6
"Cậu đã quan hệ tình dục với cậu nhóc này rồi à?" Bác sĩ Lý bình tĩnh hỏi, "Tinh dịch vẫn còn lưu lại bên trong?"
Vương Nhất Bác: "Không có đam mê bắn tinh lên mặt."
"Nhớ phải dùng bao, không cẩn thận thì cậu bạn nhỏ này của cậu sẽ dính bệnh đấy." Bác sĩ Lý đưa hóa đơn cho y tá, phòng khám bệnh không lớn, chỉ có hai cái bác sĩ và bốn y tá. Y tá Tiểu Lưu mang giày cao gót lộc cộc đi lấy thuốc theo đơn.
Vương Nhất Bác không nghĩ cậu sẽ bị bệnh gì từ mình, hắn vô thức ôm lấy Tiêu Chiến hỏi, "Truyền nước hả?"
"Ừ. Về nhà rửa ráy cho cậu ấy đi, rửa sạch cả tinh dịch bên trong."
"Ờ."
Tiêu Chiến cứ mê man không có chút sức lực nào, cậu chỉ loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện của họ. Mặt lại đỏ thêm một chút.
Y tá sắp xếp cho Tiêu Chiến đi truyền nước biển.
Tiêu Chiến lề mà lề mề đi theo, cậu cố gắng thẳng lưng, không muốn để lộ bộ dạng chật vật.
Khi y tá Tiểu Lưu vén tay áo của cậu lên nhìn thấy tình trạng này cũng phải hít sâu một hơi, cô y tá nhỏ giọng nói với Tiêu Chiến, "Cổ tay bị trói lại nên bị tụ máu chưa kịp lưu thông, phải cẩn thận nếu không sẽ hoại tử."
"Không phải em tình nguyện làm vậy." Tiêu Chiến thấy mũi kim đâm vào da mình, cảm giác lạnh buốt vô tình lan ra khắp cơ thể.
"Không phải em tình nguyện?" Y tá Tiểu Lưu hé môi im lặng một lát, "Báo cảnh sát đi. Em có muốn báo cảnh sát không?"
Cô chỉ là một y tá, hiện nay ngành điều dưỡng ở các thành phố nhỏ đã trở nên bão hòa. Tìm được một công việc cũng không dễ dàng gì, cô không dám đắc tội với bạn của ông chủ.
Báo cảnh sát ư.
Tiêu Chiến đột nhiên thanh tỉnh, cả ngày cậu cứ mãi chìm đắm trong mấy suy nghĩ tiêu cực. Hoàn toàn quên đi việc có thể báo cảnh sát.
Y tá nhìn cậu một cái, thở dài vén rèm đi ra khỏi phòng truyền nước.
Vương Nhất Bác lướt qua y tá, hắn ngồi trước giường bệnh của Tiêu Chiến, "Vương Nhất Bác."
"Gì?"
"Tên của tôi."
Tiêu Chiến không thèm để ý đến hắn nữa, cậu ngơ ngác nhìn từng giọt nước chảy xuống theo ống truyền dịch, mí mắt càng ngày càng nặng trĩu.
Vương Nhất Bác thấy cậu chậm rãi ngủ thiếp đi, đưa tay ra đắp mền cho cậu.
Trước giờ hắn cũng gặp nhiều chuyện kỳ lạ. Cũng chẳng bao giờ Vương Nhất Bác có "cảm giác áy náy" như lúc này. Bất luận là hắn làm gì sai, cũng không bao giờ có cảm giác này. Giống như một cỗ máy không có tri giác đã bị hư mất nút lệnh áy náy này.
Hắn cũng không có kiểu tâm lý đồng cảm và cảm thông cho người khác. Ngược lại thì việc phải "hủy diệt" một chuyện gì đó sẽ làm cho hắn cảm thấy rất hưng phấn, hắn rất ghét trật tự, nhìn thấy các khuôn mẫu bị phá vỡ hắn sẽ rất vui.
Sau này hắn cũng đi tìm hiểu, kết luận chính là —— hắn mắc hội chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội.
