.Chapter 4

Lúc Vương Nhất Bác viết được bốn năm trang trong sách luyện chữ, luận văn của Tiêu Chiến cũng sắp sửa hoàn thành.

Đây không phải luận văn tốt nghiệp, thực tế chỉ là một bản báo cáo nghiên cứu học thuật cuối kỳ 1. Trước ngày nộp một ngày, Tiêu Chiến ngồi sửa luận văn suốt một đêm. Sáng 8 giờ thuận lợi gửi đến họp thư của thầy, anh mới mở cửa phòng để kiếm gì ăn trước khi đi ngủ, vừa lúc gặp phải ba mình còn ở nhà. Ông đứng cạnh bàn ăn, đưa lưng về phía anh.

Tiêu Chiến không muốn chọc chửi, còn đang do dự có nên đóng cửa về phòng không, ba anh đột nhiên xoay người lại, bắt gặp thằng con mình.

Tiêu Chiến dừng cái tay đang đóng cửa lại, giả bộ vừa thức dậy, ngái ngủ chào hỏi: "Ba."

Ông bình tĩnh ừ một tiếng, rũ mắt xuống đeo đồng hồ, không đi vội: "Nghe mẹ nói gần đây con lại đi theo thấy giáo làm nghiên cứu khoa học."

Ông hỏi: "Thầy nào?"

Tiêu Chiến bước qua ông lấy sữa bò trong tủ lạnh phòng bếp, nói dối mà mặt tỉnh bơ: "Thầy con, thấy Dương, đề tài về máy móc chữa bệnh."

Ông ngó sang Tiêu Chiến, đột nhiên hỏi tiếp: "Hôm qua con thức cả đêm để làm cái này à?"

Tiêu Chiến đang ngửa đầu uống sữa, tức khắc sặc sữa. Anh không lên tiếng, mở tủ lạnh lấy bánh mì. Nhìn thấy bên trong chứa đầy nước rau quả mới ép, biết ba mình thích uống, anh quay đầu tính hỏi ông có muốn mang theo một bình đi làm không.

Bàn ăn đã không còn ai.

Qua hai giây, từ cửa lớn truyền đến tiếng đóng cửa.

Tiêu Chiến đặt bình rau quả về chỗ cũ, thong thả ngồi dậy, khép cửa tủ lạnh.


9 giờ thầy giáo hồi âm cho anh: "Đã nhận được, em vất vả rồi."

Tiêu Chiến tắt máy tính, nằm trên giường đánh hai hiệp game, cả hai hiệp đều bị người ta đánh cho chạy toang tác, kết quả thua thảm thiết không chút bất ngờ. Tin nhắn của đồng đội lấp lóe bên góc trái, mắng anh không biết chơi thì biến.

Tiêu Chiến vừa ăn mắng, vừa uống sữa bò.

Xem đến hoa cả mắt, anh mới bất giác cảm thấy mệt mỏi, xoa nhẹ đôi mắt rồi tắt điện thoại. Anh đặt báo thức 4 giờ, bắt đầu đánh một giấc.


Tiêu Chiến nằm mơ.

Lúc bị dọa đến mức choàng tỉnh thì cả người đã đổ đầy mồ hôi, hơn nữa anh vừa chỉ nằm được 1 tiếng. Tiêu Chiến đành vào nhà vệ sinh tắm rửa, để mặc nước nóng xối lên đầu.

Trên gương phản chiếu nửa người anh chìm trong làn hơi nước, loáng thoáng ẩn hiển bờ lưng trắng nõn hơi ửng đỏ. Anh đứng trên tấm thảm chống trơn trượt trong phòng, đôi mắt khép hờ, đầu bị hơi ấm xoay vần đau âm ỉ. Bỗng trước mặt anh phủ đầy màu đỏ.

Trên đất, trên tay, khắp toàn thân.

Ngập máu dính dớp, nóng hôi hổi.

Tiêu Chiến bất chợt tắt nước, kéo xuống khăn tắm đắp trên mặt. Tiếng nước im bặt, anh mở mắt ra, hoàn hồn nhìn chăm chú vào lớp gạch men trắng sứ. Cảm giác nôn mửa kinh tởm kia mới dần tan đi, không có máu đỏ, chỉ có dòng nước trong suốt xen lẫn bọt xà phòng, chảy xoắn ốc trôi xuống cống thoát nước.

