Cả thế giới đều đang chúc em sinh nhật vui vẻ
Khi Vương Nhất Bác cúp máy, chiếc xe tải đỏ màu đỏ trắng khí thế xé tan màn mưa bụi ban sớm ở Tây Song Bản Nạp [1], oai hùng chạy vào cửa đoàn phim, bảo vệ vẫy tay lớn tiếng gọi: "Lùi lại một chút, lùi chút nữa!" Chỉ cho tài xế chạy sang một bên. Mở cốp xe, bên trong là danh sách những món quà sinh nhật lần thứ 23 của cậu, được chủ nhãn hàng công bố trước trên các nền tảng xã hội.
"Hôm nay đã là đợt thứ ba rồi" Một anh trai đeo thẻ công tác cùng đoàn đứng một bên kinh ngạc, bắt chuyện với Vương Nhất Bác: "Giống như cả thế giới đều đang chúc cậu sinh nhật vui vẻ, lợi hại thật"
Vương Nhất Bác thấy anh ta lạ mặt, nhưng vẫn lễ phép nói: "Cảm ơn"
Anh trai đó miệng đắng lưỡi khô chậc chậc lưỡi, như muốn nói gì đó. Anh ta vừa quyết định mở miệng, tiếng bíp liên tục phát ra từ điện thoại của Vương Nhất Bác dọa ngược lại, lúng túng sờ gáy, nhỏ giọng nói: "Cậu cứ làm việc của cậu trước, làm việc của cậu trước đi ha"
Vương Nhất Bác chậm nhiệt, trước mặt người lạ rất ít nói, biểu cảm càng ít hơn, nói chung là vẻ mặt lạnh như băng. Nhưng mà hành động sờ gáy của nam diễn viên này khiến cậu cảm thấy rất thân thiết, thế là cậu chỉ nhìn màn hình rồi nhấn yên lặng, lần đầu tiên chủ động tiếp chuyện: "Tìm em có chuyện gì không?"
"Cậu không trả lời có sao không?" Anh trai thụ sủng nhược kinh nhìn điện thoại rung rung trong tay cậu, thấy người này trước giờ ít nói tiểu thịt tươi cũng không khó tiếp xúc thế này, liền can đảm hơn nâng cao giọng nói: "Vợ con anh đến đoàn tham ban... vô cùng thích cậu, có thể chụp một bức ảnh không?"
Vương Nhất Bác thấy dưới cây dù phía xa có hai bóng người, im lặng một lúc. Anh trai vừa định nói "Không được cũng không sao" đã thấy Vương Nhất Bác nhét điện thoại vào túi quần, mỉm cười nói: "Được"
"Cảm ơn, cảm ơn" Anh trai thở ra một hơi, kích động lặp lại từ, vẫy tay liên tục với phía xa: "Qua đây!"
Hình bóng của hai người cầm ô di chuyển, cẩn thận bước trên nước chạy đến dưới mái hiên. Dáng vẻ người mẹ xấu hổ không dám ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, cúi đầu thu dù làm làm bọt nước bắn lên, bên cạnh là cậu con trai mặc áo mưa màu vàng sáng chân mang ủng đi mưa, giống như một chú vịt con màu vàng, dáng dấp giống như Tiểu A Uyển mà Vương Nhất Bác đã từng làm việc cùng.
Cậu bé ngẩng đầu nhìn vào Vương Nhất Bác, tươi vui nói: "Anh là Vương Nhất Bác ạ?"
Vương Nhất Bác gật đầu, tử tế chào hỏi cậu bé: "Là anh, chào em"
Lúc này Vương Nhất Bác đang đứng một mình trú mưa dưới mái hiên, trong trang phục cảnh sát, cơ thể kéo căng thành một đường thẳng tắp rộng nhưng gầy. Bạn nhỏ nhìn Vương Nhất Bác, lại nhìn bản thân đứng chung với ba mẹ, cảm thấy đáng thương cho Vương Nhất Bác, vì vậy lại cất giọng giòn giã nói: "Vợ của anh chưa tới thăm anh sao?"
