.Chapter 24

Trong những giấc mộng hồi ức về Vương Nhất Bác của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vĩnh viễn 17 tuổi.


Tuổi nhỏ hơn nữa, ấn tượng của anh càng mơ hồ, chỉ nhớ rõ chiếc mũ len trên đầu và khuôn mặt luôn cau có của cậu. Những cảnh tượng rõ ràng nhất luôn là đằng sau ánh hoàng hôn, Vương Nhất Bác mặc đồng phục, đạp một chiếc xe đạp leo núi bên cạnh hoặc phía sau anh, nói những lời xàm xí thường thấy của đám nam sinh cấp ba mà anh gần như quên mất.

Tỷ như thầy Tiêu làm gì bơ người ta nữa rồi, thầy Tiêu hôm nay trông đẹp thế, thầy Tiêu đi chậm một chút vân vân, ầm ĩ và phiền phức.

Tiêu Chiến từng cảm thấy mình chán ghét hương vị thanh xuân của tuổi trẻ. Sự ngông cuồng phóng túng rõ rệt trên người Vương Nhất Bác, từng sợi tóc bị gió vuốt qua, dáng vẻ khinh thường nhíu mày trừng mắt của cậu lũ lượt tái hiện trong giấc mộng của Tiêu Chiến, nhưng tỉnh lại trước mặt bỗng trở nên trống rỗng, không còn gì cả.


Trong mối quan hệ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác dường như luôn là người chủ động.

Vương Nhất Bác mạnh mẽ bứt phá, nhiệt huyết tràn đầy, thích gì làm nấy, Tiêu Chiến không biết làm sao với cậu, không chống đỡ được, ngay cả cảnh trong mơ của mình cũng không thể làm chủ.

Một người như thế, chợt cô độc nói với Tiêu Chiến rằng: "Anh chưa từng quay lại nhìn em."


Tiêu Chiến sửng sốt, tại sao lại như thế, tại sao em lại chờ anh quay đầu, rõ ràng.....

Rõ ràng......

Tiêu Chiến cầm điện thoại đứng ở ven đường, bên cạnh đột nhiên có một chiếc xe tải lớn vùn vụt lao tới, đánh vỡ con đường yên tĩnh, đèn xe quá chói mắt. Lúc Tiêu Chiến kịp nhắm mắt lại, anh bỗng nhiên nhận ra điều gì.

"Anh chưa từng quay lại nhìn em."

Những lời này không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu Tiêu Chiến.


Ánh hoàng hôn nơi đầu đường, cổ áo đồng phục bị lật ngược, mái tóc ngắn cũn cỡn.

Màn đêm buông xuống, ánh đèn đường sáng bừng, những đóa hoa cát cánh ép khô khẽ nhú ra trong túi thuốc Đông y, vượt qua những thứ ấy, Vương Nhất Bác tuổi 17 đang thong thả nhìn anh.

Bóng dáng của cậu thoáng qua trước mắt rồi biến mất.


"Vương....." Tiêu Chiến đột nhiên hốt hoảng ngoảnh lại, bối rối hô to qua điện thoại, "Vương Nhất Bác!"

Cả người anh và âm thanh từ đầu dây bên kia đều bị chiếc xe tải nọ che khuất.

Phía sau là con đường quốc lộ dài dằng dặc, xe vận tải vụt qua mang theo cơn gió lớn, chờ đến khi ánh đèn xe hoàn toàn biến mất, Tiêu Chiến đã chạy được một quãng đường dài, nhưng không còn gì cả, anh không đuổi kịp bất cứ thứ gì.

Trên đường có hai ba chiếc xe chạy ngang qua, nhìn anh như nhìn một tên ngốc.


Tiêu Chiến dừng bước, gió cũng ngừng thổi.

Anh chống tay lên đầu gối thở dốc, cảm giác choáng đầu và khó thở khiến anh ngồi sụp xuống đất, nghe tiếng pháo nổ liên thanh và tiếng pháo hoa vang vọng khắp nơi, ảo diệu khôn lường. Bởi vì mọi thứ không liên quan đến anh nữa.

Vương Nhất Bác cúp máy, Tiêu Chiến chờ đợi năm mới đến trong tiếng tút dài, không thể đúng lúc chúc cậu một câu năm mới vui vẻ. Trong cơn mơ hồ anh còn suy nghĩ, Vương Nhất Bác nói câu kia, có phải muốn tự tay kết thúc mối quan hệ của hai người?


