Nghệ kỹ hồi ký - 4 (Hoàn)
Thất. Ly miêu hoán thái tử
Chuyện cũ thật sự rất dài.
Ta nghe xong thổn thức, rót một chén rượu cho Tiêu công tử, hỏi, sau đó thì sao.
Sau đó thì sao? Y nói, sau đó, ta tìm được nàng.
Ta yên lặng nhìn y.
Ngày hôm sau khi Tiêu công tử lại đến, đem theo bản chép tay của Vương công tử.
Y lật ra trang đầu tiên, bảo, nàng đọc xem.
Chữ Vương công tử rất đoan chính, đầu trang, Nhị muội muội của ta, huynh trưởng nếm trải hối hận, đêm dài chợt mộng chuyện thiếu niên, không lời nào có thể diễn tả được, duy chỉ nước mắt giàn giụa.
Tiêu công tử ở bên cạnh bảo, ta thật sự cảm thấy ăn năn với hắn, là bởi quản gia từng làm công ở Vương gia một khoảng thời gian, lão đem thân sinh muội muội của Sính Du mang đi, đổi đến cô nương mang huyết mạch dòng họ Tiêu gia.
Thanh âm Tiêu công tử lành lạnh, như thể ngậm nén tuyết bao hàm sương.
Sính Du khi đó còn nhỏ, nhưng đệ ấy cùng muội muội là một mẹ sinh ra, sao lại không cảm nhận được.
Uyển Nương, nàng hẳn đã biết vì sao ta lại tới tìm nàng? Quản gia của ta sau này bị Vương gia phát hiện, bị đánh gãy chân, lão cũng cắn răng không nói cho ai, lại nói cho ta biết, Vương gia thiên kim tiểu thư, đang sống trong tòa thanh lâu này.
Tay của ta sắp cầm không nổi trang sách kia, lòng hoài nghi những gì mình vừa nghe thấy đâu là thật đâu là giả.
Chân của ta mềm nhũn, lập tức ngã ngồi trên mặt đất.
Ta chỉ có thể ngẩng đầu nhìn Tiêu công tử, âm thanh run rẩy hỏi: Cho nên, đây chính là nguyên nhân, mà chàng đến tìm ta.
Y gật đầu, không nói câu nào.
Ta không hận y, cũng không muốn khóc, chỉ là muốn cười, sau đó thật sự bật cười ra tiếng.
Vậy ra, Vương công tử là ca ca của ta? Ta cũng đã từng nghĩ qua, dựa vào cái gì mà những cô nương nhà khác, có thể gả cho con nhà gia giáo, phụ mẫu song toàn, còn có huynh trưởng yêu thương, nhưng ta lại phải trong chốn thanh lâu vốn ăn người liều mạng trèo lên, một đôi cánh tay ngọc vạn người gối, một điểm môi son vạn người nếm qua, có ai thật sự muốn trải qua loại cuộc sống như vậy cơ chứ?
Ta cho rằng Tiêu công tử đối xử với ta tốt, có thể là bởi vì ta có một chút nào đó, chỉ một chút ít nào đó giống Vương công tử thôi, trong lòng cũng từng có hi vọng buồn cười xa vời, quay đầu lại, sự thật lại hoang đường như thế.
Thảo nào, thảo nào y muốn ta thăm viếng mộ phần Vương công tử, còn nói với ta nàng có thể đến thăm, cũng khó trách y lúc ở đầu đường phố Lạc Dương, vừa nâng mắt thấy ta liền lên lầu đến tìm ta, lâu thật lâu trước kia có người khách nói ta dung mạo rất giống người Vương gia, người giống nhau trong thiên hạ nhiều như vậy, ta chưa từng để qua trong lòng.
Tiêu công tử dựa lên trên cửa sổ, trong thần sắc tan không hết thương tâm, ta chống vào thanh cửa ngồi lên, trân trọng cầm lấy bản chép tay quyển kia.
Huynh ấy thật sự rất nhớ ta sao? Ta hỏi.
Đệ ấy có nhắc đến tên muội với ta, vào lúc còn rất rất nhỏ ấy, lúc đó vô cùng thích ôm muội, còn đặc biệt đến chùa Bạch Mã xin cho muội bùa bình an. Vương gia đời này là một chữ bối phận, muội khi đó tên là Vương Nhất Nhụy, tên cũng là do đệ ấy đặt. Táp táp tây phong mãn viện tài, nhị hàn hương lãnh điệp nan lai*. Muội mặc dù sống ở chốn thanh lâu, nhưng một thân khí khái thật sự trưởng thành dáng vẻ đúng như mong đợi.
*Ào ào vườn cúc gió thu qua,
Nhụy tàn, hương lạnh, bướm khó bay.
--- Trích bài "Đề hoa cúc" - Tác giả: Hoàng Sào---
Trong lòng ta đau đớn chầm chậm ầm ĩ kéo đến, lúc này mới cảm thấy thở không ra hơi, khóc đến thương tâm phế liệt, ôm bản chép tay kia nghẹn ngào.
