Hồi 1-Chương 36: Suýt thì bị bắt quả tang.
Từ phòng y tế bước ra, Kate liền thấy Hermione đang đứng một mình ngoài hành lang, cúi đầu, nhàm chán đếm từng viên gạch dưới chân.
"Sao lại đứng đây chờ chị? Chị chẳng phải bảo em đi với họ đến thư viện trước rồi hả?" Kate bước tới, nắm lấy tay cô.
Hermione vừa thấy Kate, gương mặt liền nở một nụ cười sáng rỡ, nhưng ngay sau đó lại tắt lịm.
"Đừng nhắc nữa, Harry nói cậu ấy được chọn vào đội Quidditch, tối nay phải đi tập cùng mấy anh chị khóa trên."
Hermione bất chợt ngẩng lên, thấp giọng dặn:
"Chuyện này chị nhất định không được nói với ai biết, nhất là—"
"Em nhìn chị giống người nhiều chuyện lắm hả?" Kate bất đắc dĩ. "Họ không đi thì chúng ta tự đi cũng được."
Nói rồi, cô định kéo Hermione cùng đi thư viện.
Nhưng chưa kịp bước được mấy bước đã bị níu lại.
"Sao thế?" Kate quay đầu lại.
Hermione có vẻ lúng túng:
"Em... em hôm nay không muốn tới thư viện cho lắm..."
Quả thật hiếm thấy, đến cả "mọt sách" Hermione cũng có lúc chẳng muốn học sao?
"Nhưng còn bài tập vẫn chưa làm xong mà." Kate nhắc khẽ.
Hai người vốn khác nhà, không thể cùng nhau ngồi trong phòng sinh hoạt chung để làm bài tập. Mà trong tòa lâu đài này, muốn tìm một chỗ yên tĩnh lúc trời đã tối thế này cũng không dễ.
"Vậy... được thôi..." Hermione cúi đầu, bước từng bước nặng nề về phía thư viện.
Thật ra cô chẳng muốn chút nào, bởi vì lúc này, cô chị khóa trên nhà Ravenclaw nhất định sẽ ở đó.
Kate nhìn bộ dạng ấy mà bật cười, chờ Hermione đi thêm mấy bước, liền kéo cô bé trở lại.
"Thôi vậy, nhìn em thế này, đến thư viện cũng chẳng học nổi. Vậy tới ký túc xá của chị đi."
Dù gì trong phòng Kate cũng chỉ có mình cô, mấy bạn Slytherin khác không bao giờ gõ cửa quấy rầy.
"Thật ạ?!" Hermione ngẩng phắt đầu, đôi mắt sáng rực.
Kate mỉm cười:
"Nhưng phải để chị ngụy trang cho em trước đã."
Nói rồi, cô rút đũa phép, lẩm nhẩm câu thần chú, chĩa vào Hermione.
Chỉ trong thoáng chốc, Hermione cúi xuống, kinh ngạc nhận ra cơ thể mình dần trở nên trong suốt, hòa lẫn vào bức tường đá xung quanh.
"Đi thôi, hiện giờ chị chỉ có thể giữ hiệu lực của Disillusionment Charm (Bùa ẩn) trong mười lăm phút." Kate nắm chặt tay Hermione, kéo cô đi nhanh về phía phòng sinh hoạt Slytherin.
Thông thường, bùa này chỉ khiến thân thể biến màu, nhìn kỹ vẫn có thể phát hiện.
Nhưng khi người thi triển đủ mạnh, nó còn đạt tới hiệu quả gần như tàng hình hoàn toàn.
Điều đó đòi hỏi ma lực dồi dào và sự tập trung cực lớn, vì thế Kate mới gấp gáp đến vậy.
Khó khăn lắm cả hai mới đi tới bức tường đá dẫn vào phòng sinh hoạt chung. Kate khẽ đọc mật khẩu, cùng Hermione nối đuôi nhau bước vào.
Theo lẽ thường, đáng lẽ thời gian ấy phải khá dư dả.
Nhưng vừa vào, Kate lập tức thấy một đám học sinh khóa trên đồng loạt đứng dậy, vây quanh lấy mình.
Bùa ẩn đã bị phát hiện ư?
Không thể nào, ma lực của những người này cộng lại cũng chẳng sánh được với cô.
Kate vội che Hermione sau lưng, chau mày:
"Xin hỏi các anh chị, có chuyện gì vậy ạ?"
Người đứng đầu là một nữ sinh cô nhận ra – chính là chị khóa trên đã thông báo việc phân phòng hôm trước.