Đêm đó Tiêu Chiến sốt cao.

Anh sốt tới 39 độ, bất đắc dĩ phải hủy vé máy bay đã đặt vào ngày mai, còn bị mất trắng tiền vé máy bay vì số lượng người di chuyển trong ngày nghỉ tăng đột biến, vé không cho phép thay đổi, không biết còn có thể mua được nữa không.

Đầu năm mới, may mà trong nhà đều là bác sĩ và y tá, dì lên lầu tiêm thuốc cho anh, thay đổi túi truyền dịch. Tiêu Chiến ngủ đến chiều, lúc tỉnh dậy thì kim tiêm đã rút, chỉ chừa một miếng băng dán trên tay.

Họ hàng trong nhà đang đánh bài bên dưới, vừa thấy Tiêu Chiến xuống, liền hỏi thăm anh thế nào, còn sốt hay không.

Tiêu Chiến lắc đầu: "Bớt sốt, khá hơn nhiều rồi ạ."

Anh không giỏi chơi bài, ngồi dười lầu xem TV, mấy đứa nhỏ lôi kéo anh đi chơi, bị người lớn trong nhà ngăn cản.

"Anh đang bệnh, sợ lây bệnh cho con, mấy ngày nữa sẽ chơi với con sau nhé." Dì anh cười nói, "Chiến Chiến được con nít thích ghê, bọn nhỏ không gặp mặt con thường nhưng vẫn gần gũi với con."

Dượng bèn tiếp lời: "Mấy năm nữa Tiêu Chiến kết hôn, phải sinh mấy đứa con của riêng mình nhé."

Tiêu Chiến lễ phép mỉm cười gật đầu, vừa nhấc mắt lên, anh nhìn thấy mẹ mình đang đứng trong góc, gượng gạo nắm chặt lưng ghế, rồi quay người che giấu.

Tiêu Chiến cũng nghiêng mặt đi.


Ăn xong cơm chiều, Tiêu Chiến đứng hóng gió trên ban công, thấy cảnh hoàng hôn xinh đẹp ngoài trời, anh chụp một tấm và soạn tin gửi đi, không nói thêm câu dư thừa nào.

Nhắn tin là một phương pháp theo đuổi cơ bản.


Cách giao thừa đã qua 8 ngày, Vương Nhất Bác đi làm lại vào mồng 8, ngày đầu tương đối rãnh rỗi, cậu nghe đám nhóc cấp dưới xàm xí, thuận tiện lật xem tư liệu.

Vương Nhất Bác không thích xem, cậu và Lý Vưu đều thuộc nhóm chủ lực nghiên cứu và phát triển, không cần đụng tay vào những chuyện khác, nhưng điểm khác biệt là Vương Nhất Bác là sếp. Thứ Vương Nhất Bác phải xem, Lý Vưu không cần xem.

Vương Nhất Bác xem xong hết mớ giấy tờ lúc 8 giờ tối, mọi người đã tan làm, ngoài trời đã tối om.

Cậu ho vài tiếng, đóng cửa ra về.

Công ty không lớn, mướn hai tầng trong tòa nhà làm nơi làm việc, cả hai tầng vẫn còn người ở lại. Vương Nhất Bác đứng chờ thang máy, trước khi đi vào chợt nhận được một tin nhắn.

Là một tấm hình chụp phong cảnh đêm ngoài cửa sổ, bên trái treo một vầng trăng cong cong sáng trong. Hôm nay cậu còn nhận được một tấm ảnh trời đầy sương mù vào ban ngày.

Ngày mai sẽ là trời nắng, Vương Nhất Bác bất giác nghĩ ngay đến, cảm giác như đang xem dự báo thời tiết. Cậu bất giác xụ mặt xuống, tắt điện thoại, đúng lúc thang máy đến nơi.


Lúc về đến nhà, Vương Nhất Bác nhìn thấy một người đang ngồi trước cửa, vùi đầu vào cánh tay, lộ ra vùng cổ trắng nõn. Như bị tiếng bước chân của cậu làm cho giật mình, người nọ co rúm lại, sau đó ngẩng đầu lên.

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu: "Anh có biết mình đang làm gì không."

"Anh tăng ca bốn ngày, tan tầm liền tới đây." Tiêu Chiến tựa như mới ngủ dậy, nói chuyện rất chậm, hỏi một đằng trả lời một nẻo, "Anh buồn ngủ quá."

