Chap 2

2

"Hôm nay sao lại đến muộn?" Cô giáo dạy ngữ văn cầm quyển sách, nói đùa với cậu, "Có phải hôm qua mải giải đề toán quá nên quên chưa học văn không?"

Thành tích của Tiêu Chiếu rất tốt, lại còn là trẻ mồ côi. Ngày ấy cậu đi thi đứng nhất tỉnh nên được xếp đến trường cấp ba bây giờ. Có nhiều phương tiện truyền thông đã đăng tải câu chuyện của cậu, khiến cho danh tiếng của trường học càng tốt lên. Nhà trường cũng coi cậu như một chiêu bài sống, bất kể là buổi diễn thuyết lớn hay nhỏ đều không thể vắng mặt cậu.

Không có giáo viên nào không biết đến cậu, không ai nghĩ rằng một đứa trẻ xuất sắc như vậy bình thường thì hiền lành, còn rất hoạt bát và hướng ngoại. Cho nên các cô giáo rất quý mến cậu, thường xuyên nói đùa với Tiêu Chiến, quan hệ giữa họ rất tốt.

Sắc mặt Tiêu Chiến rất khó coi, cậu cố gắng mỉm cười, "Không ạ, em nào dám lơ là môn văn. Em thích học ngữ văn nhất đấy ạ."

"Em nói rồi đó nha, thi mà dưới 140 điểm cô sẽ đến tìm em. Mau vào chỗ còn học nữa."

"Dạ."

Tiêu Chiến đeo trên vai chiếc cặp sách tỏa ra mùi đồ ăn bước vào trong lớp học, nhân lúc cô giáo không chú ý vội lấy ra một phần rồi dúi cho đồng đội chí cốt đang ngồi bên cạnh.

Cô giáo mắt nhắm mắt mở cho qua, thật đúng là học sinh ngoan, làm gì cũng thấy đáng yêu.

Bạn cùng bàn với cậu là Tiểu Yên, cậu bạn lấy sách che miệng, hỏi: "Nè, hôm nay cậu bị làm sao thế? Sao trông ỉu xìu dữ vậy?"

"Có sao đâu." Tiêu Chiến cười cười, "Chắc tại gần đây bị cảm, đêm qua còn bị sốt, nên hôm nay cả người cứ lành lạnh." Cậu nói xong thì kéo khoá kéo của áo khoác đồng phục lên hết cỡ, tay áo đồng phụ rất dài, che khuất cả nửa bàn tay của cậu, trông cả người cứ như một cục bông tròn.

"Nếu bị sốt thì xin nghỉ đi. Để tớ nhờ Nhị tiểu tử ký đơn cho cậu đi về." Tiểu Yên lén cắn một miếng bánh trên tay, thấy cô giáo ngữ văn đi tới thì sợ đến xám hồn, không dám nhai, khe khẽ nuốt xuống. Nhưng miếng bánh lại nghẹn lại ở cuống họng chứ không chịu đi xuống.

"Không cần đâu." Tiêu Chiến đưa mắt nhìn cô giáo đi ra từ cửa sau, vội vã mở chai nước, "Tớ canh cô giáo hộ cho, cậu uống nước đi."

Tiểu Yên bị nghẹn đến mức trợn trắng cả mắt, vô cùng biết ơn cầm lấy chai nước tu ừng ực, "Khà—— vừa xong xém chút là nghẹn chết rồi."

"Cậu ăn từ từ thôi." Tiêu Chiến lén lấy bài tập toán ra làm.

"Á à, cậu chưa làm xong bài tập này."

Tiêu Chiến cười khổ một tiếng, không nói chuyện nữa.

3

"Chiến Chiến! Chiến Chiến!" Tiểu Yên lắc lắc bả vai thon gầy của Tiêu Chiến, "Cậu không sao chứ?"

Tiêu Chiến ngơ ngác mở mắt ra, rõ ràng ban nãy còn đang ngồi giải đề thế mà không biết đã ngủ quên từ lúc nào. Hô hấp cậu nặng nề, từng hơi thở phả ra nóng rực, khoang mũi thì khô khốc như muốn bốc cháy.

"Tiểu Yên... Tớ thấy lạnh, rất lạnh." Bờ môi Tiêu Chiến run rẩy, hàm trên hàm dưới va vào nhau đánh lập cà lập cập.

"Còn mười phút nữa là đến giờ về." Tiểu Yên lấy áo khoác đồng phục mặc cho Tiêu Chiến, "Nhanh, để tớ xin phép đưa cậu về đi tiêm thuốc. Nhìn cậu nóng muốn bốc hỏa đến nơi rồi."

