Chúng Tôi Thỏa Hiệp Với Đêm Tối
BGM: Hôn ánh trăng một cái, sau đó thì đi ngủ.
Get you the moon.
Chúng tôi thỏa hiệp với đêm tối.
—— Ăn khi thấy đói, yêu không cần phải giấu diếm.《Tình yêu thời thổ tả - G.G. Marquez》
01.
Nỗi sợ tối của Vương Nhất Bác có lẽ bắt đầu từ khi còn bé, mẹ cậu nói cho cậu biết là mỗi khi ngủ chỉ cần vừa tắt đèn cậu sẽ khóc không ngừng, dỗ sao cũng không nín. Thế nên là đêm nào cũng phải bật đèn ngủ, Vương Nhất Bác chính là lớn lên dưới ánh đèn đêm.
Mặt trời lặn, đêm đến phải mở đèn.
Gần đây thực tập sinh Tiểu Vương vừa tốt nghiệp phải chịu rất nhiều áp lực, thiết kế game online mới trong nhóm gặp khó khăn, một phó bản liên quan tới tuyến tình cảm làm thế nào cũng không xong, một đám trạch mắt to trừng mắt nhỏ chẳng ai nghĩ ra được cách phát triển tình tiết cho phù hợp. Nhưng nhóm trưởng hết lần này đến lần khác nhìn trúng Vương Nhất Bác, nghĩ cậu ấy chắc chắn là một cao thủ tình trường dày dặn kinh nghiệm, ai bảo gương mặt của cậu vẫy gọi hoa đào ở khắp nơi.
Nhưng Vương Nhất Bác cũng là trạch, lái motor trượt ván chơi game gần như là toàn bộ cuộc sống của cậu. Cậu nào biết tình yêu là cái gì, khuôn mặt ưa nhìn kết hợp với tính cách lạnh lùng như băng coi như phí của, chặn đứng đường của vô số cô gái anh dũng.
Vương Nhất Bác cũng rất im lặng, cậu cho là mình vào công ty để làm lập trình viên, ai mà ngờ bị điều tới làm cái này, đại học cậu học cũng không phải biên kịch. Nam nữ chính không thể tự mình kiềm chế show ân ái à? Vương Nhất Bác ăn mì ăn liền trong bát.
Cậu vừa bắt đầu sống một mình không lâu, đã chi gần một tháng lương để kiếm cho mình một căn nhà ở cái nơi tấc đất tấc vàng này. Trong nhà vẫn được xem là sạch sẽ, chẳng qua chỗ nào cũng chất đầy mũ bảo hiểm và ván trượt. Vương Nhất Bác cũng không biết nấu cơm, nhà bếp chỉ dùng để nấu mì và lò vi sóng để hâm nóng thức ăn ngoài, những thứ khác chưa sử dụng. Nếu không phải nhà thuê thì Vương Nhất Bác đã muốn dỡ nhà bếp đổi thành phòng chứa mới cho mũ bảo hiểm của mình.
Cậu ở một mình, cũng rất vui vẻ thanh tịnh, trừ lúc trời tối.
Vương Nhất Bác vừa dùng khăn lau tóc vừa mở ti vi, thuần thục chỉnh đến đài CCTV 5, sau đó chỉnh âm lượng đến mức ba, rồi mở đèn ngủ quanh phòng, ngay lập tức căn phòng được ánh vàng ấm chiếu sáng vô cùng ấm áp.
Lúc này Vương Nhất Bác mới quay về ổ chăn, ngẩn người nhìn chằm chằm vào ti vi nội dung có chút nhàm chán trước mặt. Thực ra cậu cũng không còn quá sợ tối như trước đây, chỉ mở đèn giường cậu cũng ngủ được, chỉ là gần đây không biết tại sao, có lẽ do quá áp lực, mất ngủ và sợ tối thay nhau tìm tới, cậu phải mở đèn chiếu sáng cả nhà mới có thể thấy hơi buồn ngủ.
Trên ti vi chiếu cái gì, thật sự quá nhàm chán. Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ trên tường, Mười một giờ ba mươi, cậu lại cầm điện thoại lên xem video cuộc đua xe trước đây của thần tượng, xem hơn nửa tiếng, cậu nằm lăn lộn trên giường mãi vẫn không ngủ được.