"Vậy mau về nhà ngủ." Vương Nhất Bác mở cửa, không thèm nhìn anh. Lúc sắp bước vào, đột nhiên bị người nọ túm chặt góc áo.

Cậu cúi đầu, thấy Tiêu Chiến còn đang chôn đầu vào gối, ngón tay vừa trắng vừa thon dài vươn ra nắm chặt quần áo mình, đốt ngón tay ửng đỏ đang dán qua quýt hai miếng băng nhăn nhúm.

"Hai người đã chết, anh không cứu được." Giọng Tiêu Chiến đều đều, nghẹn ngào truyền đến, "Ung thư dạ dày thời kỳ cuối, anh không còn cách nào, bệnh nhân là một ông lão, cháu gái ông ấy cứ khóc mãi..."

Vương Nhất Bác kéo anh đứng dậy, xách ngang eo anh đưa vào nhà, rồi dùng chân đóng cửa lại.

Một câu "chân tê" của Tiêu Chiến cũng bị khóa kín bên trong.


Tiêu Chiến thật sự rất mệt, mệt đến mức cơ thể và tinh thần không thể hoạt động. Anh mơ màng nhận ra mình đang nằm trên giường của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cục súc xoay mặt anh lại, lau mặt và cổ cho anh.

Sau đó quần áo của anh bị cởi ra, khăn lông cọ qua, giọt nước đọng lại làm anh cảm thấy lạnh lẽo, hình như anh còn phàn nàn lạnh quá, chê máy sưởi trong nhà Vương Nhất Bác không dùng được.

Tiêu Chiến thiếp đi, mở mắt ra xung quanh tối om, anh nằm trên người Vương Nhất Bác, vùi đầu vào cổ cậu, một lần nữa cảm nhận độ ấm rõ rệt và nhịp tim đập của Vương Nhất Bác.

Anh vươn tay sờ lên trái tim của Vương Nhất Bác, không biết là Vương Nhất Bác chưa ngủ hay vừa bị anh đánh thức, cậu bắt lấy cổ tay anh, hỏi anh tính làm gì.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, môi chạm nhẹ mũi cậu, thì thào đứt quãng: "Vì sao ngày đó em lại thừa lúc anh ngủ mà ôm anh?"

"Em không có ôm anh."

"Em có, em còn hôn anh." Tiêu Chiến như đang say rượu, tay bị Vương Nhất Bác nắm chặt, chỉ có thể dùng ngón tay cào nhẹ trước ngực cậu, hiển nhiên anh đang dụ dỗ và quyến rũ cậu.

Nóng quá, nhiệt độ xung quanh đang bão hòa, Tiêu Chiến nhịn xuống cảm giác run rẩy trên làn da, chịu đựng cổ họng không khỏe, anh rất mệt mỏi, cơ thể bị hủy hoại, nhưng giờ phút này như được hồi sinh.

Anh nhìn thấy hầu kết lên xuống của Vương Nhất Bác.

"Chúng ta làm tình không." Anh kề sát bên tai của Vương Nhất Bác, bàn tay cảm nhận nhịp tim của cậu, nhẹ nhàng nói, "Anh muốn."


Hôm nay Tiêu Chiến nói đặc biệt nhiều.

"Em có cảm thấy anh già không?" Sườn mặt của anh cọ xát trên gối đầu, đường cong trên mông và eo dán chặt vào người phía trên, lông mày không nhịn được mà nhíu lại. Không chờ Vương Nhất Bác trả lời, anh quay đầu nhìn cậu, bị Vương Nhất Bác dùng bàn tay ướt đẫm mồ hôi xoay trở về, phần eo bắt đầu đưa đẩy về trước theo nhịp.

"Im miệng." Cậu nói.

Tiêu Chiến im miệng, nhưng sự thật là anh bị khoái cảm làm cho không nói nên lời, tay yếu ớt vươn về trước bắt lấy cạnh giường trên đầu, chưa được vài giây đã bị Vương Nhất Bác kéo về.

"Anh nắm gì đấy?" Vương Nhất Bác vô cùng bá đạo, động tác cực kỳ tàn nhẫn, "Đừng nắm, muốn thì nắm chặt em."

