Chương 1
Trans: Đen
Beta: Lạc
Bản thân Tiêu Chiến cũng không ngờ, mình có ngày sẽ bị bán đi như một món hàng không hơn không kém.
Ngay cả khi cậu đã liều mạng làm biết bao nhiêu việc, một ngày cũng chỉ ngủ có mấy tiếng đồng hồ, tất cả tiền tiết kiệm cậu cố gắng dành dụm được cũng dâng hết cho người cha dượng nghiện đánh bạc, nhưng rốt cuộc cậu vẫn không thể thoát khỏi.
Cậu tỉnh lại trong một ngôi nhà lớn. Kể từ khi tới nơi này, Tiêu Chiến hầu như chưa bao giờ được bước ra khỏi phạm vi phòng ngủ. Cậu không nhớ được đã bao nhiêu ngày trôi qua, thậm chí hình dạng của cái lồng to lớn này như thế nào cũng không biết......
Mỗi ngày đều bị nam nhân vô tình kia làm đến hôn mê bất tỉnh, mồ hôi ướt đẫm từng tấc da thịt. Thậm chí mỗi lần cậu thức dậy cũng là vì cảm giác buồn nôn dính nhớp khắp người. Cơ thể gầy gò cuộn tròn trong chiếc chăn tràn đầy mùi tanh tưởi đáng xấu hổ đêm hôm trước, cậu khó khăn ngồi dậy, cố bám vào vách tường mà xuống giường. Một bàn chân vừa chạm đất, cả cơ thể bỗng dưng ngã quỵ xuống sàn.
''A! Shh......''
Cậu hoàn toàn không ngờ tới bản thân sẽ ngã, còn ngã nặng như vậy, như thể đôi chân kia đã không còn là của mình nữa. Cậu khuỵ gối xuống, bò về phía nhà vệ sinh. Mỗi một lần chuyển động, cậu càng cảm thấy thân thể như sắp rã rời. Càng không ngờ, tốn bao nhiêu sức lực, khó khăn lắm mới di chuyển được hơn nửa chặng đường, thì cánh cửa phòng ngủ đột nhiên bật mở trước mắt cậu.
''Huh, tiểu mẫu cẩu tỉnh rồi à?''
Nam nhân đứng dựa vào mép khung cửa gỗ đỏ, đầu ngón tay vẫn còn đặt trên tay nắm cửa, nghịch ngợm vuốt ve qua lại. Tiêu Chiến nhìn đến mức eo hông đều ngứa ngáy.
''Tại sao lại không ngoan ngoãn như thế hả? Thứ chủ nhân đã bắn vào bên trong lại bị em làm rơi ra ngoài rồi, muốn tôi trừng phạt em thế nào đây?''
Nam nhân buông tay nắm cửa kim loại, lười biếng bước về phía cậu, nâng mặt cậu ôm chặt vào ngực hắn, từ xúc giác còn cảm nhận được cơ thể quá đỗi gầy gò của cậu.
''Làm ơn đi, Vương Nhất Bác......''
Dòng lệ ấm nóng tuôn ra từ khoé mắt Tiêu Chiến, dừng lại trên ngón tay cái của người kia. Vương Nhất Bác nghiêng đầu qua cẩn thận liếm sạch, mặn chát. Hắn vừa mới liếm xong, lại thêm một dòng nước mắt khác chảy xuống, ướt đẫm cả khuôn mặt cậu.
Ngay cả khóc thôi mà cũng đẹp như vậy.
Nước mắt Tiêu Chiến chảy không ngừng, run rẩy trong vòng tay hắn mà khóc, nấc lên từng tiếng nghẹn ngào đứt quãng.
''Quá gầy rồi, cảm giác khi ôm không tốt chút nào cả.''
Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói một câu, buông người ra rồi bế bổng cậu lên, trước khi cậu tỉnh hẳn mang cậu vào phòng tắm, rồi dặn dò người giúp việc chuẩn bị nước ấm.
''Tôi đã nói em phải gọi tôi là gì? Tí nữa tắm xong ra ăn cơm. Tiểu mẫu cẩu không ngoan thì phải bị phạt.''
Nam nhân nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt trên mặt cậu, chuẩn xác đặt lên môi cậu một nụ hôn rồi bỏ ra ngoài, đầu cũng không ngoảnh lại.
''Vâng, chủ nhân.''
Tiêu Chiến ngâm mình trong bồn tắm, lâu đến mức da trên đầu ngón tay đều nhăn nheo trắng bệch hết mới choáng váng đứng dậy. Đường huyết bị tụt, cậu cúi đầu xuống thành bồn rửa mặt thở hổn hển, nôn khan hết đợt này đến đợt khác, nước mắt vốn đã ngừng rơi rốt cuộc lại tuôn ra.
Làm thế nào mà bộ dạng hiện giờ của cậu lại giống như là... như là... đúng vậy, hơi thở khó nhọc kéo dài.
''Tắm rửa sạch sẽ rồi?''
Vương Nhất Bác ngồi ở ghế trên cùng của bàn ăn, trên tay cầm một bát cháo trắng, bộ dụng cụ ăn được sắp xếp ngay ngắn trên bàn, không có bất kì dấu vết chuyển động nào.
''Tới đây, ngồi trên đùi tôi.''
Hắn thế mà lại đang đợi cậu tới ăn cơm cùng.
Lúc Tiêu Chiến từ phòng tắm bước ra, ga trải giường và mọi dấu vết trên sàn nhà đều đã được dọn dẹp sạch sẽ. Một chiếc áo sơ mi trắng tinh được đặt ngay ngắn trên giường, cậu liền biết rằng, đây là trang phục được chuẩn bị sẵn cho cậu, không còn sự lựa chọn nào khác.
