buff kia chẳng giúp được gì, chỉ còn cách tranh thủ lúc nó chưa kịp vồ tới thì đẩy cửa lớn mở ra.
Cô vừa bước qua cửa vừa kịp niệm thêm một bùa Disillusionment Charm(bùa ẩn hình) cuối cùng cho bản thân, rồi lôi Hermione chạy vội ra ngoài.
Cảm giác cạn kiệt ma lực trong cơ thể khiến Kate thấy khó chịu vô cùng. Đây là lần đầu tiên cô nhận ra, hóa ra lượng pháp lực thực tế lại chẳng khớp hẳn với con số hiển thị trên giao diện hệ thống.
Ngày thường, khi chưa uống thuốc ức chế ma lực, cô có thể luyện bùa suốt ngày đêm.
Nguồn ma lực trong người luôn nhiều và hồi phục nhanh hơn mức cô tiêu hao, tạo cho cô ảo giác rằng mình có thể dùng mãi mà chẳng bao giờ cạn.
Nhưng giờ đây, chỉ bị phong ấn một nửa, vậy mà sau bốn lần thi triển bùa ẩn hình, Kate đã thấy sức cùng lực kiệt.
Lẽ nào giá trị ma lực còn bao gồm cả tốc độ hồi phục nữa?
Kéo Hermione chạy một mạch về tới cửa phòng sinh hoạt chung Gryffindor, Kate thở hồng hộc, vừa kịp nghe Hermione đọc khẩu lệnh: "Mũi heo."
Bà béo trên bức tranh tròn trừng mắt nhìn quanh, nơi không hề có ai nhưng lại vang lên giọng nói, rồi mới từ từ xoay tranh, mở lối đi.
"Em vào đi, chị phải quay lại." Kate hạ giọng nói.
"Khoan đã!" Hermione vội giữ chặt tay cô, "Hay là tối nay chị ở lại đây đi ạ?"
Kate lắc đầu: "Đi xuống mất ít thời gian hơn đi lên. Hơn nữa... phòng ngủ của em đâu chỉ có mình em, nên không tiện."
Nói xong, cô tranh thủ từng giây chạy về phía cầu thang.
Thời hạn vẫn còn bảy phút, nếu nhanh thì kịp quay về.
Thế nhưng mới chạy được nửa đường, Kate lại đụng ngay bà Norris đang tuần tra.
Toàn thân cô căng cứng, vừa định né tránh con mèo tinh quái ấy thì lạ thay, lần này nó chẳng kêu lên.
Thậm chí, nó còn chủ động nhường ra một lối đi.
A, hóa ra buff vẫn còn hiệu lực!
Cái buff vốn vô dụng với chó ba đầu, không ngờ lại phát huy tác dụng với bà Norris.
Kate thở ra nhẹ nhõm, vội vã lướt qua, cuối cùng cũng chạy về đến phòng sinh hoạt Slytherin.
Vừa ngồi phịch xuống giường, bùa ẩn thân cũng tan biến ngay.
Kate rốt cuộc mới thả lỏng được một hơi dài, thân thể mềm nhũn ngã xuống chiếc giường êm ái.
Bùa ẩn thân bình thường vốn không hao tổn ma lực đến vậy, nhưng loại cô dùng là phiên bản tăng cường, kéo dài thời gian, lại còn thi triển lên cả hai người.
Thế nên, lượng ma lực tiêu hao tăng vọt, cộng thêm việc bị phong ấn một nửa, mới khiến cô khốn đốn đến thế.
"Hệ thống, hôm nay ta cảm giác tốc độ hồi phục ma lực chậm đi rõ rệt, là thế nào vậy?" Khi đã trấn tĩnh, Kate mở giao diện hệ thống hỏi.
【Bản hệ thống hiển thị không đơn thuần chỉ là con số, mà là tổng hợp của mọi yếu tố liên quan.】
Nghe có vẻ vòng vo, nhưng nói đơn giản thì, giá trị ma lực không chỉ là lượng pháp lực, mà còn bao gồm tốc độ hồi phục.
Ví dụ như chỉ số nhanh nhẹn, không chỉ là tốc độ di chuyển, mà còn cả tốc độ rút đũa phép, hay bản năng né tránh linh hoạt khi chiến đấu.