Tiêu Chiến muốn hét to, cũng bị Vương Nhất Bác che miệng lại, cậu dường như chỉ muốn cả người Tiêu Chiến dựa vào mình cậu. Trừ bỏ cậu, anh không còn bất kỳ chỗ dựa nào khác.

"Sâu qua... "Tiêu Chiến cắn chữ mơ hồ, hai má đỏ hây hây, thở hổn hển, "Anh không chịu được nữa..."

Vương Nhất Bác dùng hành động để chứng minh anh có thể chịu được, mỗi một cú thúc đều sâu hơn lần trước, ép Tiêu Chiến không được bắn trước, mồ hôi vã khắp người anh trong cơn hoan lạc đang nhỏ từng giọt xuống.

Không biết làm bao nhiêu lần, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy ngày đêm đảo điên, bản thân như một miếng bọt biển liên tục rỉ nước, sắp bị ép cho khô cạn.

Đừng như thế nữa, giọng anh hết sức yếu ớt.

"Chưa kết thúc đâu." Vương Nhất Bác cắn sau vai anh, hài lòng vuốt ve dấu răng, cắn răng nói, "Tiêu Chiến, em và anh chưa kết thúc đâu."

Câu nói của cậu như hàm chứa hai nghĩa.


Tiêu Chiến ngủ một giấc rất sâu, một giấc dài không mộng mị.

Lúc tỉnh dậy, anh nằm ngẩn ngơ ở khe hở chính giữa hai chiếc gối, lắng nghe tiếng nói chuyện mơ hồ, hơi quen tai truyền từ ngoài vào trong.

Tiêu Chiến nằm trong chăn mở choàng mắt.

Khoảng nửa phút sau, anh bật dậy khỏi giường, bất chợt cúi gập người vì đau nhức, rồi mới lẻn vào nhà vệ sinh đóng cửa lại như một kẻ trộm thập thò.

Tuy vừa ngủ một giấc no nê, nhưng anh liên tục thức đêm trong thời gian dài, túi mắt còn nặng trĩu, đôi mắt cũng sưng húp.

Tiêu Chiến tắm rửa, soi gương một hồi, anh ngồi trên nắp bồn cầu, đắp một tờ giấy thấm nước lạnh lên mắt.

Vừa đắp được một con mắt, bên ngoài có người gọi anh: "Tiêu Chiến."

Thanh âm không quá lớn, hai giây sau người nọ trực tiếp mở cửa phòng tắm.

Tiêu Chiến chỉ mặc một chiếc áo thun ngắn tay, phía dưới không mặc quần, mở một con mắt đối diện với Vương Nhất Bác, trên đùi anh rải rác từng dấu vết.

Vương Nhất Bác nhìn anh, rồi nhanh chóng dời tầm mắt: "Mẹ em tới."

Cậu đi ra ngoài, treo một chiếc quần ngủ lên cạnh cửa, trông động tác và biểu cảm vô cùng bình tĩnh: "Sửa soạn rồi ra ăn cơm."

Vương Nhất Bác đi rồi, Tiêu Chiến ném khăn giấy ướt vào thùng rác, nhìn chằm chằm miếng băng dán mới toanh trên tay, thầm nghĩ đáng lẽ nên nằm thêm chốc lát, nói không chừng Vương Nhất Bác tưởng anh còn ngủ sẽ hôn trộm anh.


Tiêu Chiến từng đồng ý đến nhà Vương Nhất Bác ăn tiệc tân niên, nhưng Tiêu Chiến tăng ca suốt ngày, không có thời gian, lại thêm cơn bệnh đột ngột ập đến, anh phải dời cuộc hẹn mỗi khi mẹ Vương Nhất Bác nhắn WeChat hỏi thăm.


Bây giờ thì hay rồi, người trước đó nói tăng ca, hóa ra đang nằm trên giường con trai mình, còn bị bắt tại trận.

Lần gặp mặt trước đó, Tiêu Chiến còn có cớ để giải thích, lần này càng nói càng trật, thế là anh tự thôi miên chính mình, giả vờ như không có gì xảy ra.

Anh xấu hổ không dám nhìn thẳng bà, một mực cúi đầu ăn cơm. Hôm nay cũng không tính ăn một bữa cùng nhau như mẹ Vương Nhất Bác nói, vì vắng mặt ba cậu.

Nhưng bữa cơm này vẫn khá phong phú, nhiều món hơn hẳn những bữa cơm mà Tiêu Chiến ăn từ Tết tới nay.

