Chương 297: Khai mạc thi đấu cuối năm

Liên minh quy định trước khi thi đấu đoàn đội bắt đầu, các câu lạc bộ lớn bắt buộc phải công khai bộ thẻ, bảo đảm tính công bằng trong hình thức vô tận. Đây cũng là ngầm đồng ý, ở đấu đôi, đấu đơn, như cũ vẫn có thể tiếp tục chế tác thẻ bài, hơn nữa có thể đánh úp bằng thẻ bài hoàn toàn mới.

Quy tắc đấu đôi là khi thi đấu hai bên mỗi bên mang 10 tấm thẻ lên sân khấu, 8 thẻ công khai, 2 thẻ ẩn. Số lượng thẻ bài mỗi vị tuyển thủ thao tác cũng không hạn chế số lượng, có thể tự do phân chia.

Trong tình huống bình thường đều là mỗi người thao tác 5 tấm. Nếu là một người công kích một người phụ trợ, giống như tổ hợp Trần Tiêu – Tần Hiên này, có thể phân 6-4, thậm chí là 7-3, bởi vì đấu đôi không cần quá nhiều thẻ phụ trợ.

Bộ thẻ của Trần Tiêu cùng Tần Hiên do Trần Thiên Lâm phối hợp, trong khoảng thời gian này y làm không ít thể thực vật hắc ám. Hơn nữa trước đó đã dư dả thẻ bài đánh đôi, chỉ là Trần Tiêu cho rằng: "Anh mang thẻ bài thực vật hắc ám, thẻ phụ trợ thì để A Triết chọn trong bộ thẻ đi. Anh tương đối am hiểu thẻ bài công kích, thẻ phụ trợ không làm tốt như A Triết."

Đây cũng thuộc về phong cách cá nhân, thẻ bài Trần Tiêu thiết kế ra đều rất mạnh, thẻ bài thực vật Hắc Pháp Sư, Tử Đằng Hút Máu, Hoa Hồng Đen mỗi tấm đều phát ra sức mạnh tiềm ẩn. Nhưng thẻ phụ trợ lại không thiết kế nhiều như vậy, không giống Tạ Minh Triết não to, chế thẻ phụ trợ thiên kỳ bách quái.

Thẻ trong câu lạc bộ có thể dùng chung, Liên minh không hạn chế người thao tác thẻ bài có phải tuyển thủ chế thẻ hay không, chỉ cần không tranh cãi vấn đề bản quyền. Cùng câu lạc bộ có thể tuỳ tiện sử dụng thẻ bài, Tạ Minh Triết tất nhiên không phản đối, dứt khoát nói: "Anh Trần tuỳ ý chọn, gần đây em làm mấy thẻ bài, cũng đưa toàn bộ cho chị Trì Thanh tìm nguyên liệu thăng đầy cấp, phục chế vài tấm làm chuẩn bị."

Trần Tiêu nói: "Anh sẽ tận lực chọn thẻ nhân vật Tần Hiên thao tác tương đối quen thuộc, chúng ta vẫn là sử dụng đấu pháp nhanh một chút, tốc chiến tốc thắng. Tần Hiên cầm nhiều thẻ khống chế chút, thẻ bảo hộ mang một tấm là đủ rồi."

Khống chế đánh một đợt, thẻ bài chủ chốt bùng nổ cuối trận, đây là phong cách Trần Tiêu tương đối am hiểu.

Tạ Minh Triết lại không giống như vậy, tổ hợp cậu cùng Dụ Kha phối hợp, đấu pháp tương đối đa dạng, có thể mang nhiều thẻ bài để nhanh chóng chiến thắng, cũng có thể mang nhiều thẻ phụ trợ chậm rãi chơi chết đối thủ. Bộ thẻ cụ thể Tạ Minh Triết phải thảo luận với sư phụ, phối hợp đơn giản trước mấy bộ, sau đó lại dựa theo đối thủ điều chỉnh.

***

Cùng thời gia, Câu lạc bộ Tinh Không.

Bạch Húc nhìn chằm chằm lịch thi đấu, sắc mặt cực kì phức tạp.

Dịch Thiên Dương ngồi xuống bên cạnh cậu, cười hỏi: "Sao đấy? Có phải thấy Tạ Minh Triết được phân vào cùng tổ A với chúng ta, không tin tưởng có thể chiến thắng cậu ta sao??"

Bạch Húc lập tức dài mặt ra, lạnh lùng hỏi: "Anh đùa em à? Làm sao em có thể thua anh ta được?"

Dịch Thiên Dương: "......"

Tật xấu make color trước khi thi đấu nói thế nào cũng không sửa. Vốn còn đang có hy vọng thắng, nghe em nói như vậy, anh thật không dám chờ mong.