Vạt áo sơ mi ngắn cũn chỉ vừa đủ che đi bờ mông săn chắc của cậu, ngọc hành nhỏ nhắn bên dưới thỉnh thoảng lại đẩy góc áo hơi nhô lên. Trong mắt Vương Nhất Bác, đó là một sự cám dỗ khó cưỡng, nhưng đối với Tiêu Chiến bây giờ, trong lòng cậu chỉ tràn ngập xấu hổ.
''Cháo củ từ được không? Ăn nhẹ một ít trước đã, tí nữa muốn ăn gì thì nói, tôi sẽ bảo đầu bếp chuẩn bị.''
Nam nhân ôm lấy cậu, tay phải từ phía sau vươn ra, vòng qua eo cậu. Hắn cầm lấy chiếc thìa gốm, múc một muỗng cháo rồi đưa lên miệng cậu.
Thật ra trừ lúc làm chuyện đó, bình thường Vương Nhất Bác đối với cậu vẫn khá tốt, Tiêu Chiến nghĩ thầm. Nhưng ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, một bàn tay to lớn lành lạnh đã đặt giữa hai đùi cậu, vuốt ve ngọc hành vẫn còn lưu lại hơi ấm sau khi tắm.
''Quên đi, xem như lúc nãy tôi chưa nói gì......''
Trong miệng còn đang ngậm cháo, cậu nhỏ giọng mơ hồ lẩm bẩm một câu.
''Nói gì đấy?''
''Không... không có gì......''
Vương Nhất Bác cũng không truy hỏi nữa, nhưng tay hắn lại hơi dùng lực véo nhẹ lên đùi cậu, đổi lấy một tiếng rên rỉ không kịp phòng bị mà thốt lên của người kia.
Tiêu Chiến ăn hết một bát cháo lớn, từ đầu tới cuối đều ngoan ngoãn ngồi trên đùi hắn, hưởng thụ sự kiên nhẫn của Vương Nhất Bác dành cho mình.
Tục ngữ có câu, rằng ấm no sinh dâm dục.
Bộ vị nào đó bên dưới chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình đã rục rịch ngẩng đầu. Những ngày gần đây cậu cũng không biết bản thân mình xảy ra chuyện gì, mà ngay trong bữa cơm, chỉ cần bàn tay Vương Nhất Bác mơn trớn vuốt ve đùi cậu, cũng đã mẫn cảm đến mức lập tức có phản ứng.
''Tiểu mẫu cẩu được dạy dỗ thật ngoan ngoãn a, đây là muốn chủ nhân sao?''
Nam nhân nhấc bổng cậu lên rồi xoay người lại, để hai chân cậu vắt ngang eo hắn, buộc ánh mắt né tránh kia phải nhìn thẳng vào hắn.
''Không... không có......''
''Xem ra vẫn còn chưa hiểu quy củ a. Cơm cũng ăn xong rồi, ban nãy đã nói là sẽ chịu phạt, vậy thì theo tôi qua đây.''
Vương Nhất Bác đặt cậu xuống, đứng dậy tiến đến phòng làm việc. Tiêu Chiến ở phía sau thấp thỏm đi theo, trong lòng uỷ khuất muốn chết, sắc mặt người này sao có thể nói đổi là đổi vậy hả...
Ngăn kéo tủ phòng làm việc bị hắn kéo ra, bên trong bày biện đầy những món đồ chơi tình dục khiến Tiêu Chiến hoảng hồn. Trứng rung, phích cắm niệu đạo, dương vật giả, phích cắm hậu môn, nến nhiệt độ thấp, roi da... đều có đủ cả.
''Cho em cơ hội suy xét, tự mình chọn lấy ba thứ.''
Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc ngồi xuống chiếc ghế dựa bên cạnh ngăn kéo, chăm chú ngắm nhìn ánh mắt hoảng loạn của cậu.
Thời gian như dừng lại, cả căn phòng chỉ còn lại âm thanh hơi thở dồn dập hỗn loạn của Tiêu Chiến.
''Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi, nếu em không muốn chọn, tôi đành phải chọn giúp em thôi."
Người ngồi trên ghế giả vờ muốn đứng dậy, khiến cậu sợ tới mức cả người run bắn lên, vội vàng mở miệng trước.
''Tôi chọn! Tôi chọn là được rồi!''
''Chà, vậy nói xem, em muốn ba thứ nào?''
Nam nhân kia ngồi xuống trở lại, nở một nụ cười vô hại hỏi.
''Roi... roi da...... nến nhiệt độ thấp......''
Tiêu Chiến trong lòng ngổn ngang, ít nhất thì hai thứ đầu tiên khiến cậu cảm thấy an toàn hơn một chút.
''Còn một cái nữa đâu, đã suy xét kĩ càng chưa?''
Vương Nhất Bác duỗi tay vào trong ngăn kéo, lấy ra hai thứ cậu vừa chọn đặt lên mặt bàn.
''Còn có...... phích... phích cắm... phích cắm hậu môn đi......''
Tiêu Chiến suy tính một lúc lâu, ngoại trừ cái phích cắm niệu đạo mà cậu vừa nhìn đã bị doạ đến muốn ngất xỉu ra, những thứ còn lại miễn cưỡng có thể dùng tới. Cũng chỉ là một cái phích cắm hậu môn, cậu cảm thấy bản thân có thể chịu đựng được...
''Ồ wow.''
Vương Nhất Bác nhướng mày, lại thò tay vào tủ lấy phích cắm hậu môn ra, nhưng hắn lại không đặt nó lên bàn nữa mà chộp lấy cả hai thứ trước đó, rồi vung tay vứt chúng vào sọt rác dưới chân Tiêu Chiến.
