Hồi 1-Chương 43: Cuộc quyết đấu
Bốn giờ chiều, phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin đã chật ních người.
Các cấp trưởng đã dọn hết những vật dễ vỡ trong phòng đi, đồng thời buộc tất cả học sinh đến xem phải hứa sẽ không được tiết lộ trận quyết đấu này cho người ngoài.
Kate và Leif đứng tách ra, cùng nhau cúi đầu chào, rồi đồng loạt giơ cao đũa phép, mũi đũa chỉa thẳng vào ngực như mũi tên.
Nữ cấp trưởng Cooper đứng bên cạnh nói:
"Khi tôi đếm đến ba, hai bên có thể bắt đầu tấn công — tất nhiên, tuyệt đối không được dùng những lời nguyền lấy mạng."
"Rõ rồi." Kate khẽ gật đầu, khóe mắt liếc qua, trông thấy Malfoy và vài đứa khác cũng đang chen trong đám đông theo dõi.
Cô hít sâu, nén lòng lại. Khi tiếng đếm "ba" vừa thoát khỏi miệng Cooper, cả cô và Leif đồng thời nâng đũa phép lên —
"Avis!" (Bùa gọi chim)
"Protego!" (Bùa che chắn)
Ngay tức thì, một đàn chim nhỏ do Leif triệu hồi lao vút tới, nhưng tất cả đều tan biến khi va phải lá chắn kiên cố mà Kate dựng lên.
Kate hơi nghiêng đầu, giọng bình thản lạ thường:
"Anh hẳn lòa đã đoán được em sẽ dùng Protego chứ?"
Ở phòng sinh hoạt, cô từng dùng qua duy nhất một thần chú phòng ngự này, đoán ra cũng chẳng khó.
Sắc mặt Leif không đổi, hắn cười nhạt:
"Vậy thì để anh xem, tấm lá chắn của em rắn chắc đến mức nào! Incendio!" (Ngọn lửa)
Đầu đũa hắn lập tức phụt ra một chùm lửa lớn, phóng thẳng về phía Kate.
So với ngọn Lửa Chuông Xanh mà Amber từng phóng ra trước đó, thì Incendio quả nhiên mãnh liệt hơn nhiều.
Song Kate vẫn điềm nhiên đứng vững, chỉ khẽ vung tay. Tấm lá chắn của Protego bừng lên ánh đỏ chói lòa, vững vàng chặn đứng ngọn lửa dữ.
"Còn chưa xong đâu!" Leif quát to, "Bombarda!" (Tạo vụ nổ)
Một luồng sáng lóe lên, bắn thẳng vào lá chắn.
"Ầm!" Một tiếng nổ rung trời, ngọn lửa cùng sức ép như một quả bom nổ tung, khiến đám học sinh phải hoảng hốt lùi xa.
Trong lúc khói bụi mù mịt, một mảnh tàn lửa lớn bất ngờ xé toạc lớp phòng hộ, bay thẳng về phía Amber đang đứng ngây ra một bên.
Ngay khoảnh khắc ấy, lá chắn Protego vốn ở tâm vụ nổ lại đột ngột hiện ra chắn ngay trước mặt Amber, chặn đứng mảnh vỡ đang lao tới.
"Em gái!"
Leif hoảng hốt kêu lên, vừa toan chạy đến, bỗng phía sau hắn vang lên giọng bình thản:
"Levicorpus." (Treo ngược lên không)
Thân thể hắn chợt mất kiểm soát, bị kéo bật lên không trung, quay tròn lộn nhào hai vòng rưỡi, tay chân quẫy loạn không kịp cầm đũa.
Chưa kịp lấy lại thăng bằng, lại nghe Kate niệm tiếp:
"Incarcerous!" (Trói buộc nhanh)
Sợi dây thừng từ hư không phóng ra, quấn chặt quanh người hắn, quật rầm xuống sàn.
"Đồ khốn..."
Chưa kịp chửi hết câu, miệng hắn lập tức bị một cú "Silencio!" (Bùa Câm lặng) khóa chặt, không thể phát ra âm thanh nào nữa.
Khi màn khói tan dần, Leif mới nhìn rõ Kate đang đứng ngay trước mặt mình. Rõ ràng vừa rồi cô còn ở bên kia, sao giờ đã xuất hiện ở đây?
Kate cúi đầu nhìn hắn, lắc khẽ.
Quả nhiên, đa phần học sinh ở trường chỉ biết đứng yên mà phóng thần chú...
