Hồi 1-Chương 33: Cách trả đũa của Kate.
"Malfoy," Kate đột ngột gọi, "Mình nghe cậu vừa nói hồi nãy, cậu từng cưỡi chổi bay để tránh một chiếc máy bay Muggle phải không?"
Malfoy bị gọi tên giật mình, quay lại với vẻ mặt không mấy dễ nhìn: "Vậy thì sao?"
Đừng lo, giờ có Crab và Goyle hộ tống, chắc Kate cũng không làm gì cậu ta.
Cậu ngẩng cao đầu: "Tất cả trẻ em sinh ra trong gia đình phù thủy — kể cả cô, lẽ ra đều đã từng cưỡi chổi bay rồi, đúng không?"
"Mình chưa từng cưỡi," Kate thành thật trả lời, "Nhưng mình rất tò mò, cậu làm thế nào để tránh radar của máy bay Muggle mà không bị phát hiện?"
Radar — từ này thật xa lạ với một cậu bé sinh ra trong gia đình phù thủy chưa từng tiếp xúc với thế giới Muggle.
Malfoy mơ hồ cảm thấy cô muốn vạch trần lời khoe khoang của mình, vội vàng siết chặt chổi: "Sao? Cô không tin à? Hay muốn thử so với ta?"
Kate nhíu mày, nhìn chổi dưới chân, thì thầm: "Lên."
Chổi chẳng hề nhúc nhích.
Cô thử thêm hai lần nữa, nhưng chổi vẫn không phản ứng, nghe thấy tiếng cười chế giễu từ Malfoy và những người khác.
Cuối cùng cô bỏ cuộc: "Có lẽ mình thật sự không hợp để cưỡi chổi."
"Ừ, thừa nhận sớm còn hơn, cô cũng không cần phải xấu hổ quá đâu."
Malfoy cười ha hả, như muốn minh họa, nhảy lên chổi.
Hắn ta bay rất ổn, dễ dàng bay ngang tán cây sồi.
"Thấy chưa, cách đúng để bay chổi nó giống như vậy!" Hắn ta hô to thách thức.
Kate thở dài, ngẩng đầu: "Giáo sư Hooch đã dặn không được tự ý cưỡi chổi, cậu nên hạ xuống đi."
Giọng cô trầm bình thản, nhưng không cố gắng tỏ ra lo lắng. Khoảng cách xa, Malfoy cũng không nhìn rõ.
"Cô là kẻ nhát gan à, Kate!"
Malfoy dường như quên mất trưa nay bị cô hù sợ phải bỏ chạy.
Cậu cảm thấy đã trút hết nỗi ức lên tất cả mọi người, tâm trạng hân hoan, làm sao nghe lời khuyên của cô được.
Đứng trước sự chế nhạo này, Kate không biểu lộ gì, nhưng rõ ràng những người đứng sau cô không chịu ngồi yên.
"Kate, chị đừng để ý cậu ta." Hermione nắm chặt tay cô, sợ cô buồn.
So với Kate, khả năng điều khiển chổi bay của Hermione cũng không khá hơn bao nhiêu.
Ở phía sau, Harry, vừa xác nhận Kate là người tốt, không nhịn được la lên: "Malfoy, mày đừng có mà quá đáng !"
"Ồ! Potter! Mày không phải học sinh Gryffindor à? Sao lại thân thiết với Slytherin thế?"
Malfoy nhìn từ trên cao xuống, tự tin đến cực điểm: "Này, Kate, hay cô đi nói với Hiệu trưởng chuyển vào Gryffindor đi?"
Chưa dứt lời, Harry phẫn nộ nhảy lên chổi, một nhịp đạp là lao vút lên.
Malfoy cười ha hả, quay chổi bay đi, "Có gan thì đuổi theo tao này!"
"Đợi đã!" Harry cúi xuống, tăng tốc.
Lúc này, cậu chợt nhận ra, mình có thể điều khiển chổi mà không cần ai hướng dẫn.