【Đinh! Kích hoạt cốt truyện: Con chó ba đầu!】
【Nhiệm vụ chính tuyến 4 mở: Bảo vệ Hòn đá Phù thủy do chó ba đầu canh giữ】
【Nhiệm vụ nhánh riêng Hermione Granger – 2 đang mở!】
【Nhiệm vụ phụ: Ngăn chặn sự kiện quái vật khổng lồ trong lễ Halloween xảy ra với Hermione】
Hệ thống liên tục đưa ra thông báo, nhưng Kate, trong trạng thái cạn kiệt ma lực và kiệt sức, chỉ còn biết thiếp đi ngay trên giường.
Sáng hôm sau, Kate bị đánh thức bởi tiếng nhạc hệ thống vang dội trong đầu.
"Ư..." Cô mèo bạc lười nhác lăn một vòng trên giường, càu nhàu: "Hệ thống, hôm nay là chủ nhật mà... đừng ầm ĩ nữa..."
Cuối tuần hiếm hoi, Hermione hay Cho Chang đều không hẹn gặp, cô vốn định trộm chút an nhàn, ít nhất cũng ngủ thẳng tới mười giờ mới dậy.
Vậy mà hệ thống chết tiệt lại bật nhạc kỳ quái ngay trong đầu!
Mà còn chỉ có mình cô nghe thấy! Thật hết nói nổi!
Kate ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở, vỗ vỗ đầu: "Ta tỉnh rồi, tắt nhạc đi được không?"
Có biết không, một thiếu nữ xinh đẹp đang ngủ yên, bỗng dưng trong đầu vang lên tiếng "Gia Cát Lượng" gọi hò hét, thì kinh hoàng thế nào chứ!
【Nhắc nhở: Ký chủ còn nhiệm vụ chưa xem, xin hãy kiểm tra.】
...Ra đây là lý do mà sáng sớm đã gọi dậy?
Kate chán nản thở dài, ngáp một cái, mở bảng nhiệm vụ.
Vừa thấy nội dung, cơn buồn ngủ liền tan biến sạch.
Cái gì vậy!?
Bảo cô đi bảo vệ Hòn đá Phù thủy?
Thế thì Harry Potter làm gì, đứng ngoài xem à?!
"Không được, không được, chuyện này ta không gánh đâu. Đã có Đấng Cứu Thế thì để cậu ta lo, kéo ta vào làm gì?"
【Nếu ký chủ từ chối nhiệm vụ chính tuyến, hệ thống sẽ cưỡng chế tước bỏ, gây tổn thương tinh thần, xác suất tử vong 98%, xác suất trở nên ngu 2%.】
"...Thôi, coi như ta chưa nói gì."
Kate bất lực dụi mặt, nhìn chằm chằm cảnh báo hệ thống mà chỉ biết thở dài.
Giờ thì không muốn cũng phải làm.
Với cô, Hòn đá Phù thủy chẳng hấp dẫn gì.
Phù thủy vốn đã có thể sống một hai trăm năm, so với người thường đã là trường thọ lắm rồi.
Cô từ khi xuyên tới đây mới đi được một phần hai mươi cuộc đời, sống lại một lần đã là kỳ tích, chẳng thiết tha gì chuyện cưỡng ép kéo dài tuổi thọ.
Còn chuyện biến sắt thành vàng thì càng không hứng thú. Với một kẻ chẳng nhiều tham vọng như Kate, tiền chỉ cần đủ tiêu là được.
Ngân hàng Gringotts vẫn còn cả đống vàng đang chờ cô vung tay, cần gì thêm khả năng của hòn đá nữa.
"...Xét cho cùng, có lẽ ta cũng khá hợp để đi lấy Hòn đá nhỉ."
Trong nguyên tác, Harry lấy được hòn đá nhờ Mirror of Erised – Tấm gương của Eris, phản chiếu khao khát sâu thẳm nhất trong lòng.
Trước nay, Kate chưa bao giờ muốn soi vào nó.
Bởi là người trưởng thành, cô biết rõ bản thân mang theo bao nhiêu dục vọng, những điều trần trụi ấy bị một pháp cụ vạch trần, thật chẳng dễ chịu.
Nhưng giờ đây, cô buộc phải thử tìm đến tấm gương kia, làm quen trước.
"Đúng rồi, còn nhiệm vụ của Hermione là thế nào?"
Chẳng lẽ lại là Ron gây chuyện với cô bé?
【Giới hạn cốt truyện, ký chủ tự khám phá.】
Kate thở dài. Thôi được, cùng lắm đến ngày Halloween, cô sẽ dính Hermione suốt cả ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top