Phần hai: Nghệ kỹ hồi ký

*Chuyện tình hai người trong mắt một vị kỹ nữ


"Tiễu lập thị kiều nhân bất thức,

Nhất tinh như nguyệt khán đa thì."

Dịch thơ:

"Lặng lẽ bên cầu người chẳng biết,

Một sao trăng ấy ngắm ưu hoài."

--- Trích bài "Ngẫu thành đêm cuối năm Quý Tỵ 1" - Tác giả: Hoàng Cảnh Nhân---


Lần đầu ta gặp Tiêu công tử, là vào tháng mười hai tuyết lớn đầy trời trên phố Lạc Dương. Y phục của y rất đơn bạc, là hồng sắc diễm lệ, đang gào thét trong gió tựa như hồ điệp khao khát vỗ cánh bay đi.

Thời tiết không tốt thế này, rất nhiều chủ quán đều đóng cửa, thanh lâu sinh ý quạnh quẽ, tất cả mọi người đều về ăn Tết, tỷ muội chúng ta tụ tập lại một chỗ, hiếm khi được nhàn hạ mà thoải mái đàm luận chuyện thiên hạ, không phải là vị công tử này thật trăng hoa thì là vị đại gia kia xuất tay rất hào phóng.

Gió luồn theo cửa sổ thổi vào hơi lạnh.

Ta vô cùng sợ lạnh, cầm lò ấp đi đến đóng cửa lại, ánh lửa trên ngọn nến ở một bên lung lay sắp tắt, y đi lên lầu.

Ta thấy rõ diện mạo của y, là một vị công tử cực kỳ tuấn tú, một đôi mắt thụy phượng sinh đa tình.

Y hỏi ta nàng tên là gì, mà ta như thể bị ma quỷ ám ảnh mà đáp y.

Ta tên Uyển Nương, Tư Đồ Uyển.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top