Chương 81: Thần đồng đặt tên.
Với chiều cao hiện tại của Hermione, khi dồn Kate vào tường, cô bé không khỏi phải ngước đầu lên nhìn đối phương.
Cứ như vậy, màn "đụng tường" vốn mang ý nghĩa truy cứu tội lỗi lại trở nên khá là trẻ con.
"Tiểu Hỏa Long tỉnh rồi, nó đang đợi chị đến đặt tên cho nó."
Hermione ngẩng đầu nhìn cô, cặp lông mày rõ ràng nhíu chặt lại, nhưng nghe giọng điệu lầm lì này thì biết cô bé vẫn còn đang giận, giận thay cho Kate.
Vị trí tấn công và phòng thủ lập tức thay đổi. Kate hơi chột dạ mím môi, một tay nắm lấy cổ tay phải của cô bé, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt đen trắng rõ ràng của Hermione: "Chị biết rồi."
Ánh mắt Hermione lảng tránh đi một chút, rồi cô bé mới rút tay về, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống sàn nhà vệ sinh.
Chẳng hiểu hoa văn trên sàn nhà này có gì hay mà nhìn.
Kate chỉnh lại áo choàng Phù thủy, hắng giọng hỏi: "Thế còn chuyện đi đêm trong lâu đài là sao? Rồi Malfoy, sao cậu ta lại xen vào chuyện của các em nữa?"
Nhắc đến chuyện này, Hermione lại nổi cơn bực mình.
Cô bé quay người lại: "Sau khi chị bất tỉnh, tiểu Hỏa Long cứ rít gào suốt, không chịu ăn gì cả. Bọn em muốn đi tìm Hiệu trưởng, nhưng Hiệu trưởng lại không có ở trường."
"Thế nên bọn em nghĩ sẽ nhân lúc nửa đêm đến Bệnh xá đánh thức chị dậy, đưa chị đi xem tiểu Hỏa Long, ai mà ngờ..."
Nói đến đây, cô bé xấu hổ cúi đầu xuống.
Không cần nói cũng biết, chắc chắn là đã bị Malfoy, người đang tìm cớ để bắt bẻ, tóm được.
Thế là cả bốn người đều bị trừ điểm, còn bị phạt cấm túc đi tuần tra Rừng Cấm.
Kate bó tay chống nạnh: "Em thật là..."
"Chị Kate, em sai rồi..." Hermione đột nhiên nhảy bổ lên ôm lấy cánh tay cô nũng nịu: "Lần sau em sẽ không đi đêm trong lâu đài nữa!"
Hừ, lần sau em chắc chắn vẫn sẽ nói câu này.
Mặc dù biết bộ ba gây rối của Gryffindor vốn là thế, nhưng đây là Hermione đấy!
Hermione đang nắm tay cô, đang làm nũng với cô đấy!
Ai mà chịu nổi?
Dù sao thì Kate cũng không chịu nổi.
Khuôn mặt nghiêm túc vừa cố gắng gầy dựng lập tức tan chảy. Kate lắc đầu cười, giơ tay nhéo nhẹ má cô bé: "Lần sau nhớ đừng để bị bắt."
Việc không đi đêm nữa cơ bản là bất khả thi, chi bằng yêu cầu một điều gì đó thực tế hơn.
"Em sẽ cố gắng!"
Lúc này Hermione mới nở một nụ cười nhẹ, sau đó lại cẩn thận sờ lên ngực Kate: "À, hôm nay chị mới xuất viện, bây giờ cảm thấy thế nào rồi?"
"Ổn." Kate bình tĩnh kéo tay cô bé ra khỏi ngực mình: "Với điều kiện là em không làm chị tức giận nữa."
Hai người đùa giỡn với nhau như thường lệ một lúc, rồi mới chỉnh trang lại quần áo và bước ra.
Họ thấy Harry và Ron đã ăn xong cả bánh hamburger, đang ngồi dưới đất chán nản chơi oẳn tù tì.
"Hai cậu đây là..." Ron đứng bật dậy, liếc nhìn cánh tay họ đang khoác vào nhau một cách thân mật: "Hàn gắn xong rồi hả?"
Kate cười như không cười, búng vào trán mỗi đứa một cái: "Đi đêm, rủ cả Hermione cùng đi, đã vậy còn bị bắt nữa chứ."
Không búng thêm cho mấy đứa vài cái nữa đã là hết lòng vì bạn bè rồi.
Vừa xoa xoa trán tỏ vẻ đau điếng, Harry vội vàng nói: "Cậu đã xuất viện rồi, mau đi xem tiểu Hỏa Long đi!"
"Đúng đó, nó đã kêu gào mấy ngày rồi, Hagrid cho nó ăn kiểu gì nó cũng không chịu, trông chừng sắp chết đói rồi!"
Cái gì cơ?
Sinh mạng nhỏ bé mà cô đã liều cả mạng mới cứu về, sao có thể chết vì tuyệt thực được!
Kate không cần nghĩ ngợi, cùng họ chạy thẳng đến Túp lều của Hagrid.