Đại khái lúc sinh ra đã là một đứa lưu manh, tính tình rất xấu.
Nhưng hiện tại... Vương Nhất Bác cau mày, hắn không thích cảm giác nhìn Tiêu Chiến đầy khó chịu nằm trong phòng bệnh như vậy. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là "Cảm giác áy náy" sao?
Truyền hết ba bình nhỏ.
Tiêu Chiến rút kim ra rồi cầm máu, cúi đầu không thấy rõ biểu tình.
7
Vương Nhất Bác vừa cầm bông gòn vừa cầm thuốc, "Cởi quần ra để tôi giúp cậu."
"Không cần đâu." Tiêu Chiến cầm lấy mấy thứ rồi tự mình đi vào nhà tắm. Cậu ngồi cạnh bồn tắm lớn rồi thẫn thờ một lúc. Sau đó cởi quần bước vào trong bồn tắm.
Bồn tắm sạch sẽ không hề có nước, Tiêu Chiến cố gắng luồn ngón tay vào huyệt nhỏ phía sau, cậu cũng đã ngập ngừng dừng lại mấy lần, nói chung khá là khó để vượt qua chướng ngại tâm lý. Theo ngón tay rút ra, một phần tinh dịch từ từ chảy ra.
Tiêu Chiến nhíu mày đầy căm ghét, dùng khăn giấy lau sạch. Sau đó gấp gọn khăn giấy rồi đem đi giấu. Đến lúc đi báo cảnh sát, đây sẽ là chứng cứ.
Làm xong tất cả mọi thứ, Tiêu Chiến tắm rửa lại bằng nước nóng. Cậu bình thường vì tiết kiệm tiền nước, ít khi ngâm mình trong bồn tắm, chỉ dùng vòi hoa sen tắm cho nhanh.
Ngâm nước nóng cũng làm tiêu tan đi mệt mỏi trên cơ thể, Tiêu Chiến cảm thấy gân cốt đều như đang được thả lỏng. Cậu mặc quần áo ngủ kín kẽ cẩn thận rồi mới bước ra ngoài.
Phòng trọ này khá nhỏ, không có phòng ngủ riêng. Giường ngủ cũng được kê ở phòng khách.
Cậu nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi ở trên giường, hai chân thoải mái giang rộng, rất trắng trợn đeo thử mấy cái bao cao su.
Tiêu Chiến dời tầm mắt, sắc mặt trong nháy mắt tái xanh.
Vương Nhất Bác đã để ý đến sự biến hóa cảm xúc trên mặt Tiêu Chiến, cũng không để ý lắm. Hắn đưa tay kéo ngăn tủ ngay đầu giường ra, lấy nốt mấy hộp còn lại ra, ném hết đống đó và đống hắn vừa thử vào thùng rác.
"Má, nhỏ thấy mẹ luôn, này là để cho cậu đeo hả."
Mua nhầm size.
Tiêu Chiến: "..."
"Lại đây."
Tiêu Chiến chậm rãi đi tới, cơ thể cứng ngắc. Cậu đứng cạnh giường, không dám lên giường.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn cậu, "Không muốn làm hả?"
Hỏi thừa.
Tiêu Chiến gật đầu.
"Vậy thì không làm, đi ngủ thôi."
Tiêu Chiến không thể tin vào tai mình, nhưng vẫn tranh thủ thời gian bò lên giường đắp chăn. Nằm sát bên ngoài để không đụng phải người Vương Nhất Bác. Cậu lên dây cót tinh thần để không bị ngủ quên, chuẩn bị nửa đêm chuồn ra ngoài cho êm rồi đến chỗ Tiểu Yên.
8
Tiêu Chiến bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng, mở mắt ra thấy Vương Nhất Bác ở cạnh thì không khỏi kinh hãi thêm lần nữa.
Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến gối đầu lên tay hắn, cánh tay còn lại thì ôm chặt lấy Tiêu Chiến, có phần khó khăn nếu muốn bỏ trốn.
