Chương 39

Quả thật có chút ngoài ý muốn, nhưng những câu hỏi còn lại chúng tôi đều trả lời được.

Tóm lại ngày hôm nay đều dùng để tuyên truyền cho 【A Lệnh】. Thế nhưng ngoài việc tuyên truyền cho phim, truyền thông bọn họ có vẻ rất thích nhìn tôi cùng Vương Nhất Bác thân mật với nhau.

Đương nhiên, tôi có thể hiểu vì sao lại như vậy.

Thật ra trong đầu tôi lúc này hoàn toàn bị câu nói không có khả năng của cậu ấy chiếm giữ. Nhưng công việc quan trọng, tôi không thể không nhắc nhở chính mình tỉnh táo lại, chỉ có thể giống như thường ngày mỉm cười trả lời câu hỏi, mỉm cười hoàn thành nhiệm vụ, mỉm cười cùng Vương Nhất Bác thân mật.

Tựa như chưa có việc gì xảy ra.

*
*
*
*
*
MC đặt ra thử thách yêu cầu chúng tôi vừa vẽ đối phương vừa trả lời câu hỏi, câu hỏi lần này chính là "thăm dò độ ăn ý của nhau".

Từ nhỏ tôi đã được bố mẹ cho đi học vẽ, nhiệm vụ này không khó đối với tôi.

Nhưng tôi có chút lo lắng, Vương Nhất Bác sẽ không đem tôi vẽ thành yêu quái đấy chứ.

Trong lúc vẽ tranh MC đặt câu hỏi "Nhất kiến chung tình hay lâu ngày sinh tình", tôi suy nghĩ mất hai giây liền đáp "lâu ngày sinh tình"

Tôi không biết bản thân bắt đầu thích Vương Nhất Bác từ khi nào. Là khi tôi không phân biệt được cậu ấy và Lam Trạm hay vào tết Đoan Ngọ năm ấy, cậu ấy nhờ trợ lí xếp hàng rất lâu để cùng đi ăn lẩu với tôi. Hay vào hôm sinh nhật kia, ngày mà chúng tôi ngồi cạnh nhau trên mái nhà ngắm sao trời.

Nhưng chắc chắn không phải vào thời điểm mấy năm trước khi tham gia chương trình 《 Thiên Thiên Hướng Thượng 》. Lần đầu gặp mặt cậu ấy.

Và, Vương Nhất Bác đáp lại "Nhất kiến chung tình".

Tôi thật sự muốn biết, người cậu ấy vừa gặp đã yêu kia, có phải là tôi hay không?

Chắc không phải đâu, dù sao vừa rồi cậu ấy cũng bảo không có khả năng.

Không có khả năng, thật sự không có khả năng.

Từ trước đến giờ đều là ảo giác tôi tự tạo ra.

Những hồi ức kia, cùng khoảng thời gian vừa qua, đều là do tôi tự biên tự diễn, tự huyễn hoặc chính mình.

Tiêu Chiến, cứ mơ mộng viễn vông như vậy để làm gì chứ?

Cũng gần 28 tuổi rồi, sao cứ làm những chuyện không thiết thực như thế?

Mau tỉnh táo lại đi.

***********

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top