Hồi 1-Chương 37: Người khiêu chiến.
Thực ra, trong số học sinh Slytherin cũng chỉ có một phần là thuần huyết theo nghĩa rộng, mà trong số đó, cha mẹ đều từng xuất thân từ nhà Slytherin lại càng hiếm.
Kate vẫn giữ vẻ ấm ức, vừa tự nói vừa tỏ ra uất nghẹn:
"Nếu cha mẹ các anh chị đều cùng học một nhà thì em thực sự rất ngưỡng mộ.
Mẹ em là Slytherin, còn cha lại là Gryffindor. Chính vì hai người mà mới có em hôm nay, nên em luôn khao khát với cả hai nhà.
Chỉ là bây giờ, dường như em đã vào nơi này, thì sẽ không thể kết giao với học sinh của nhà cha từng theo học nữa, có đúng không?
Hơn nữa hôm nay em còn bị Malfoy làm nhục ngay trước mặt cả hai nhà. Dù có bị thầy cô trách mắng thì em cũng có thể biện minh, nhưng còn các anh chị thì sao..."
Kate đáng thương nhìn nữ cấp trưởng:
"Chị, các chị rốt cuộc là cho rằng em phản bội Slytherin, hay là cho rằng dù bị bắt nạt thì em cũng không được phép phản kháng?"
"Em nói hơi nặng lời rồi đấy."
Nữ cấp trưởng bối rối. Vốn dĩ cô cũng chỉ là bị bạn bè đẩy ra làm đại diện, buộc phải gây áp lực cho Kate. Nhưng nghe Kate nói như vậy, cô mới chợt nhận ra lý do khiến mọi người phẫn nộ hình như chẳng chính đáng.
Quay đầu lại nhìn, những học sinh vừa tức giận vì cái gọi là "phản bội" giờ đây cũng đều mang nét mặt khác lạ.
"Chị Cooper," Kate chủ động kéo nhẹ tay áo cô, ngây thơ hỏi, "cha mẹ chị cũng đều từng học ở Slytherin ạ?"
Nữ cấp trưởng ngẩn ra. Cha cô từng là Slytherin, nhưng mẹ lại là Ravenclaw.
Ngay cả cô còn vậy, huống chi trong Slytherin còn có rất nhiều phù thủy lai. Ngay cả vị Snape cũng là con lai, từng thầm yêu một nữ sinh Gryffindor nữa!
Thấy đám học sinh khí thế hung hăng khi nãy giờ đều lặng thinh, Kate biết bọn họ chỉ bị lời lẽ của mình dọa nạt tạm thời.
Nếu không mau rút lui, sớm muộn gì cũng sẽ có kẻ nghĩ ra cách phản bác.
"Đã hỏi hết những gì muốn hỏi, em về viết bài tập đây."
"Khoan đã!"
Một nam sinh cao lớn từ trong đám đông bước ra:
"Dù sao đi nữa, em ra tay với học sinh cùng nhà, nhất định phải chịu phạt!"
"Ồ?" Kate nghiêng đầu, "Anh định thay giáo sư trừng phạt em sao? Hay là... anh là Chủ tịch Hội học sinh?"
"Đừng nhắc đến giáo sư với anh. Thế giới phù thủy từ trước đến nay dựa vào sức mạnh mà nói chuyện. Shafiq, có dám nhận lời thách đấu, đấu tay đôi với anh không?"
Tặc, ngay cả đấu tay đôi cũng mang ra rồi. Quả nhiên trong nhà Slytherin chẳng mấy ai tỏ ra thân thiện với cô.
Ánh mắt Kate đảo nhanh một vòng quanh đám người đứng phía sau hắn, liền hiểu ngay. Một trận thách đấu vô lý như vậy không ai ngăn cản, chẳng phải đã được bàn bạc từ trước sao?
Chắc bởi hôm trước cô dễ dàng chặn được đòn của Wilson, nên bọn họ không đoán được thực lực thật sự, giờ mới muốn thử thêm.
"Anh chắc đã mười lăm, mười sáu tuổi rồi nhỉ?" Kate giả vờ ngây thơ hỏi. "Em mới mười hai, anh ỷ lớn hiếp nhỏ như vậy, có thích đáng không?"
Đối phương kiêu ngạo hất cằm:
"Em không dám à?"
"Thực ra... đúng là hơi không dám." Kate gật đầu rất thật thà, chẳng hề để ý đến lối khích tướng của hắn.
Cô chỉ sợ mình không kiểm soát được, lỡ tay đánh hắn bị thương nặng thì lại phải bồi thường, mà tiền ấy đều là tiền dưỡng già của lão quản gia, còn có cả chi phí sinh hoạt của cô nữa!