''Được rồi, bỏ ba cái này đi, chúng ta sẽ dùng những thứ còn lại.''
Nhìn người trước mặt sợ hãi tới mức quỳ thụp xuống, Vương Nhất Bác đưa tay xoa lên mái tóc mềm mại của cậu, giọng nói tràn đầy yêu thương.
''Tôi nói để em tự mình chọn, nhưng không có nói là sẽ dùng tới những thứ đó. Ngoan~, tôi biết em ở đây rất nhàm chán, ngày mai chủ nhân sẽ mang em ra ngoài vui chơi cho khuây khỏa một chút.''
''Có thích không?'' Vương Nhất Bác đưa tay ấn cái khóa, đem chiếc vòng cổ Louis Vuitton đeo lên cổ cậu.
Tiêu Chiến ngồi quỳ trên giường, cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng dài chưa đến đùi, hai chân ngoan ngoãn gập lại thành hình chữ M. Cậu xấu hổ cúi mặt, hai tai đỏ hồng, khe khẽ gật đầu.
Khoá kim loại bên dưới vòng cổ đung đưa, nam nhân từ sau lưng lấy ra một sợi dây da cũ, lạch cạch một tiếng, nối nó lại.
Đôi tay Tiêu Chiến chống giữa hai chân, run rẩy cúi đầu tránh né hơi thở gần kề của hắn, lại không ngờ bị hắn kéo sợi dây da qua, cậu bị mất thăng bằng, bàn tay hoảng loạn ấn vào giữa háng nam nhân, cách lớp vải quần tây chạm đến cự vật đang nóng bỏng trướng lớn.
''Cho tiểu mẫu cẩu một từ khoá an toàn, nếu em chịu không nổi thì kêu một tiếng ''Em yêu anh'', như vậy chủ nhân sẽ tha cho em.''
Hắn kéo mạnh sợi dây rồi cúi người cắn lên nốt rồi dưới môi cậu, hàm răng nghiến mạnh lên đốm đen nhỏ, nghiến đến mức cậu phát tao, trong lòng ngứa ngáy, thân thể không nhịn được mà run rẩy.
Lúc đôi môi căng mọng bị cạy mở, hai gò má của Tiêu Chiến bắt đầu ửng đỏ. Ngay khi cậu nhắm mắt lại, hắn rút ra một quả trứng rung không dây màu hồng, từ phía dưới vạt áo nhăn nhúm của cậu mà đẩy vào.
''Ưm!''
Trứng rung phát ra độ rung nhẹ, tinh tế chạm lên đầu vú ửng hồng. Cậu bị kích thích đến mức duỗi thẳng eo, cả người theo từng đợt từng đợt rung động mà co giật. Mặc kệ có vặn vẹo muốn trốn thoát như thế nào, cậu vẫn bị nam nhân bắt lấy gắt gao áp sát không ngừng. Cảm giác ngứa ngáy khó chịu bắt đầu truyền đến từ đầu vú cương cứng dựng thẳng của cậu, hắn ta hôn ngày càng mãnh liệt, nước bọt tiết ra không kịp nuốt, men theo khóe miệng chảy xuống cằm, âm thanh rên rỉ nghẹn ngào trong cuống họng đều bị lưỡi hắn chặn lại. Miệng nhỏ phía dưới còn chưa được chăm sóc đến, bước đầu tiên đã rơi vào hỗn loạt bất kham.
Vương Nhất Bác buông cậu ra, cởi ba cái nút trên cùng của áo sơ mi. Ngón tay hắn cách lớp vải áo xoa lên núm vú cương ngạnh, men theo xương quai xanh, nhìn đến ánh mắt mong đợi đầy xấu hổ của Tiêu Chiến. Hắn cúi đầu ngậm lấy một bên, liếm láp day cắn hạt đậu hồng hào giữa bầu ngực trắng sữa, bên còn lại cũng bị trứng rung chơi đùa đến ửng đỏ, nhịp độ hai bên đồng loạt từng chút từng chút tăng nhanh.
Tiểu mẫu cẩu của hắn mọi khi đều sẽ thè lưỡi nhỏ, nước miếng xiêu xiêu vẹo vẹo từ bên khóe môi chảy xuống, há to miệng từng ngụm mà thở hổn hển. Mấy hôm nay hắn không quản ngày đêm dạy dỗ cậu, cuối cùng cũng khiến Vương Nhất Bác hài lòng. Bây giờ mới chỉ là chơi đùa nửa thân trên, vậy mà đã có thể khiến cậu bắn ra.
"Như thế nào lại tao vậy hả? Chủ nhân còn chưa hút ra sữa, phía trước của em đã vội vàng bắn ra rồi?''
Vương Nhất Bác vòng sợi dây da ra sau cổ cậu, lực kéo càng thêm mạnh bạo. Cảm giác ngột ngạt hít thở không thông từ yết hầu truyền tới, buộc cậu đang quỳ phải ngả người xuống thấp hết mức có thể. Dương vật bán cương vừa qua cao trào, trên đỉnh còn đang rỉ ra tinh dịch, cũng theo vạt áo bị kéo cao mà bại lộ giữa không trung. Bàn tay cậu siết chặt, bộ vị kia vẫn từng đợt run rẩy không ngừng. Hắn đem một cái trứng rung khác đưa đến bên quy đầu nhạy cảm, kích thích bất ngờ như luồng điện mạnh mẽ đánh vào tâm trí khiến cậu hét lên, mã mắt lại lần nữa phun ra chất dịch trắng đục. Hắn đưa trứng rung dính đầy tinh dịch kia tới bên khóe miệng cậu, cái lưỡi đỏ hồng vì khoái cảm mà thè ra rên rỉ.
"Liếm."
