Hồi 1-Chương 27: Tiết Độc Dược Học
Rời khỏi văn phòng hiệu trưởng, Kate thấy Fawkes vẫn đậu trên vai mình, không ngừng cọ cọ cái đầu đỏ rực vào mái tóc, hệt như thật sự coi cô như con gái ruột.
Kate đưa tay ngăn nó vài lần mang tính tượng trưng, rồi cũng mặc kệ. Dù sao Phượng hoàng cũng giống như Bông Xù, muốn biến mất hay hiện ra lúc nào là tùy ý. Đợi nó cọ xong chắc tự biết quay về.
Thực ra Kate sớm đoán được, trong tuần lễ đầu tiên của năm học, Dumbledore nhất định sẽ tìm đến mình.
Chỉ là tối qua Wilson khiêu khích, cô phản kích, khiến ông buộc phải đẩy lịch sớm hơn một chút.
Với pháp lực tràn đầy trong người, trong mắt Dumbledore, cô vẫn là một "nguy cơ tiềm ẩn", giống như một Obscurial bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát.
Tuy đã trải qua một năm rèn giũa cùng thầy Newt, sức mạnh của cô ổn định hơn nhiều, nhưng dù sao đưa một nhân tố bất định như thế vào Hogwarts cũng là mạo hiểm.
Huống hồ, năm nay Harry Potter nhập học, hồn phách sót lại của Voldemort lại dòm ngó Hòn đá Phù thủy, việc Dumbledore phải lo lắng vốn đã nhiều, càng chẳng thể chăm lo thêm cho cô.
Vậy nên, trước khi mọi chuyện chính thức bắt đầu, ông cần tự mình xác nhận tình trạng của "ngòi nổ" này.
Khi thấy cô dù bị khiêu khích, chủ động tấn công, vẫn không hề mất kiểm soát, cảnh giác trong lòng ông cũng vơi đi ít nhiều.
Lại nghe cô bày tỏ thái độ không ham tranh giành, biết thương bạn bè – chỉ một chữ: "Ổn."
Nếu cô vào Hufflepuff, có lẽ cụ Dumbledore đã có thể vui vẻ gọi cô là "đồng chí" mất rồi.
Khụ khụ!
Tóm lại, khi trí tuệ lẫn thực lực đều không thể đấu nổi cụ già kia, chẳng lẽ Kate lại không được phép bày chút "đáng thương" để tranh thủ thêm thời gian phát triển cho mình?
Dù sao, hai đời Hắc ma vương trước kia chắc chắn chưa từng khóc lóc sụt sùi trước mặt Dumbledore như thế.
Giờ Dumbledore còn bận rộn dàn dựng thử thách cho Harry, tạm thời sẽ không quá mức để tâm đến cô.
Có "Bạch ma vương" và "Đấng cứu thế" đứng ra hút thù hận, Voldemort còn bận đối phó, sao có thể chú ý đến một Kate lặng lẽ?
Khóc một trận mà xong việc, kẻ ngốc mới không làm!
Tâm tình thảnh thơi, Kate vừa đi dạo trong lâu đài vừa nhớ đến chuyện Quirrell bị Voldemort ký sinh vẫn đang ẩn náu tại đây.
Vì vậy, cô không la cà nữa, mà nhanh chóng quay về trước cửa phòng sinh hoạt Slytherin.
"Cảm ơn đã đưa ta về, Fawkes." Kate đưa tay xoa nhẹ đầu con chim lửa một cách thân thiết, định để nó bay đi.
Không hiểu vì sao, móng vuốt của Fawkes lại bám chặt vai cô, sống chết không buông.
"Fawkes, giáo sư Dumbledore còn đang chờ mày trở về đấy."
Kate sợ làm đau nó, không dám dùng sức. Cô gỡ mãi vẫn không được, tiến thoái lưỡng nan. Nếu cứ dắt theo nó bước vào phòng sinh hoạt chung, mấy con rắn nhỏ trong Slytherin chẳng biết sẽ thêu dệt ra bao nhiêu tin đồn nữa.
"Fawkes..."
Kate còn đang kiên nhẫn khuyên nhủ, vừa gọi tên nó, trước mắt bỗng lóe sáng một cái. Đợi cô hoàn hồn, đã thấy mình đứng trong phòng ngủ.
Fawkes cất tiếng hót lanh lảnh, liền sải cánh bay tới chiếc lồng đặt bông lông tơ nhỏ của Kate.
Lạ thay,Bông Xù chẳng hề sợ hãi, mà còn tung tăng nhảy nhót trong lồng, ríu rít đáp lại.