Vương Nhất Bác chợt nhớ tới sáng nay đồng nghiệp nói với cậu, bây giờ có một dịch vụ có thể trò chuyện với bạn vào đêm khuya, được thiết kế đặc biệt cho những người bị mất ngủ, một loại hành vi huấn luyện chim ưng nếu bạn không ngủ thì tôi không ngủ. Nghĩ đến đây cậu dứt khoát ngồi dậy, bán tín bán nghi mở taobao tìm, đổi nhiều từ khóa mới tìm được một cửa hàng, đánh giá rất cao, không ngờ thật sự có nhiều người vô vị đến vậy.
Cậu đọc từng bình luận một cách thích thú, thấy có một số người đều nói đến một ca ca tên Tiêu Chiến giọng nói rất hay, thái độ cũng dịu dàng, vì vậy cậu tìm dịch vụ khách hàng chỉ đích danh muốn tìm Tiêu Chiến cùng trò chuyện, dịch vụ khách hàng trả lời sau hai phút, nói Tiêu Chiến hiện đang trò chuyện với một vị khách khác, có lẽ phải chờ một lát. Vương Nhất Bác nói được, dù sao cậu cũng không ngủ được, chờ thì chờ thôi.
Theo lý mà nói, Vương Nhất Bác là một người đàn ông, không phải nên tìm một tiểu tỷ tỷ giọng nói ngọt ngào trò chuyện, dỗ mình ngủ sao. Hơn nửa đêm hai người đàn ông gọi điện thoại dỗ ngủ, không kỳ lạ à. Nhưng Vương Nhất Bác đâu có nghĩ nhiều vậy, biết đâu chẳng qua cậu thấy cái tên Tiêu Chiến này thật đặc biệt, hoặc là cậu chỉ muốn nghe thử giọng ca ca có nhiều bình luận khen hay này rốt cuộc là hay đến mức nào.
Vương Nhất Bác dựa vào đầu giường, tay cầm điện thoại, chờ một cuộc gọi xa lạ.
Phút chốc màn hình sáng lên, Vương Nhất Bác trượt nghe.
"Alo"
Chỉ một âm tiết có thể nghe được là giọng nói êm tai, một chút mềm mại một chút trầm thấp, Vương Nhất Bác thầm nghĩ tiền này chi không uổng.
"Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác hỏi dò.
Đầu dây bên kia hơi sửng sốt, Tiêu Chiến không ngờ là một cậu con trai, vì bình thường tìm anh đều là con gái, đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với một cậu trai theo cách này vào giữa đêm.
"Ừm, là anh đây, ai, sao em lại biết anh là Tiêu Chiến?"
Vương Nhất Bác nói thật: "Em đọc bình luận thấy có nhiều người khen anh, nên đã hỏi dịch vụ khách hàng muốn, muốn anh"
Cậu nhất thời nói lắp, cảm thấy nói lời này hơi kì kì, nhưng lại không nghĩ ra được từ khác để thay thế, đành phải nói lắp hai lần mới hết lời, "muốn anh" lời lưu manh gì đây chứ.
Tiêu Chiến cười, giọng nói trầm thấp đi qua loa điện thoại truyền vào tai Vương Nhất Bác: "Đúng là vậy, hahaha, đúng là có vài cô gái nói thích anh"
"Loại thích nào?"
"Hả? Thì...là cái loại thích anh nói chuyện linh tinh với các cô ấy" Tiêu Chiến mơ hồ bị hỏi không nghĩ được.
"Sao vậy, em không ngủ được hả?" Tiêu Chiến bắt đầu phát huy tính chuyên nghiệp của mình, chuyển chủ đề vào đúng hướng.
Vương Nhất Bác có hơi ngại, nói: "Ừm...thì gần đây áp lực hơi lớn, không ngủ được" Cậu không biết làm sao nhưng khi nghe giọng Tiêu Chiến đã muốn phơi bày tất cả.
"Áp lực gì vậy, em nói đi" Vẫn rất dịu dàng.