Vương Nhất Bác ngây ngẩn cả người, đứng hình mất ba giây.
Không khí ngưng trệ vài giây, ngay lập tức sau đó bạn nhỏ bị ba mẹ bịt miệng lại "Ưm" một tiếng, anh trai cảm thấy lúng túng cười không ngừng: "Xin lỗi Nhất Bác, con nhỏ không hiểu chuyện"
Bạn nhỏ căm phẫn kéo tay ba mẹ, vẻ mặt uất ức.
"Không sao" Vương Nhất Bác xua tay, ngồi xổm người xuống ôm bạn nhỏ vào ngực: "Lại đây nào, chụp ảnh"
Sau khi chụp ảnh xong, bạn nhỏ tựa vào người Vương Nhất Bác nói với cậu: "Sinh nhật vui vẻ"
Vào ngày 5 tháng 8 năm 2018, hai năm trước, trong đoàn phim 《 Trần Tình Lệnh 》, Tiểu A Uyển bình thường không gần gũi với mình cũng là như thế này, sau khi chụp một bức ảnh với mình, giọng nói trẻ con nói sinh nhật vui vẻ. "Cá nhân diễn viên" [2] luôn cười nhạo tin đồn mình không có duyên với con nít tự sụp đổ.
"Cảm ơn" Vương Nhất Bác nở nụ cười, lấy từ trong ngực ra một hộp kẹo, xé ra, kêu bạn nhỏ xòe tay ra, đổ lên đó một viên, màu vàng nhạt: "Là kẹo, ngon lắm"
Bạn nhỏ hào hứng cho kẹo vào miệng, chưa đến một giây thì nhăn mặt: "Đắng, là thuốc"
Vương Nhất Bác nhìn bao bì khác với cái mình thường ăn, cũng thử một viên, một mùi thảo mộc xa lạ bốc lên từ đầu lưỡi, thảo nào bạn nhỏ không thích.
Vương Nhất Bác có hơi nghi hoặc, mẹ của bạn nhỏ nhìn thấy thì quan tâm hỏi: "Cổ họng Nhất Bác không ổn à? Mang thuốc ho theo"
Vương Nhất Bác nhìn hộp kẹo có chữ Nhật trong tay, trầm tư.
"Két" Trợ lý ngồi trong phòng thay đồ trú mưa nghe tiếng cửa mở, ngẩng đầu là Vương Nhất Bác ngược sáng, sáng ngời bước vào. Cậu mặc đồng phục, vẻ mặt nghiêm túc, giống như cảnh sát chiến đấu chống tội phạm, trợ lý đang mở VPN lướt Ins theo bản năng cầm điện thoại run lên.
Ai ngờ Vương Nhất Bác chỉ để một hộp Ryukakusan trước mặt mình: "Vị lúc trước đâu?"
"Vị nào cơ?" Trợ lý ngơ ngơ, mãi mới phản ứng được: "Vị thủy mật đào cậu đem theo ăn hết rồi, lúc tôi đi mua chỉ có vị gốc"
Vương Nhất Bác ồ một tiếng, ngồi trước bàn trang điểm, bắt đầu xem điện thoại.
Vương Nhất Bác không sợ đắng, trái lại, từ nhỏ đã quen ăn đắng, ít khi chủ động nói muốn thứ gì ngọt, với người quen biết lâu, cũng rất khó để làm nũng.
Cho nên thấy cậu hiếm khi phàn nàn nói không muốn uống thuốc, người đó ở nhà liền nhất định phải tìm cho cậu tất cả những thứ ngọt ngào nhất, cả Ryukakusan cũng muốn chọn vị đào cho cậu, cuối cùng còn cười mỉm dỗ cậu nói: "Đây là kẹo, không đắng"
Trợ lý là bạn cũ của Vương Nhất Bác, nhìn thoáng qua đã biết vì sao cậu suy sụp: "Sao thế, hôm nay anh ấy không đến à?"
