Chap 5
14
Trước khi quay lại trường học, Tiêu Chiến đã đến nhà Tiểu Yên một chuyến, chị gái Tiểu Yên chuẩn bị sang Mỹ du học, nên nhà cậu ta đồng ý nhận tiền bồi thường.
Tiểu Yên hỏi Tiêu Chiến, "Ủa, sao cậu không bị ăn đập? Lạ thật, không lẽ thằng đó chỉ ghét tớ thôi à?"
Tiêu Chiến không nói gì cả.
"Cậu có biết nhà thằng điên đó nhiều tiền cỡ nào không? Nó cho nhà mình con số bằng này." Tiểu Yên giơ một ngón tay lên.
"Một vạn tệ?"
"Gì mà keo kiệt quá vậy anh hai! Một trăm vạn! Chưa bao gồm tiền viện phí và phẫu thuật đó nha. Ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, bằng đó tiền cũng đủ cho tớ xây nhà lấy vợ mua xe rồi." Tiểu Yên hất cằm nói tiếp, "Ăn đào đi."
(*)Một trăm vạn tệ cũng phải tầm hơn 3 tỷ VND á mấy fen.
"Haizz, nếu lúc đó cậu bỏ chạy thì tốt biết bao." Tiêu Chiến biết Tiểu Yên nói như vậy cũng chỉ là muốn an ủi cậu. Nhưng nghĩ về số tiền kia... Có phải là do Vương Nhất Bác muốn giải quyết riêng nên mới cho cậu tiền? Thế nên mấy ngày gần đây cũng không thấy Vương Nhất Bác xuất hiện nữa.
Nghĩ tới đây, Tiêu Chiến như trút được gánh nặng.
"Hầy! Này là do tớ quyết hiến thân cho sự nghiệp cả đời của chị hai tớ đó. Mấy bữa trước cũng vì chuyện đi nước ngoài này mà tớ đã cãi lộn một chập với ba mẹ, ba mẹ tớ cứ muốn để giành tiền sau này cho tớ lấy vợ. Bây giờ thì tốt rồi, vừa làm chị hai hài lòng, lại có thể bảo toàn được vốn liếng. Đúng là vẹn cả đôi đường." Tiểu Yên thử hoạt động cánh tay, "Cậu nhìn tay tớ đi đã không sao nữa rồi, có thể chơi game được á."
"Đã chơi game được thì sao không làm bài đi, thế thì ngày nào tớ cũng đem bài đến cho cậu viết nha."
Tiểu Yên lại giả chết, "Ối giời ôi, đau tay quá~"
"Tem tém lại giùm cái!" Tiêu Chiến thu dọn sách vở, "Cậu mà không chịu làm bài tập là tớ đi mách cô chú đó."
"Tớ là vì anh em mà quyết không từ nan, vậy mà không ngờ anh em lại đâm cho mình hai phát. Không lẽ..." Tiểu Yên nhíu mày, dáng vẻ nghiêm túc cực kỳ khoa trương, "Cậu là giang hồ chợ lớn chắc!"
"Hơ hơ..." Tiêu Chiến cười khùng, lúc nào cậu cũng dễ bị cậu ta chọc cười, "Đúng đó giang hồ hiểm ác mà! Cố mà học đi! Tớ sẽ kể cho thầy cô nghe là cho dù cậu bị thương đến xém liệt giường nhưng vẫn không nản chí học hành."
"Ế hê hê hê ~" Tiểu Yên bật cười trông rất hèn mọn, cứ tưởng tương ra là lại thấy mắc cười, "Nghe êm đấy!"
15
Đã lâu rồi Vương Nhất Bác không đến, tâm lý Tiêu Chiến cũng được thả lỏng hơn nhiều. Nhưng cậu vẫn luôn thủ sẵn con dao gấp ở trong túi, mỗi lần tan lớp tự học về nhà trễ sẽ luôn siết chặt dao gấp trong tay.
Ngày qua ngày cuộc sống cũng đã trở lại nhịp điệu bình thường, biểu hiện của Tiêu Chiến trên trường vẫn rất ổn. Chỉ là có đôi khi nửa đêm giật mình tỉnh ngủ, vẫn rất sợ Vương Nhất Bác.
Bởi vì buổi tối thiếu ngủ nên dẫn đến ban ngày cũng hay ngủ gật, mỗi giờ giải lao đều tranh thủ gục xuống bàn nằm ngủ.
"Nè... Tiêu Chiến, Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến giật mình tỉnh ngủ, "Sao dợ?"