Kate ngẩn người nhìn cả hai, hồi lâu mới đành chịu thua, đi tới mở cửa lồng.
Phượng hoàng và Bông Xù đều có khả năng biến mất và hiện ra tùy ý, ngoài điểm này, dường như chẳng mấy tương đồng.
Vậy mà giờ phút này, Fawkes lại âu yếm rỉa lông cho con chim nhỏ như một bà mẹ già, khiến Kate dâng lên một cảm giác kỳ quái khó tả.
Dù cùng là loài chim, chủng loại cũng đâu liên quan gì nhau...
Nhưng tình cảm giữa chúng nó, cô quả thật không hiểu nổi.
Ngửa đầu ngắm hồi lâu, cổ đã mỏi nhừ, Kate mới xoa xoa, thở dài một tiếng, mặc kệ hai con chim, một mình bước vào phòng tắm.
Đợi cô tắm rửa xong trở ra, Fawkes đã biến mất, chỉ còn Diricawl cuộn mình buồn ngủ trong lồng, nhanh chóng thiếp đi. Kate nhìn trái nhìn phải, chẳng thấy gì lạ, đành phủ khăn đen lên lồng, tắt đèn ngủ.
...
Sáng hôm sau, Slytherin có hai tiết độc dược chung với Gryffindor. Kate không muốn muộn, còn dặn hệ thống đặt báo thức. Đến giờ liền dậy ngay, chăm sóc cho Bông Xù xong, vội vàng đi đến lớp.
Trong suốt thời gian ấy, ngoài việc con chim nhỏ khác thường – vẫn say giấc nồng, thì không có gì đặc biệt.
Phòng học Độc Dược nằm trong tầng hầm, cách chỗ sinh hoạt của Slytherin không xa. Kate vừa tới đã thấy Hermione bước vào trong, bèn nhanh chóng đuổi theo.
Cô đảo mắt quanh các dãy bàn còn trống, thản nhiên nói dối:
"Chỗ ngồi dường như bị chiếm hết rồi, em có ngại cho chị ngồi cạnh không?"
Hermione chẳng thèm ngẩng đầu, rõ ràng còn giận:
"Em giữ chỗ cho Harry và Ron rồi, chị tìm chỗ khác đi."
"Ồ, không có ai à, thế thì tốt quá." Kate làm như chẳng nghe thấy, cứ thế ngồi xuống cạnh Hermione.
"Chị!" Hermione tức thì ngẩng đầu, đôi mắt nảy lửa nhìn thẳng cô.
Kate liền thuận thế đặt tay mình lên mu bàn tay cô bé:
"Em vẫn giận chị hả?"
Hermione bặm môi, quay mặt sang chỗ khác, không thèm đáp.
Kate bật cười. Thời điểm Hermione chưa thành "Tam Giác Vàng" đúng là quá ngay thẳng, đến một câu nói dối cũng lười nói.
"Vậy tan học rồi chị sẽ giải thích rõ cho em, được chứ?" Kate kiên nhẫn nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của cô bé, dịu giọng nói.
Nói xong, chẳng chờ Hermione đồng ý, cô đã tự mình gật đầu:
"Quyết định thế nhé, ai cũng không được thất hứa."
Trong lúc họ trò chuyện, học sinh khác lần lượt kéo vào lớp.
Harry và Ron lần này không muộn, hấp tấp ngồi xuống bên cạnh Hermione, ánh mắt kinh ngạc liếc sang Kate đang ngồi phía còn lại.
"Chào buổi sáng." Kate ung dung lên tiếng, tay vẫn đặt trên bàn tay Hermione.
Harry thoáng nhìn qua bàn tay chồng lên nhau, rồi mỉm cười thân thiện:
"Chào buổi sáng, bạn học Shafiq."
Vừa dứt lời, cửa phòng bị đẩy ra, Snape khoác áo choàng dài bước vào. Vạt áo bay phần phật, như trong gió lốc.
Ông cầm sổ điểm danh, nhanh chóng đọc tên. Đến "Harry Potter", ông ngừng lại một chút.
"Harry Potter, nhân vật lẫy lừng mới tới." Giọng Snape lạnh băng, ánh mắt sắc bén chiếu lên cậu bé.
Ngay sau đó, như phát hiện ra điều gì, ông liếc xuống thấy tay Hermione và Kate chồng lên nhau.
Tim Hermione thoáng siết lại, vội rụt tay về.
Kate thì chỉ bình thản mỉm cười với ông.
Mi mắt Snape giật nhẹ, ánh nhìn cảnh cáo lướt qua cô, rồi ông lại cúi xuống, tiếp tục gọi nốt danh sách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top