"Đợi giáo viên chủ nhiệm đi đã." Tiêu Chiến khịt khịt mũi, "Đợi thêm xíu nữa là được."

"Đợi cái quằn què, cúp học mau."

Quản lý trường trung học Bác Tiêu không quá nghiêm ngặt, trường công nên khá là dễ, huống chi đây là trường chuyên cấp ba. Mấy trường hạng đầu thì chú trọng thành tích, chỉ có mấy trường hạng ba mới chú trọng mấy cái gọi là "kỷ luật".

Tiểu Yên nhanh chóng kéo Tiêu Chiến chuồn đi bằng cửa sau.

Tiêu Chiến lơ mơ đi trên đường, cả trọng lượng cơ thể đều đổ lên người Tiểu Yên.

Tiểu Yên đỡ Tiêu Chiến từ từ đi xuống cầu thang, hai người đi thẳng đến chỗ bác bảo vệ.

"Bác ơi, Tiêu Chiến bị bệnh rồi, rất nặng luôn nên con dẫn bạn ấy đi khám bệnh."

"Ơ, Tiêu Chiến hả." Bác bảo vệ đưa cho Tiểu Yên một cuốn sổ, "Con ghi vào đây mấy chữ, sẽ trở về trước mười giờ. Bác sẽ nói với quản lý kí túc xá của con cho."

"Con yêu bác nhất luôn á! Bác như là bác ruột của con vậy đó." Tiểu Yên vừa viết vừa ra sức cảm ơn bác bảo vệ."Bộp" cậu ta ném sổ và viết lên trên bàn, rồi mau lẹ đỡ Tiêu Chiến đi.

Tiểu Yên vẫy một chiếc taxi tấp vào, cậu ta đỡ Tiêu Chiến vào trong xe. Cậu ta biết Tiêu Chiến không chịu được mùi xe, thế là móc mãi mới ra được một tờ khăn giấy, để cho cậu bịt mũi lại.

"Bác tài, làm ơn đến bệnh viện Bạch Hương."

"Được rồi."

Tiêu Chiến khó chịu dựa vào vai Tiểu Yên, dạ dày muốn gợn sóng hết cả lên. Đầu óc thoáng chốc nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua, dường như muốn nôn hết cả ra xe.

4

Tiêu Chiến xuống xe nôn hết cả một trận ở ven đường rồi mới có thể tiếp tục đi vào bệnh viện, Tiểu Yên vừa định làm thủ tục khám bệnh cho Tiêu Chiến.

"Hay là truyền nước biển chút đi, nhìn cậu như sắp ngất đến nơi."

Tiêu Chiến nhớ ra dấu vết trên cổ tay mình, cậu lắc đầu, "Uống thuốc thôi cũng được."

"Đến hồi nào rồi mà cậu còn sợ đau hả? Có phải đàn ông không thế? Bác sĩ, truyền nước hộ với!"

"Không được, tớ không muốn truyền nước." Vừa nôn xong, cổ họng toàn vị rất tởm, lại còn nóng bỏng đau rát. Tiêu Chiến kiệt sức nói, "Tiểu Yên!!!"

Tiểu Yên ngẩn người, cậu ta chớp mắt rồi đáp, "Vậy... uống thuốc thôi cũng được."

Sau khi uống thuốc ở bệnh viện xong, Tiểu Yên vừa cằn nhằn vừa đỡ Tiêu Chiến ra ngoài rồi bắt xe đi về.

"Tớ đưa cậu về nhà nha, cậu ở nhà cậu, rồi phải có người chăm sóc cho cậu nữa." Tiểu Yên hùng hổ nói, "Cậu không chịu truyền nước! Nửa đêm mà không hạ sốt thì biết phải làm sao bây giờ."

Tiêu Chiến không nghe lọt vào tai. Cậu cứ ngồi vào trong xe là không thể tiếp thu được gì nữa, hai tai ù ù muốn ói ra đến nơi.

Khó khăn lắm mới đến đầu con hẻm nhỏ, Tiêu Chiến không thể thốt nên lời nữa đành vội vàng đập vào kính xe.

"Bác tài dừng xe, bạn của cháu mắc ói."

Bác tài nghe xong cũng nhanh nhẹn tấp xe vào lề.

Tiêu Chiến mở cửa xe, gần như là bò xuống xe đến bên cột điện ói mửa một trận.

Cả ngày nay cậu còn chưa ăn gì, bây giờ toàn nôn ra mấy dịch chua dạ dày.

