Chap 1
1
Sau tiết tự học buổi tối lúc chín giờ, cậu bắt buộc phải đi ngang qua chỗ này. Tiêu Chiến có nhắm mắt mà đi cũng sẽ không va phải thứ gì ở đầu con hẻm chật chội này. Cậu dừng chân cạnh một cây ngô đồng đẹp đẽ, nhìn về phía khung cửa sổ nhỏ bị một chạc cây che khuất. Tấm rèm cửa màu xanh nhạt, còn có ánh sáng ấm áp.
Ở một nơi nhỏ bé thế này, chín giờ đã được coi là rất muộn. Bốn bề tĩnh lặng, tiết trời mùa thu không nóng không lạnh, ngay cả những ngọn gió mùa thổi qua cũng mang theo nhiệt độ vừa phải.
Tiêu Chiến dừng chân đứng nhìn một hồi, sau đó vô cùng vui vẻ bước tiếp về phía trước, trong miệng còn nhỏ giọng lẩm bẩm mấy từ vựng vừa mới học hôm nay.
Tiệm cắt tóc của lão Viên vẫn chưa đóng cửa, bên trong có người đang chơi mạt chược, một bé mèo đen với cặp mắt hổ phách đang híp mắt vẫy đuôi chạy lại.
"Song Kiện[1]!" Tiêu Chiến gọi bé mèo đen.
Tên này là do Tiêu Chiến tự đặt, bởi vì trông nó có vẻ giống khối cacbon, còn là loại liên kết đôi cacbon-cacbon.
[1] tên Song Kiện thì dịch thuần Việt là liên kết đôi, nên thôi mình vẫn để Hán Việt cho đỡ kỳ nha. Tuỳ vào cấu trúc phân tử của cacbon mà nó sẽ cho ra nhiều hình thù khác nhau như kim cương hoặc than chì. Ở đây chắc ý của tác giả là con mèo đen như cục than chì nên anh Chiến mới đặt tên nó là liên kết đôi (cacbon-cacbon).
Sắc trời tối đen, bé mèo đen quan sát Tiêu Chiến, hai bên tai cụp sát xuống đầu, rồi nhanh như chớp chạy biến vào tiệm cắt tóc.
Loài mèo mà sợ hãi sẽ thường cụp tai sát đầu, người ta gọi đó là "tai máy bay"[2]. Tiêu Chiến rất thích mèo, tất nhiên là biết chuyện này, "Nó trông thấy cái gì à." Cậu tự nói một mình rồi nhìn thoáng qua phía sau.
[2] kiểu này nè =)))))))
Không có gì hết.
Cũng chẳng có đèn đường nốt.
Tiêu Chiến thấy hơi đói, tăng tốc độ trở về nhà. Không biết có phải ảo giác hay không, cậu luôn cảm thấy có người đang đi theo mình.
Thử hỏi mà xem có thằng học sinh cấp ba nào mà chưa từng đọc qua mấy quyển trinh thám hồi hộp hay không, lại đúng lúc Tiêu Chiến vừa cày xong bộ "Mười tội ác"[3]. Ngay lúc này cậu cảm thấy nghi thần nghi quỷ rằng có khi mình lại đụng trúng một tên cuồng giết chóc đầy kỳ quái, gã ta sẽ chặt xác phanh thây cậu ra làm mấy mảnh.
[3]Mười tội ác (Thập tông tội) là bộ tiểu thuyết trinh thám của tác giả Tri Thù kể về 10 vụ án kinh thiên động địa nhất được dựa trên nguyên mẫu 10 vụ án có thật từng gây chấn động toàn Trung Quốc.
Tiêu Chiến nuốt một ngụm nước bọt, làm ra vẻ bình tĩnh rẽ vào một con hẻm nhỏ ngay gần đấy.
Đây là một khe hở giữa hai toà nhà nhỏ, hai bên đều là vách tường.
Mùa thu khô ráo mát mẻ, trên mặt đất cũng rất sạch sẽ.
Tiêu Chiến lẳng lặng trốn trong con hẻm nhỏ đó trong giây lát, sau đó mới chậm rãi thăm dò bên ngoài, cậu nhìn về phía sau lưng lúc nãy bản thân đã đi.