Ta giống như thật có thể cảm nhận được dáng vẻ khi đó, Vương công tử cũng mới chỉ là tiểu hài tử dáng dấp nho nhỏ, nhón chân lên đến ôm ta, có lẽ sẽ còn chọc chọc mặt của ta, sau đó ôn nhu gọi tên của ta, Vương Nhất Nhụy, cái tên này quá xa lạ, thế nhưng lại thật mỹ lệ, là do huynh ấy đặt. Ta được quấn trong tã buộc vào người huynh ấy đến chùa cầu bùa bình an, huynh ấy trước tượng Phật vàng nơi chùa Bạch Mã mà quỳ xuống, bên trong miệng nhất định là nói lẩm bẩm, sau đó trịnh trọng buộc lên cho ta. Thật lâu về trước ấy, ta cũng nhất định là một tiểu cô nương được tất cả mọi người thương yêu. Nếu như ta bình an thuận lợi như ý lớn đến mười lăm mười sáu tuổi, lúc đó ta chẳng phải là thiếu nữ hoài xuân bên trên lầu các lén lút nhìn huynh ấy, ta sẽ đi bên cạnh huynh, có người hỏi ta, ta liền nói cho hắn biết, ca ca của ta, Vương Nhất Bác, tự Sính Du, là người lợi hại nhất thành Lạc Dương, huynh ấy là Thám Hoa lang của năm nay.
Thế nhưng ta chẳng thể là người như vậy.
***
Bát. Nhân thế gian sự
Chuyện trong thế gian
Ta một mình lần nữa đến trước mộ phần Vương công tử. Ta vẫn không quen gọi huynh ấy là ca ca, chỉ ở trong lòng thầm gọi như vậy.
Ta mang rượu hoa quế đến cho huynh ấy, là do đọc bản chép tay của huynh mà biết được, đây là loại rượu mà huynh ấy thích uống nhất.
Tiêu công tử chuộc thân cho ta, nhưng ta vẫn lưu lại thanh lâu, mỗi tháng trả vài ngân lượng, coi như là ở khách trọ. Ta không biết mình có thể đi đến nơi nao.
Ta mặc vào váy lụa thanh sắc, vốn là do Tiêu công tử muốn ta làm vậy, đều là những chuyện Vương công tử yêu thích.
Vương công tử thích sắc màu thanh lục, cũng thích gảy đàn.
Tiêu công tử là con sói cô độc lớn lên nơi đại mạc, sao lại thích cái gọi là «Mai Phổ» thập nhị lục nghi? Xưa nay chưa từng phong nhã như vậy, hẳn đều là Vương công tử.
Ta ngồi trước mộ phần của huynh ấy, nói với huynh thật lâu, muốn đem bao năm tháng đã bỏ lỡ ấy bù đắp lại, cũng cùng huynh nói rất nhiều rất nhiều chuyện liên quan tới Tiêu công tử.
Nước mắt không hiểu sao chảy tràn mãnh liệt, những yêu thương ấy mấy hận thù này thôi thì cứ để theo dòng nước mắt rửa trôi.
Ta nghĩ hẳn nên lập một mộ bia bên cạnh, tự mình khắc, phía trên viết, Vương thị thứ nữ Nhất Nhụy, ngay bên cạnh bia của Vương công tử, phụng bồi huynh ấy.
Nhưng sau vẫn là thôi đi, ta là người không am hiểu lẽ đời, sợ quá tệ hại, làm kinh động đến Vương công tử.
Quyển chép tay Tiêu công tử đưa cho ta, ta mỗi ngày lật xem một trang, phác họa nên từng dáng vẻ của Vương công tử, từ sáu bảy tuổi, đến mười tám tuổi, yên bình mà tốt đẹp.
Về sau Tiêu công tử cũng rời đi, ta tiễn chàng đến cửa thành Lạc Dương, chàng cưỡi ngựa, hồng y dáng vẻ phóng khoáng, mi mục vẫn tuấn tú vô song, hướng ta phất phất tay, lời gì cũng không nói, liền đi, đi về nơi sa mạc rộng lớn của chàng.
Ta không hiểu sao, hô to một tiếng, Tiêu Chiến! Chờ ngày nào đó, ta sẽ đến ải Ngọc Môn tìm huynh!
Ta cuối cùng cũng gọi lên tên của chàng, có lẽ đời này, cũng là một lần sau cuối.
Ta biết, ta sẽ không đi tìm chàng.
Thanh âm Tiêu công tử cùng với tiếng móng ngựa giẫm đạp xa xa truyền đến, những lời chàng nói, ta đều nghe thấy được.
Quản gia của chàng mất rồi, nhũ mẫu cũng đã già, không có người nào bên cạnh chàng, ngay cả bản chép tay của Vương công tử chàng cũng đưa cho ta. Có lẽ chỉ có đóa hoa mẫu đơn vĩnh viễn không bao giờ héo tàn ngự trên ngực chàng, sẽ cùng chàng ở một nơi tĩnh mịch nào đó mà chết đi.
Nhưng không sao cả, kiếp sau, Vương công tử sẽ một thân trong sạch đến gặp chàng, chẳng còn những yêu hận tình cừu như thế nữa, hai người nhất định có thể thật tốt đẹp thật trọn vẹn mà sống bên nhau đến hết đời.
Rất lâu về sau, Lạc Dương lại rơi xuống một trận tuyết lớn, giống như trận tuyết lớn lúc ta lần đầu tiên gặp Tiêu công tử, chỉ là không còn một người, hồng y phất phới, đi trên đầu đường phố Lạc Dương vắng lặng, tựa như hồ điệp khao khát vỗ cánh bay đi.
Ta rơi xuống một giọt nước mắt vẩn đục, dưới lầu có chim non mới bay đến luyện giọng hót, thanh âm uyển chuyển như thể hoàng oanh, hát "Cả đời đi khắp muôn nơi, dao giai ngọc thụ, người như vậy, nhân gian hiếm", hót đến mấy mươi lần.
Ta rốt cuộc nhắm mắt lại.
Lạc Dương tuyết tình, mãn phòng quang minh.
Chuyện trong thế gian này, hết thảy tựa như một giấc chiêm bao.
Hoàn toàn văn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top