Tiểu Yên đã cực kỳ quen thuộc với mọi thứ ở đây, cậu ta nhanh chóng chạy đến quầy ăn vặt gần đó mua một chai nước khoáng cho Tiêu Chiến súc miệng.

Sau khi xúc miệng hết nửa chai nước khoáng, Tiêu Chiến hít sâu một hơi, lau đi giọt lệ trào ra ở khóe mắt."Tiểu Yên, cảm ơn cậu nhiều."

"Được rồi được rồi, còn thấy chua miệng không." Tiểu Yên cau mày, "Giờ thì hay rồi, ói hết thuốc ra rồi."

"Tiểu Yên, cậu về trường trước đi. Nhà tớ ở ngay gần đây, đi bộ một xíu là đến." Tiêu Chiến không còn sức lực gì nói, "Cậu không thể đến nhà tớ được."

"Tại sao chứ? Sao có thể bỏ mặc cậu trong khi bệnh nặng không có ai chăm sóc chứ?!"

"Bởi vì... xung quanh đây nhiều lưu manh giang hồ lắm, chẳng may tụi nó nhắm vào cậu thì không hay đâu." Tiêu Chiến vịn vai Tiểu Yên, đối mặt với cậu ta mà nói, "Coi như là tớ xin cậu đấy!"

"Nếu tụi nó muốn trấn lột thì mình đưa tiền cho tụi nó, cũng chỉ là mấy đồng bạc lẻ thôi mà." Tiểu Yên cũng vịn lấy Tiêu Chiến, "Về nhà mau."

Tiêu Chiến vẫn ngoan cố không chịu nhúc nhích, "Không được! Tiểu Yên! Cậu không đi được đâu!"

Tiểu Yên vẫn cố kéo Tiêu Chiến theo, Tiêu Chiến như con mèo hen bám lấy Tiểu Yên, gấp gáp đến mức sắp khóc.

"Tiểu Yên! Cậu mau về đi, tớ xin cậu đấy mau đi đi có được không?"

"Đi đâu cơ?"

Giọng nói này như sét đánh ngang tai Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cứng ngắc quay đầu lại, quả nhiên là Vương Nhất Bác! Hắn vẫn đứng trên bậc thang ở đầu con hẻm trám xi măng cũ kỹ này giống như ngày hôm qua, ánh mắt nham hiểm nhìn Tiểu Yên.

"Tiểu Yên! Chạy mau!"

Tiểu Yên cũng bị ánh mắt của Vương Nhất Bác dọa cho giật mình, cậu ta luồn tay vào túi áo đồng phục, "Anh giai, hôm nay bạn của em đang bị bệnh. Nếu anh cần tiền thì em sẽ cho anh, đừng làm khó nhau."

Suốt quá trình vẻ mặt của Vương Nhất Bác không biểu lộ chút cảm xúc gì. Hắn vắt áo khoác đồng phục lên vai, lại gần. Hai tay đút túi quần, nhấc chân đá một phát làm Tiểu Yên văng xa mấy mét.

Mấy cái viễn cảnh này, bình thường chỉ diễn ra trong phim ảnh.

Tiêu Chiến ngây người, giọng cầu khàn đặc nhắc Tiểu Yên, "Cậu mau chạy đi!"

Tiểu Yên có mấy người anh họ phục vụ trong quân ngũ, bình thường rảnh rỗi vẫn giúp cậu ta tập luyện võ thuật. Nói giỏi thì không phải quá giỏi, nhưng so với mấy thằng nhóc choai choai bình thường thì vẫn có thể đánh lại được. Cậu ta ôm ngực đứng lên, cả người đau nhức như vừa bị gãy mất mấy cái xương sườn.

Mẹ nó, muốn giết người chắc.

"Con mẹ mày có bệnh hả!"

Vương Nhất Bác nhướn mày trái, xông lên xuất chiêu liên hoàn quyền.

"Đệt mẹ!" Tiểu Yên phản kháng không nổi, cậu ta thở hổn hển cố gắng tránh đòn, "Mày là quân nhân hả?"

Không bàn đến mấy cái khác, cậu ta biết rất rõ Quân Thể Quyền.

Tiêu Chiến giữ chặt lấy cánh tay Vương Nhất Bác, "Cậu đừng có mà quá đáng."

Vương Nhất Bác không giữ nổi bình tình nữa, không muốn chơi đùa đơn giản nữa. Hất tay Tiêu Chiến ra rồi lao đến đánh Tiểu Yên. Cho dù không muốn giết người nhưng ra tay còn nặng hơn trước đó.

