Chương 298: Quà sinh nhật (2)
Mấy ngày kế tiếp, bốn vị tuyển thủ Niết Bàn đều là ngủ muộn dậy sớm, khẩn trương chuẩn bị trước khi thi đấu. Ở phương diện phối hợp, bộ thẻ không gặp vấn đề gì quá lớn, Trần Thiên Lâm cũng kịp thời xem lại băng ghi hình giải quyết cho mọi người.
Đảo mắt một vòng tròn, thật nhanh đã tới ngày 31 tháng 7.
Buổi tối hôm nay, phần lớn tuyển thủ trong câu lạc bộ đều vì lễ khai mạc chuẩn bị. Tạ Minh Triết thời điểm ăn tối lén lút tìm Trần Thiên Lâm xin nghỉ: "Sư phụ, tối hôm nay em ra người ăn cơm, không ăn cùng mọi người đâu."
"Có chuyện gì vậy?" Trần Thiên Lâm nghi hoặc nhìn cậu hỏi.
"Sư huynh muốn mời em ăn cơm." Ở trước mặt sư phụ nói dối rất dễ bị vạch trần, chẳng bằng nói thật luôn. Chỉ là, Tạ Minh Triết không dám nói muốn ở nhà sư huynh đến rạng sáng, chỉ nói "ăn cơm", còn chuyện khi nào trở về? Dù sao căn cứ Niết Bàn cũng không có bảo vệ, đến lúc đó cậu lén lút về phòng mình, thần không biết quỷ không hay.
"Sư huynh đệ hai đứa thân thiết một chút thầy không phản đối. Chẳng qua ngày mai là phải thi đấu rồi, đối thủ của em lại vừa lúc là người mới câu lạc bộ Phong Hoa. Lúc này mà hai đứa gặp mặt, đừng để bị phóng viên bắt gặp." Trần Thiên Lâm nhắc nhở nói. Mấy phóng viên hay nói bóng nói gió, đến lúc đó bị chụp mũ "lén thông đồng chiến thuật" sẽ rất khó coi.
"Em hiểu rồi, em sẽ chú ý tránh paparazzi." Tạ Minh Triết nghiêm túc bảo đảm: "Sư phụ yên tâm ạ."
"Ừ, về sớm chút." Trần Thiên Lâm gật gật đầu, đồng ý cho cậu xin nghỉ. Nhưng trong lòng Tạ Minh Triết chột dạ không dám trả lời, cậu thật sự không có cách nào "về sớm", đêm nay đoán chừng sẽ đến tận khuya.
Để tránh cho paparazzi chú ý, Tạ Minh Triết mặc một thân thường phục, chạy vào thang máy VIP của office building trực tiếp đến bãi đỗ xe, Đường Mục Châu đã sớm dựa theo hẹn chờ cậu ở đó, lái một chiếc xe hơi màu đen rất khiêm tốn.
Tạ Minh Triết ngồi vào trong xe, nhìn Đường Mục Châu đeo kính râm che khuất cả nửa mặt, nhìn không được cười rộ lên: "Cảm giác chúng ta giống như trốn người lớn trong nhà đi hẹn hò vậy....."
Khoé miệng Đường Mục Châu hơi nâng lên: "Sư phụ bên kia chưa nói gì đi?"
"Thầy hẳn là hoàn toàn không nghĩ đến chúng ta ở bên nhau. Nhưng mà anh Trần vừa rồi thấy em ra ngoài, cười có chút kỳ quái?"
"Trần Tiêu biết lâu rồi" Đường Mục Châu nói. "Em không cần để ý, anh và cậu ta là bạn bè tốt. Trước mắt biết chúng ta ở bên nhau cũng chỉ có Trần Tiêu cùng Bùi Cảnh Sơn, hai người này đều có thể tin tưởng, sẽ không nói bậy bạ."
"Dạ......" Tạ Minh Triết thật ra cũng không để ý. Cho dù bọn họ có thông báo cả thế giới về quan hệ của hai người cậu cũng chẳng có gì phải sợ, cùng người mình thích yêu đương có gì sai trái sao? Cậu thích Đường Mục Châu, chính là rất thích, quan tâm người khác làm gì?"