Vương Nhất Bác ra nhận đồ chuyển phát, quay về thì Tiêu Chiến đã ăn thêm một chén canh.

"Con mua gì thế?" Mẹ Vương Nhất Bác gắp đồ ăn cho Tiêu Chiến, thuận miệng hỏi.

"Linh kiện trong công ty, điền sai địa chỉ." Vương Nhất Bác ngồi xuống đối diện Tiêu Chiến, không đụng đũa.

"Con không ăn hả?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, xử lý nốt viên súp cá cuối cùng.

"Canh này ngon không Tiểu Tiêu?" Mẹ Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, thái độ của bà luôn tự nhiên và vui vẻ, "Súp cá viên ở chỗ cô thường mua đấy, dùng thịt cá nấu canh chứ không phải tinh bột như thường."

Tiêu Chiến gật đầu, vùi đầu húp canh bày tỏ sự tán thành. Lúc ngẩng đầu hai má anh phình phình, đôi môi ướt át.

Vương Nhất Bác nhìn anh cách một cái bàn, trong bầu không khí ấm cúng và yên bình, đầu cậu đột nhiên nảy lên dáng vẻ Tiêu Chiến nhíu mày, hoặc ngửa đầu lên đỉnh, ánh mắt đê mê đong đầy nước mắt nhưng vẫn muốn quan sát nét mặt của cậu.

Anh rất gầy, cổ và cằm không có chút thịt, xương cốt như muốn đâm thủng theo từng cử động, hầu kết nhô lên không quá rõ ràng. Lúc vùng gáy ma sát trên gối, anh sẽ hiển lộ trọn vẹn vùng cổ cho cậu xem, gương mặt ửng đỏ, cơ thể run nhẹ, hai chấm nhỏ trên người cũng đung đưa theo.

Vương Nhất Bác hơi rũ mắt xuống, không tự nhận ra suy nghĩ của mình đi chệch quá xa, cậu nhìn viên súp cá đang trôi nổi trong chén, mặt không thay đổi mà dùng muỗng nghiền nát nó.

Nước mỡ trong viên thịt bị cậu đè nát lan rộng khắp nơi, cậu mới như tỉnh mộng, ngẩng đầu uống sạch sẽ.

"Cứ bỏ chén ở đó." Cậu đứng lên nói, "Một hồi con rửa sau."


Chiều nay Vương Nhất Bác phải đến công ty, lúc cậu rời khỏi nhà, Tiêu Chiến và mẹ cậu còn đang ngồi xem tivi trên sô pha. Tiêu Chiến đang ăn sữa chua vị đào, xem TV nghiêm túc đầy khó hiểu, ngay cả vết sữa chua dính trên miệng cũng không thèm lau. Tất nhiên cậu sẽ không nhắc Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác lái xe đến công ty, cùng Lý Vưu bàn chuyện nhưng cậu luôn mất tập trung.

"Các bệnh viện trong thành phố và đứng đầu trong nước đều đã được phổ biến." Lý Vưu lắc lắc tay trước mặt cậu, "Mày có nghe tao nói không, kế hoạch sau này mày đã nắm hết chưa? Không nói vấn đề khác, các chức năng cũng cần mở rộng thêm, chúng ta không thể dậm chân tại chỗ được. Tao cảm thấy thời điểm vừa qua năm mới này rất thích hợp để tuyên truyền. Trước đây mày từng từ chối hợp tác với công ty nước ngoài, nhưng sớm muộn gì chúng ta cũng phải mở rộng thị trường ra nước ngoài, bây giờ chính là thời điểm thích hợp nhất."

Vương Nhất Bác nhìn chậu cỏ điếu lan đặt trước cửa sổ, vừa định lên tiếng, đột nhiên có người gõ cửa. Đúng lúc có một hợp đồng cần cậu ký, Vương Nhất Bác nhận lấy. Kỳ thực chỉ là những chứng từ phải ký theo lệ thường, nhưng cậu vẫn nghiêm túc lật xem.

Lý Vưu đứng tán phét với cậu thực tập sinh kia: "Tiểu Trương đến đây bao lâu rồi?"

"Hai tháng hơn." Tiểu Trương bĩu môi, nhìn không vui vẻ lắm, "Qua mấy ngày nữa em phải đi rồi."

"Em định làm gì?" Lý Vưu không để ý chuyện nhân sự, cảm thấy rất bất ngờ, "Đi đâu thăng chức à?"