Vương Nhất Bác chỉ cần một câu đầu đề, liền nói hết những chuyện phiền lòng xảy ra gần đây cho Tiêu Chiến nghe, từ việc không viết được kịch bản đến oán giận nhóm trưởng với Tiêu Chiến, từ việc tiền thuê nhà đắt đỏ đến chuyện cậu muốn sửa lại nhà bếp, từ kể cậu đoạt được giải quán quân trong cuộc đua motor lần trước đến khoe khoang gần đây học được động tác trượt ván mới, cũng nói đến chuyện cậu từ nhỏ đã sợ tối, mà bây giờ không chỉ sợ tối còn mất ngủ trầm trọng. Vương Nhất Bác không phải là một người nói nhiều, nhưng khi nói với Tiêu Chiến thì lời càng ngày càng nhiều.
Thật sự thì Tiêu Chiến không nói bao nhiêu câu, anh chỉ ừ ừ đáp lại Vương Nhất Bác, thỉnh thoảng hỏi một câu sau đó thì sao, tỏ ý anh đang nghiêm túc lắng nghe. Anh thấy Vương Nhất Bác như một cậu nhóc, chỉ là cậu rất cô đơn, bản thân lại tự giả vờ lạnh lùng, cần một người thấu hiểu nội tâm mềm yếu của mình mà thôi.
Tiêu Chiến vẫn nghe Vương Nhất Bác nói chuyện như súng máy như vậy, đến khi giọng của cậu càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng chậm. Tiêu Chiến im lặng một lúc, mới thử gọi cậu.
"Vương Nhất Bác?"
Một khoảng yên lặng, không ai đáp lại, Vương Nhất Bác đang ngủ.
Tiêu Chiến không biết vì sao lòng của anh lúc này lại giống như dòng nước đầu xuân, tại đây khi đêm tối người yên, anh nghe được nhịp tim của mình.
Lần đầu tiên anh không tắt điện thoại, cũng không dám lên tiếng, thì nghe thấy tiếng hít thở nhè nhẹ từng đợt của Vương Nhất Bác truyền đến.
02.
Ngày hôm sau Vương Nhất Bác bi tiếng đồng hồ báo thức đánh thức, vẫn chưa mở mắt thì mò trong chăn tìm điện thoại.
"Em tỉnh rồi hả?"
Vương Nhất Bác bị dọa giật mình ngồi dậy, chớp mắt tỉnh táo, cầm điện thoại lên nhìn màn hình vẫn còn đang ở giao diện gọi điện thoại. Bây giờ là bảy giờ sáng, thời gian gọi đã hơn sáu tiếng rồi.
"Anh, anh sao không cúp máy?" Lần này đến lượt Vương Nhất Bác mơ hồ không nghĩ được, thời gian gọi dài vậy có phải sẽ phải trả rất nhiều tiền không.
Từ bên Tiêu Chiến phát ra tiếng bát đũa va chạm với bàn, Tiêu Chiến cười nói: "Anh thấy em ngủ rất ngon, nghĩ sẽ tặng cho em một dịch vụ buổi sáng tốt lành miễn phí"
Tiêu Chiến thuận miệng nói bừa, anh chưa từng có loại dịch vụ này, nhưng vẫn dùng giọng nói rất hồ hởi nói: "Buổi sáng tốt lành nha Vương Nhất Bác"
Vương Nhất Bác ồ một tiếng, cũng tin là như vậy, đáp lại một câu: "Buổi sáng tốt lành"
"Em nhanh đi ăn đi, sáng em ăn gì thế?" Anh thử quan tâm Vương Nhất Bác.
"Em không ăn sáng"
Tiêu Chiến vừa nghe không ăn, lấy thân phận ca ca dạy bảo Vương Nhất Bác, lải nhải với cậu về những cái có hại của việc không ăn sáng thật lâu, sẽ bị thế nào thế nào, anh cũng không quan tâm Vương Nhất Bác có nghe hay không, dù sao anh muốn nói.
Khi Tiêu Chiến dạy bảo phổ cập kiến thức khoa học thì Vương Nhất Bác đã đánh răng rửa mặt xong, điện thoại để trên bàn mở loa ngoài, cậu lau bọt nước cuối cùng trên mặt sau đó nhìn vào gương nói: "Nhưng em không biết nấu ăn"
"Anh biết"
Tiêu Chiến nói xong có hơi hối hận, anh sợ ý đồ của anh quá rõ ràng dọa Vương Nhất Bác chạy mất.