Vương Nhất Bác đang bận trả lời lời chúc sinh nhật của bạn bè, không ngẩng đầu: "Ai không đến?"
Trợ lý trả lời: "Cái người...bạn cậu quen trong đoàn phim"
Cô cố ý thêm mấy từ cuối còn nói thật rõ chữ, hứng thú quan sát nét mặt Vương Nhất Bác.
Ngờ đâu Vương Nhất Bác chỉ đóng hộp thoại Wechat hàng đầu rất lâu không được phản hồi, vẻ mặt bình tĩnh đứng dậy: "Thời kì đặc biệt, đối xử đặc biệt"
Trợ lý muốn cho cậu một tràn vỗ tay xuất phát từ nội tâm: "Trưởng thành!"
Vương Nhất Bác thực sự lớn thêm một tuổi rồi, nhưng vẫn không thể thoát khỏi bệnh viêm họng quấn lấy cậu từ nhỏ. Hôm nay Vân Nam đổ mưa, thời tiết ẩm ướt và lạnh, cậu lại mắc bệnh cũ, ho khan khí quản và phổi đều đau nóng rát.
Có người đưa thuốc cho cậu, Vương Nhất Bác đang xem kịch bản, theo bản năng cầm lấy cho vào miệng ngậm, vị ngọt quen thuộc của hoa quả trên cuống lưỡi khiến cậu quên cả ho khan.
Vương Nhất Bác chợt bật dậy từ trên ghế vang lên một tiếng "Ba", ghế bị ngã do hành động bất ngờ của cậu.
Chị gái trợ lý giúp cậu đỡ ghế dậy: "Sao đó, cháy mông à?"
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm túi đồ màu hồng nhạt trong tay cô: "Ai đưa cho chị?"
"Bắc Kinh gửi, vừa tới" Trợ lý tưởng rằng Vương Nhất Bác bình tĩnh một ngày, dáng vẻ như vô cùng tiến bộ, không ngờ rằng một viên kẹo ngậm trị đau họng vị trái cây khiến cậu bị phá vỡ. Cô thở dài, nhét Ryukakusan vị thủy mật đào vào tay Vương Nhất Bác: "Cho cậu, cho cậu, cho cậu hết, được chưa?"
Vương Nhất Bác miệng thì đáp nhưng trong lòng vẫn lo lắng, cầm lấy túi chứa Ryukakusan màu hồng, bước chân rộng đi một vòng quanh trường quay, cứ như lo lắng trợ lý bắt tay với người đó lừa cậu, nghĩ rằng nếu như chờ thêm một chút, ai đó sẽ đột nhiên xuất hiện từ phía sau cây cột, hoặc nhảy ra từ sau bức màn.
Dù sao người đó cũng rất tinh ranh, coi như cãi nhau thì cũng là mình xụ mặt xuống trước.
Trước khi xa cách bọn họ cãi nhau một trận, nguyên nhân là vì một cái quần.
Hai người chỉ chênh nhau 3cm, vì vậy có thể dùng chung tủ quần áo, nhưng trước khi đi Vương Nhất Bác chộp lấy một cái quần mà người kia thích, thái độ rất kiên quyết. Người kia thua cậu, càu nhàu mắng cậu keo kiệt.
Thực ra thì Vương Nhất Bác nào có keo kiệt đâu, đó là bởi vì gần đây khẩu vị người đó không tốt, vóc người rất gầy. Mặc cái quần rộng thùng thình ấy giống như mảnh vải che xương, lộ vẻ quá gầy, cậu thấy kinh hồn bạt vía, không muốn cho người đó mặc.