Anh từng nghe nói người bán cầu Nam nhìn thấy nước xoáy về một hướng, người bán cầu Bắc lại thấy nước xoáy về hướng khác, riêng người ở xích đạo không thấy được nước xoáy, không thể chơi với xoáy nước được.

Không biết là thật hay giả.

Tiêu Chiến nhìn một lúc, không tắm nữa, lau khô thân thể, thay đồ nằm lên giường, trợn tròn mắt nhìn trần nhà, được một hồi thì ngủ mất.


Lần này Tiêu Chiến bị điện thoại đánh thức.

Anh mơ màng nhắm hai mắt, sờ nửa buổi mới sờ trúng điện thoại, bắt máy: "Alo?"

Tiếng nói như nã pháo bên tai anh: "Đại ca ơi, mày còn ngủ hả? Có biết mấy giờ rồi không? Hẹn hôm nay ăn cơm mà mày đang ở đâu thế?"

"Hở?" Tiêu Chiến lấy điện thoại ra xem giờ, phát hiện mình đánh một giấc tới 7 giờ tối.

Anh còn chưa tỉnh hẳn, bật người khỏi giường: "Đệch, tao ngủ quên."

Đầu dây bên kia ầm ĩ: "Tới đây mau, tới đây mau, tụi tao vừa bắt đầu gọi món."

"Ừ ừ ừ, tao dậy ngay đây." Tiêu Chiến xuống giường bật đèn, mang giày, "Nhớ đừng chọn cà tím nha, đừng quên đó."

"Biết rồi ba, chọn cà tím làm đéo gì..."

Tiêu Chiến mất 5 phút chuẩn bị trước khi ra khỏi nhà.


Cuộc họp mặt tối nay đã được xác định từ mấy ngày trước. Đây là cuộc hẹn giữa đám bạn cấp 3 thân với anh hơn cả bạn đại học, cả bọn thỉnh thoảng lại tổ chức tụ họp một lần. Chỗ hẹn cách nhà Tiêu Chiến không xa, thậm chí anh còn bắt xe để đến đúng giờ.

Ăn nhậu trò chuyện cũng đến 9 giờ hơn, Tiêu Chiến no căng cả bụng, anh chào tạm biệt lũ bạn rồi đi bộ về nhà cho tiêu thực.

Tiêu Chiến cứ thế đeo tai nghe lắc lư theo nhạc, mắt nhìn thẳng về trước, ngay cả khi bên đường có người bấm chuông liên tục, gọi tên anh, anh cũng không nghe thấy.

Anh ra khỏi nhà quá gấp gáp, trên người còn mặc cái quần xà lỏn lúc nằm ngủ buổi chiều. Đầu tóc rối bời được cột gọn bằng dây cột tóc, lúc quay đầu, trông anh đầy bất ngờ và ngơ ngác.

Mà ngay khi anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đạp xe phía sau, tức khắc vẻ mặt trở nên ngỡ ngàng bật ngửa, đôi mắt mở tròn xoe, anh hét to: "Vương Nhất Bác? Sao em lại ở đây?"

Tiếng hét lớn đến mức nửa con phố đều ngoải đầu nhìn lại.


Mười phút sau, bọn họ ngồi ở tiệm McDonalds vừa mở ở góc đường.

Bởi vì Vương Nhất Bác nói mình chưa ăn cơm, rất đói bụng.

"Ba mẹ cứ bỏ mặc chuyện cơm nước của em thế à?" Chỗ ngồi bốn người, bởi vì tiệm vắng, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, câu được câu mất nhâm nhi khoai tây chiên trong mâm, cau mày nhìn Vương Nhất Bác đang ăn ngấu nghiến.

"Em chơi bóng với bạn." Vương Nhất Bác nói, "Không chờ được tới lúc về nhà."

Vương Nhất Bác quả thật đang mặc đồng phục, bên trong là chiếc áo ngắn tay, khoác thêm chiếc áo may ô bên ngoài.

"Bạn cùng lớp em đâu."

"Về rồi."

"Ừm." Tiêu Chiến không nói, tiếp tục ăn khoai tây chiên của Vương Nhất Bác, mỗi một cây đều chấm rất nhiều nước sốt cà chua, giống như đang ăn sốt chứ không phải khoai tây chiên.

Nên anh dứt điểm ba gói sốt cà chua, khoai tây chiên vẫn dư hơn phân nửa.