Nhưng hiển nhiên Vương Nhất Bác đâu nghĩ nhiều thế, không hiểu được ẩn ý trong lời nói của Tiêu Chiến, cậu chỉ cảm nhận được ý trên mặt chữ, anh biết nấu ăn, anh giỏi ghê, giỏi thật đó!
"Ăn ngon không?" Nhân viên quèn Vương Nhất Bác đang đứng trước gương chỉnh trang chuẩn bị đi làm.
Lúc này Tiêu Chiến đột nhiên khiêm tốn: "Coi...coi như cũng được, cứ cho là ngon đi"
"Em phải đi làm"
"Chờ chút, chúng ta thêm Wechat đi, số điện thoại của anh là số Wechat"
Vương Nhất Bác rất nghe lời add Wechat Tiêu Chiến, phát hiện Tiêu Chiến cùng thành phố với mình. Cậu không biết là có phải mỗi lần cùng trò chuyện xong thì đều add Wechat như vậy hay không, cậu không suy nghĩ nhiều.
03.
Tiểu Vương chen chúc trong thang máy công ty khẽ thở dài, rồi lại lắc đầu, nghĩ đến một đống chuyện xấu trong công việc, sau lại nghĩ đến Tiêu Chiến, cậu hy vọng tối nay vẫn có thể gọi điện thoại với Tiêu Chiến, cậu thấy mình ngủ rất an ổn khi nghe giọng nói của Tiêu Chiến.
Cậu bước ra khỏi thang máy, đã bị nhóm trưởng tóm cổ lôi đi, bảo hôm nay nhất định phải suy nghĩ thật kỹ tình tiết này, cái loại lãng mạn khiến con người ta phải khóc nức nở.
Vương Nhất Bác không nói gì, thầm nghĩ nhưng đừng lại làm khổ cậu, cậu khóc cho bọn họ nhìn luôn đó được không.
Một buổi sáng trôi qua thật nhanh, nhóm trưởng vẫn chưa buông tha họ, tới giờ nghỉ trưa còn ấn họ lại không cho đi.
Màn hình điện thoại Vương Nhất Bác sáng lên, Sean gửi đến một tin nhắn: "Ăn cơm chưa"
Vương Nhất Bác để điện thoại dưới bàn, liếc trộm vẻ mặt hưng phấn của nhóm trưởng, ngón tay nhanh chóng gõ hai chữ: "Chưa ăn"
"Vậy nhớ phải ăn cơm"
Vương Nhất Bác thầm nói được trong lòng, sau đó ngẩng đầu nhìn nhóm trưởng giả vờ chẳng có chuyện gì xảy ra, nói đến đâu rồi, à, nữ hiệp và thư sinh hiệp lộ tương phùng[1], nữ hiệp nhất kiến chung tình với thư sinh, hay, câu chuyện hay, sau đó thì sao.
[1] Hiệp lộ tương phùng: hai đối thủ gặp nhau trên con đường độc đạo
Ai biết, dù sao Vương Nhất Bác cậu cũng chẳng biết, yêu ai. Tinh thần Tiểu Vương bắt đầu sa sút biếng nhác, cậu nghe đến đầu cũng sắp phình to ra thì cuối cùng nhóm trưởng cũng hô tan họp.
"Ăn cơm trưa chưa đó Vương Nhất Bác" Vẫn là Tiêu Chiến
"Chưa"
"Sao chưa ăn, một giờ rưỡi rồi"
"Nãy giờ họp"
Điện thoại trong tay Vương Nhất Bác bắt đầu rung lên, màn hình chợt hiện lên là cuộc gọi đến của Tiêu Chiến.
Cậu bắt máy, không ngờ tới đột nhiên bị Tiêu Chiến mắng cho một chập.
"Em đó Vương Nhất Bác, em làm sao thế hả! Một giờ rưỡi rồi còn chưa ăn cơm! Bận việc! Bận việc là cái cớ à! Em phải nhớ ăn cơm chứ, người là sắt cơm là thép, em đói bụng thì sức đâu mà làm việc hả?" Tiêu Chiến nói hết một hơi mà không thở gấp, trực tiếp khiến Vương Nhất Bác bối rối.