Người đó giận dỗi sáng hôm đó cũng không dậy tiễn cậu, nằm trên giường giả vờ ngủ. Vương Nhất Bác nhìn tóc đen che vùng gáy phía sau của anh, ngứa tay muốn sờ, mới nhớ ra hai người cãi nhau, không sờ nữa.
Khi đó khí phách lắm, giờ hối hận gần chết, mình là bạn trai anh ấy, chẳng những có thể sờ còn có thể ôm ôm hôn hôn, lúc này nghĩ thế nào cũng cảm thấy mất mác. Thế là gáy trắng như tuyết ở trước mắt, Vương Nhất Bác tâm phiền ý loạn, cả buổi tối chẳng có tâm trạng ổn định mà quay phim, một cảnh quay mấy lần cũng không qua.
Hôm nay là sinh nhật cậu, đạo diễn hòa nhã nói với cậu trái lại Vương Nhất Bác lại cảm thấy ngại. Cậu tháo cái mũ cảnh sát xuống, lau lau rồi lại đội lên, cơ thể thẳng tắp xin lỗi nhân viên công tác, lên tinh thần sau đó nghiêm túc quay phim.
Vì vậy chính cậu cũng không để ý đến thời gian trôi qua, Vương Nhất Bác liền nghe thấy tiếng pháo hoa nổ"Bụp", trong ánh nến màu cam lay động ở phía xa, trong tiếng hát chúc mừng sinh nhật hoàn chỉnh, một chiếc xe đặt bánh sinh nhật đang từ từ đẩy ra trước mặt cậu.
Bây giờ là 0 giờ ngày 5 tháng 8.
Ngày này hai năm trước, có người cười đùa giơ tay lên, lớn tiếng đếm ngược từ mười đến một cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác hai năm sau "Phù" thổi tắt nến, khung cảnh thay đổi từ sáng đến tối. Giữa ánh đèn đong đưa, cậu thấy niềm vui và sự bình yên trên khuôn mặt của mọi người, cũng ngỏ lời cảm ơn chân thành với họ, vì thế thuận thế nhận lấy con dao nhựa cắt bánh sinh nhật cho các đồng nghiệp.
Cắt xuống một dao, ngón tay út dính kem trắng, Vương Nhất Bác qua loa liếm sạch kem ở đốt ngón tay, trong lòng nghĩ vào hai năm trước, miếng bánh đầu tiên cậu đã đưa cho ai. Thoáng cái cậu đã nhớ ra rồi.
Chia bánh xong, Vương Nhất Bác đã ra khỏi vai diễn, cũng đã rõ ràng, tuyệt vọng từ bỏ ý nghĩ rằng người đó sẽ đến để chúc mừng sinh nhật của mình.
Cho nên mở điện thoại lên, Vương Nhất Bác đã bỏ qua tất cả thông báo gần như nổ tung, kiên nhẫn restart lại Wechat hai lần, nhấn mở hộp thoại trên cùng đã lâu không nhắn gì, mở chat video lên.
Bỏ đi, cho dù hôm nay cũng là sinh nhật cậu, cho dù cậu nổi tiếng toàn thế giới đều gửi lời chúc, thì ở trước mặt người đó, Vương Nhất Bác dường như sau khi cãi nhau luôn là người không nhịn được, ngoan ngoãn nhượng bộ trước.
Nhưng dù Vương Nhất Bác đã chuẩn bị xong tâm lý chấp nhận, nhưng bên kia vẫn buồn bực rất lâu không nhấc máy. Cậu tức giận ra khỏi phòng khách sạn, đi trên hành lang hít thở không khí giải sầu.
"Tít——"
Người đó nhấc máy, chỉ có điều không chấp nhận mở video, chuyển thành gọi thoại.
Giọng nói người đó có hơi sai sai, vân đạm phong khinh hỏi cậu: "Sinh nhật vui vẻ, ăn bánh kem chưa?"
Vương Nhất Bác vẫn còn đang giận lẫy, nghi ngờ phản ứng của bên kia, vì vậy trả lời từng chữ: "Ăn rồi"
Cảm xúc này đã bị người đó nhạy bén bắt được: "Sao thế, vẫn còn giận hả?"