Hiện tại chưa công bố, chủ yếu là suy xét đến tình hình chiến đội. Vòng sau sắp phải khai mạc rồi, Phong Hoa cùng Niết Bàn khẳng định sẽ có cạnh tranh, nếu Đường Mục Châu và Tạ Minh Triết là người yêu, về sau thi đấu người xem sẽ cảm thấy thế nào? Ai thua ai thắng cũng không tốt lắm.
Tạ Minh Triết cũng không nghĩ có quá nhiều tin đồn nhảm nhí trên mạng. Ở mặt thi đấu, cậu cùng Đường Mục Châu thái độ đều rất nghiêm túc. Có lẽ chờ tương lai không thi đấu nữa, hẵng công khai quan hệ của hai người, đến lúc đó đoán chừng sẽ doạ sợ một đám người đi?
Tạ Minh Triết nói: "Em cảm thấy ở giai đoạn này, yêu đương bí mật là tốt nhất."
Đường Mục Châu nói: "Anh cũng cảm thấy như vậy."
Hai người nhìn nhau cười, Đường Mục Châu khởi động xe, mang theo Tạ Minh Triết tới biệt thự nhà mình.
Vốn tưởng rằng y định mời mình ăn ngoài, kết quả sau khi đến nhà Đường Mục Châu mới phát hiện y đã chuẩn bị đủ nguyên liệu nấu ăn. Trong phòng bếp bày đầy thịt đã sơ chế, đồ ăn, còn có một mâm cá đã xử lý sạch sẽ.
Tạ Minh Triết khó mà tin được: "Anh định tự tay nấu cơm sao?"
Đường Mục Châu đi vào phòng bếp đeo tạp dề, nói: "Thường xuyên ăn ngoài không tốt. Chuẩn bị sinh nhật cho em, anh tất nhiên phải tự tay làm một bữa rồi, cho em nếm thử tay nghề của sư huynh."
Tạ Minh Triết nhìn người đàn ông bận rộn mặc tạp dề, hoàn toàn không có cách nào liên hệ hình tượng nam thần cao cao tại thượng bình thường của y với hiện tại. Nếu các fans của Đường Mục Châu nhìn thấy mặt "ở nhà" này cuả y, đoán chừng sẽ xếp hàng điên cuồng mơ ước gả cho y đi.
Nam nhân tốt như vậy, là bạn trai nhà tôi ròi, không chia cho mấy người đâu.
Tạ Minh Triết tâm tình vui vẻ rửa sạch tay ở phòng bếp hỗ trợ. Cậu không biết nấu cơm, rửa rau có thể học, hai người một bên nói chuyện phiếm một bên nấu cơm, không khí phá lệ ấm áp, thật giống như đôi chồng-chồng mới dọn vào nhà mới vậy.
Lầm đầu tiên có loại cảm giác của "Nhà", đây là cảm giác Tạ Minh Triết chưa từng trải nghiệm qua.
Phong bếp sạch sẽ, nhìn ra được ngày thường Đường Mục Châu rất ít xuống bếp. Y chịu rút ra thời gian bận rộn đặc biệt xuống bếp chuẩn bị cơm chiều mừng sinh nhật cậu, đủ để chứng minh tình cảm của y.
Tạ Minh Triết trong lòng ấm áp, đứng bên cạnh nhìn bộ dáng Đường Mục Châu xào rau, đúng là càng nhìn càng đẹp mà.
Trù nghệ của Đường Mục Châu đặc biệt chuyên nghiệp, đồ ăn làm ra đặc biệt có dáng có hình, phòng bếp rất nhanh truyền ra mùi hương. Tạ Minh Triết ham ăn thèm không chịu được, đứng cạnh sư huynh, mỗi lần có đồ ăn mới ra nồi, cậu tò mò chạy tới xem. Đường Mục Châu rất săn sóc gắp một miếng đút cho cậu, mỉm cười nói: "Nếm thử xem có được không."