Đầu lưỡi tiểu mẫu cẩu bị chấn đến tê dại, ánh mắt vì ham muốn dục vọng mà mờ đi. Cậu tỉ mỉ liếm láp từng chút một, thậm chí thi thoảng còn đảo lưỡi quét qua ngón tay nam nhân, làm hắn cũng bị ướt đẫm.
''Chà, chạng vạng rồi, bây giờ ra ngoài ăn tối trước đã.''
Vương Nhất Bác tắt điều khiển từ xa, đem thứ đồ bị chính cậu liếm đến ướt sũng kia thăm dò đưa xuống hai cánh mông đang vểnh lên. Nhục huyệt giống như tâm viên ý mã (tâm ý thất thường), rõ ràng cảm nhận được dị vật xâm lấn, cơ vòng lập tức co rút thắt chặt lại, nhưng hắn cũng chỉ vừa mới để ở miệng huyệt ấn nhẹ, trứng rung màu hồng kia liền phốc một cái bị hút vào.
"Nhớ kẹp chặt đấy, bằng không tí nữa trên đường đi bị rớt ra thì phải làm sao? Tiểu mẫu cẩu dâm đãng như vậy, lỡ bị người khác nhìn thấy, ai có thể chịu được mà không thao em a?"
Vương Nhất Bác từ trên giường đứng dậy, nắm chặt lấy sợi dây da thắt trên cổ cậu, kéo cậu ra ngoài.
"Em... em còn chưa thay quần áo."
Tiêu Chiến đứng bên mép giường, đưa tay nắm lấy sợi dây kéo ngược lại, hướng về phía hắn lắc nhẹ.
''Trang phục bây giờ của em rất ổn. Chủ nhân không muốn em thay nó ra thì làm sao?''
Ba cúc áo trên ngực mở bung ra, chỉ cần đứng bên cạnh cậu liếc nhìn một cái là có thể thấy rõ núm vú bị hút đến sưng vù của cậu. Nửa thân dưới trống trơn, vạt áo sơ mi trắng cũng chỉ miễn cưỡng che được đến bắp đùi. Bây giờ bắt cậu ra ngoài trong bộ dạng này thì có khác gì muốn cậu chết chứ?
"Chủ nhân... xin anh đó, em sẽ không thay quần áo, nhưng có thể cho em khoác một cái áo khoác dài được không, ban đêm sẽ lạnh lắm."
Tiêu Chiến dụi dụi vào cánh tay hắn lấy lòng, ngữ khí vì vừa trải qua tình triều lúc nãy mà trở nên quyến rũ kiều mị. Giọng nói mềm mại nũng nịu vang lên bên tai, nam nhân nghe thấy trong lòng giống như có lông vũ quét qua. Hắn đưa tay xoa lên khuôn mặt nhỏ phấn nộn hồng hào của cậu, thở ra một hơi rồi nhẹ gật đầu.
Thời điểm cậu ra ngoài, đập vào mắt là khung cảnh hoàng hôn thật diễm lệ, bầu trời đỏ hồng như quả cầu lửa . Tiêu Chiến đi rất chậm, bên dưới quá ướt át trơn trượt, nếu cậu không cẩn thận thả lỏng một chút, đồ vật kia sẽ rơi tuột ra ngoài.
Chiếc áo gió Burberry dài che giấu đi bộ vị tư mật giữa hai chân cậu, hạ thân trần trụi, cẳng chân trắng nõn lộ ra bên ngoài. Cậu đi một đôi giày vải cũ, rất giống tác phong trang diện của mấy văn nhân học sĩ xưa. Nhưng ai mà ngờ được rằng những thứ đó chỉ là vẻ bề ngoài, bên trong lại là cảnh xuân nhộn nhạo ướt át.
Không rõ từ lúc nào mà mặt trời cũng dần biến mất, chỉ còn mấy áng mây ráng đỏ vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Tiêu Chiến bị hắn mang tới trường học cũ của cậu, mà nơi này người quen biết cậu thực sự rất nhiều.
"Học trưởng Tiêu? Thật sự là anh a."
Hiệu Thảo đang đi cùng một nam nhân cao lãnh ăn mặc chỉnh tề, diện mạo không hề thua kém cậu, sao có thể khiến người ta không chú ý.
"A... em! Ừm... Xin chào......"
Tiêu Chiến nở nụ cười, ánh mắt thanh thuần trong sạch như tờ giấy trắng. Đột nhiên, đồ vật cắm bên trong hậu huyệt cậu rung lên, khoái cảm dữ dội bất ngờ chạy dọc sống lưng, cậu theo bản năng mà kinh hô một tiếng.
"Học trưởng làm sao vậy? Em thấy mặt anh hơi đỏ, thân thể anh có chỗ nào không thoải mái sao?"
Học muội càng thêm quan tâm nhìn chằm chằm vào cậu, ngược lại càng khiến cậu khẩn trương, lo sợ bị đối phương phát hiện điều gì đó bất thường, một mảng đỏ ửng chầm chậm lan đến bên tai, trên trán cũng dần tích tụ một lớp mồ hôi mỏng.
"Không... không sao đâu, có lẽ là vừa mới đi bộ một đoạn nên hơi nóng một chút."
"Nóng? Nếu vậy sao ca ca không cởi áo khoác ra? Em có thể cầm giúp anh mà."
Vương Nhất Bác đột nhiên xen vào, ánh mắt đầy sự quan tâm hướng về phía cậu, nhìn qua thật sự giống như em trai tốt đang quan tâm đến ca ca của mình. Trong mắt hắn tràn ngập chân thành, học muội bên cạnh cũng xem đến đỏ mặt, đây chính là tình huynh đệ thần tiên huyền thoại a!