Tiêu Chiến không có cách nào ngăn cản được.

Chỉ trong chốc lát Tiểu Yên đã ngã nhào xuống đất, đã không còn hít thở liên tục nổi nữa. Trong mũi miệng toàn là máu.

"Tiểu Yên! Tiểu Yên!"

Tiểu Yên không đáp, nằm yên trên mặt đất trám xi măng.

Trong mắt Tiêu Chiến toàn là tia máu đỏ au, bộ dạng dữ tợn đáng sợ, "Con mẹ nó cậu muốn làm cái đéo gì?!"

"Đương nhiên là làm cậu rồi." Vương Nhất Bác giẫm lên ngực Tiểu Yên, "Dẫn tôi về nhà cậu nhanh lên."

"Cậu... !"

"Không nhanh thì thằng này nó bị gãy xương sườn, đâm rách nội tạng, sẽ không qua nổi đêm nay đâu." Vương Nhất Bác nhún vai, "Có đi hay không thì tùy cậu đó."

...

5

"Rầm" Cánh cửa gỗ cũ kỹ đóng sầm lại, suýt nữa rơi ra khỏi bản lề.

Căn phòng trọ nho nhỏ này ngày trước từng là phòng làm việc của viện trưởng, ông ấy sợ Tiêu Chiến ở lại ký túc xá sẽ bị xa lánh, lại thấy bình thường làm việc nghỉ ngơi đều ở trong cô nhi viện rồi, nơi này cũng bỏ không thì cho cậu đến đây ở tạm cũng tốt.

Tuy phòng trọ vừa nhỏ vừa cũ, nhưng lại có cảm giác giống một thư viện sạch sẽ. Lúc giao chìa khóa phòng cho Tiêu Chiến, viện trưởng còn vỗ lên mu bàn tay Tiêu Chiến rồi nói, "Thiên tương giáng đại nhậm ư thị nhân dã——!"[1]
[1]Đây là câu nói của Mạnh Tử: "Thiên tương giáng đại nhậm ư thị nhân dã, tất tiên khổ kỳ tâm chí, lao kỳ cân cốt, ngạ kỳ thể phu, không phạp kỳ thân hành, phất loạn kỳ sở vi, sở dĩ động tâm nhẫn tánh, tăng ích kỳ sở bất năng giả" nghĩa là: "Khi trời muốn giao phó một trọng trách cho người nào thì trước hết làm cho khổ cái tâm chí, nhọc cái gân cốt, đói cái thể xác, cùng túng cái thân người ấy, động làm gì cũng nghịch ý muốn; có vậy mới khích động cái tâm, kiên nhẫn cái tánh, thêm ích cho những điều chưa hay làm được." Bậc thánh nhân hay vượt qua được mọi khốn khó, nhẫn chịu được mọi gian nan, tuyệt đối không hề cúi đầu trước mọi hoàn cảnh.

Sau này Tiêu Chiến viết câu nói này ra rồi treo ở nơi bắt mắt nhất trong phòng.

Cậu bị Vương Nhất Bác ép ngay trên cánh cửa nên buộc phải nhìn thẳng vào dòng chữ này, lúc bị Vương Nhất Bác tùy ý hôn hít liếm láp giở trò vẫn phải nhìn thẳng vào dòng chữ này, lúc bị Vương Nhất Bác đâm thẳng vào phía trong của mình, cậu không nín nhịn được nữa cũng đã bật khóc thành tiếng.

Nói đến cùng, cậu mới chỉ mười mấy tuổi, cũng vừa mới chập lớn.

Tiêu Chiến lau đi nước mắt trên mặt, nghiến răng nói, "Làm xong thì cút nhanh chút."

Vương Nhất Bác nghe xong câu này càng đẩy nhanh tốc độ, vừa nhanh vừa hung dữ, "So với hôm qua thì bên trong hôm nay của cậu nóng hơn nhiều. Bởi vì hôm qua nếm được dư vị nên thấy rất thích hả?"

Ý tứ thô tục nhưng lời lẽ lại không có chữ nào thô tục, đúng là tận cùng của việc làm nhục một người.

Tiêu Chiến tức giận đến run rẩy, dù cậu có cắn nát môi cũng không muốn phát ra bất kỳ âm thanh này.

"Thả lỏng ra, đừng có vội vàng mà kẹp chặt vậy." Vương Nhất Bác rút ra ngoài, kéo Tiêu Chiến lên giường. Trên giường có thể làm được nhiều tư thế, cũng có thể vào trong càng sâu hơn.