Tạ Minh Triết ăn đồ ăn được đốt, một bên ăn một bên khen ngợi: "Ăn siêu ngon!!"
Đường Mục Châu cảm thấy, mình giống như đang nuôi một con mèo lớn thèm ăn vậy?
Hình thức ở chung như này tự nhiên lại ngọt ngào, thật sự có cảm giác giống như đôi phu phi tân hôn.
Tạ Minh Triết là người không biết thẹn thùng, cũng không quá câu nệ. Nếu đã xác định yêu đương rồi, giả vờ cái gì chứ? Nên ôm thì ôm, nên hôn thì hôn, bạn trai nhà mình đút cơm cho mình, há mồm ra mà ăn thôi ----- phải trực tiếp như thế mới đúng!!
Chờ đồ ăn toàn bộ bưng lên bàn, hai người mặt đối mặt ngồi vào bàn ăn. Đường Mục Châu mở lồng bàn lấy ra một cái bánh kem, kích cỡ chỉ bằng chiếc bát nhỏ, tinh xảo đáng yêu, bên trên còn viết "A Triết sinh nhật vui vẻ."
"Bánh kem anh mua bé, hai người chúng ta ăn không hết." Y cắm lên bánh kem một ngọn nến màu trắng, bật lửa, tắt đèn, trong phòng chỉ còn dư lại ánh nến nhu hoà, chiếu trên mặt Đường Mục Châu, làm thần sắc y càng thêm ôn nhu.
Hình ảnh này ấm áp đến mức làm Tạ Minh Triết muốn rơi lệ.
Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên có người tâm huyết chuẩn bị sinh nhật cho cậu như vậy.
Đường Mục Châu nhìn cậu, ôn nhu nói: "A Triết, sinh nhât vui vẻ. Ước điều gì đi."
Tạ Minh Triết gật gật đầu, trước khi thổi tắt nến, nhắm mắt cho phép chính mình ước một nguyện vọng ----- Cậu không tin những cái này, trước kia rất ít ăn sinh nhật, càng đừng nói đến ước nguyện. Cậu vẫn luôn cho rằng, muốn đạt được ước nguyện của mình, cần phải tự thân nỗ lực. Cái gì mà "Ước nguyện sinh nhật nhất định sẽ trở thành sự thật", đều là người lớn lừa trẻ con thôi.
Chỉ là, vào khoảnh khắc này, dưới ánh nến ấm áp, đối diện là người mình thích nhất, Tạ Minh Triết đột nhiên cảm thấy, ước nguyện với ngọn nến hình như cũng trở nên vô cùng tốt đẹp. Cậu nhắm mắt lại, ở trong lòng tự nói với chính mình: "Sư huynh, hy vọng về sau mỗi dịp sinh nhật, anh đều có thể trôi qua cùng em."
Đây là lần đầu tiên cậu khát vọng mãnh liệt như vậy trong lòng ----- muốn cùng người trước măt này ở bên nhau thật lâu, thật lâu.
Ước nguyện xong, Tạ Minh Triết một hơi thổi tắt nến. Đến lúc bật đèn, tươi cười trên mặt cậu càng thêm xán lạn, bởi vì cậu xác định được một việc ----- Nếu đời này thật sự muốn tìm một người đi đến cùng trời cuối đất, thì đó chính là Đường Mục Châu, chỉ duy nhất Đường Mục Châu.
Cậu không cách nào tưởng tượng được mình ở chung với một người đàn ông khác giống như cách cậu ở chung với sư huynh. Sư huynh cho cậu tình yêu, ôn nhu bao dung, chỉ có ở cạnh sư huynh, cậu mới cảm thấy nhẹ nhàng tự tại, không có gánh nặng, giống như trái tim được người ôn nhu bảo bọc.
Nếu có thể cùng người như vậy ở cạnh nhau, đây khẳng định là vận may của cậu.