Chỉ cần một chút thời gian, cậu có thể kéo Malfoy xuống và xin lỗi Kate.
Khi đó, Ron cũng sẽ xin lỗi theo, Kate khả năng cao là sẽ tha thứ.
Với ý định giúp bạn bè, Harry tăng tốc, đuổi theo Malfoy.
Trong khi đó, Kate, người bạn mà cậu muốn giúp, đang nghĩ:
Cuối cùng cũng lừa được hắn lên chổi.
Hi vọng Dumbledore sẽ không làm phiền cho cô!
Malfoy tỏ vẻ nít ranh và vô lễ, Kate nhìn mà chẳng động lòng.
Chỉ có thể nói, quả thật là một "nhân vật phản diện" nổi tiếng, rất giỏi chọc tức người khác.
Xem qua toàn bộ cuộc phiêu lưu năm nhất, nhiều lần Malfoy đều là nguyên nhân gián tiếp.
Một người hữu dụng như vậy, nếu không tận dụng, thật phí.
Nhưng mỗi lần cố tình khiêu khích cậu, quá rõ ràng, sau này phải tính toán cải thiện một ít quan hệ.
"Chị Kate, đừng buồn." Hermione thì thầm an ủi.
Cô nghĩ Kate im lặng là vì tự ái bị tổn thương.
"À..." Kate giật mình, cố gắng mỉm cười: "Chị ổn mà."
Nhưng nụ cười gượng gạo này trong mắt Hermione là bằng chứng Kate đang buồn.
Nắm tay siết chặt, Hermione tức giận nhìn tên Malfoy còn đang loạn xạ trên không trung.
Nếu ánh mắt có thể giết người, Malfoy đã bị xé nát nhiều lần rồi.
"Chuyện... Kate, cậu cũng đừng quá buồn." Ron lúng túng đi tới, "Harry sắp đuổi kịp cậu ta rồi."
Cậu không dám xin lỗi cô, nhưng giờ thấy Kate bị cô lập, lòng trắc ẩn nổi lên.
Trong khi nói chuyện, Harry – với hào quang nhân vật chính – kéo Malfoy xuống chổi.
"Buông ra, Potter!" Malfoy gào lên, chưa phục.
Harry dùng sức kéo nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ đưa hắn tới trước mặt Kate: "Kate, mình đưa cậu ta đến rồi này!"
Kate giật mình, im lặng nhìn Malfoy mặt đầy bất mãn, rồi nhìn Harry.
Để "đáng cứu thế" tự kéo phản diện đến xin lỗi, sao lại có ỏ giác mình là "Bạch Ma Vương"?
Chưa kịp mở miệng, cô thoáng thấy Giáo sư McGonagall nghiêm mặt bước tới.
"Suốt nhiều năm ở Hogwarts, tôi chưa từng thấy ai như trò, làm sao trò dám-!"
Hermione vội giải thích: "Thưa giáo sư, chuyện không phải vậy, Harry..."
"Không cần nói nữa, trò Granger."
McGonagall nghiêm sắc cắt ngang, quay sang Harry: "Potter, đi theo ta!"
Cô bước nhanh vào lâu đài, Harry đành theo, đầu cúi thấp, chán nản.
Malfoy, thoát nạn, thì thầm cười: "Ha, thằng ấy sắp bị đuổi học rồi!"
"Malfoy," Kate đột ngột lên tiếng, "Thực ra mình vừa nãy chưa nói hết đâu."
Cô rút đũa, vung nhẹ.
Malfoy sợ hãi, cơ thể bắt đầu dần dần bay lên.
"Mình thật sự không hợp với chổi, vì không cần chổi, mình cũng bay lên dễ dàng."
Cô mỉm cười, nhìn hắn như đang nổi trong bóng bay, rồi ngoảnh sang nhìn đám rắn nhỏ hoảng hốt phía sau.
"Đừng lo, nửa tiếng nữa, cậu ấy sẽ hạ cánh an toàn."
Trong thời gian đó, hãy để cậu ta trải nghiệm niềm vui được bay mà không cần chổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top