Hồi 1-Chương 45: Lại gần chẳng phải được rồi sao.
Chai thuốc uống dở bị ném xuống đất vỡ tan.
"Khụ... khụ..." Kate quỳ rạp xuống, bốn chi run rẩy chống lấy thân thể, từng cơn nôn khan và ho sặc sụa dồn dập.
Đắng quá, lọ thuốc ức chế ma lực lần này còn khó uống gấp trăm lần mấy loại đã cải tiến trước đây!
Vị đắng đặc quánh từ đầu lưỡi tràn ra, lan đến tận cổ họng, thậm chí còn để lại ảo giác như thể yết hầu bị thiêu đốt.
Cô khó nhọc chống người đứng lên, mồ hôi vã ra đầy trán, gương mặt tái nhợt, ngẩng nhìn Snape:
"Giáo sư... như vậy đã được chưa ạ?"
Mỗi chữ thốt ra, cổ họng như bị ép trào ngược, buồn nôn dâng tận óc.
Snape điềm nhiên chiết thuốc điều hòa sang một bình mới, lại phẩy đũa phép dọn sạch đám dung dịch vương vãi dưới đất.
"Đêm nào trằn trọc không ngủ, thì uống cái này." Ông đưa lọ thuốc sang, giọng nhẹ hẫng. "Cách ba ngày lại đến chỗ ta một lần."
Kate giật nảy, run run nhận lấy lọ thuốc:
"Vậy... em cần tới bao nhiêu lần?"
Lẽ nào nguyên cả học kỳ sau này đều phải nốc cái thứ đắng nghét ấy?
"Nếu ở giữa không phạm lỗi," Snape vô cảm đáp, "Thì lấy nửa tháng làm hạn kỳ."
Tính ra là năm lần.
Tim Kate chùng xuống, cô vội hỏi liền trước khi Snape kịp đuổi khéo:
"Vậy trong nửa tháng này, ban đêm em có thể... đến đây tự cấm túc được không?"
Ánh mắt cô lại lấp lánh nhìn dãy lọ bình bày trên bàn.
Đằng nào cũng bị phạt rồi, chẳng lẽ không nhân tiện kiếm chút lợi lộc bù lại?
Snape cau mày, một cái vung đũa đã khiến chiếc vạc trước mặt sạch bong:
"Ta không có hứng bày trò dạy riêng lén lút."
Ông ngừng giây lát, rồi nhạt giọng:
"Nhưng—ta không ngại để trò đến đây làm chút việc lặt vặt."
Gương mặt tái mét vì thuốc của Kate cuối cùng cũng nở nụ cười, cô mừng rỡ cúi đầu:
"Ngày mai em sẽ tới! Cảm ơn giáo sư!"
Còn hôm nay... sau khi nốc thứ thuốc đắng khủng khiếp ấy, cô chỉ muốn nằm vật ra nghỉ cho xong.
Ra khỏi văn phòng độc dược, Kate rốt cục chịu không nổi cảm giác bỏng rát nơi cổ họng, ho sặc sụa ngay giữa hành lang.
"Hệ thống, mở giao diện cá nhân."
【Ký chủ: Kate Shafiq】
【Chức nghiệp: Phù thủy】
【Danh hiệu: Chủ nhân trang viên】
【Mị lực: 40】
【Sức mạnh: 24】
【Nhanh nhẹn: 25】
【Tinh thần: 25】
【Sinh mệnh: 61】
【May mắn: 27】
【Ma lực: 28+25(trạng thái bị phong tỏa)】
【Thanh danh học viện: 27】
【Thanh danh gia tộc gia tộc: 18】
【Công suất đầu ra đũa phép: 1.6】
【Điểm thuộc tính đũa phép: 8】
Kate: ...
Không ngờ lọ thuốc của Snape lại trực tiếp chém đôi lượng ma lực của cô. Quá tàn nhẫn!
Con dơi già đó cũng chẳng sợ thuốc mạnh quá làm cô nghẹt luôn sao?
"Khụ... khụ khụ!" Ho sặc sụa, cô lê bước trong hành lang, xa xa đã thấy Peeves thò đầu từ trong tường ra.
"Ha ha ha! Shafiq bị giáo sư phạt rồi!" Nó cười ré, rồi vung một hộp mực đỏ chẳng biết vớ đâu ra, hất thẳng lên áo choàng của cô.
Trong nháy mắt, áo đen liền loang như bị máu thấm.
Kate định rút đũa chặn trò quấy phá trẻ con ấy, nhưng vừa uống thuốc xong, cả tinh thần lẫn ma lực đều rơi xuống đáy.
Một thoáng bất lực, đành hứng trọn.
Đúng là họa vô đơn chí.
Cổ họng vẫn rát bỏng, dạ dày cuộn trào, cô tái mặt ngước lên nhìn Peeves đang khoái trá trên đầu, cố nén ghê tởm mà rút đũa ra muốn dạy cho nó một trận.
"Peeves! Bloody Barons đến rồi kìa!"
Giọng Hermione vang phía sau.
Con quỷ phá phách giật bắn, chui thẳng vào tường mất hút. Thứ nó sợ nhất trong lâu đài này, chẳng ai khác ngoài Bloody Baron.
Đuổi nó đi xong, Hermione vội chạy tới. Vừa nhìn rõ bộ dạng nhếch nhác của Kate, cô bé đã hoảng loạn.