"Không cần! Lỡ bị cảm lạnh thì không hay đâu, không sao mà... không sao......"
Tiêu Chiến vội vàng đè lại bàn tay đang muốn cởi bỏ áo khoác của mình, dùng đôi mắt khẩn cầu nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh xinh đẹp, đôi môi hơi mím lại, cậu thế mà lại đi làm nũng với hắn.
"Vậy anh phải giữ gìn sức khoẻ nhé!"
Vương Nhất Bác gỡ tay cậu ra, bàn tay lại lần mò vào trong túi, khuôn mặt treo lên một nụ cười tươi rói, ngón tay âm thầm ấn nút.
Đột nhiên bị tăng tốc khiến Tiêu Chiến đứng không vững, lảo đảo lùi về phía sau hai bước. Vương Nhất Bác bất ngờ duỗi tay đỡ lấy cậu. Chân Tiêu Chiến đã mềm nhũn, đến mức chỉ có thể dựa vào người hắn. Hô hấp có chút gấp gáp, cả người đều như bị thiêu đỏ, run rẩy ở bên cạnh hắn.
"Học trưởng Tiêu, anh có muốn qua sân thể dục ngồi nghỉ một lát không? Em thấy anh có vẻ không ổn, nên nghỉ ngơi một lát thì tốt hơn."
Học muội càng nói mặt cậu càng thêm đỏ, dâm thủy phía dưới cũng bắt đầu tràn ra, thậm chí cậu còn cảm nhận được một dòng dịch trơn trượt dọc theo bắp đùi chảy xuống dưới.
"Ừm......"
Cậu sắp không chịu nổi nữa, nhục bích bị đồ vật kia va chạm với tần suất đáng sợ. Khoái cảm tê dại dần dần lan đến khối thịt mềm nhô lên ở nơi sâu nhất, khiến cậu run rẩy ưỡn thẳng lưng, nước miếng cũng tiết ra càng nhiều. Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác, dây xích da xuyên qua tay ống áo bị hắn giữ chặt, mỗi một bước đi giống như chân trần đạp lên lưỡi dao, lung lay sợ hãi.
Mỗi bước chân là mỗi hơi thở hỗn loạn, cậu cũng không quan tâm học muội đi phía sau cách mình bao xa, cậu hiện tại là đang rất muốn, lập tức chỉ nghĩ đến cầu xin hắn thỏa mãn mình.
Lúc bọn họ đến nơi, sân thể dục vắng lặng không một bóng người, chỉ có vài nam sinh mồ hôi nhễ nhại đang chơi bên sân bóng rổ. Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh nam nhân, ngược lại là đi vòng ra phía trước, quỳ xuống nâng mông lên trước mặt hắn.
"Chủ nhân... Cầu xin anh...... Em muốn......"
Người quỳ phía trước đem vạt áo khoác dài nâng lên, lộ ra huyệt khẩu ướt át, dâm thủy chảy thành một dòng sông nhỏ, lóng lánh đọng lại trên nhúm lông đen nhánh, miệng nhỏ phía sau vẫn không ngừng ứa nước đến mức nhỏ giọt.
Phía sau ngứa đến vô cùng khó chịu, dục vọng hoàn toàn chiếm trọn tâm trí cậu. Tiêu Chiến căn bản không biết bản thân đang làm cái gì, giờ đây chỉ còn lại một tiểu mẫu cẩu đang động dục, quỳ gối ở đó, tự tay vén áo lộ ra tao huyệt của bản thân, khát cầu càng nhiều hơn nữa, vì muốn dụ hoặc nam nhân mà không ngừng vặn vẹo thắt lưng.
"Muốn? Vậy thì bò về phía vành đai xanh sân bóng rổ bên kia, chủ nhân muốn nhìn thấy bộ dạng cao trào của tiểu mẫu cẩu trước mặt người khác.''
Tiêu Chiến không nghĩ được nhiều như vậy, ngoan ngoãn nghe lời bò qua bên kia, cậu sắp không chịu được rồi. Theo mỗi một chuyển động, hai cánh mông nộn thịt trắng mềm lại đung đưa đánh nhẹ vào nhau, tiếng nước va chạm nhóp nhép vang bên tai, Vương Nhất Bác ngồi một bên, đem tất cả cảnh xuân tao lãng cực độ kia thu vào đáy mắt.
Vào lúc sắp tới gần sân bóng rổ, Tiêu Chiến hơi khựng lại, ngộ nhỡ thật sự bị người khác nhìn thấy thì phải làm sao?
"Có thể nào...... Ô... Ngay tại đây...... Đừng... Ưm a...... Đừng đi tiếp nữa......"
Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy dưới chân bị bó chặt, người này thế mà lại ôm lấy chân hắn, một bên thở dốc, một bên năn nỉ cầu xin hắn.
"Vậy thì đến trước cửa là được, chịu không nổi thì nói, chủ nhân tự nhiên sẽ tha cho em."
Nam nhân nhướn mày, nhếch khóe miệng nhìn cậu. Rõ ràng chính cậu cũng rất thích, cần gì phải tự lừa mình dối người.
Tiêu Chiến buông hắn ra, dứt khoát quỳ gối tại chỗ, duỗi tay mà sờ soạng sau hậu huyệt, nhưng còn chưa có chạm vào, đã bị nam nhân tay mắt nhanh lẹ hung hăng đánh vào mông một cái. Mảng da thịt kia trong nháy mắt sưng đỏ lên, đau đến nỗi đôi môi cũng trở nên tái nhợt.
"Tôi lặp lại lần nữa, bò -- qua -- đi --"
Vương Nhất Bác trên mặt không chút biểu tình, chỉ còn vẻ thô bạo lưu lại trong đáy mắt.