Vẫn là trống không một bóng người, đèn điện của mấy cửa hàng tạp hoá gần đó đã tắt hết. Tầm mắt của cậu càng trở nên kém hơn, Tiêu Chiến cho rằng mình đã quá cả nghĩ. Nhẹ nhõm thở ra một hơi chuẩn bị đi ra khỏi hẻm nhỏ, cậu chỉnh lại cặp sạch rồi bước về phía trước thì đột nhiên va phải một người.
"Xin lỗi, xin lỗi nha, cậu không sao chứ?"
Người kia chậm rãi cong môi cười, "Cho qua phát."
Tiêu Chiến đồng ý, nghiêng người để nhường đường cho hắn.
Nhưng người kia lại hết lần này đến lần khác cọ sát vào bả vai của cậu.
Ma sát như có như không này làm cho Tiêu Chiến nổi hết cả da gà. Nói theo kiểu hội chứng hoang tưởng tuổi teen thì trên người tên này có sát khí.
"Ôi!"
Còn chưa kịp cất bước đi tiếp thì đã bị bàn tay của người kia bịt chặt miệng, Tiêu Chiến hoảng sợ mở to cả hai mắt, bên hông có hơi nhói đau khiến cậu không dám động đậy.
Là dao.
Mũi dao đâm qua lớp vải vóc cũng làm cho cậu nhói đau dù da thịt không hề bị tổn thương.
Mồ hôi lạnh thấm đẫm quần áo, Tiêu Chiến giống như một con rối để mặc cho hắn lôi vào sâu trong con hẻm nhỏ.
Con hẻm nhỏ này cực kỳ hẹp, ở cuối hẻm là một bức tường.
Đôi giày thể thao bị kéo lê trên mặt đất khô ráo, tạo nên âm thanh vô cùng rùng rợn.
Tay cậu bị sợi xích kim loại trói chặt, Tiêu Chiến không ngu mà cố vùng vẫy, cậu chỉ hỏi, "Cậu muốn cướp tiền sao? Trên người tôi không có tiền, để tôi về nhà lấy rồi đưa cho cậu, tôi sẽ không báo cảnh sát đâu. Nhìn cậu có vẻ trạc tuổi tôi, đừng làm chuyện hồ đồ. Ơ... ơ...!"
Không biết bị nhét cái gì vào trong miệng, hình như là một quả bóng nhỏ.
(*)Quả bóng khoá miệng trong bdsm í
"Cậu ồn vl." Vương Nhất Bác cột chắc hai sợi dây của quả bóng sau đầu cậu.
Trước giờ Tiêu Chiến không hề biết rằng có người tầm tuổi mình lại khỏe đến vậy, cậu hoàn toàn bị áp chế, dường như không có một cơ hội nào để phản kháng.
Cậu bị đè xuống đất, chiếc quần đồng phục màu xanh lam rộng rãi của cậu dễ dàng bị cởi ra. Cách lớp đồ lót bằng cotton, Vương Nhất Bác vuốt ve chơi đùa với dương vật của cậu.
Tiêu Chiến thấy buồn nôn, cậu ấy vậy mà lại bị một thằng con trai khác... Nhưng trong miệng đã bị nhét quả bóng nhỏ khiến cho cậu không thể phát ra được một âm thanh nào cả.
Con trai ở lứa tuổi dậy thì thực sự rất nhạy cảm, huống hồ Tiêu Chiến lại là người có đầu óc đơn giản, chưa bao giờ tự mình quay tay. Mà vào lúc sợ hãi, mọi giác quan đều được phóng đại lên rất nhiều.
Chốc lát sau, cậu bắn trong quần lót.
Tinh dịch ướt át được ngón tay mảnh khảnh, chai sạn quết lấy rồi một đường đi đến hậu huyệt. Sau đó ngón tay với chất bôi trơn bắt đầu chọc vào bên trong.
Đồng tử của Tiêu Chiến đột nhiên co lại, sắc mặt cậu tái nhợt, phản kháng quyết liệt.
Vương Nhất Bác dễ dàng giữ chặt được đôi chân đang lộn xộn của cậu, hắn thấp giọng nói, "Dám giãy dụa thêm một lần nữa thử xem tôi có chơi chết cậu không."
Đau, cực kỳ đau.