Tiêu Chiến khẩn trương đến mức đổ mồ hôi hột, cậu cẩn thận nâng cánh tay hắn lên từng chút một, sau đó đặt trên chăn, dùng chăn chống lên làm sao cho cánh tay khỏi bị rớt xuống.
Cậu còn không dám mang dép, vì sợ phát ra tiếng động, nhẹ nhàng chuồn ra khỏi phòng. Không quên mang theo mấy ngàn tệ tiền để dành từ việc làm thêm hồi hè.
Tiêu Chiến vừa lo sợ vừa chạy xuống cầu thang, cậu dùng đèn pin nhỏ để chiếu sáng, chạy vội đi tìm chỗ của Tiêu Yên.
Nhưng lúc đến được chỗ của Tiểu Yên, thì không thấy có ai.
Nền xi măng lạnh lẽo như băng, còn có một vết máu nhỏ đã bị khô. Tiêu Chiến lần mò khắp người mới nhận ra mình quên không mang điện thoại, không biết phải liên lạc với Tiểu Yên bằng cách nào, cũng không thể hỏi được cậu ta đã đến bệnh viện chưa.
"Muốn dùng điện thoại sao không nói sớm, dùng của tôi này."
Cảm giác rợn tóc gáy này cả đời Tiêu Chiến cũng không thể quên được, cậu không nói được gì, nước mắt vô thức rơi. Cả người theo bản năng run rẩy.
Vương Nhất Bác cười lạnh, lấy điện thoại di động nâng cằm Tiêu Chiến lên, "Để cho cậu còn sức lực bỏ chạy chính là lỗi của tôi. Quay về nhà, ngay lập tức."
Tiêu Chiến không nhúc nhích nổi, dường như cậu đã quên cách làm sao để bước đi. Vừa rồi chỉ lo chạy nên không có để ý, bây giờ chậm lại mới nhận ra, cả người đều đau đớn.
Ánh mắt Vương Nhất Bác trở nên u ám, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, tựa như người đầu bếp đang nhìn con cá nằm trên thớt, đang nhìn xem phải chặt dao xuống vị trí nào sẽ hợp lý.
Tiêu Chiến lại càng run rẩy, dáng vẻ không cảm xúc cũng không nói lời nào của Vương Nhất Bác quá kinh khủng.
"Không muốn tự mình đi về ư." Vương Nhất Bác lại khẳng định, "Cậu lợi hại đấy."
"Cậu đã thành niên rồi đúng không?" Tiêu Chiến đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy.
Vương Nhất Bác ngạc nhiên, "Đã thành niên."
Chỉ cần đã đủ 18 rồi thì tốt, có thể bị xét xử rồi lĩnh án. Luật bảo vệ trẻ vị thành niên sẽ không bảo vệ được hắn. Tiêu Chiến tàn nhẫn nghĩ, luân hồi báo ứng, pháp luật tuyệt đối sẽ không nhân nhượng với loại người này. Dù sao bây giờ cậu đã là vò nẻ không sợ bị sứt, co cẳng bỏ chạy.
Một ngày chưa ăn uống gì cả, nôn ói rất lâu lại còn bị ép làm chuyện ấy rất lâu thì còn lại bao nhiêu sức lực? Nhưng Tiêu Chiến vẫn liều mạng bỏ chạy, giống như giẫm lên đinh sắt, cả bàn chân đau nhức gần chết.
Bỗng nhiên eo bị xiết chặt, rơi vào một cái ôm áp, không khác gì rơi vào một cái lồng sắt ấm áp.
Lại là cái mùi gỗ mục lạnh lẽo ấy, Tiêu Chiến không thể khống chế nổi mà chân run cầm cập.
"Cậu buông tôi ra!"
"Hả?" Vương Nhất Bác bật cười không rõ ý vị.
"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến hoàn toàn bộc phát, cậu điên cuồng gào lên, "Tôi đã làm sai chuyện gì! Cùng lắm thì không có ba mẹ che chở. Cậu dựa vào đâu, dựa vào đâu mà cứ phải chà đạp tôi!"
Thật sự rất đáng thương. Chỉ tiếc là Vương Nhất Bác vốn không biết cái gì gọi là đồng cảm hay thương hại.