Cũng may mấy nam sinh mải lo đánh bóng, cũng không rảnh rỗi mà quan tâm đến họ. Cho đến khi cậu bò đến phòng nghỉ ngơi bên cạnh vành đai xanh rồi, cũng không bị bọn họ phát hiện.
"Chủ nhân... Ô... Anh đã nói...... Ưm ô... Bò qua đây...... Ưm a... Liền cho em......"
Tiêu Chiến quỳ gối bên cạnh túm lấy ống quần hắn, đôi tay khẽ run lên, là một bộ dạng trêu chọc người ta trêu yêu thương.
"Tốt lắm, thưởng cho em."
Hắn nói xong liền rút ra dương vật giả bằng silicon, đến cả đường gân nổi lên cũng sinh động như thật. Vương Nhất Bác bóp chặt cằm khiến cậu phải há miệng, liền đem dương vật giả nhét vào, mạnh bạo đẩy vào sâu vào trong cuống họng cậu vài cái, cho đến khi cảm thấy hài lòng rồi mới rút dương vật phủ đầy nước miếng ra ngoài.
"Tự mình mở rộng ra để chủ nhân đưa vào."
Va chạm không ngừng trong nhục bích làm tâm trí cậu nhộn nhạo, Tiêu Chiến ngoan ngoãn thuận theo đặt hai tay ở hai bên cánh mông, tự mình kéo mở miệng huyệt đang cơ khát được lấp đầy.
"Cái kia còn chưa có...... A! Ha a......"
Trứng rung vẫn còn ở bên trong, Vương Nhất Bác cố ý không lấy nó ra trước mà trực tiếp đem dương cụ cắm vào. Quy đầu đem trứng rung đỉnh tới tận hoa tâm sâu nhất, khối thịt mềm nhô lên bên trong bất ngờ bị mạnh mẽ cọ qua.
Tiêu Chiến gắt gao che kín miệng lại, sợ bản thân phát ra âm thanh kinh động đến những người ngoài sân bóng. Lúc này, hắn không biết lấy từ đâu ra một cái quần lót hình chữ T, mặc vào cho cậu. Phần vải quần lót cứ thế mà chặn đứng dương vật bên trong, không lo rơi ra ngoài nữa.
Vương Nhất Bác túm chặt dây xích da trên cổ cậu, kéo cậu đến trước bộ vị trướng lớn giữa hai chân. Bàn tay hắn nhanh chóng cởi bỏ khóa quần, đem dương vật nóng hổi vỗ lên khuôn mặt nhỏ, từ trên cao chăm chú nhìn cậu.
"Liếm cho tốt."
Vừa dứt lời, dương vật cắm sau hậu huyệt khởi động, bắt đầu theo quy luật ở trong thân thể cậu vặn vẹo, thọc vào rút ra. Phối hợp với trứng rung không ngừng, khoái cảm gấp đôi cơ hồ gặm nhấm cậu. Khoé mắt Tiêu Chiến ứa nước, hé miệng ngậm vào.
Làn da phiếm hồng, yếu hầu nhỏ xinh của Tiêu Chiến run rẩy, động tác nuốt vào càng trở nên khó khăn, nước mắt giống như con suối nhỏ, chảy mãi không ngừng được.
"Liếm thật giỏi."
Trong khoang mũi Vương Nhất Bác phát ra tiếng hừ nhẹ trầm thấp, không lưu tình vươn tay đè gáy cậu.
Đầu lưỡi linh hoạt liếm dọc côn thịt từ quy đầu đến tận gốc rễ, Tiêu Chiến thi thoảng không chịu được sẽ lui ra một chút, muốn hít một ngụm khí, sau đó liền bị nam nhân nắm tóc ấn trở lại. Quy đầu cực đại hung hăng chọc sâu vào cuống họng, cảm giác khó chịu vì thiếu dưỡng khí khiến cậu ho sặc sụa.
Hạ thân bị nhồi đầy, đến cán của dương vậy giả cũng bị dâm thủy chảy ra làm cho ướt đẫm. Cậu quỳ một chỗ không làm gì hơn được, chỉ biết vặn vẹo eo nhỏ hạ mông xuống. Phần cán dương cụ còn lộ ra ngoài, bị quần lót chặn lại, nhờ cậu ngồi xuống nhấp nhô giống như động tác giao cấu mà đâm đến càng sâu hơn.
Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy hạ thân căng trướng, bị cậu hút càng lúc càng nhanh, nước miếng cũng tiết ra nhiều hơn, khóe môi bị ma sát đến đỏ ửng.
"Chủ nhân đã cho phép em động chưa?"
Nam nhân nâng khóe miệng, ưỡn thẳng thắt lưng, đem dương vật cương cứng đến tím đỏ đâm sâu vào cuống họng, khiến người dưới thân kịch liệt lắc đầu một hồi rồi bật khóc.
Cậu còn chưa có nâng mông lên mà.
Vương Nhất Bác một tay tiếp tục ấn đầu cậu sâu xuống hạ thân mình, một tay vươn ra xé rách quần lót chữ T. Dương vật giả được giải phóng liền theo dâm dịch nhầy nhụa mà trơn tuột ra ngoài.
Lần này cậu hoàn toàn nghe lời, cũng không biết bản thân vểnh mông lên có bao nhiêu xinh đẹp, đôi mắt đẫm lệ ngước lên cầu xin kẻ đã bắt đầu mọi việc, toàn thân trên dưới đều tỏa ra khao khát muốn nhiều hơn nữa.
Vương Nhất Bác xoa xoa mái tóc mềm ướt đẫm mồ hôi, côn thịt rút ra khỏi miệng cậu.
