Hồi 1-Chương 35: Bàn về thuần huyết.


Đến giờ cơm tối, Kate ghé vào bệnh xá.

Cô vừa bước vào đã thấy Malfoy đang được Crabbe và Goyle canh chừng, liền mở lời xin bà Pomfrey cho mình nửa tiếng.

"Cất đi! Tao không ăn thứ này!" Malfoy nằm trên giường, lớn tiếng trút giận vào hai đứa tay sai.

Kate nhìn cảnh ấy, bình thản bước tới:

"Trông tinh thần cậu khá đấy."

Hoàn toàn không còn cái dáng vẻ run rẩy lúc rơi từ trên không xuống đất khi nãy.

"Cô tới đây làm gì!" Malfoy vừa thấy cô liền biến sắc, vội quát:

"Crabbe, Goyle, mau đuổi cô ta ra ngoài cho tao!"

Hai tên mập định bước lên, nhưng Kate rút đũa phép, thong thả nói:

"Nếu không muốn gặp kết cục giống cậu ta, thì đừng lại gần."

Cả hai mặt mày cứng ngắc, do dự lùi lại vài bước.

"Cho mình nói chuyện với cậu ấy nửa tiếng thôi." Kate mỉm cười dịu dàng mà thương lượng.

Crabbe và Goyle còn chần chừ thì Malfoy lại tự lên tiếng:

"Để cô ta vào! Tao không tin ở bệnh xá mà cô ta dám ra tay!"

Thực ra, Kate vẫn dám.

Chỉ vì muốn giữ lại chút tự tôn cho cậu ta nên cô không nói ra.

Chờ Crabbe và Goyle rời đi, Kate mới kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.

Malfoy ngồi thẳng dậy, cố giữ vẻ kiêu ngạo, cằm ngẩng cao:
"Nếu cô đến xin lỗi thì nói cho nhanh."

Kate nhún vai:

"Minhc nghe nói cậu ở đây la ó đòi mách giáo sư Snape nên mới tới xem."

"Ha." Malfoy cười đắc ý.

"Giờ thì biết sợ rồi chứ? Ta khuyên cô từ nay đừng qua lại với đám Gryffindor, nếu không—"

"Nếu không thì lại giống hôm nay, trước mặt bao người sỉ nhục mình, rồi bị mình thả lơ lửng như cánh diều?" Kate bình thản hỏi vặn.

"Xem ra người chịu thiệt nhiều hơn đâu phải mình."

Là một người trưởng thành từng va vấp xã hội, cô đã nghe đủ loại lời cay nghiệt.

Huống hồ những câu chế nhạo ấu trĩ của Malfoy chẳng mảy may chạm nổi vào tâm lý phòng tuyến của cô.

"Cô đúng là nỗi nhục của giới thuần huyết!" Malfoy đỏ bừng mặt, gằn giọng.

"Shafiq, cô vốn là người thuộc gia tộc thuần huyết kia mà!"

Cũng dám lôi chuyện gia tộc ra trước mặt cô nữa.

Kate cố nhịn cơn muốn trợn mắt, ôn tồn hỏi:

"Trong mắt cậu, thuần huyết rốt cuộc là biểu tượng gì? Cao quý, hay thượng lưu?"

"Dĩ nhiên là cả hai!" Malfoy ưỡn thẳng lưng.

"Lũ thấp hèn xuất thân từ Muggle, hay bọn làm ô uế danh xưng thuần huyết, căn bản không xứng làm phù thủy!"

Tch, lệch lạc thật rồi. Gia giáo quan trọng biết bao.

Kate thầm thở dài:

"Mình công nhận rằng phù thủy thuần huyết quả là hiếm quý. Nhưng e rằng thời nay chẳng còn mấy ai thực sự thuần huyết nữa."

"Hừ! Cô nói nhảm gì thế?" Malfoy trố mắt như nhìn kẻ mất trí.

Không muốn tranh cãi suông, Kate liền nêu ví dụ:

"Vậy mình hỏi cậu, cậu cho rằng Merlin là phù thủy thuần huyết sao?"

"Đ...đương nhiên!" Malfoy đáp nhưng chính mình cũng lưỡng lự.

Cậu ta chưa bao giờ biết rõ gốc gác Merlin, chỉ nghe người lớn suốt ngày thốt "râu Merlin" hay "tất Merlin"( thường dịch là trời ơi!) mà thôi.

Với họ, Merlin gần như là vị thần tối cao.