Nhưng trong tai những kẻ khác, lời lẽ ấy nghe chẳng khác nào sợ hãi, lùi bước. Lập tức vang lên vài tiếng cười khẽ.
"Hay là thế này nhé," Kate nghĩ một lúc rồi nói, "đấu thì đấu, nhưng thời gian địa điểm để em định. Và nếu bên nào thua, phải bồi thường đối phương một trăm Galleon."
Ban đầu cô định nói một nghìn, nhưng nhìn bộ dạng hắn cũng chẳng giống con nhà giàu có.
"Được!" Gã cao lớn gật đầu. "Người trợ thủ của em là ai?"
Theo truyền thống đấu tay đôi, cả hai bên đều phải có trợ thủ. Nếu đôi bên cùng bị thương, trợ thủ sẽ thay nhau tiếp tục.
Kate nhướng mày:
"Anh còn định kéo người khác vào nữa ạ?"
Khuôn mặt hắn thoáng cứng đờ, đành bỏ qua.
"Vậy thì quyết định thế nhé. Thời gian là tối thứ Bảy tuần này, địa điểm ngay tại đây, bí mật tiến hành. Dù kết quả thế nào, tất cả đều không được tiết lộ ra ngoài."
Nói xong, Kate thản nhiên quay lưng bỏ đi, để lại đám người vừa muốn xem trò vui vừa muốn thử thách.
Khó khăn lắm mới xong chuyện với Malfoy, giờ lại vướng vào vụ đấu tay đôi này, đối thủ còn là một gã đàn anh lực lưỡng. Phiền toái thật.
Vừa đẩy cửa phòng, một thân hình mềm mại đã nhào thẳng vào người cô.
Kate giật mình, vội vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn ấy, chân còn khéo léo đá cửa đóng lại, rồi ôm theo cô gái đi thẳng đến giường.
"Vừa nãy, em nghe hết chuyện bên ngoài rồi hả?"
Kate thử kéo cánh tay đang quấn chặt lấy cổ mình, nhưng Hermione chẳng buông, ngược lại ôm càng chặt như gấu túi.
Kate đành ôm cô ngã xuống giường, mắt nhìn thẳng trần nhà mà bất lực hỏi.
"Ừm." Hermione trả lời bằng giọng nghèn nghẹn. "Kate, sao bọn họ có thể ức hiếp chị như thế được nhỉ?"
Nếu không sợ mình xông ra sẽ khiến Kate càng khó xử, chắc cô đã lao ra từ sớm.
"Đấy gọi là ức hiếp à?" Kate ngẩn ra, rồi chậm rãi hỏi lại.
Cô chẳng thấy thế, chỉ cảm giác bọn phù thủy thuần huyết ấy đang làm theo sự dạy dỗ của cha mẹ, cố tình thăm dò mình thôi.
Slytherin có cả trăm học sinh bảy khối, ban nãy cũng chỉ hơn chục người. Nhiều khi, kẻ im lặng mới là số đông.
Bảy, tám chục người khác còn đang quan sát. Họ chờ xem cô sẽ hành xử thế nào rồi mới quyết định thái độ về sau.
Ngay từ khi chọn vào nhà Slytherin, Kate đã lường trước ngày này.
"Yên tâm đi, anh ấy không thắng được chị đâu." Kate mỉm cười, xoa xoa mái tóc xoăn của Hermione. "Mau xuống đi, không thì chẳng còn thời gian làm bài tập."
Hermione lúc này mới sực nhớ mình còn đang nép trong lòng Kate, vội vàng đứng bật dậy, gương mặt đỏ bừng, chắc cũng vì ngộp thở mà thành.
"Phải rồi, bài tập... em quên mất mình đến đây để làm bài tập..."
Cô lẩm bẩm, nhanh chóng lấy vở từ túi ra, rồi ngồi ngay ngắn vào bàn, cắm cúi viết lia lịa.
Dáng vẻ ấy khiến Kate cũng phải thầm rùng mình. Đúng là học bá, ở đâu cũng có thể chuyên tâm làm bài.
Nhưng...
Cô liếc sang chiếc bàn rộng, thấy Hermione đã chiếm gần hết, bèn gõ nhẹ ngón tay lên mu bàn tay cô.
"Sao vậy chị?" Hermione ngẩng lên, ngơ ngác hỏi.
Kate chỉ vào mặt bàn:
"Hay là... em nhích qua bên kia chút?"
Hermione lúc này mới nhận ra mình chiếm hết chỗ, mặt lại đỏ lựng, vội vàng dời hẳn sang một bên.
"Làm xong bài, em sẽ về phòng thôi." Cô nhỏ giọng lẩm bẩm.
Tất nhiên rồi, ngủ ngoài phòng sẽ bị trừ điểm ngay.
Kate gật đầu, vẻ như điều đó là hiển nhiên, hoàn toàn không có ý kiến gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top