"Ngoan lắm, giờ thì nói với chủ nhân em muốn gì? Sẽ thưởng cho em được không ~"
Nam nhân nhẹ nhàng lau đi dòng lệ nơi khóe mắt, ôn nhu xoa đầu cậu, ánh mắt tràn ngập nuông chiều.
"Muốn...... Muốn chủ nhân...... Tiến vào......"
Tiêu Chiến lấy lòng hắn mà thò mặt qua, da thịt mềm mại cọ cọ vào bên đùi Vương Nhất Bác.
"Nơi này sao?"
Vương Nhất Bác nhướn mày, hắn khẽ nhếch miệng, đem dương vật vừa bị cậu liếm ướt sũng đưa đến bên khóe miệng đang khép mở thở dốc.
"Không... Không phải......"
Tiêu Chiến gấp gáp đến mức ánh mắt phủ thêm một tầng sương mờ, biểu tình đáng thương, vội vàng lắc đầu.
"Dưới... Bên dưới...... Bên dưới muốn chủ nhân tiến vào......"
Cậu quỳ trên mặt đất xoay người lại, huyệt khẩu đầy dâm thuỷ vừa mới bị dương cụ xâm chiếm liền phô bày ra. Vương Nhất Bác chỉ thấy hạ thân nhớp nháp cũng thèm khát cảm giác ấm áp kia, từng chút từng chút ma sát lên huyệt khẩu, nhịn không được hít sâu một cái.
Thật lẳng lơ a, Vương Nhất Bác dán tay lên mông cậu, không nghĩ tới bên dưới của cậu lại kiều mị câu nhân như vậy, cảm giác mông thịt no đủ khiến hắn càng xoa nắn mãnh liệt hơn.
"Được ~ chủ nhân liền tiến vào đây."
Nam nhân nắm chặt lấy eo cậu, vật kia đặt trước miệng huyệt chật hẹp chảy đầy dâm thủy, đẩy một cái liền thuận lợi tiến vào.
"Ô... Ưm......"
Trứng rung vẫn còn ở bên trong, bị côn thịt xâm nhập liền đỉnh đến hoa tâm, chấn động dày đặc từng chút một cọ xát nghiền lấy cậu, lý trí cũng bắt đầu sụp đổ.
Tiêu Chiến giống như một bé sủng vật gào khóc đòi ăn, ngoan ngoãn nằm úp sấp, mông vểnh cao. Nhưng mà đợi một hồi cũng không thấy người phía sau có động tĩnh gì.
"Chủ nhân?"
Cậu thử nhẹ nhàng hướng phía sau lưng gọi một tiếng.
"Làm sao? Không phải đã đáp ứng yêu cầu của em rồi sao?"
Vương Nhất Bác vỗ vỗ một bên mông cậu, cảm giác da thịt đủ đầy tràn qua năm khe hở ngón tay, cánh mông bị hắn đánh dậy lên một làn sóng thịt phóng túng xinh đẹp.
"Muốn... Muốn chủ nhân thao...... Muốn côn thịt cắm vào...... Giống... Giống như vậy...... Ưm ưm... A......"
Tiêu Chiến đặt hai tay lên vành đai xanh trước mặt, chủ động vặn vẹo eo, tự mình đem miệng nhỏ phun ra nuốt vào côn thịt. Ái dịch không ngừng chảy ra, bị cậu chuyển động tới lui mà đánh ra màu trắng đục, tiếng nước va chạm lép nhép đầy ái muội.
Vương Nhất Bác nhìn cậu dâm đãng chủ động câu dẫn mình, cổ họng rầm rì phát ra âm thanh đầy ẩn nhẫn. Tiêu Chiến cắn chặt môi dưới, chịu đựng khoái cảm ồ ạt từ hạ thể, liều mạng giữ lại tiếng ngâm nga kiều mị sắp thoát khỏi cuống họng.
"Là như thế này sao?"
Hai tay chống đỡ phía trước bị hắn kéo ngược ra sau, gắt gao mà khóa ở trên lưng, bức cậu phải ưỡn ngực thành một độ cong vô cùng đẹp mắt. Vương Nhất Bác khóa chặt cổ tay cậu, hạ thân bất ngờ dùng lực đỉnh mạnh, đến mức cậu ngửa đầu há to miệng. Tiếng hét cậu cố sức kìm nén ban đầu liền muốn bật thốt lên, nhưng nhờ một tia lý trí cuối cùng mà thành công nuốt lại vào bụng.
Âm thanh nhịp nhàng của bóng rổ va đập trên mặt đất vang vọng, mà nơi này lại chỉ có thể kêu la trong thinh lặng.
Cho em, dùng sức cho em......
"Nói, em là gì của chủ nhân?"
Bàn tay hắn theo cùng tiết tấu đánh bóng mà hạ xuống mông cậu, âm thanh thanh thúy vang dội. Tiêu Chiến bị hắn đánh đến huyệt khẩu không ngừng co thắt lại, không chỉ phía sau dính đầy dâm thuỷ, ngay cả trên dương vật trắng nõn của cậu cũng bắt đầu rỉ ra tinh dịch trắng đục, vừa đau vừa sảng khoái.
"Em... Em là...... Tiểu mẫu cẩu... Của chủ nhân...... A a... Ưm......"
Một tay đang chống trên đất của Tiêu Chiến cũng bắt đầu mềm nhũn, liền hạ bả vai dán xuống mặt đất. Hắn dời tay sờ đến dương vật lầy lội, theo nhịp điệu ra vào trong hậu huyệt mà tuốt lộng.
Trước sau cùng lúc bị hắn kích thích, cậu vô thức há miệng, quên cả việc phải nuốt, nước bọt cứ vậy mà chảy tràn xuống bên khóe môi. Lỗ nhỏ phía sau bị hắn thao đến lợi hại, cứ như vậy mãnh liệt đâm rút vài cái, cả người đã không kìm được mà run rẩy, rất nhanh liền đạt đến cao trào.