Vương Nhất Bác trước đây sẽ bị ngã vì trượt ván, sẽ vì thua trong cuộc đua motor mà đăng hai câu oán giận trong vòng bạn bè. Có điều về sau cậu cũng không đăng nữa, bởi vì, ai quan tâm mày chứ, cậu nghĩ.
Tiêu Chiến sẽ quan tâm.
Có điều tính tình ca ca này sao đột nhiên kém vậy, ai không có mắt, à nhầm, ai không có lỗ tai nói anh ấy dịu dàng hả, gạt người.
"Em lập tức..."
"Haizzz Tiểu Vương cậu qua đây chút, xem thử cái này xem"
Vương Nhất Bác muốn nói cậu lập tức đi ăn cơm, chưa kịp nói hết đã bị nhóm trưởng cắt ngang.
Tiêu Chiến đầu dây bên kia nghe được, thở dài một hơi nói: "Cho anh địa chỉ công ty bọn em, đi làm việc đi"
Vương Nhất Bác ồ một tiếng thì vội vã cúp máy, ngón tay thành thạo gõ địa chỉ gửi địa chỉ công ty cho Tiêu Chiến, sau đó chạy đến trước mặt nhóm trưởng nhìn xem có việc gì mà tìm cậu.
Anh ấy muốn địa chỉ để làm gì, muốn tới tìm mình sao, Vương Nhất Bác có hơi đần độn, bỗng nhiên cậu hơi hồi hộp, mặc dù với gương mặt này không sợ người ta thấy xong thất vọng, nhưng cậu vẫn hồi hộp.
Thế nhưng là cậu suy nghĩ nhiều, cậu cuối cùng chỉ chờ được một phần thức ăn ngoài của "anh Vương Nhất Bác".
Tiêu Chiến đã đặt ở cửa hàng thức ăn ngoài gần công ty nhất, mong Vương Nhất Bác có thể được ăn cơm trưa nhanh một chút.
Vương Nhất Bác ngồi ở bàn làm việc hút mì ăn, lấy điện thoại gửi cho Tiêu Chiến một câu cảm ơn, cậu dừng ở giao diện trò chuyện một chút, Tiêu Chiến không có trả lời.
04.
Vương Nhất Bác tan làm về nhà thì đã chín giờ rưỡi, cậu bị đội trưởng kéo tai bảo ngày mai nhất định phải cho nữ hiệp và thư sinh một kết cục thật viên mãn, không làm được thì khấu trừ tiền thưởng của cậu.
Vương Nhất Bác không muốn bị khấu trừ tiền thưởng, nhưng bụng thì kêu cồn cào, cậu không thể tập trung tinh thần thật tốt để suy nghĩ, đành phải lê thân xác mệt mỏi xuống bếp tự nấu cho mình một bát mì, rồi bỏ thêm một quả trứng, ăn no trước rồi tính.
Mặc dù trứng luộc trông không đẹp, có điều ăn được là được, đây cũng là một trong số ít các kỹ năng liên quan đến nấu ăn mà Vương Nhất Bác biết.
Vương Nhất Bác chủ động gọi điện Wechat cho Tiêu Chiến, bây giờ cậu mệt gần chết, rất muốn nghe một chút giọng nói của Tiêu Chiến.
Tiếng chuông vừa reo lên hai tiếng đã bắt máy, truyền giọng nói êm tai quen thuộc đến Vương Nhất Bác, mang theo một chút cảm giác vui vẻ.
"Em về đến nhà rồi?" Tiêu Chiến hỏi.
"Ưm, vừa về tới" Vương Nhất Bác gắp một đũa mì lên ăn, nói có hơi không rõ.
Tiêu Chiến nghe được hỏi: "Này, Vương Nhất Bác, không phải em lại ăn mì tôm đấy chứ?"
Vương Nhất Bác nhíu mày: "Sao anh biết?"
Tiêu Chiến đầu dây bên kia bất đắc dĩ lắc đầu, sao anh lại biết, ngoại trừ mì tôm Vương Nhất Bác còn biết cái gì? Sớm biết vậy trưa nay đã không cho cậu ấy ăn mì.