"Mới có nhiêu đó tôi vẫn còn chưa thỏa mãn đâu."
Tiêu Chiến bỗng nhiên hiểu rõ tại sao Vương Nhất Bác lại đáng sợ đến thế, bởi vì trên người Vương Nhất Bác không hề phát ra chút mùi vị nào của đồng loại. Giống như... kẻ sát nhân biến thái trong phim kinh dị, không phải sợ hãi việc kẻ đó giết người, mà là sợ việc kẻ đó sẽ giết người không có mục đích.
Trong con hẻm dài chật hẹp u ám ấy, đôi chân trắng trẻo của cậu thiếu niên dính đầy máu, từng bước lảo đảo đi theo ma quỷ tiến vào vực sâu.
Trong không khí đều là mùi của sự dâm loạn và tuyệt vọng.
9
Liệu có ai biết Vương Nhất Bác đã được tiếp nhận lối giáo dục ra sao không?
Từ khi còn nhỏ, người nhà đã phát hiện ra Vương Nhất Bác có gì đó rất không đúng, theo lời nói của ông hắn thì hắn chính là ác quỷ đầu thai, vừa nhận được sự cho phép của Diêm Vương đã vội vàng chạy đi đầu thai, còn quên mang theo cả lương tâm.
Bởi vì không có cách nào cảm hóa hắn, giáo dục bằng lời nói cũng chẳng còn tác dụng gì. Cho nên mỗi khi hắn phạm sai lầm sẽ nghiêm khắc trừng phạt hắn, phạt cho đến khi hắn nhận ra lỗi sai mới thôi.
Cho nên theo quan niệm của Vương Nhất Bác, phạm sai lầm thì nhất định sẽ bị phạt, nếu không thì lần sau sẽ tiếp tục tái phạm.
Cũng như hiện tại, hắn phải trừng phạt Tiêu Chiến.
Hắn cầm trên tay chiếc thắt lưng được gấp thành đôi, vỗ nhẹ vào mặt Tiêu Chiến, "Hiện tại tôi đang rất bực bội, đừng cố gắng phản kháng, tôi không muốn biến cậu thành người tàn tật đâu."
Nói thật, Vương Nhất Bác cũng không biết giới hạn cao nhất của hắn là ở đâu. Bởi vì cơ bản hắn chính là một kẻ khiếm khuyết về mặt nhân cách.
...
Trong phòng tắm tấm kính được phủ một lớp hơi nước trắng xóa, "Rầm" một tiếng, có bóng người đè lên cửa kính. Màu bóng đen xuất hiện, bàn tay dán chặt lên cửa, vòng eo đầy duyên dáng.
Vòi hoa sen xối thẳng vào sau lưng Tiêu Chiến, áo sơ mi trắng ướt đẫm dính lên da thịt của cậu. Áo sơ mi có hơi rộng, vạt áo vừa đủ che đi nửa bờ mông.
Lồng ngực nóng ráp bị chèn ép, toàn thân Tiêu Chiến run rẩy.
Vương Nhất Bác nhắm mắt hít hà lấy mùi hương dễ chịu trên cổ Tiêu Chiến. Chưa có dạo đầu mà đã đâm thẳng vào.
Tiêu Chiến há to miệng, nhưng vẫn không phát ra âm thanh nào, giọt nước mắt tròn như hạt đậu trào ra khỏi khóe mi, rốt cục không chịu nổi sức nặng mà lăn xuống.
Phía trước là cửa kính lạnh giá, phía sau lại là Vương Nhất Bác nóng như lửa đốt. Huyệt nhỏ sưng đỏ đã bị lưỡi đao thô bạo kia lần lượt xuyên xỏ, sức chịu đựng đã đến giới hạn. Tiêu Chiến như muốn chết đi.
Siết chặt bàn tay, Tiêu Chiến nói trong cuống họng, "Giết tôi đi."