"Muốn... Muốn bắn............"
Thời điểm Vương Nhất Bác cảm nhận được nhục bích bắt đầu co rút động tác liền chậm lại, cường ngạnh nắm lấy cánh tay còn đang chống đỡ trên đất của cậu kéo ngược về sau. Hai tay bắt chéo sau lưng bị hắn siết chặt.
"Chủ nhân còn chưa có đút cho em, như thế nào lại dám tự mình bắn trước vậy?"
Không ngoan, thật là không ngoan. Vương Nhất Bác từ túi quần móc ra phích cắm niệu đạo, dùng ngón trỏ móc lấy khuyên tròn trên đỉnh chóp, đưa xuống phía dưới.
Tiêu Chiến chỉ cảm thấy thứ kia của mình bị hắn cầm, còn tưởng rằng chốc lát nữa thôi là có thể xuất ra tới. Không nghĩ đến có một đầu gậy thon dài cọ vào miệng huyệt, không nhanh không chậm đẩy vào phía trong.
"Không cần...... Đừng! Cầu xin anh chủ nhân! Cầu... Cầu xin anh! Sẽ... Sẽ hỏng...... A! Ô......"
Vương Nhất Bác đem côn thịt giữa hai chân hắn cắm vào một đoạn, gắt gao khóa chặt cậu dưới thân không thể nhúc nhích. Khi cậu bật khóc kêu thành tiếng liền nhanh chóng đưa tay bịt kín miệng cậu, như thể mới vừa rồi hắn không nghe thấy gì, trêu đùa mà đem cái phích cắm niệu đạo đi vào toàn bộ.
"Hầu hạ chủ nhân cho tốt rồi sẽ rút ra cho em."
Giọng nói trầm thấp của hắn thổi vào bên tai Tiêu Chiến, hai tay đều bị hắn khóa ở sau lưng, từng chút một bị đỉnh đến chỗ sâu nhất. Cơ thể cậu theo quán tính đổ về phía trước, hậu huyệt chặt chẽ ôm lấy dương vật nóng hổi, bị nhồi đầy đến mức trướng đau. Kích thích cùng với đau đớn đánh thẳng vào đại não khiến cậu có chút thanh tỉnh, lập tức nhận lại một trận run rẩy, âm thanh hờn dỗi yêu kiều trong cổ họng cũng biến thành nức nở mà thốt lên.
"Ô ô ô... Cầu anh...... Thật sự cầu anh...... Đau... Trướng quá...... Để em đi đi được không... Chủ nhân để tiểu mẫu cẩu đi đi...... Được không......"
Vương Nhất Bác nhìn người dưới thân mỗi một tấc da thịt đều phiếm hồng xoay đầu nhìn hắn, hai mắt đẫm lệ, đầu lưỡi thè ra ngoài, nước miếng không kiểm soát được mà nhỏ xuống. Cậu khóc nức nở van xin hắn, âm thanh dụ hoặc kia lọt vào tai lại khiến hạ thân hắn càng điên cuồng sung huyết.
"Ngoan, kẹp chặt mông."
Nam nhân đổi một bàn tay túm chặt lấy hai cổ tay của cậu, tay còn lại ôm lấy vòng eo nhỏ phẳng lì kéo cậu vào trong lồng ngực, hắn đưa mặt lại gần, hé môi ngậm lấy đầu lưỡi đỏ tươi đang thè ra ngoài của cậu.
Vương Nhất Bác vừa hôn vừa thao, động tác nhanh mạnh đến dọa người, mỗi lần đều đâm cậu đến ngả nghiêng đứng không vững. Tiêu Chiến bị hắn chặn kín miệng, từ xoang mũi phát ra âm thanh nghẹn ngào rên rỉ, căn bản là không thở nổi.
"Muốn hỏng rồi...... Chủ nhân... Tiểu mẫu cẩu muốn...... Muốn hỏng rồi......"
Tiêu Chiến khóc đến độ cả mặt đều đầm đìa nước mắt, thậm chí còn dính đến trên mặt nam nhân. Hậu huyệt gắt gao kẹp chặt côn thịt căng trướng, kẹp Vương Nhất Bác thật sảng khoái. Hắn một bên hôn tiểu khóc bao, một bên bị cắn đến muốn bắn tinh.
"Chủ nhân lập tức sẽ cho em."
Vương Nhất Bác cắn vành tai cậu, mỗi lần trừu sáp đều rút dương vật ra gần hết, rồi lại một đường cắm thẳng trở vào, quy đầu đỉnh đến tận cùng, khiến Tiêu Chiến vừa thở dốc rên rỉ vừa nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.
"Không được... Không muốn nữa...... Sẽ hỏng mất.... Em sắp hỏng rồi......"
Thần trí cậu như muốn tan thành từng mảnh, Vương Nhất Bác cho rằng cậu đã quên mất từ khóa an toàn hắn đã nói trước đó, nhịn một chút đem cây gậy kia rút ra ngoài.
Tiêu Chiến cắn môi dưới đến suýt bật máu, tiếng khóc rấm rứt vang lên, cảm giác tựa hồ có dòng điện đi qua từng tế bào trong cơ thể, miệng huyệt co rút cũng càng mãnh liệt hơn.
Vương Nhất Bác nhận thấy hắn cũng bắt đầu có phản ứng, liền hung hăng đâm thọc thêm mấy lần, toàn thân co giật cùng nhau bắn ra.
"Em yêu anh...... Em... em yêu anh...... Em yêu... yêu anh...... Em yêu anh......"
Cậu không hề quên.
Tôi cũng yêu em, bảo bảo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top