"Không phải trường mình sắp có hội diễn văn nghệ sao, tớ muốn nhờ cậu diễn một tiết mục. Tiết mục hồi lớp 10 cậu diễn cũng rất gì và này nọ, được cả nhà yêu thích quá trời! Đến lúc phải tái xuất giang hồ rồi~ tại tớ tìm mãi mà chẳng thấy ai phù hợp cả." Hoàng San San là trưởng nhóm của đài phát thanh trường học, mấy ngày hội đoàn hay kỉ niệm thành lập trường thì hội diễn văn nghệ đều do đài phát thanh của cô bạn điều hành.
"Được nha, chọn tiết mục ca hát đi." Tiêu Chiến luôn là một người rất tốt bụng.
"Hay quá! Tớ biết người đẹp trai thiện lành như cậu sẽ đồng ý thôi mà! Trước đó tớ cũng tham khảo qua ý kiến mọi người rồi. Mấy bạn đó thích nhất là nghe cậu hát bài «Bài ca cãi nhau»."
(*) Bài ca cãi nhau của Uông Tô Lang ft Hari đó mấy ní.
"Tớ muốn hát bài «Going Crazy» của Tôn Yến Tư."
"Vậy hát cả hai bài luôn đi! Được hông dạ?" Hoàng San San móc ra một vỉ kẹo trị ho rồi đưa cho Tiêu Chiến, chắp tay trước ngực, "Aligato! Nhờ cậy hết vào Chiến thần!"
Tiêu Chiến cười, "Cậu hối lộ tới đấy à? Ok nha. Thế ai cùng hát «Bài ca cãi nhau» với tớ vậy?"
"Không có ai hết á."
"Không có ai hết á? Làm sao..."
Hoàng San San lại móc từ trong túi ra hai bịch khoai tây chiên còn nguyên, "Năn nỉ đó! Chiến thần!"
"Thôi thì tạm vậy, tớ phải miễn cưỡng hát một lần thôi." Tiêu Chiến dùng tốc độ bàn thờ nhét vội hai bịch khoai tây chiên vào trong ngăn bàn.
Hoàng San San lén lút gửi tin nhắn vào nhóm chat,〖 Chiến thần đã đồng ý rồi! Mấy cậu đúng là đồ biến thái vô liêm sỉ! Mắc mớ gì lại bắt Tiêu Chiến hát «Bài ca cãi nhau» một mình chứ! Con gái thì cũng thôi đi chứ ngay cả đám con trai cũng như vậy! Tớ không biết đâu, trả tiền khoai tây chiên đây biết chưa! 〗
〖 Tại muốn nghe Tiêu Chiến hát giọng làm nũng chứ bộ [ mặt cười ]〗
〖 Tui hổng phải bê đê bóng mén, nhưng thấy Tiêu Chiến cứ đáng yêu sao sao á [ mặt cười ]〗
〖 Còn tao là con trai mà lùn tịt, tao muốn xem thử Tiêu Chiến thân cao mét tám đáng yêu ra sao [ mặt cười ]〗
Hoàng San San nhắn đến ba dấu chấm. Không hiểu nối mấy đứa này nghĩ gì.
16
Vào lúc Tiêu Chiến hát «Bài ca cãi nhau» cả trường như bùng nổ, mấy bạn học nam là thành viên của trạm phát thanh đã không còn dùng giọng phát thanh bình thường nữa mà bắt đầu la ó các kiểu, dưới sân khấu ai cũng nháo nhào.
Tiêu Chiến tự nhiên thấy hơi ngại ngại, "Lại làm sao nữa~ Đại tiểu thư của tôi ơi ~ "
/Tên bài hát thì kêu là Bài ca cãi nhau, mà cho hát cái câu trong bài Hồ ly tinh của Chu Bích Thạch là sao zẫy =))))/
Đám đực rựa ở phía dưới nhao nhao hết cả lên, "Áaaaa ~~~!"
Tiêu Chiến không nhịn được bật cười, đáng yêu nói, "Thật là ngại quá."
Mấy tiết mục trôi qua thì lại đến lượt Tiêu Chiến lên biểu diễn bài «Going Crazy».
Có người nói Tiêu Chiến hát bài này bị sai mất mấy chỗ, thật ra là do Tiêu Chiến cố tình hát như vậy.