Vương Nhất Bác không trả lời, khi cậu cảm thấy mình nói không lại người ta thì im lặng.
Người đó cũng không giục, chỉ đột nhiên hỏi cậu: "Bây giờ Tây Song Bản Nạp trời đang mưa sao?"
Vương Nhất Bác nhìn ra bóng đêm thâm trầm ngoài cửa sổ, vài giọt mưa rơi dính trên kính, gió thổi qua tàu lá chuối bên ngoài khách sạn, phát ra tiếng "lộp bộp...lộp bộp"
Cậu thở dài, cuối cùng ôn tồn đáp: "Khi nãy rất nặng hạt, bây giờ gọi điện cho anh thì nhỏ đi rồi"
Vừa nãy, Wechat của cậu liên tục bật lên tin nhắn chưa đọc, cập nhật sinh nhật của Weibo tự động được đăng vào lúc 0 giờ, chỉ trong một tiếng, đã nhận được 880000 lượt like và hơn 1 triệu lượt share, hàng chục ngàn người hâm mộ, nhãn hàng và bạn bè gửi lời chúc sinh nhật cho cậu.
Cả thế giới có nhiều người chúc cậu sinh nhật vui vẻ như vậy. Thế nhưng, chỉ có một người vì cậu đã đếm ngược chúc mừng sinh nhật trong đoàn phim ở núi Quý Châu, chỉ có một người vì cậu đã chuẩn bị thuốc ho vị ngọt, cũng chỉ có một người dạy cậu dầu vừng thêm tỏi băm có thể là giảm vị cay.
Cả thế giới chỉ có một Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ở đầu dây bên kia nở nụ cười, tiếp đó hay người vẫn im lặng rất lâu không lên tiếng. Vương Nhất Bác đứng trong hành lang vắng vẻ của khách sạn cầm điện thoại, cảm thấy bình tĩnh chưa từng có, lẳng lặng nghe tiếng mưa tí tách ngoài cửa sổ Vân Nam lúc này, dần dần chồng vào trong ống nghe.
Cậu kỳ lạ, hỏi Tiêu Chiến: "Ở Bắc Kinh cũng đang mưa sao?"
Ngữ khí Tiêu Chiến rất nhẹ nhàng: "Không có"
Vương Nhất Bác nhíu mày, còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận ẩn ý trong lời nói của đối phương thì nghe thấy tiếng ma sát của bánh xe vali trên hành lang bên kia, còn có một giọng nói quen thuộc.
Có người gọi cậu: "Vương Nhất Bác"
Người đó xách vali, hé miệng cười, đôi mắt do ánh đèn chiếu vào rất sáng, anh sờ cổ tự nhủ: "Xin lỗi nhé, anh đến trễ"
Vương Nhất Bác giương mắt nhìn lên, chỉ cách một dãy hành lang, nhưng lại như thấy cách xa ngàn dặm. Mưa càng lớn hơn, hạt mưa rơi vội va vào những phiến lá rộng của cây nhiệt đới ngoài cửa sổ.
Đây là rạng sáng ngày 5 tháng 8 năm 2020, trong tiếng mưa tí tách trống vắng ở Tây Song Bản Nạp, bước chân cậu đi nhanh về phía bên kia hành lang, sức cùng lực kiệt, như trút được gánh nặng.
~END~
6/8/2020
23:18 p.m
[1] Tây Song Bản Nạp: Châu tự trị dân tộc Thái Tây Song Bản Nạp, ngắn gọn là Tây Song Bản Nạp hay Sipsong Panna là châu tự trị dân tộc Thái ở cực nam tỉnh Vân Nam.
[2] Cá nhân diễn viên: Trong lần phỏng vấn Spicy Visit X Yilixin phần "Yes or No" câu hỏi đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top