"Tiêu Chiến, anh đang làm gì vậy?" Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không nói chuyện, nghĩ là anh ấy bị mình câu hỏi của mình làm cho ngốc, vì vậy lại khơi mào chủ đề khác.
"Anh đang làm việc" Tiêu Chiến xoay bút.
Vương Nhất Bác hỏi tới: "Làm gì?"
"Anh là họa sĩ vẽ minh họa đấy, đang chạy deadline"
"Ò..." Vương Nhất Bác cũng nghĩ thế, làm gì có ai lấy cùng trò chuyện làm nghề nghiệp chính chứ, có điều nghe thấy Tiêu Chiến là một họa sĩ minh họa vẫn cảm thấy rất ngạc nhiên. Cậu chợt nghĩ đến, người vẽ tranh minh họa chắc đã gặp qua rất nhiều câu chuyện, nhất định có trí tưởng tượng phong phú hơn cậu.
"Tiêu Chiến, em hỏi anh một vấn đề, anh nói xem... khi nữ hiệp và thư sinh ở trên sơn đạo hiệp lộ tương phùng, sau đó nữ hiệp nhất kiến chung tình với thư sinh, nhưng bọn họ nhất định là người hai hướng, làm sao mới có được một kết cục lãng mạn bây giờ?"
Vương Nhất Bác dùng trình độ tường thuật ở lớp ba của cậu nói đại khái cho Tiêu Chiến, chờ mong Tiêu Chiến có thể giúp cậu giải quyết nan đề này.
Tiêu Chiến đáp: "Em cho anh suy nghĩ một chút"
Cuộc gọi vẫn tiếp tục, Vương Nhất Bác tắm rửa đi ra cầm điện thoại lăn lên giường.
"Anh nghĩ ra chưa?" Vương Nhất Bác vừa tắm xong có hơi lạnh giọng nói nghẹt nghẹt.
"Ừm, nghĩ ra rồi"
Vương Nhất Bác nhắm hai mắt lại lắng nghe giọng nói êm ái của Tiêu Chiến kể cho cậu nghe một câu chuyện lãng mạn.
Nữ hiệp và thư sinh hiệp lộ tương phùng, nữ hiệp nhất kiến chung tình với thư sinh, thư sinh muốn vào kinh đi thi, trên đường đi nữ hiệp lén đi theo thư sinh. Cho đến khi thư sinh bị uy hiếp trên đường, nữ hiệp ra tay cứu giúp, thư sinh thiên ân vạn tạ nữ hiệp. Cuối cùng thư sinh đỗ trạng nguyên, hôm đó vào triều diện thánh, nhưng nghe nói bang phái nữ hiệp bọn họ bị người ta vu oan là muốn tạo phản. Nữ hiệp bị bắt đến nhận tội, sắp vấn trảm. Thư sinh dùng mọi cách cầu khẩn hoàng thượng, tại thời khắc cuối cùng cầm thánh chỉ tới cứu người. Thư sinh vì nữ hiệp rửa sạch tội danh, sau đó hạnh phúc với nhau suốt quãng đời còn lại.
Viên mãn lại máu chó, có gì mà không được.
"Thế nào?" Tiêu Chiến nói xong, cảm thấy hài lòng với năng lực biên truyện của mình.
Vương Nhất Bác nghe mơ mơ màng màng suýt ngủ, cậu thấy cốt truyện này thực sự rất tốt, ngày mai không bị khấu trừ tiền thưởng nữa, cậu rất vui.
"Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác hít hít vài cái: "Trò chuyện có thể tính tiền tháng không, có thể giảm giá một chút không"
Tiêu Chiến cười khẽ: "Có thể chứ, làm bạn trai anh, anh giảm cho em còn 85%"
Vương Nhất Bác nhỏ giọng càu nhàu: "Anh thật là keo kiệt, làm bạn trai anh cũng không được miễn phí"
"Vậy anh miễn phí...em liền làm bạn trai anh sao?"
Vương Nhất Bác lại thiếp đi.
Nhà triết học về cuộc sống Tiểu Vương còn nhớ Marquez từng nói, cách sống đáng giá cả hơn là cách sống thỏa mãn mọi yêu cầu của cơ thể, ăn khi thấy đói, yêu không cần phải giấu diếm.