Cổ họng Vương Nhất Bác ngứa ngáy làm hắn muốn hút thuốc, thế nhưng bao thuốc giờ đang ở tủ đầu giường. Hắn bực bội hung hăng thao mạnh hơn, "Thêm một lát nữa cậu sẽ thấy thoải mái liền, chơi cậu hai phát nữa thì cậu sẽ khóc lóc kêu cha gọi mẹ thôi."
Trước mắt Tiêu Chiến toàn là một mảnh đen kịt, cảm giác đau đớn ngày càng mơ hồ.
Cậu cũng không biết tại sao bản thân có thể trụ được cho đến lúc Vương Nhất Bác bắn ra, chỉ biết là ngay tích tắc hắn rút ra cậu đã ngã quỳ rạp xuống đất.
Thật sự là không còn chút sức lực nào nữa.
Vương Nhất Bác ôm cậu đưa vào bồn tắm, dùng ngón tay lấy hết con cháu của hắn ra.
Tiêu Chiến gần như bất tỉnh, sau khi tỉnh lại thì phát hiện ra mình đã nằm trên giường, Vương Nhất Bác đang hôn lên bắp đùi trong của cậu. Chỗ đó rất nhiều dây thần kinh, cực kỳ mẫn cảm.
Khoái cảm tê dại làm cho Tiêu Chiến cảm thấy tủi nhục, nhưng cậu chẳng còn sức lực nào mà chống đối.
Đầu lưỡi trơn ướt trượt lên phía trên, sau đó ngậm vào.
Khoang miệng ướt át ấm nóng mang lại cho Tiêu Chiến cảm giác lâng lâng như đang trên mây, Tiêu Chiến co rút mấy ngon chân, bàn tay níu chặt ga trải giường rồi thở dốc.
Chưa qua bao lâu Tiêu Chiến đã cong lưng bắn ra, cậu cố gắng bình ổn lại hơi thở.
Vương Nhất Bác vén mái tóc ướt đẫm mồ hơi trên trán cậu lên, "Dáng vẻ lúc cậu lên đỉnh quả là dễ nhìn."
Tiêu Chiến lấy chăn che mặt để hắn không thể nhìn được nữa.
Vương Nhất Bác xốc chăn ra, vuốt ve khuôn mặt Tiêu Chiến, "Ghi nhớ cho kỹ, sau này phải nghe lời."
Vương Nhất Bác thậm chí còn cảm thấy bản thân hôm nay nhân từ không thể chịu nổi. So sánh với tác phong bình thường của hắn, đã không dễ dãi như thế.
Bàn tay thuận theo cần cổ đi xuống, sờ đến bên eo rồi cặp mông căng tròn của cậu.
"Từ từ dạy dỗ, thân thể của cậu rồi sẽ thích tôi thôi." Vương Nhất Bác cười nhẹ, "Tôi rất mong chờ dáng vẻ không thể rời xa đàn ông của cậu."
Tiêu Chiến buồn nôn, nhắm mắt lại không thèm để ý tới hắn.
"Không tin hả?"
Thực tế lại có phần như vậy, Vương Nhất Bác luồn lách ngón tay đi vào, tìm đúng điểm mẫn cảm mà trêu ghẹo.
Tiêu Chiến nghẹn ngào rên rỉ, siết chặt nắm tay.
Bản năng sinh lý của con trai đều như thế, chỉ một điểm duy nhất. Đây là còn nhắm đến điểm G ở tuyết tiền liệt.
Toàn thân Tiêu Chiến run rẩy rồi bắn ra, hai tay che mặt bật khóc.
Vương Nhất Bác bình thường cứng như sắt đá sao có thể dao động, nhưng nhìn cảnh Tiêu Chiến khóc, hắn thế mà lại không muốn làm tiếp, trong đầu không rõ là tư vị gì, dù sao từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng có cảm giác này. Nghĩ mãi cũng không ra, Vương Nhất Bác bỏ ra ngoài ban công hút thuốc.
Tiếng điện thoại vang lên, Vương Nhất Bác nhìn màn hình một chút rồi bấm nút nghe, "Chuyện gì?"
-------------------------------------------
Tác giả: tính nhầm rồi, phòng giam play chap sau mới có.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top