Nước mắt sinh lý thấm ướt lông mi, tràn ra khỏi khoé mắt.
"Ngày mai làm thêm ván nữa không?"
"Thua cái con khỉ khô, ngày mai mà thua nữa bố mày đéo mặc quần luôn cho coi."
Giọng nói đậm chất địa phương, tiếng cười không tỉnh táo. Khoảng cách hình như không đến năm mét, Tiêu Chiến nghe rất rõ, như muốn túm lấy ngọn cỏ cứu mạng duy nhất. Cậu liều mạng vùng vẫy thoát khỏi Vương Nhất Bác, chật vật bò về phía trước.
Vương Nhất Bác không nhanh không chậm đi theo sau lưng cậu, chỉ duy trì khoảng cách một bước chân. Ở trên cao ném xuống một ánh mắt hết sức trêu ngươi.
Tiêu Chiến vươn tay, ngay giữa lúc chuẩn bị nhoài cả nửa người trên ra khỏi con hẻm, trong tích tắc cổ chân của cậu bị một bàn tay to lớn tóm lấy, lòng bàn tay mười phần thô ráp. Sau đó đột nhiên bị kéo một phát.
Tiêu Chiến lại trượt xuống mặt đất, hai đầu gối trần trụi cọ xát trên đất, rách da, chảy máu. Nỗi tuyệt vọng như thể bị kéo xuống vực thẳm này từng chút một khiến cho cậu như muốn sụp đổ.
Rõ ràng là gần như vậy, cậu đã thấy bóng lưng của mấy người kia, thậm chí còn ngửi thấy mùi rượu bia và thuốc lá trên người họ.
...
Con hẻm chật chội đóng khung bầu trời lại thành một bức tranh hắc ám hình vuông, một vòng tròn đầy đặn xuất hiện xung quanh mặt trăng. Tiếng địa phương thường gọi là "Mao nguyệt lượng",[4] nhưng lại có phần mờ ảo không thể thấy được rõ ràng.
[4]Mao nguyệt lượng: trong tiếng Việt mình thường gọi là quầng mặt trăng í
Ánh mắt Tiêu Chiến mờ mịt nhìn lên bầu trời, cậu bị người ta đặt dưới thân, bị xỏ xuyên hết lần này đến lần khác.
Tiêu Chiến đột nhiên thấy biết ơn quả bóng trong miệng, nếu không có nó cậu nhất định sẽ khóc thành tiếng mất.
Rất đau, thật sự rất đau.
Dương vật thô to như muốn phá vỡ cửa vào động sau chật hẹp này, đâm vào vách hành lang mỏng manh ấm áp. Sức lực ra vào mạnh mẽ không hề có chút thương tiếc nào, nếu như chưa từng học qua môn sinh học, Tiêu Chiến còn tưởng mình đã bị đâm đến tận dạ dày. Những đường gân xanh dữ tợn dày đặc trên thân trụ cọ xát với vách trong, giống như nanh vuốt của sói dữ.
Bờ mông trắng nõn mềm mịn bị phần bụng dưới săn chắc va chạm liên tục, tạo nên những âm thanh cực kỳ xấu hổ. Nơi giao hợp ướt sũng nước như một vũng bùn lầy.
Bờ vai rộng rỉ xuống từng giọt mồ hôi, vòng eo cường tráng với những múi cơ bắp rắn chắc được phân bố đẹp mắt, đầy sức mạnh nhưng không hề khoa trương. Tố chất cơ thể Vương Nhất Bác thực sự quá ưu việt.
Hắn cảm thấy mười phần sung sướng khi giày vò một học sinh cấp ba gầy yếu và trắng trẻo.
Ở tư thế mặt đối mặt, trong mũi của Tiêu Chiến tràn ngập mùi hương trên người hắn. Mùi thuốc lá hoà lẫn với mùi gỗ mục của quan tài.
Thật đúng là hợp với tình trạng hiện tại, con hẻm nhỏ hẹp này lại cực kỳ giống với một cỗ quan tài. Cậu đang bị ác quỷ xâm phạm từng bước một. Hai tay giơ cao qua đầu, Tiêu Chiến siết chặt nắm tay, móng tay sắc bén đâm thẳng vào da thịt.