Cậu sống đáng giá, thế nên cậu có một giấc mộng với Tiêu Chiến.
05.
Vương Nhất Bác kể lại hoàn chỉnh câu chuyện mà Tiêu Chiến nghĩ ra cho nhóm trưởng, nhóm trưởng nghe xong tinh thần rất hào hứng vỗ cái bộp lên lưng cậu, nói "Không hổ là cậu, Vương Nhất Bác"
Nói xong lại ôm Vương Nhất Bác vào ngực vỗ vỗ, vỗ đến mức thiếu chút bể phổi Vương Nhất Bác. Chẳng qua khi Vương Nhất Bác nghe nhóm trưởng nói tối nay mời họ đi ăn mừng, cậu nghĩ nếu vậy thì không tính toán với anh ta nữa, vỗ thêm hai cái cũng không sao.
Tối đó Tiêu Chiến không đợi được điện thoại của Vương Nhất Bác, nhắn Wechat cũng không trả lời, anh có hơi sốt ruột, dứt khoát gọi một cuộc. Nhưng người nhận không phải Vương Nhất Bác, người đó nói anh ta là đồng nghiệp của Vương Nhất Bác, bảo là bọn họ đi ăn mừng Vương Nhất Bác uống nhiều quá, bây giờ không được tỉnh táo lắm.
Tiêu Chiến cầm áo khoác đi ra khỏi nhà, bắt một chiếc taxi đến địa chỉ mà đồng nghiệp cậu gửi, là một tiệm cơm cách công ty họ không xa. Trên đường đi Tiêu Chiến rất lo lắng, đứng ngồi không yên, à nhầm, anh chỉ có thể ngồi, chính là ngồi khó an. Anh còn chưa từng thấy Vương Nhất Bác, không biết Vương Nhất Bác trông thế nào, huống chi một hồi gặp mặt, còn có thể là một con ma men Vương Nhất Bác.
Bỏ đi, Tiêu Chiến quyết tâm, thầm nghĩ thích cũng thích rồi, còn quan tâm dáng vẻ người ta thế nào, dù đẹp hay xấu anh đều đồng ý.
Mà bên Vương Nhất Bác, tình hình cũng không khác mấy. Cậu thoáng chốc nhớ có người nói với cậu, lát nữa có một người tên Tiêu Chiến đến đón cậu về nhà.
Thực ra Vương Nhất Bác vẫn luôn nghĩ tửu lượng mình không tệ, hôm này cũng chẳng biết làm sao mà uống nhiều quá, có hơi lâng lâng. Cậu mua một bình trà, rót một ly trà giải rượu, sau đó dựa vào băng ghế trước tiệm hóng gió, muốn bản thân có thể tỉnh táo một chút, chỉ ít để chốc nữa nhìn thấy Tiêu Chiến cũng không thất lễ quá mức.
Lúc xuống xe Tiêu Chiến dặn tài xế chờ anh một chút, anh đón người rồi quay lại.
Anh rất nhanh đã nhận ra Vương nhất Bác, dù sao trước cửa tiệm cơm chỉ có cậu là một con ma men thế này. Trong một chớp mắt nhìn thấy Vương Nhất Bác, lo ngại trong lòng anh đều bay theo gió hết, anh cảm thấy mình thật là may mắn, bởi vì Vương Nhất Bác hoàn toàn là gu của anh.
Một gương mặt gầy, góc cạnh rõ ràng, lông mày vừa khéo dãn ra, lúc này trên khuôn mặt trắng sáng hiện ra vẻ hồng hồng ngà ngà say.
"Vương Nhất Bác?"
"Ừm" Vương Nhất Bác nheo mắt lại nhìn Tiêu Chiến, bởi vì uống nhiều nên nhìn không rõ lắm, nhưng vẫn cảm thấy đẹp, trong lòng thấy thích.
"Về nhà thôi"
Trên xe Tiêu Chiến vỗ vỗ mặt Vương Nhất Bác, cho cậu đừng có ngủ trước, hỏi cậu địa chỉ nhà ở đâu, Vương Nhất Bác cố nói ra mấy chữ lại choáng váng ngủ say.