"Shafiq," nữ cấp trưởng nhà nhìn quanh, có vẻ khó xử, "Chúng ta cần nói chuyện với em."
Chỉ là nói chuyện thôi?
Sắc mặt Kate dịu lại:
"Được thôi, nhưng em cần mang ít đồ vào phòng trước, đợi em hai phút có được không ạ?"
Quả nhiên, dù là Slytherin, họ cũng không tới mức vô lý đến nỗi không cho cô chút tự do ấy.
Kate đưa Hermione lặng lẽ trở vào phòng riêng, nhỏ giọng dặn:
"Em cứ ở yên đây, đừng ra ngoài."
"Họ sẽ không làm gì chị chứ?" Hermione lo lắng, nắm chặt lấy tay cô.
Kate khẽ cười:
"Đây là phòng sinh hoạt Slytherin, chị cũng là người của nhà này. Vì Cúp Nhà, họ sẽ không động vào chị đâu."
Đánh nhau riêng tư sẽ bị trừ điểm. Nhiều người đối một, nếu chuyện lan ra, ngay cả Snape cũng không gánh nổi. Khi ấy ông mất mặt, Slytherin cũng chẳng khá hơn.
Trấn an được Hermione, Kate quay lại phòng sinh hoạt, ngẩng đầu nhìn những anh chị cao lớn hơn mình cả cái đầu.
"Các anh chị, có thể nói nhanh được không ạ? Em còn bài tập chưa làm xong."
Đám "tiểu xà" kiêu ngạo nghe xong, suýt nữa nổ tung.
May mà hai cấp trưởng nam nữ kịp thời trấn an, mới tránh được cảnh ầm ĩ.
"Shafiq, chị là Jodie Cooper, cấp trưởng năm Sáu." Nữ cấp trưởng mở lời trước. "Em đừng căng thẳng, mọi người không có ác ý, chỉ là nghe nói hôm nay em..."
"Nghe nói hôm nay em cùng Gryffindor liên thủ bắt nạt Malfoy-một Slytherin, đúng không?" Kate thản nhiên tiếp lời.
Việc mỗi nhà đều bênh người nhà vốn chẳng lạ.
Một học sinh mới nhập học chưa đầy ba ngày mà đã cùng người ngoài chống lại chính thành viên Slytherin, bảo sao bọn họ không phẫn nộ.
Nhưng vấn đề là: đã cùng chung một trường, tại sao nhất thiết phải chia cắt thành các nhà để đối đầu nhau?
Kate thật sự chẳng hiểu nổi ý định ban đầu của bốn vị sáng lập Hogwarts.
Các trường đại học hiện đại cũng phân khoa, nhưng đó là vì ngành học khác nhau, đâu phải dựa trên "tính cách con người" để định đoạt.
Ví dụ, Ron trong truyện từng nói: tất cả phù thủy Hắc Ám đều xuất thân từ Slytherin – một câu đầy thành kiến.
Điều đáng nói là, người ta bôi nhọ vậy còn đỡ, chính lũ "tiểu xà" lại tự nhận cao quý, rồi hành xử y hệt những gì người khác gán ghép.
Chẳng phải tự vấy bẩn chính mình sao?
Kate thầm thở dài, ánh mắt lướt qua một vòng các anh chị khóa trên vây quanh mình.
Đối diện với những người mà thế giới quan đã định hình, mấy chiêu dỗ dành kiểu dùng với Malfoy chẳng có tác dụng.
Nếu mạo hiểm nhắc tới chuyện huyết thống, e là cô sẽ bị dìm chết trong biển nước bọt mất.
"Shafiq, thật ra chỉ cần em đừng giao du quá nhiều với các nhà khác, thì mọi người cũng sẽ không làm khó." Nữ cấp trưởng vẫn tưởng mình đang khuyên nhủ thật lòng.
Kate lại gãi mặt, làm ra vẻ khó xử:
"Vậy tức là, cha mẹ các anh chị, ai nấy đều từng là học sinh Slytherin hết à?"
Sắc mặt cả bọn chợt biến đổi.
Cho dù có tự nhận là phù thủy thuần huyết đi nữa, khi kết hôn họ cũng chỉ xét đối phương có phải thuần huyết hay không, chứ chẳng ai quan tâm nhà cũ là Gryffindor hay Slytherin.
Nếu thật khắt khe tới vậy, thì giới pháp thuật đã đầy rẫy những cuộc hôn nhân cận huyết, để lại toàn kẻ dị dạng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top