Cặp sách bị kéo qua rồi đệm ở dưới lưng, Vương Nhất Bác nhào nặn cặp mông tròn trịa trắng như tuyết, thịt trên mông tràn đầy trên các khe hở giữa các ngón tay, hắn thẳng lưng tăng tốc độ ra vào, làm Tiêu Chiến đau muốn chết.
Cuối cùng, tinh dịch được bắn vào bên trong.
Tiêu Chiến chảy đầy mồ hôi lạnh, cậu nhắm mắt lại, tự nói với chính mình, kết thúc, kết thúc rồi.
Dương vật vẫn còn chôn chặt ở trong người Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác không nhanh không chậm lần lượt vuốt ve thân thể Tiêu Chiến, bàn tay thô ráp xoa nắn trên làn da trơn nhẵn. Cho dù thân hình gầy gò của thiếu niên không đem lại cảm xúc quá tốt, nhưng vẫn đủ sức làm hài lòng Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến không thể khống chế được mà run rẩy, xúc cảm này quá đỗi kinh khủng, đồng thời cậu còn cảm nhận được cái thứ đang ở trong người mình đang dần phồng to lên.
Một bàn tay bắt đầu sờ đến hạ thể của cậu, chơi đùa túi nang, vuốt ve dương vật, rất là có kiên nhẫn.
Tiêu Chiến run rẩy bắn ra trong tay hắn, một khắc này Tiêu Chiến hoàn toàn tuyệt vọng.
Với sự bôi trơn của tinh dịch, phía sau lại thuận lợi co rút. Đàn ông luôn luôn như vậy, cho dù nội tâm có bài xích thế nào thì sự thoả mãn sinh lý vẫn đạt đến cao trào.
Vương Nhất Bác lật Tiêu Chiến lại, ra vào từ phía sau lưng, một tay ôm ngang eo Tiêu Chiến, một tay kẹp điếu thuốc, tàn thuốc rơi loạn xuống. Trông gợi cảm muốn chết.
Tiêu Chiến bị sặc khói thuốc mà ho chảy cả nước mắt, bởi vì động tác va chạm quá kịch liệt khiến cả người cậu giật về phía trước, cậu quỳ trên đất, eo lại nâng lên, giống như một con thú cái.
Thao thật nhiều rồi lại thật nhiều, cường độ ra vào cao đến nỗi thiếu chút nữa đã giết chết Tiêu Chiến trong con hẻm nhỏ đó.
Không biết đây đã là lần thứ mấy, Tiêu Chiến quỳ không nổi nữa, đành phải một lần nữa nằm ở tư thế mặt đối mặt với Vương Nhất Bác.
Lúc cậu sắp ngất đi lại nhìn thấy cửa sổ phía trên con hẻm nhỏ đột nhiên mở ra, ánh đèn sáng lên.
Tấm rèm cửa được kéo ra, một cô gái với mái tóc dài đang chống cằm ngắm trăng. Dáng vẻ thật thuần khiết.
Mà ngược lại ở bên dưới, Tiêu Chiến đang ở trong tình cảnh dâm uế không chịu nổi. Cậu lắc đầu, cầu xin Vương Nhất Bác đừng tiếp tục nữa. Cậu không muốn bị nhìn thấy, cậu không thể bị nhìn thấy!
Môi Vương Nhất Bác dán sát bên tai cậu, thì thầm, "Ồ, nghĩ hay lắm."
...
Tiêu Chiến khập khiễng vịn tường đi hết cả đoạn đường, lê đôi chân đầy máu của mình bước lên cầu thang. Bàn tay run rẩy móc chìa khoá ra mở cửa.
Xử lý qua loa mấy vết trầy da, cậu bò lên giường, cuộn mình trong chăn.
Miệng nhỏ phía dưới vẫn chưa kịp khép lại, tinh dịch chảy ra làm ướt cả đùi trong và đũng quần.
Tiêu Chiến vùi mặt vào gối, trên gối thấm đẫm nước mắt.
Nếu như cậu cũng có ba mẹ, nhất định họ sẽ chờ cậu trở về nhà, thấy cậu muộn như vậy vẫn chưa về thì nhất định sẽ đi tìm. Vậy thì cậu sẽ không... bị cưỡng hiếp rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top