Nghệ kỹ hồi ký - 1
Nhất. Lãnh vũ táng hoa
Mưa lạnh an táng hoa
Trong thành Lạc Dương này, người có quyền thế nhất, là vị tọa trên Kim Loan điện kia, mà nổi danh nhất, là Vương gia công tử.
"Vương gia công tử này, là người trong mộng của không biết bao nhiêu cô nương khuê các trong kinh thành." Phàm là chuyện trà dư tửu hậu nhắc đến Vương Nhất Bác, lời kết thúc hay là câu mở đầu dù sao vẫn là mang theo câu nói ấy.
Ta từng may mắn gặp qua vị Vương công tử khá nổi danh ấy một lần, khi đó hắn mười lăm tuổi là người thi đỗ Thám Hoa, cùng Trạng Nguyên Bảng Nhãn cưỡi ngựa dạo phố, tất cả cô nương trong thành chen nhau trên lầu các ném hoa cho hắn, ta cũng theo đó góp thêm náo nhiệt, lặng lẽ ném một đóa hoa lụa xuống dưới, hắn vừa lúc giương mắt lên, rõ ràng là tướng mạo lạnh lùng, cười lên lại là dáng vẻ như hoa như ngọc.
Người Lạc Dương yêu mẫu đơn, bí mật gọi hắn là mẫu đơn công tử, ta lúc đầu nghe được bật cười, về sau biết được người còn yêu kiều hơn hoa cũng là chuyện bình thường, dù sao cả đời này của ta, đúng lúc gặp gỡ hai người.
Về Vương công tử, người Lạc Dương người đều biết chuyện xưa của hắn. Tỉ như nhớ tới Ninh công chúa yêu thích muốn gả cho Vương công tử, lại như chuyện Vương công tử từ nhỏ không ở nhà mà học tại cung Lư Sơn, thí dụ như... Thí dụ như Vương công tử là mỹ nhân đệ nhất bảng kinh thành, sau đó người bình chọn bảng này liền bị Lạc Dương Vương gia sai người giáo huấn một trận.
Thế nhưng về sau nếu có người hỏi, trong thành Lạc Dương đệ nhất mỹ nhân là ai, mọi người vẫn là nói, Vương gia công tử phố Chu Tước.
Nhưng mà sau này, hắn không còn nữa.
Tuổi ta lớn dần theo năm tháng, thỉnh thoảng đi ra ngoài mua son phấn, nghe trên sân khấu có người hát, thế sự chìm nổi theo nước trôi, một đêm mưa lạnh táng danh hoa.
Vương công tử mất ở Lạc Dương trong một trận mưa băng buốt giá lạnh thấu xương, quyết tuyệt tự vẫn.
***
Nhị. Thế gian đại mộng
Tiêu công tử là người tốt.
Về sau y thường tới tìm ta, chỉ nghe ta đánh đánh đàn, có đôi khi ngủ, có đôi khi ngơ ngẩn nhìn ta, không biết là đang nhìn xuyên qua ta mà nhớ đến ai.
Trong lòng ta rất rõ ràng, công tử tuổi trẻ tuấn kiệt đến điểm ta, cái gì cũng không làm, đơn giản là bởi vì đúng trên người của ta có thứ y muốn.
Nhưng ta không biết y đang nghĩ điều gì, cũng không biết y đang khổ sở vì đâu.
Y thích ta mặc váy lụa thanh sắc, trâm cài trang nhã, đàn vắt ngang gối, cửa sổ trong phòng sáng rõ, màn trướng vén thẳng, để lọt vào ánh nắng rộn ràng huyên náo trên đường phố, bình đồng đặt cạnh bàn, cắm hoa thanh đạm không mùi hương, cũng không nhuộm màu sắc.
Tiêu công tử nói, nàng có từng xem qua «Mai phổ» nhị thập lục nghi hay chưa?
Ta lắc đầu, y đọc qua từng cái một: Đạm mây, hiểu nhật, bạc hàn, tế vũ, khinh yên, giai nguyệt... Mãi cho đến cái cuối cùng, mỹ nhân trâm cài đạm trang.*
*Mây nhạt, nắng sớm, lạnh mảnh, mưa phùn, khói nhẹ, trăng đẹp...mỹ nhân trâm cài trang nhã.
Ta nói: Tiêu công tử hẳn là rất thích những gì mỹ lệ.
Y sửng sốt một hồi lâu, cười thật nhẹ: Ta không dám thích. Ta sợ một khi ta yêu thích, hắn sẽ nát tan.
Lúc ấy, ta không biết y là nói Vương công tử.
Vị Vương công tử mười tám tuổi đã mất kia.
Ta chỉ biết là, thần sắc Tiêu công tử trông khổ sở cực kỳ.
Vương công tử khi còn nhỏ tiến cung cầu học tại Lư Sơn, công tử thư hương thế gia cuộc sống xa hoa, bầu bạn là trân cầm cô hạc*, ngắm chính là giai nguyệt vi tuyết. Quân tử thông lục nghệ*, cho nên trong rừng thổi sáo, đàn vắt ngang gối, thường đánh cờ trên bàn đá cùng các bậc thầy. Xưa nay khoái bất yếm tế*, giữa tháng chạp gom tuyết pha trà, nước dùng chính nước giữa dòng Dương Tử Giang, nhất thiết phải là mầm lá cây lâu năm, cùng thưởng bánh nơi mây mù Lư Sơn.
*Trân cầm: chim quý, cô hạc: chim sếu nhà vương hầu
*Giai nguyệt vi tuyết: trăng đẹp, tuyết mỏng
*Lục nghệ: lễ nghĩa, âm nhạc, cung tên, cưỡi ngựa, chữ nghĩa, tính toán
*Tự bất yếm tinh, khoát bất yếm tế: cơm càng trắng càng thích, gỏi càng nhỏ càng ngon
*Dương Tử Giang: hay sông Trường Giang, sông Dương Tử, là con sông dài nhất châu Á
Nam tử tuấn tú, không trang điểm son phấn, hắn mới là mỹ nhân thập nhị lục giai nghi.
Mà những điều này, ta đều là nghe nói từ lời trên miệng của Tiêu công tử.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top