Dịch Thiên Dương đau đầu xoa xoa giữa mày, lỗ tai Bạch Húc hơi đỏ lên, cãi lại: "Ý của em là, thực lực cá nhân của Tạ Minh Triết tuy rằng tạm được, nhưng thực lực cá nhân của Dụ Kha không mạnh như vậy, có thể nhằm vào Dụ Kha đánh bay bọn họ!!"

Dứt lời liền lấy quang não ra, mở liên tiếp quầy trưng bày thẻ bài, tràn đầy tin tưởng nói: "Gần đây em làm rất nhiều thẻ mới, vừa lúc có thể sử dụng. Đến lúc đó trong tối bày hai thẻ bài quan trọng, chuyên môn nhìn chằm chằm Tạ Minh Triết, chúng ta hẳn là rất có hy vọng thắng."

Dịch Thiên Dương lời nói thấm thía: "Cố gắng là được rồi. Sáu tháng cuối năm thi đấu cá nhân, hạng mục đấu đôi coi như để luyện tập thôi. Chúng ta đặt trọng điểm vào mùa giải sang năm. Không cần ôm hy vọng quá lớn, đến lúc đó sẽ không thất vọng quá mức."

Bạch Húc buồn bực: "Anh đừng có học phương thức nói chuyện kiểu duy vật biện chứng triết học gì đó của Bùi Cảnh Sơn có được không? Mỗi ngày đều nói cái này cái kia, em cũng đâu phải con nít đâu. Anh biết rõ nhất mà, em hiện tại là ông chủ lớn của anh đấy!!"

Dịch Thiên Dương nén cười nghĩ: Em không phải trẻ trâu thì là trẻ gì?

Bên ngoài giả bộ ngoan ngoãn nghe lời nói: "Em đã biết ạ Bạch tổng."

Bạch Húc: "......"

Thật là xui xẻo, sao lại phân mình chung với Tạ Minh Triết chứ? Hơn nữa, số tiền lớn để đào vị đại thần này nhìn qua cũng không xứng đáng lắm??

***

Câu lạc bộ Phong Hoa.

Mấy ngày nay mặt Chu Tiểu Kỳ lúc nào cũng hiện rõ quầng thâm mắt, Chân Mạn thấy cô nỗ lực như vậy, không khỏi đau lòng nói: "Tiểu Kỳ, trận đầu tiên đối thủ là Tạ Minh Triết cùng Dụ Kha, chị biết tâm lý em rất áp lực. Nhưng em cũng không cần thiết ép mình quá tàn nhẫn, thả lỏng chút, mới có thể phát huy thực lực chân chính của bản thân, cảm xúc của em quá căng thẳng."

Chu Tiểu Kỳ mặt trắng bệch nghĩ thầm: Em có thể nhẹ nhàng mới là lạ! Đây là đêm ra mắt của em, cố tình lại phải đấu với đại ma vương Tạ Minh Triết!!

Đồng đội Lưu Niên của cô kì thật bình tĩnh hơn nhiều, đạm nhiên nói: "Thực lực Tạ Minh Triết đúng thật rất mạnh, nhưng đây là đấu đôi, thời gian anh ta cùng Dụ Kha cộng tác chưa đến nửa năm. Sau khi chúng ta gia nhập Phong Hoa luyện đấu đôi đến nay, đã luyện hết một năm rưỡi, tính toán độ ăn ý mà nói, trình độ phối hợp của chúng khẳng định cao hơn bọn họ. Cho nên, chúng ta vẫn có phần thắng."

"Nói không sai." Thanh âm của Đường Mục Châu vang lên trong phòng huấn luyện. Mọi người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy y mặc một bộ thường phục tuỳ ý nhàn nhã chậm rãi đi đến, trên mặt còn nở nụ cười như có như không, tâm tình nhìn qua rất tốt: "Thực lực cá nhân của A Triết rất mạnh, nhưng đấu đôi quan trọng trình độ phối hợp. Hai đứa không cần quá lo lắng, còn chưa thi đấu đã rén đối thủ, đây là điều tối kị."

Y nhìn về phía Chu Tiểu Kỳ, cô bé nắm chặt hai tay, kiên định nói: "Em đã biết Đường thần, em cũng không sợ anh ta. Chỉ là em lo lắng anh ta lại lấy ra thẻ bài kì quái nào đó, cho nên muốn chuẩn bị toàn diện trước cho tốt."

Đường Mục Châu tán thưởng gật gật đầu, nói: "Suy nghĩ của em cũng không sai. Nhược điểm của đôi này ở Dụ Kha, thực lực cậu ta không bằng A Triết. Đến lúc đó, mấy đứa có thể theo dõi thẻ quỷ của Dụ Kha, nhanh chóng chiếm ưu thế lượng thẻ, lúc đó hãy bao vây giết Tạ Minh Triết, hiểu không?"