Tiêu Chiến chừa lại gói sốt cuối, lấy khăn giấy lau tay, không ăn nữa.

Một lát sau, Vương Nhất Bác đột nhiên đứng lên đi ra ngoài, Tiêu Chiến cho rằng cậu lại gọi thêm cơm. Đợi một hồi Vương Nhất Bác quay về, trên bàn có thêm ba gói sốt cà chua.

Tiêu Chiến hơi xí hổ, cứ như mình mới là đứa nhỏ tuổi hơn.

"Sốt cà chua ngon lắm à."

"Sốt mayonnaise trộn với sốt cà chua cũng ngon lắm." Tiêu Chiến nói, "Em có biết không."

Vương Nhất Bác còn cầm nửa cây trên tay, Tiêu Chiến thò lại gần trét sốt cho cậu: "Em ăn thử đi."

Cậu cắn một ngụm, nhận xét: "Cũng được."


Nhưng cuối cùng vẫn trộn thêm một vị nữa.

Vương Nhất Bác ăn sạch nhưng vẫn bảo mình chưa no, ngồi trên bàn nhìn thực đơn phía trên, không biết nên chọn gì. Đúng lúc có mấy đứa trẻ đang la hét cãi vã: "Con muốn ăn phần cho trẻ em! Con muốn món đồ chơi kia!"

Tiêu Chiến chợt hứng thú: "Anh mời em ăn combo cho trẻ con há."

Vương Nhất Bác ngoảnh lại, ngó sườn mặt nghiêng của anh: "Em là trẻ con à."

Tiêu Chiến cho cậu ăn bơ, ngẩng đầu nhìn chăm chú các loại đồ chơi: "Mấy món này nhìn hay ghê, em không chơi thì cho anh nha." Sau đó quay mặt đối diện với cậu: "Ăn không hử, Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác cũng không biết mình đang nghĩ gì: "Anh mua thì em ăn."


Bởi vì phần ăn quá ít và ấu trĩ, Vương Nhất Bác từ 10 tuổi đã không chịu ăn combo trẻ con. Lúc này cậu đã ngoạm dăm ba phát dứt điểm một cái hambuger, bụng đã hơi đầy, đồng thời mứt táo sấy nhường cho Tiêu Chiến cũng vừa giải quyết xong.

Món đồ chơi được tặng có thể kéo dây cót trên mông, biết phát sáng, mang hình dạng nhân vật trong phim hoạt hình mà cả hai đều chưa coi. Tiêu Chiến chơi vài lần thì chán.

Ra khỏi McDonalds lấy xe đạp, vòng qua góc đường là một siêu thị. Tiêu Chiến đặt món đồ chơi sang một bên, bảo Vương Nhất Bác chờ mình một chút.


Vương Nhất Bác chống xe đạp, dừng ở ven đường chờ Tiêu Chiến mua sữa.


Từ đằng xa, Tiêu Chiến đứng ở quầy thu ngân vẫy tay với cậu, miệng làm khẩu hình: "Em uống không."

Vương Nhất Bác lắc đầu.

Đặt hai bình sữa vào giỏ xe, Tiêu Chiến ôm một bình trong tay, ngẩng đầu đứng ở ven đường, tu như tu nước lã hết non nửa bình. Dưới đèn đường thiêu thân lượn lờ làm người chán ghét, bọn họ đứng đó giây lát mới tiến về trước. Vương Nhất Bác đạp xe chầm chậm theo chân Tiêu Chiến.

"Trùng hợp quá." Tiêu Chiến nói, "Nhà anh ở gần đây, cách 10 phút, không ngờ có thể gặp được em..." Nhìn đồng phục trên người Vương Nhất Bác, anh mới nhớ ra: "Ừ mà, chỗ này có sân bóng rổ à? Sao anh lại không nhớ nhỉ."

Vương Nhất Bác thầm nghĩ bố thằng nào biết có hay không.

Lại nghĩ, Tiêu Chiến dễ lừa thật.

Tiêu Chiến không thấy cậu trả lời, ngoảng đầu nhìn: "Anh hỏi em đó."

Bờ môi của anh còn vương sữa bò, trông ướt át dưới ánh đèn.


Vương Nhất Bác có rất nhiều cách để bẻ lái vấn đề, hỏi ngược Tiêu Chiến: "Sữa ngon không?"

"Ngon chứ." Tiêu Chiến nhìn cậu đầy khó hiểu, "Ở trước mặt em kìa, muốn uống thì cứ uống, anh mời em."