"Xin em đừng nói chuyện với anh nữa anh muốn ngồi đây một lúc,
Đừng tiến lại gần anh dù chỉ một bước xin em hãy quay lại đi,
Lúc em đến gần anh, em có hiểu cho cảm giác cảm anh không,
Anh gần như phát điên, từ lâu rồi những nghi ngờ vẫn còn đó
Em có cảm nhận được không, trái tim anh chỉ cần chạm vào là sẽ tan vỡ,
Giữa vũ trụ u ám này,
Anh nhắm chặt mắt lại để bản thân mình bị cuốn trôi,
Làn gió tựa khúc nhạc thổi vào lồng ngực anh,
Lúc em nói yêu anh em có từng nghĩ đến sự điên cuồng của anh (em)
Anh gần như phát điên, từ lâu rồi những nghi ngờ vẫn còn đó
Em có cảm nhận được không, trái tim anh chỉ cần chạm vào là sẽ tan vỡ,
Anh che đi đôi tai của mình, anh gần như phát điên, từ lâu rồi những nghi ngờ vẫn còn đó
Em có cảm nhận được không, trái tim anh chỉ cần chạm vào là sẽ tan vỡ,
Xin em (đừng) ôm chặt lấy anh thêm. "
Những người khác không nghe ra những điều Tiêu Chiến muốn thể hiện, nhưng tâm hồn mỗi người vẫn luôn có sự đồng điệu với âm nhạc, họ nghe được nỗi đầu cùng sự giằng xé của Tiêu Chiến.
Sau lần đó cả trường đều xếp Tiêu Chiến vào nhóm boy thâm tình, cực kỳ cực kỳ si tình. Nếu hỏi về lý do tại sao, họ sẽ kể lại chuyện cũ được nghe người này hát một bản tình ca đầy cảm động như vậy.
Ôi, nào có chuyện cũ gì cơ chứ.
17
Tiêu Chiến đến phòng đào tạo để viết đơn xin miễn học phí.
Giáo viên của phòng đào tạo có thái độ rất kiêu căng, "Cậu đợi thêm lát nữa đi, tôi còn phải giúp em học sinh mới này làm thủ tục nhập học."
Cô Tào thuộc phòng đào tạo của trường luôn luôn như vậy, Tiêu Chiến còn băn khoăn suy nghĩ không biết mình đã làm sai điều gì. Suy nghĩ thận trọng thì cũng tường tận hiểu được, có nhiều thầy cô lúc nào cũng ngứa mắt với đám học sinh mà chẳng cần lý do. Dù sao cũng không gặp mặt hằng ngày, thôi chẳng cần phải để ý làm gì.
"À vâng vâng, dạ, đúng đúng. Khi nào có thời gian thì đến, nhập học khi nào cũng được. Dạ dạ, đúng rồi đúng rồi, là lớp 11/24. Vâng, được được~" Bàn tay sơn móng tay đỏ chót của cô Tào cứ vuốt vuốt cái điện thoại văn phòng suốt, vừa nói chuyện điện thoại vừa cười tươi như hoa.
Cười cho lắm vào! Chúc cô có thêm nhiều nếp nhăn nha. Tiêu Chiến thầm nghiến răng.
Lớp 11/24, học sinh nào lại muốn chuyển đến lớp chọn của tụi mình vậy? Phải học tốt nếu không bạn học mới sẽ chê cười mất.
Nhìn cô giáo Tào cúp máy rồi điềm nhiên như không, Tiêu Chiến cầm tờ đơn đưa đến, "Cảm ơn cô ạ."
Cặp lông mày ngang Hàn Quốc hơi nhướng lên, mấy lớp mi giả cụp xuống, đầy vẻ khinh thường. Nhưng cuối cùng vẫn ký, ký xong thì đưa lại cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đã quá quen, bà cô này thích nhất là mấy kiểu lòe loẹt đồng bóng.
Tiêu Chiến cất tờ đơn đi, nhìn ra hành lang ngoài văn phòng vắng vẻ, thế là phi cái vèo trượt xa hai, ba mét.
Ok, hôm nay rất đáng tự hào, trượt hơi bị xa.
Tiêu Chiến nhảy qua khỏi hành lang văn phòng, ngay chỗ khúc cua thì gặp được Thôi Hạo lớp bên.
Khóa kéo của áo đồng phục chỉ kéo lên một nửa, lộ ra cái áo hàng hiệu mặc bên trong. Thôi Hạo hất mái tóc uốn lá thiết của mình, "Ơ, Tiêu Chiến đó à? Đưa thư tình giúp tao lẹ đi!"
Nhìn thằng này là biết phường vô lại, một đám cứ hay tụ tập với nhau, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, không gây rối đánh nhau thì cũng là đi bắt nạt mấy bạn học khác.