Tạ Minh Triết nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn về phía Đường Mục Châu cũng mềm mại hơn. Đường Mục Châu thấy cậu nhìn chằm chằm mình, hơi hơi mỉm cười, lấy hộp quà đã chuẩn bị tốt từ trong ngăn kéo ra, đẩy đến trước mặt Tạ Minh Triết, nói: "Quà sinh nhật, anh tự mình chọn cho em."
Hộp quà đóng gói tinh xảo, chính là một chiếc đồng hồ nam. Tuy rằng Tạ Minh Triết không hiểu biết nhiều về đồng hồ, nhưng nhãn hiệu này quá mức nổi tiếng, không ai không biết. Chiếc đồng hồ này có giá trị ban đầu lên tới 6 con số, nếu là hàng đặt riêng, còn có khả năng vượt quá 7 con số.
"Cái này... cũng quá đắt rồi...." Tạ Minh Triết ngượng ngùng nhận.
"Là anh lén tìm nhà thiết kế đặt riêng một cặp, toàn thế giới cũng chỉ có hai chiếc này." Đường Mục Châu từ trong ngăn kéo lấy ra một chiếc đồng hồ khác đặt cạnh nhau, nói: "Mặc đồ đôi dễ nhận biết, vòng cổ linh tinh gì đó em cũng không thích mang, cho nên anh mới mua một đôi đồng hồ coi như là kỉ niệm. Nếu em thích thì tuỳ tiện đeo, không thích đeo có thể cất đi."
"....." Cậu còn có thể nói gì nữa? Đồng hồ đặt riêng độc nhất vô nhị cũng quá dụng tâm rồi. Hơn nữa, đồng hồ thiết kế quá đẹp, của cậu là màu bạc, của sư huynh là màu đen, không đứng gần sẽ không nhận ra là một đôi, đủ khiêm tốn.
Nếu fans nào có tâm phóng to nghiêm túc nghiên cứu, có lẽ sẽ phát hiện dấu vết để lại. Nhưng bởi vì là hàng đặt riêng, căn bản sẽ không mua được ở cửa hàng. Mặt trái của đồng hô khắc tên Đường Mục Châu, Tạ Minh Triết, các fans chắc cũng chả tìm ra được chứng cứ chứng minh đây là đồ đôi.
"Vậy em sẽ đeo lên." Tạ Minh Triết vui vẻ nhận lấy quà, còn đeo vào tay cho Đường Mục Châu.
Nhìn đồng hồ đôi trên tay, cảm giác giống như là đồ vật vô hình nào đó cột trái tim hai người lại với nhau.
"Em biết tặng đồng hồ còn có ý nghĩa gì không?" Đường Mục Châu nhìn cậu nói.
"Không biết, còn có ý nghĩa gì sao?" Tạ Minh Triết rất tò mò.
"Đồng hồ đại diện cho thời gian, em mỗi ngày xem thời gian đều phải dùng đến nó. Tặng em đồng hồ ý tứ chính là, về sau ở trong sinh mệnh của em, mỗi một phút, mỗi một giây, đều sẽ có anh bên cạnh làm bạn ----- tình cảm của anh đối với em, trường tồn cùng thời gian." Đường Mục Châu ôn nhu nói.
"........" Tạ Minh Triết không biết trả lời như thế nào, sư huynh lãng mạn đúng là giết người không dao mà!!
---- Thời gian sẽ mãi không dừng lại, mà tình yêu cũng sẽ mãi mãi không chết đi.
---- Nguyện cho tình yêu của chúng ta tồn tại cùng thời gian, đây là ý nghĩa khi y tặng đồng hồ đôi.
Tạ Minh Triết nhìn người đàn ông trước mặt, cậu biết, chính mình đang rơi vào vực sâu ôn nhu mà Đường Mục Châu dựng lên. Chỉ sợ lần này, một khi chìm vào, sẽ chạy không thoát.
Nhưng mà cậu cũng không nghĩ chạy.
Trầm luân trong ôn nhu của sư huynh, là cậu cam tâm tình nguyện.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top