Ngày hôm sau lúc tỉnh dậy, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, nhưng cậu vẫn nhớ hôm qua mình về nhà thế nào, lúc này uống ừng ực nước mật ong mà Tiêu Chiến đưa cho, vừa liếc trộm mặt của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác uống xong, Tiêu Chiến cầm ly đặt ở đầu giường, nhìn chằm chằm cậu: "Vương Nhất Bác, hôm qua anh tới đón em, nhưng sáng nay chưa kịp giao bản thảo, cũng bị trừ tiền rồi haizzzz, em dự định bồi thường thế nào đây?"
Vương Nhất Bác chớp mắt mấy cái, bình tĩnh nói: "Làm bạn trai anh gán nợ có được không?"
Tiêu Vương cảm thấy đây là lần cậu chơi lớn nhất trong đời.
Tiêu Chiến nhìn cậu sửng sốt chốc lát, kìm nén nói một chữ: "Có thể" [2]
[2] Ở đây là chữ 能 (neng) chỉ có một chữ thôi.
Vương Nhất Bác vui vẻ, cậu kéo Tiêu Chiến lên giường, nhét vào chăn rồi ôm, sau đó hôn lên trán Tiêu Chiến một cái: "Có thể thì ngủ thêm một chút, em còn chưa tỉnh ngủ"
Như một cậu nhóc lưu manh.
06.
Cơm tối do Tiêu Chiến chuẩn bị, ba món ăn một món canh, rất phong phú. Anh và Vương Nhất Bác cùng đi siêu thị mua thức ăn, vì trong nhà Vương Nhất Bác không có nguyên liệu nấu ăn có thể sử dụng.
Đi siêu thị mua thức ăn có lẽ là một chuyện có khói lửa nhân gian nhất mà Vương Nhất Bác làm cho đến nay.
Sau khi đi học đại học thì xa nhà, cơ hội ăn các món ăn do cha mẹ nấu ngày càng ít. Tốt nghiệp rồi đi làm còn hơn thế, đừng nói ăn cơm người thân nấu, Vương Nhất Bác bình thường bận rộn cơm cũng không kịp ăn, rảnh thì cũng chỉ gọi thức ăn ngoài.
Vương Nhất Bác thấy có Tiêu Chiến, về sau dạ dày của cậu sẽ có cuộc sống tốt.
Sau buổi cơm tối, Tiêu Chiến chọn một bộ phim, ngồi co trên sopha cùng xem với Vương Nhất Bác, ăn đồ ăn vặt vừa mua.
Tiêu Chiến thích đồ ăn vặt như thế, sau này nhất định mua thêm cho anh ấy, Vương Nhất Bác lặng lẽ nghĩ.
Nam nữ chính thái bảo[3] cuối cùng cũng bước về điện hôn nhân, từ nay về sau cùng trải qua cuộc sống hạnh phúc. Kết cục của câu chuyện nên kết thúc như thế, giống như nữ hiệp và thư sinh, cũng như cậu và Tiêu Chiến.
[3] Một chức quan
"Mệt sao?" Tiêu Chiến hỏi, anh thấy Vương Nhất Bác đã ngáp mấy lần rồi.
"Cũng tạm" Vương Nhất Bác nói dối, rõ ràng ở khóe mắt vẫn còn đọng lại nước.
Tiêu Chiến dắt Vương Nhất Bác trở về phòng, nói với cậu: "Mệt thì đi ngủ, đừng cố"
Vương Nhất Bác rất nghe lời, kéo Tiêu Chiến nằm xuống, tiện tay tắt đèn đầu giường, bốn phía đen như mực.
Tiêu Chiến từ trong lòng Vương Nhất Bác chui ra hỏi: "Không phải em sợ tối à?"
"Có anh, không sợ" Nói xong, trong đêm tối cậu nâng mặt của Tiêu Chiến lên hôn một cái.
Ánh đèn duy nhất đã bị tắt, đèn cũng không biết đêm đó bọn họ xảy ra chuyện gì.
Vương Nhất Bác sợ tối, mặt trời lặn cậu sẽ bật đèn, trong đêm tối không có ánh đèn, Tiêu Chiến chính là ánh sáng của cậu.
Cậu, đã thỏa hiệp với đêm tối rồi.
~END~
17:33 p.m
27/07/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top