Hai người liếc nhau, đồng thời đáp: "Đã hiểu ạ!!"

Đường Mục Châu theo sau nói mấy câu: "Thả lỏng ra đi, thi đấu nhóm nhỏ thôi mà, mấy đứa làm như đi đánh trận vậy??"

Hai người: "......"

Vị tiểu sư đệ kia của ngài, còn không phải là đại Boss đáng sợ nhất Liên minh sao??

Chuyện huấn luyện người mới vẫn luôn do Chân Mạn quản, Đường Mục Châu qua an ủi vài câu thì rời đi. Chân Mạn lại an ủi hai đứa nhỏ một chút, còn bày cho bọn họ không ít kế hoạch đối phó Dụ Kha.

------ Tổ hợp Tạ - Dụ, giết Dụ Kha trước, đây giống như đều là nhận thức chung của mọi người.

Nhưng mà, bọn họ lúc này còn chưa biết, ở câu lạc bộ Niết Bàn, Tạ Minh Triết đang cười tủm tỉm thảo luận chiến lược cùng Dụ Kha: "Trước kia chúng ta chưa công khai đánh đôi bao giờ, mọi người đối với độ phối hợp của chúng ta không hiểu biết. Người khác khẳng định sẽ giết thẻ quỷ của cậu trước, cảm thấy cậu dễ giải quyết, Tiểu Kha hẳn cũng biết chuyện này đi??"

Dụ Kha gật đầu: "Tớ biết! Quả hồng phải chọn quả mềm mà bóp, bọn họ khẳng định cảm thấy tớ tương đối yếu, giết tớ trước."

Tự mình hiểu mình điểm này cậu vẫn phải có. Trình độ của cậu xác thật không bằng Tạ Minh Triết. Thời gian huấn luyện trong đội gần đây, xác suất cậu đánh thắng Tạ Minh Triết nhiều nhất là 35% ----- Chiến thuật của A Triết quá linh hoạt, mà cậu chỉ biết đánh một kiểu.

Đánh đoàn đội, mọi người đều biết phải chọn đối thủ yếu để xuống tay, đấu đôi cũng dùng chung một đạo lý này. Người dễ dàng bị đánh bại nhất trong tổ hợp sẽ trở thành ưu tiên số một của mọi người.

Dụ Kha rất rõ ràng, mình chính là "yếu hơn" trong tổ hợp đấu đôi kia. Nhưng cậu cũng không nhụt chí, ngược lại, cậu có loại cảm giác tự tin "Dù sao cũng phải phát huy hết mình, A Triết có thể mang mình nằm thắng."

So với việc nói là tin tưởng chính mình, chẳng bằng nói, cậu càng tin tưởng vị đồng đội xuất sắc bên cạnh này!!

Dụ Kha rất nhanh lên tinh thần, nghiêm túc nhìn Tạ Minh Triết: "A Triết, cậu yên tâm, tớ nhất định sẽ không kéo chân sau. Cậu bảo tớ làm gì tớ sẽ làm nấy."

Nhóc con này đặc biệt nghe lời, Tạ Minh Triết thích nhất điểm này của Dụ Kha, không cần biết cậu an bài nhiệm vụ gì, Dụ Kha đều không rối rắm, chỉ nghiêm túc hoàn thành. Tạ Minh Triết ôm vai cậu, nhẹ giọng bên tai nói: "Tiểu Kha cậu nghe cho kỹ tớ nói. Tớ có một ý định, nếu đối thủ ưu tiên tập kích giết cậu, chúng ta chẳng bằng thiết lập một vòng tròn, dùng thẻ quỷ của cậu là con mồi. Sau đó....."

Dụ Kha nghe rồi lại nghe, không khỏi trừng to hai mắt.

Cmn, kế sách này đúng là nhiệm màu!!!

A Triết xấu tính ghê, cậu có chút đồng tình đối thủ sắp tới. Cảm giác này giống như là thời điểm đánh phó bản, vất vả lắm mới dùng hết đủ loại kỹ năng đánh chế Boss, kết quả Boss đột nhiên cười ha hả nói: "Mấy người đúng là ngây thơ, ta chết chỉ là con mồi thôi. Vị lên sau ta, mới là đại Boss chân chính!"

Hai vị người mới kia đoán chừng sẽ tức đến hộc máu.

Dụ Kha hưng phấn gật đầu: "Không thành vấn đề, tớ sẽ toàn lực phối hợp. Chúng ta luyện tập tốt đội hình trước, tranh thủ thi đấu cho mọi người kinh hỉ!!"

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top