Hồi ở nhà thầy Newt, cô đã nhiều lần được nhắc nhở: sức mạnh lớn nhất của phù thủy nằm ở sự linh hoạt và tính biến hóa.
Đấu pháp cơ động của phù thủy là thứ mà Muggle không bao giờ có thể sánh kịp.
Vì vậy, nếu một ngày phải thực sự chiến đấu, tuyệt đối không được bỏ qua những yếu tố ấy để rồi đứng ngu ngốc mà đấu sức mạnh.
Huống chi... sức mạnh của Kate hiện tại, có mấy ai trong đời này sánh nổi?
Cô khẽ ho khan, thu lại ý nghĩ. Nhìn tấm thảm bị lửa và vụ nổ làm cháy sém, cô vung đũa.
"Reparo." (Phục hồi)
Chỉ thoáng chốc, cảnh tượng hỗn loạn được dọn sạch.
Ngay sau đó, Kate vội bước đến bên Amber, cúi người xem xét:
"Cậu không sao chứ?"
Amber vẫn còn sợ hãi, được bạn bè ôm lấy. Một lúc sau, cô mới nhìn Kate bằng ánh mắt phức tạp:
"Tại sao... cậu lại cứu tôi?"
Kate chớp mắt, ngạc nhiên:
"Đây là quyết đấu phù thủy, không liên quan người ngoài, chẳng phải đương nhiên không được làm hại kẻ vô can sao?"
Hơn nữa, trước đây cô từng mách thầy Snape khiến Amber bị phạt. Tính ra, nợ cũ đã được xóa sạch.
Trận đấu giữa cô và Leif, liên can gì đến em gái hắn?
Nếu gây ra thương vong thật, thì cuộc quyết đấu bí mật này mới là chuyện không thể che giấu.
Amber bấy giờ mới bừng tỉnh, vội chạy đến đỡ anh trai:
"Anh! Anh có bị gì không?"
Kate điềm tĩnh đáp:
"Anh ta không sao, chỉ ngã một cái, chẳng trầy xước gì đâu."
Rồi cô quay sang nữ cấp trưởng tóc bù khói bụi:
"Chị Cooper, trận quyết đấu này, hẳn là em thắng rồi nhỉ?"
Leif đã liên tiếp dùng những thần chú tấn công mạnh mẽ, nhưng đều bị cô chặn lại.
Trong khi đó, chỉ với vài thần chú đơn giản, Kate đã khiến hắn hoàn toàn bất động.
Mạnh yếu thế nào, người xem đều thấy rõ.
Cooper còn do dự, Kate đã gật đầu, đưa mắt đảo một vòng quanh phòng:
"Nếu ai không phục, có thể lên đây đấu với em. Nếu em thua, em sẽ tặng cho người thắng một trăm Galleon."
Câu nói vừa dứt, căn phòng ồn ào lập tức lặng ngắt như tờ.
Leif rõ ràng là học sinh rất giỏi, ít nhất trong số bạn đồng lứa đã nổi bật. Nhưng so với Kate — chỉ biết phóng thần chú mà không biết di chuyển, thì dù có nhiều thần chú hơn cũng vô ích.
Bởi chiến đấu không phải là so xem ai thuộc nhiều thần chú hơn.
Kate chờ thêm một lát, rồi tiến đến cởi bỏ hết những sợi dây đang trói Leif.
"Anh thua rồi, tiền bối." Giọng cô vẫn bình thản, như thể kết cục này đã nằm trong dự đoán.
Leif được Amber đỡ dậy, khuôn mặt vốn ngạo mạn giờ trắng bệch:
"Galleon... Anh sẽ trả trước tuần sau."
"Vậy em xin nhận." Kate mỉm cười, quay sang nhìn Cooper.
Cooper như vừa tỉnh, khẽ run giọng tuyên bố:
"Trong cuộc quyết đấu phù thủy này — Kate Shafiq chiến thắng!"
Một giây sau, căn phòng vốn im phăng phắc bỗng nổ tung trong tiếng reo hò.
Kate bị lũ rắn nhỏ vây kín, có chút ngượng ngùng cất đũa phép.
Chỉ thoáng chốc, cô lại trở thành cô bé nhút nhát thường ngày, vội vã chào Cooper vài câu, rồi dưới ánh mắt của bao người, nhanh chóng lẩn về ký túc xá.
Chỉ khi đóng chặt cửa, tách biệt khỏi mọi ánh nhìn, Kate mới thở phào, ngã nhào xuống giường.
Haizz... quả nhiên, cô không thích bị hàng loạt người dõi theo. Thật quá mức ngượng ngập.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top