Tiêu Chiến nhíu mày, "Đưa cho ai?"
"Người ngồi bàn trước của mày đó, Hoàng San San."
"Tao không đưa được." Lúc mới vào lớp 10, Tiêu Chiến và Hoàng San San đã thành bạn bè với nhau, hết học kỳ một lớp 11, phải tách lớp chia ban những ba lần, nhưng lần nào cũng học chung lớp với Hoàng San San. Mà lúc nào cũng sẽ ngồi gần nhau. Người khác đều biết Tiêu Chiến là người hiền lành, nên thường hay sai vặt cậu, còn bắt cậu đi mua cơm hộ. Mấy đứa học sinh đều ở trong trường, đều có thể tự đi mua đồ dùng học tập hay quà ăn vặt, mà chỉ vì lười đi mua, nên cứ để cho Tiêu Chiến phải đi mua hộ. Trong lòng Tiêu Chiến rất muốn từ chối nhưng ngoài mặt lại không biết phải từ chối thế nào, cậu vẫn luôn đau đầu vì mấy vụ này.
Nhưng Hoàng San San trước giờ chưa từng làm phiền Tiêu Chiến như thế, hơn nữa còn chủ động giúp Tiêu Chiến từ chối mấy người khác.
Giống như tiết mục biểu diễn lần trước, cho dù cả hai rất là thân nhau, nhưng vì Hoàng San San đang nhờ vả cậu nên cô bạn vẫn rất biết điều mà mua đồ ăn cho cậu.
Tiêu Chiến không muốn Hoàng San San vướng phải rắc rối không cần thiết. Dù sao vướng vào mấy thằng mất dạy này không hề là chuyện nhỏ.
"Sao không đưa được?! Cậu ấy ngồi ngay trước bàn mày mà?" Thôi Hạo nắm chặt lấy cổ áo Tiêu Chiến, cười hì hì như cũ, "Mày không nể mặt anh em à."
"Mày muốn đánh tao à?" Tiêu Chiến không kiên nhẫn nói, "Tao nói lại lần nữa, tao không đưa!"
"Đánh mày á? Sao tao dám động đến cục cưng như mày, mày là Bồ tát sống của trường mình mà ~ còn nhiều người đang chờ để được cúng bái cho mày lắm, nhiều loại cống phẩm vậy cơ mà ~ "
Này là đang gián tiếp chế nhạo việc Tiêu Chiến sống dựa vào tiền quyên góp.
Loại người này là phiền phức nhất, nó không làm gì được mình, nhưng mình cũng không làm gì được nó, nhưng đặc biệt nhất là nó cực kỳ đáng ghét và tởm lợn.
Tiêu Chiến trợn mắt, "Giờ tao phải lên lớp rồi, đừng có đụng vào tao!"
"Tao cứ đụng đấy, rồi sao? Mày nghĩ dựa vào đâu mà có nhiều người đối tốt với mày cho dù mày đéo là cái thá gì? Không phải là nhờ vào gương mặt này à?" Thôi Hạo dùng ngón giữa búng vào mặt Tiêu Chiến, "Trai gái gì cũng đều thích mày, tao nghĩ là mày nên đi gọi khách được rồi đấy, treo biển hành nghề còn kiếm nhiều tiền đi chứ ~ "
Tiêu Chiến hất bàn tay đang nắm cổ áo của Thôi Hạo ra, "Nếu mà đánh nhau thật thì chưa chắc mày đánh thắng được tao đâu."
"Vậy mày đánh tao đi! Tao cũng rất chờ mong học sinh ngạo nghễ ba tốt toàn tỉnh sẽ đánh nhau thế nào, tin này nhất định sẽ hot lắm đấy! Phải không, nữ minh tinh ~" Thôi Hạo tiếp tục nháy mắt ra hiệu, thành tích của gã rất kém, nhưng hiệu trưởng mới là chú ruột của gã, nếu không thì ngay cả tư cách đứng trong trường này để được nói chuyện với Tiêu Chiến gã cũng không có cửa.
Tiếng chuông dự bị réo vang khắp sân trường.
Tiêu Chiến khó khăn nuốt xuống mấy lời chửi bới, "Mặc kệ mày." Nói xong cậu chạy thẳng, tiết tiếp theo là tiết toán, cậu còn chưa soát hết đáp án mấy câu trắc nghiệm.
"Chạy nhanh vãi cẹc! Đệt mẹ." Thôi Hạo hùng hổ đi về phía ký túc xá, vừa mới đến chỗ rẽ đã bị đấm một cái.