"Thăng chức gì đâu ạ, em phải thi tuyển nghiên cứu sinh. Mẹ bảo em cứ an tâm vào trường ôn tập, hơn nữa trường em chọn còn rất khó, không biết có đậu nổi không." Tiểu Trương rầu rĩ than phiền, đứng tựa vào bàn nhìn Vương Nhất Bác, miệng lẩm bẩm, "Nếu em cũng giống lão đại thì tốt rồi, hâm mộ anh quá. Giàu rồi thì không cần thi tuyển nghiên cứu sinh nữa."

Tuổi của Tiểu Trương và Vương Nhất Bác thật ra chỉ xấp xỉ nhau.

Lý Vưu cười cười, lái sang vấn đề khác: "Chúc em thi đậu nhé."

Vương Nhất Bác một mực không lên tiếng, chỉ gọi cậu ta hỏi han mấy điều khoản trong hợp đồng, Tiểu Trương lần lượt trả lời, Vương Nhất Bác gật đầu, nhanh chóng ký tên.

"Thành tích của lão đại chắc chắn tốt lắm, anh học trường nào vậy?" Tiểu Trương nhận lấy hợp đồng, hâm mộ không ngừng, tò mò hỏi, "Em chưa nghe anh nhắc đến bao giờ, có phải Thanh Hoa hay Bắc Đại không?"

Vương Nhất Bác đóng nắp lại, cắm vào ống đựng bút.

"Không phải, tôi chưa tốt nghiệp đại học, cũng xem như không học đại học." Vương Nhất Bác nói gọn lỏn, "Cậu yên tâm thi cử, thích thì có thể đến đây chơi."


Khi mặt trời dần khuất bóng, Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến như thường lệ. Là một chiếc chìa khóa để trước khung cửa sổ, chiếc lỗ nhỏ vừa vặn bao lấy ánh mặt trời lặn như lòng đỏ trứng, lóe sáng xung quanh.

"Cô đưa anh chìa khóa nhà." Tiêu Chiến khoe khoang.


---

BGM: Lucky one—Mich

Lời tác giả:

Tóm lược tuyến thời gian và một vài bug:

Ban đầu tôi không suy xét quá nhiều về chuyện tuổi tác, bây giờ mới bắt đầu chỉnh sửa lại, nếu không bỏ sót, những chỗ có vấn đề trước đó đã được chỉnh sửa hết. Tôi muốn giải thích rõ ở đây, tuổi tác nhập học của tôi và những bạn đồng lứa không giống nhau, không cố định sớm hay muộn, ví dụ như tôi vào năm nhất đại học được nửa năm thì mới tròn 18, còn bạn bè vừa học cấp 3 THPT đã tròn 18 rồi, nên thời gian nhập học không có thước đo cố định, tôi cũng không để ý mấy.

Sẽ giữ tuổi tác hơn kém nhau 6 tuổi, Nhất Bác bị bệnh khi còn nhỏ, nhìn thấy Tiêu Chiến trong bệnh viện lúc 11 tuổi. Trước đó tôi viết cậu chàng tạm nghỉ học mấy năm, hết bệnh mới bắt đầu nhảy cấp, sau cùng vẫn học chung với bạn cùng lứa tuổi, độ tuổi nằm trong phạm vi đi học bình thường. Vương Nhất Bác xuất viện năm 12 tuổi, lúc đi học nhìn thấy tin tức về Tiêu Chiến, năm đó Tiêu Chiến 18 tuổi.

Sau này Tiêu Chiến sang làm gia sư mới gặp mặt lần nữa, Vương Nhất Bác 17 tuổi, Tiêu Chiến 23 tuổi, đại học Y thường phải học thêm một năm, Tiêu Chiến sắp tốt nghiệp, sau đó sang nước ngoài học nghiên cứu sinh.

5 năm sau cũng bắt đầu tính từ đây.

Vấn đề về chìa khóa: Nhà Nhất Bác phải dùng chìa khóa mở cửa, đã sửa bug.

PS: Cả hai đang trong giai đoạn hòa hảo (x), chưa chính thức quen nhau. Còn nhiều chuyện chưa giải quyết, những chuyện của 5 năm trước còn chưa được kể rõ, phải thêm một thời gian nữa mới kết thúc, có lẽ truyện sẽ khoảng tầm 30 chương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top