"Nhưng theo mình được biết, Merlin là con của một ác mộng và một phụ nữ thường không có pháp lực. Mẹ ông ta vốn không phải phù thủy. Theo định nghĩa của cậu, vậy Merlin chính là hỗn huyết."

Ngay cả "thần thánh" còn mang dòng máu lai, thì nói chi cái gọi là vinh quang thuần huyết?

Ánh mắt Malfoy bắt đầu rối loạn, siết chặt chăn nệm:
"Cô lừa ta!"

"Thôi, cứ cho là mình bịa đi." Kate chẳng vội, lại tiếp:

"Vậy cậu nghĩ những phù thủy đầu tiên từ đâu mà có?"

"Là Muggle tự biến dị thành phù thủy, hay do Muggle kết hợp với sinh vật huyền bí sinh ra?"

"Nếu theo giả thuyết ấy, thì tổ tiên xa xưa nhất của mọi phù thủy, ít nhất một trong hai bên đều là Muggle."

"Như vậy, tính theo tiêu chuẩn của cậu, chẳng phải ngay từ đầu tất cả chúng ta đều là hỗn huyết sao?"

Câu hỏi kiểu "gà có trước hay trứng có trước" này, dùng để xoay vòng một đứa trẻ thật quá dễ dàng.

Kate thỏa mãn nhìn gương mặt bối rối của Malfoy, rồi nói tiếp:

"Vậy những đứa trẻ xuất thân từ Muggle mà vẫn có pháp lực, chẳng lẽ chúng tự nhiên biến dị? Hay là do trong huyết mạch tổ tiên vốn đã có phù thủy?"

"Malfoy, cậu dám chắc trong gia phả nhà mình không có một Muggle nào chăng? Cậu dám chắc đời sau của cậu sẽ không xuất hiện Squib hoặc kết hôn với Muggle sao?"

"Nếu đã vậy, liệu 'thuần huyết' và 'hỗn huyết' có thể chỉ dựa vào dòng dõi cha mẹ mà phân định rạch ròi được không? Máu chảy trong người cậu, thực sự cao quý hơn kẻ khác chăng?"

Nói thật, những lý luận ấy chỉ là giả thuyết suông, chẳng có số liệu gì để chứng minh.

Nhưng Kate thừa biết phù thủy rất ít học vấn ngoài ma pháp, kiến thức phổ thông gần như bỏ trống.

Là dân khối xã hội nhân văn, cô đâu thể chơi trò tài chính như mấy tiền bối xuyên không khác, song để "dắt mũi" một cậu bé thì vẫn thừa sức.

Malfoy tuổi này vẫn chưa hoàn toàn bị xiềng xích bởi ý thức gia tộc. Gieo trong đầu cậu ta một hạt giống hoài nghi cũng là điều nên làm.

"Được rồi, quay lại chủ đề ban nãy." Kate mỉm cười.

"Cậu nói mình làm ô nhục thuần huyết. Nhưng giờ thử nghĩ xem, 'thuần huyết' có thật sự rực rỡ như trong tưởng tượng của cậu không?"

Malfoy im lặng, mắt dại đi.

Từ bé, niềm kiêu hãnh về thuần huyết đã được cha mẹ cậu nhồi nhét, khắc sâu vào tận gốc rễ.

Vậy mà chỉ bằng dăm ba lời, Kate đã làm lung lay định nghĩa ấy.

Chắc chắn sau này, chịu ảnh hưởng từ gia đình, Malfoy vẫn sẽ tự hào là thuần huyết.

Nhưng trong những đêm yên tĩnh, câu hỏi mà Kate gieo xuống sẽ trở lại, khiến cậu không thể nhìn mọi sự ngang nhiên như trước.

"Thuần huyết" rốt cuộc có thật sự tồn tại, hay chỉ là hư danh ngay từ khởi thủy?

Nếu không còn phân biệt thuần huyết, hỗn huyết, con lai Muggle, thì cậu ta còn lý do gì để khinh ghét người khác nữa?

Đó chính là điều Kate mong muốn: gieo vào lòng cậu một sự hoài nghi.

"Hết nửa tiếng rồi." Cô đứng dậy. "Cậu nghỉ ngơi cho tốt."

Malfoy trừng mắt im lìm, đến khi Kate bước ra tới cửa bệnh xá, cậu ta mới bật thốt:

"Ta vẫn sẽ báo cáo giáo sư về lỗi của cô!"

Kate khựng lại, môi cong lên một nụ cười nhạt:

"Tùy cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top