Không nói quá chút nào khi trước mắt gã xám xịt lại, máu mũi máu miệng tanh nồng, bắt đầu thi nhau chảy ra. Mở miệng chửi mà tưởng như hai hàm răng muốn rớt ra đến nơi.
"Mẹ mày là chó điên hả?!"
Còn chưa kịp vịn tường đứng lên thì lại bị đá thêm một phát văng xa mấy mét, tựa như có thể nghe được tiếng xương cốt của Thôi Hạo gãy nát.
"Tay bên này của mày động vào cậu ấy à?" Vương Nhất Bác dẫm lên cổ tay của gã, dùng sức nhấn mạnh, tiếng gãy xương răng rắc vang lên làm cho người ta lạnh gáy không thôi.
"A ——!" Thôi Hạo kêu gào thảm thiết.
Tiếng gào thét làm màng nhĩ của Vương Nhất Bác muốn bể, hắn bực bội lấy chân giẫm lên cằm Thôi Hạo.
Toàn bộ khuôn mặt méo xẹo, cực kỳ kinh dị.
"Tao biết trong đầu mày toàn cứt, nhưng đừng có mở mồm phun cứt ra ngoài."
Vương Nhất Bác đạp vào bụng Thôi Hạo một phát nữa.
Chỉ một chút sau bụng Thôi Hạo phồng lên căng hơn quả bóng, giống như bụng của phụ nữ có thai. Vương Nhất Bác ghét bỏ đá gã lăn sang chỗ khác.
Thôi Hạo lăn mấy vòng thì dừng ở chân từng, hình như có tiếng gãy xương cổ.
18
Vương Nhất Bác bước vào lớp 11/24, mọi ánh mắt trong lớp đều đổ dồn vào hắn. Nhưng Tiêu Chiến thì không, Tiêu Chiến đang phân vân giữa hai đáp án, nhìn một xíu ra b, nhìn thêm xíu nữa thì a.
Qua khóe mắt cậu thấy có người ngồi xuống chỗ cạnh mình, cứ tưởng Tiểu Yên xơ xác úa tàn nhưng ý chí hừng hực quay lại. Mừng rỡ quay sang, lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác vẻ mặt liền cứng đờ.
Chỗ ngồi của cậu ngay sát cửa sổ, Tiêu Chiến ra sức ngồi thu mình vào sát vách, cậu sợ nhất là Vương Nhất Bác nổi hứng muốn làm ở trường học.
"Lại gần đây. Tôi không thích mấy đứa không nghe lời."
Tiêu Chiến dù có ghét Vương Nhất Bác đến cỡ nào cũng không dám chống đối hắn ở trường học, không dám nghĩ đến hậu quả. Cậu nắm chặt con dao gấp trong tay, từ từ dịch chuyển lại về chỗ cũ.
Vương Nhất Bác cũng không làm gì cả. Giữa tiết học thứ hai thì bỏ ra ngoài. Mãi đến tiết đầu buổi chiều mới quay lại, nhưng mà là mặc đồng phục quay lại.
Đồng phục thơm mùi nước giặt rất dễ chịu, không hiểu sao Tiêu Chiến lại thả lỏng cảnh giác với Vương Nhất Bác.
19
Cứ mỗi giờ giải lao giữa các tiết thì Hoàng San San lại chạy ra ngoài chơi. Giờ nghỉ giữa tiết thứ hai buổi chiều cô bạn lại lạch bạch hấp tấp chạy vào lớp. Ghé lại bàn Tiêu Chiến nói, "Cậu có biết chưa, Tiêu Hạo đã chết rồi??"
"Chết rồi á?!" Tiêu Chiến mở to hai mắt, "Sáng hôm nay thằng đó vẫn còn..."
"Cậu ta vừa chết sáng nay đó! Hình như là đang sống sờ sờ mà bị đánh cho chết! Trưa nay phát hiện ra thì không cứu được nữa rồi. Hình như có người đồn rằng người cuối cùng cậu ta gặp là cậu..." Giọng nói của Hoàng San San càng lúc càng nhỏ, cô bạn cau mày, "Cậu cứ nói với mọi người là cậu không có gặp Thôi Hạo!"
Bị đánh chết??
Tiêu Chiến vô thức nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác hé môi, má sữa phồng lên, hắn chớp chớp mắt nhìn Tiêu Chiến, "Tôi không hề đánh người nha."
-------------------------------
Jin: Mấy chap trước thì múa lửa các kiểu tới mấy chap sau về lại thanh xuân vườn trường, tui khum có quen quí dị ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top