Quan sát căn phòng hết một lượt không bỏ sót chỗ nào, bật đèn lên để không còn tối tăm nữa, không giống với tình cảnh hôm qua, hôm nay Tiêu Chiến vừa trần trụi lại còn tức giận xen lẫn xấu hổ đang nằm dưới người hắn.

Cậu ấy thực sự quá đẹp, giống như được sinh ra từ ánh sáng.

Vương Nhất Bác có thể tìm được khoái cảm nguyên thủy trên người cậu, tất cả cái gì gọi là văn minh đều bị ném hết ra sau, chỉ muốn xâm nhập vào càng sâu. Hắn ta giống như một gã đàn ông đứng trên thảo nguyên, uống máu sư tử. Vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi, giống như cái mà một con sư tử hoang dã lắc bờm của nó.

Nó cũng giống với cảm giác biến thái khi đạt được khoái cảm ham muốn chinh phục và làm chủ.

Tiêu Chiến giống như một chiếc lá yếu ớt run rẩy trong gió bão, mồi hôi lẫn nước mắt hòa quyện một chỗ, khuôn mặt bởi vì sốt cao mà ửng đỏ hết lên, cảnh tượng này đẹp đến kinh tâm động phách.

Vương Nhất Bác nghĩ ra lần sau phải tìm cách lắp camera ghi lại mới được.

Đơn giản nhưng lại chính là một tác phẩm nghệ thuật.

Tiêu Chiến nằm sát rạp trên giường, toàn thân run rẩy, tấm lưng gầy mảnh. Bờ mông căng đầy hết lần này đến lần khác bị Vương Nhất Bác chà đạp.

Chỗ ấy to lớn tím tái mạnh mẽ đâm chọc vào nơi mềm mại ấm áp và vô cùng khít chặt kia.

Thể lực mạnh mẽ áp chế con bệnh yếu đuối trông cực kỳ tương phản, dưới ánh đèn lờ mờ một cao một thấp cứ thế giao hoan với nhau. Chiếc giường nhỏ kẽo kẹt lắc lư, giống như con thuyền Noah bị sóng lớn làm cho chao đảo, chỉ còn lại Vương Nhất Bác và thứ hắn rất âu yếm. Hắn vụng trộm nếm được trái cấm rồi đạt được khoái cảm cực lạc.

Bên trong vừa mềm vừa ướt lại còn nóng bỏng, từng đợt co rút lại giống như từng đợt sóng khoái cảm đánh đến. Vương Nhất Bác không nỡ rút ra, dứt khoát làm một tư thế đến cùng. Hắn muốn mặt đối mặt với Tiêu Chiến.

Nhìn thấy Tiêu Chiến thần trí không rõ ràng nghẹn ngào rên rỉ, nhìn thấy khóe mắt Tiêu Chiến phiếm hồng. Nhìn thấy cậu trong vô thức hé môi lộ ra răng thỏ,

Dương vật của Tiêu Chiến cọ qua cọ lại lên bụng hắn, mãi đến khi Tiêu Chiến bắn ra mấy lần Vương Nhất Bác vẫn chưa chịu dừng lại.

Hắn với lấy bao thuốc, lấy một điếu ra ngậm lên miệng rồi châm lửa. Vương Nhất Bác cúi đầu nắm chặt lấy cằm Tiêu Chiến, phả ra một làn khói trêu chọc.

Tiêu Chiến bị sặc đến độ chảy nước mắt, ho dữ dội mấy tiếng, mỗi lần ho ra đều như muốn rút hết gan phổi ra ngoài.

Loạt động tác này làm cho chỗ ấy của Vương Nhất Bác càng được thít chặt hơn. vánh tràng nóng ấm lại càng bao chặt lấy dương vật thô lớn, tiếng nước lép nhép phát ra.

Vương Nhất Bác híp mắt hút thuốc, bắn vào bên trong. Trong khoảnh khoắc bắn ra này hắn chậm rãi ngửa đầu, yết hầu lên xuống một đường, hắn cảm thán, thỏa mãn đến phát điên.

Hắn lấy khăn lau sạch sẽ cơ thể Tiêu Chiến, mặc tạm quần áo cho cậu rồi vội bế cậu đi bệnh viện.

Trước giờ hắn toàn lái motor, nhưng hôm nay sợ Tiêu Chiến ngồi không vững sẽ té xuống đất. Xem ra bây giờ là thời điểm thích hợp để mua xe rồi.

---------------------------------------------

Tác giả: Chương tiếp theo là cảnh play ở phòng giam trong đồn cảnh sát, không chấp nhận được thì đừng cố đu theo nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top