Bên trong túp lều vẫn nóng như đổ lửa. Cô chạy đến nơi, còn chưa kịp lấy lại hơi, đã nghe thấy tiếng rít gào khản đặc của tiểu Hỏa Long.
Còn Hagrid đang luống cuống đứng trước bàn, định cho nó uống rượu Brandy pha máu gà, nhưng tiểu Hỏa Long ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ biết rít gào không ngừng.
"Nhóc con!" Kate kêu lên đầy lo lắng, rồi bước đến giật lấy cốc rượu từ tay Hagrid và đưa cho nó uống.
Lần này, cái mũi dài của tiểu Hỏa Long cố sức hít hà mùi hương trên ngón tay cô, rồi há miệng nhận lấy cốc rượu, uống cạn một hơi.
Mấy người thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm.
"Quả nhiên, tiểu Hỏa Long đã xem Kate là mẹ rồi." Harry nói, rồi lại không khỏi lo lắng nhìn Hagrid.
Hagrid đang đứng sau lưng Kate, ánh mắt vẫn dán chặt vào rồng non, nhưng khuôn mặt vốn chất phác của bác lại lộ rõ vẻ thất vọng.
Quả trứng rồng là do bác mang về, nhưng tiểu Hỏa Long lại hoàn toàn không chấp nhận bác.
Sao lại không khiến bác đau lòng cơ chứ?
"Mang thêm rượu Brandy đến, nó đói lắm rồi." Kate khẽ nói.
Hagrid nhanh chóng gật đầu, đi đến thùng rượu Brandy cạnh lò sưởi, múc một ít đưa cho cô.
"Sau đó cứ cách nửa tiếng lại cho nó uống rượu Brandy pha máu gà là được." Kate cho rồng uống xong, lau mồ hôi trên trán, quay đầu lại mới thấy Hagrid đứng cách cô khá xa.
Cô nhíu mày: "Bác đứng đó làm gì? Sao không mau lại đây?"
Hagrid do dự chỉ vào mình: "Bác á? Nó sẽ không nhận bác đâu."
"Nó có thể mà." Kate quả quyết gật đầu.
Đợi Hagrid rụt rè bước lên, cô liền kéo tay bác đặt gần rồng non, để nó dùng cái mũi lớn hít hà: "Nhóc Rồng, ghi nhớ mùi này nhé."
Tiểu Hỏa Long hắt hơi một cái kèm theo lửa, gật gù cái đầu, chạm nhẹ vào tay Hagrid một chút, rồi lại cọ vào lòng Kate.
"Nó chạm vào bác rồi! Nó chịu chạm vào bác!" Hagrid vui mừng đến mức nhảy cẫng lên.
Bác lại thận trọng đưa tay ra, khẽ chạm vào rồng non đang làm nũng trong vòng tay Kate, nó cũng không có phản ứng gì quá khích.
"Như vậy, bác có thể cho nó ăn được rồi đấy." Kate vừa ôm tiểu Hỏa Long vừa cười yên tâm.
Hagrid, tuy có hơi ngây ngô, nhưng dù sao cũng là người được Dumbledore tin tưởng, ít nhất phẩm chất vẫn đáng được đảm bảo.
Cô phải đi học ở trường, không có thời gian cho ăn, nên chỉ có thể nhờ cậy Hagrid trong thời gian này.
Đợi nó lớn hơn một chút, khoảng một tuần nữa, Newt sẽ mang nó về nuôi.
Lúc này, mắt Hagrid đã nhòe đi vì nước mắt: "Nó chưa có tên, hay chúng ta gọi nó là Norbert nhé?"
"Hả?" Kate ngẩn ra, nghi ngờ nhìn con rồng non trong lòng:
"Nhưng nó là một con rồng cái mà?"
Hagrid lập tức tròn mắt: "Rồng cái? Chuyện này... trong sách không có ghi!"
Kate gần như bị bác chọc cười: "Nhưng những gì sách không ghi, không có nghĩa là không có cách phán đoán chứ. Con đã học ở chỗ thầy Newt một năm, và rất chắc chắn nó là rồng cái."
Điều này làm Hagrid hoàn toàn bối rối.
"Vậy..." Bác ngập ngừng hỏi: "Hay là con đặt tên cho nó đi, nó đã xem con là mẹ rồi."
Cô cũng không giỏi đặt tên lắm.
Kate có chút khó xử nhìn con rồng non trong lòng: "Thấy nhóc lớn lên nhìn đen thui thế này, hay gọi là Blackie nhé?"
Cô quay lại, thấy Hagrid và ba con Sư Tử con đều có biểu cảm đầy dấu chấm hỏi.
Thấy chưa, cô thật sự không biết đặt tên.
Mắt đảo quanh một vòng, Kate hắng giọng: "Vậy đổi sang một cái tên nghiêm túc hơn nhé, Cloudy (Mây Mù) thì sao?"
"Chọn cái đó đi!" Hermione vỗ tay chốt ngay, sợ cô lại nghĩ ra cái tên nào kỳ quái hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top