"Em uống một ngụm thôi." Vương Nhất Bác nghiêng người về trước, cướp sữa của Tiêu Chiến, miệng đối miệng uống một ngụm.

Một chất lỏng mát lạnh và trơn trượt ùa vào miệng, thơm phức mùi sữa.

Cậu nuốt xuống.

Tiêu Chiến ôm một bụng thắc mắc, bình tĩnh hỏi lại: "Ngon không?"

Tên nhóc này cứ như chưa từng uống sữa bò bao giờ thế.

"Em chở anh về." Vương Nhất Bác nói.

"Nhà anh ở phía trước." Tiêu Chiến lấy lại sữa, quả thực không tài nào hiểu được, "Em chở gì mà chở, anh đi bộ về là được. Em mau về nhà mình đi."

Vương Nhất Bác không đi, chống xe tại chỗ: "Đi lên."

Tiêu Chiến đi về phía trước hai bước, quay đầu nhìn cậu, cùng hai bình sữa trong giỏ xe.

Anh xoay người, ung dung mà ngồi vào ghế sau của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác khẽ nhếch miệng, chân đặt lên bàn đạp, thoáng giữ thăng bằng liền đạp đi mất.


Tiêu Chiến im lặng trong chốc lát, thình lình hỏi: "Vương Nhất Bác, ghế sau của em từng chở ai chưa."

Vương Nhất Bác trả lời: "Chưa từng."

"Thật à?" Tiêu Chiến hỏi vu vơ, vừa hỏi vừa uống sữa, "Em không chở bồ hả."

Vương Nhất Bác quẹo cua, giọng điệu bình thản: "Em không có bạn gái."

"Có phải là vì ba em không cho không?"

"Là do em không muốn thôi."

"Vì sao? Cấp 3 không yêu đương thì chán lắm, em tìm ai hẹn hò đi, không chừng có cảm hứng viết văn đó."

Vương Nhất Bác thắng cái két, dừng xe lại: "Tới nơi rồi."

"Cảm ơn nhen." Tiêu Chiến nhấc chân xuống xe, lấy bình sữa trong giỏ, đột nhiên anh nhớ ra: "Hôm nay em luyện chữ chưa?"

"Luyện ạ." Vương Nhất Bác cong tay đặt lên tay vịnh, thong dong dõi theo anh, "Thầy Tiêu bắt em luyện, em nào dám không luyện chứ."

Tiêu Chiến buồn cười, tám thêm vài câu bâng quơ với cậu, mãi đến khi quá trễ mới giục cậu về: "Em về mau đi, cưỡi xe đạp không biết phải tốn thêm bao lâu nữa, đừng để ba mẹ lo lắng."

Vương Nhất Bác gật đầu.

Tiêu Chiến chào tạm biệt cậu, xoay người đi, trước khi bước vào cửa khu còn quay đầu nhìn: "Trên đường nhớ cẩn thận nha!"

Vương Nhất Bác đáp to: "Biết rồi thầy Tiêu!"

Trời không quá oi bức, trong cơn gió đêm tháng sáu mát mẻ, thoang thoảng tiếng cười khẽ của Tiêu Chiến.


Vương Nhất Bác đứng yên ở đó, thấy Tiêu Chiến đi xa mới tiếp tục đạp xe về trước.

Cậu đạp một hồi, lúc rẽ qua khúc cua, tốc độ tăng nhanh làm biên độ động tác lớn dần theo. Đột nhiên, cậu phát hiện trong túi quần bên trái có thứ gì cứ cấn vào eo mỗi khi mình nhấc chân.

Vương Nhất Bác ngừng ở ven đường, vói tay vào trong, lấy ra một món đồ chơi nho nhỏ.

Món đồ bằng nhựa, phát sáng, lên dây cót sẽ cười ngây ngô dưới ánh đèn đường.

Vương Nhất Bác cũng bật cười theo.

Tiêu Chiến bỏ vào lúc nào, cậu không hề hay biết.


"Thầy Tiêu cho phép thì em có thể yêu đương rồi."

Nửa câu chưa nói, cậu một mình đứng độc thoại giữa đường.


*Tác giả: Sự thật là tên nhóc ranh Vương Nhất Bác không có tiết liền dạo quanh khu nhà của Tiêu Chiến, suốt ngày tìm cách cưa cẩm anh zai, rù quyến anh zai!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top