"Chuyện gì vậy? Chị lẽ ra đang bị phạt trong văn phòng Snape cơ mà? Ông ta đã hành hạ chị hả? Em phải báo với thầy hiệu trưởng ngay mới được!"
Kate cuống quýt giữ chặt, trước hết làm sạch áo bằng bùa Scourgify, rồi mệt mỏi tựa vào Hermione.
"Hermione." Giọng cô khẽ như thở.
"Em đây, em ở đây! Chị sao rồi? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?"
Chưa từng thấy Kate yếu ớt đến vậy, Hermione lo đến nỗi giọng cũng vỡ ra như muốn khóc.
Kate gắng nhoẻn cười:
"Có đồ ăn vặt không? Tốt nhất là ngọt."
"...Hả?" Hermione sững lại, ngỡ nghe nhầm.
Cô bé lục túi tìm một vòng, mới moi ra một cây kẹo cam thảo:
"Xin lỗi chị, em chỉ còn cái này thôi."
Còn hơn không.
Kate lập tức bóc, ngậm vào miệng. Vị cam thảo nồng nàn lan khắp khoang miệng, dù không xua hết vị đắng thuốc, nhưng dễ chịu hơn hẳn.
Thấy sắc mặt cô dần dịu lại, Hermione mới tạm yên lòng, dìu từng bước hướng về phòng sinh hoạt chung.
"Chị phải nói thật cho em biết đã xảy ra chuyện gì."
Kate thở dài, hiểu chẳng thể giấu được dáng vẻ tiều tụy của mình:
"Snape phạt chị bằng cách bắt uống độc dược."
Hermione nghe xong, lông mày dựng thẳng:
"Sao lại có thể! Nhỡ ông ta làm hỏng cơ thể chị thì sao?"
Càng nghĩ càng bất bình, cô bé hạ quyết tâm:
"Không được! Phải báo với thầy hiệu trưởng, để thầy—"
"Không thể." Kate lập tức chặn tay, khẽ lắc đầu. "Hermione, mọi chuyện đã nằm trong tính toán, đừng gây thêm phiền phức."
Thuốc ức chế chỉ đắng, chẳng nguy hại gì lớn.
Sức mạnh phép thuật của cô vẫn ngang phần lớn học sinh năm bảy; chỉ cần không dính dáng Voldemort, chẳng có gì đáng lo.
Đổi chút khổ sở lấy cơ hội bám cạnh Snape học lỏm nửa tháng, suy ra vẫn là lời.
Huống hồ, cô vừa khiến ánh mắt Dumbledore rời khỏi mình, tuyệt đối không thể để chuyện cỏn con này kéo ông ta chú ý trở lại!
"Nhưng thân thể chị..." Hermione nghẹn ngào, giọng run rẩy.
Kate dịu dàng khoác tay lên vai cô bé, ngả đầu xuống vai:
"Không sao, nghỉ một đêm là ổn."
Cả hai ôm nhau trong tư thế vừa thân mật vừa gượng gạo ấy thật lâu, đến khi cây kẹo cam thảo tan hết trong miệng Kate, cô mới chậm rãi ngồi dậy.
May sao lúc ấy hành lang không ai qua, nếu không hẳn phải xấu hổ chết mất.
"Em đưa chị về phòng." Hermione nhẹ nhàng đỡ, giọng còn nghèn nghẹn.
Hầm ngục tối quá, Kate phải bật Lumos mới thấy gương mặt cô bé vẫn còn vương nước mắt.
"Thật là..." Kate vươn tay khẽ lau đi vệt ướt. "Đừng khóc nữa, chị có bị sao đâu."
Nhiều khi, nước mắt vốn có thể kìm lại, nhưng càng được người thân an ủi, lại càng tuôn ào ạt.
Hermione bỗng "òa" lên, nhào thẳng vào lòng Kate, khiến lưng cô va vào bức tường lạnh cứng phía sau.
"Ưm..." Kate khẽ rên, cảm nhận sự lạnh buốt truyền vào từ sống lưng, cúi xuống nhìn cô bé trong vòng tay nức nở.
Thở dài—đúng là thứ đau đớn chẳng thể từ chối.
Một tay cầm đũa, một tay vuốt ve mái tóc rối bù mềm mại, cô chỉ biết thì thầm an ủi.
Rõ ràng người uống thuốc là mình, thế mà kẻ khóc lóc lại thành Hermione.
Cũng chẳng rõ bao lâu, đến khi sống lưng Kate tê cứng, Hermione mới chịu ngẩng khỏi lòng cô, thút thít.
"Hết khóc rồi?" Kate bật cười.
Cô bé cúi đầu, vội lắc.
Kate lục tìm được tờ giấy ăn, chủ động lau khuôn mặt nhòe nước mắt, rồi cúi nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe, nở nụ cười dịu dàng:
"Khóc xong là ổn thôi."
Cô vẫn chẳng hiểu sao tối nay Hermione lại xúc động như thế. Có lẽ dồn nén bấy lâu, nay tìm được chỗ để trút.
Đến lúc tắm rửa trong phòng sinh hoạt chung, Kate mới phát hiện sống lưng mình đã bầm tím một mảng.
"Chật..." cô chép miệng. "Con bé này cũng khỏe thật."
May còn có hệ thống tích góp được một chút giá trị cảm xúc từ Hermione, coi như không lỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top