.Chapter 23
Tiêu Chiến mở mắt, nghệch mặt nhìn trần nhà suốt 10 phút.
10 phút sau, anh đứng bên cửa sổ gọi điện cho Lâm Hiệt.
Phía đối diện không bắt máy, chỉ nhắn tin sang: "Đang họp."
Hắn lại hỏi: "Cậu tỉnh rồi?"
Tiêu Chiến nhìn vài giây, buông điện thoại, mệt mỏi ngồi về bàn ăn, anh có thể nhìn thấy nhiều người đang dắt con mình đi dạo trên bãi cỏ bên dưới từ khung cửa sổ.
Sau trận tuyết lớn, hôm nay lại là ngày nắng đẹp.
Không biết vì sao trong nhà Vương Nhất Bác khá lạnh lẽo, Tiêu Chiến sờ máy sưởi, rõ ràng ấm áp, nhưng nhiệt độ trong phòng lại rất thấp, anh không biết có nên nói cho Vương Nhất Bác hay không. Anh vừa ở cả đêm trong phòng người ta, phàn nàn như thế thì có vẻ mình bắt bẻ quá.
Anh mặc chiếc áo lông, cuộn mình trong tấm thảm ngồi bên cạnh bàn ăn gần máy sưởi, chờ Lâm Hiệt gọi lại.
Lâm Hiệt thường phải tham gia những cuộc họp dài dai dẳng, nên Tiêu Chiến đợi nửa ngày cũng không thấy hắn đâu. Mà thật ra, không phải Tiêu Chiến đang chờ đợi chuyện này, anh cũng không rõ mình đang đợi điều gì.
Tiêu Chiến ngồi im như một pho tượng, mãi đến khi tiếng chuông vang lên.
Tiêu Chiến hoảng sợ, cả người rối rắm. Anh đứng lên nói tới đây, sau đó lo lắng đi ra mở cửa.
Chẳng lẽ Vương Nhất Bác đi mua đồ ăn sáng cho anh, nhưng lúc này đã quá giờ ăn sáng rồi.
Tiêu Chiến miên man suy nghĩ, thấp thỏm nhìn ra ngoài cửa, anh liền giật mình sững sờ.
Người đứng ngoài cửa đang tìm chìa khóa trong túi, dường như chỉ tính nhấn chuông để xem thử có người trong nhà không. Nghe thấy tiếng mở cửa, người nọ ngẩng đầu, sửng sốt nhìn anh, cặp chân mày nâng lên, vui mừng hét lớn: "Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến như bị sét đánh: "Cô à..."
"Ôi trời ơi, lâu quá không gặp con, để cô nhẩm xem bao lâu, chắc cũng được ba bốn năm rồi nhỉ!" Mẹ Vương Nhất Bác hối hả đổi giày vào cửa, trên tay xách theo bao lớn bao nhỏ. "Con trở về mà Nhất Bác không nói tiếng nào hết... Ấy trong phòng lạnh thế này, có phải con không mở máy điều hòa không?"
Tiêu Chiến đóng cửa theo sát phía sau, hốt hoảng bắt kịp câu hỏi cuối của bà: "Con thấy có mở máy sưởi rồi, nên..."
Mẹ Vương Nhất Bác đã chạy vào phòng mở máy điều hòa, tiếng bà truyền ra từ bức tường cách vách: "Vương Nhất Bác không nói với con à! Máy sưởi chỗ nó rất vô dụng, phải mở máy điều hòa."
Tiêu Chiến xấu hổ "Dạ" một tiếng, tay nắm chặt áo lông trên người, lúc nhìn thoáng qua mớ đồ đặt trên bàn, anh hắng giọng một cái: "Cô ơi, con giúp cô dọn dẹp nhé!"
"Không cần đâu! Con cứ để đó đi!" Mẹ Vương Nhất Bác ôm theo chăn nệm, hùng hổ đi vào phòng trong, "Cô mở máy điều hòa rồi, con cứ ngồi đi!"
Vì thế Tiêu Chiến đành bó tay bó chân ngồi xuống cạnh bàn ăn, chờ đến khi mẹ Vương Nhất Bác thu dọn xong quay về nhà bếp, bắt đầu sắp xếp đống đồ đang bày đầy bàn, cười hì hì nhìn anh.
Tiêu Chiến cũng mỉm cười nhìn bà, nhưng trong lòng tràn đầy xấu hổ. Anh nhích nhẹ mông, đột nhiên vô số hồi ức không nên nhớ ùa về, làm anh càng xấu hổ khi đối mặt với mẹ Vương Nhất Bác, nụ cười của anh dần trở nên gượng gạo và có lệ.
"Hôm qua trời đổ tuyết lớn ạ." Tiêu Chiến muốn mở miệng giải thích vì sao mình lại ngủ trong phòng Vương Nhất Bác, nhưng đúng lúc bà đóng sầm tủ lạnh lại, không nghe rõ lời anh nói, ngược lại bà quay sang hỏi anh: "Con về lúc nào? Cô nhớ rõ trước kia con phải đi... Nước Pháp đúng không?"
"Dạ, nước Đức ạ." Tiêu Chiến trả lời, hắng giọng, bất an bỏ cái chân đang đặt trên ghế xuống, một lần nữa nhắc lại, "Ngày hôm qua con..."
"Thứ gì đây! Mọc mốc cả rồi còn để trong tủ lạnh, dơ quá!" Mẹ Vương Nhất Bác vội vàng xách theo túi đồ ra ngoài, "Thằng nhãi này không bớt lo được... À, con vừa nói gì vậy, Tiểu Tiêu?"
Tiêu Chiến bỏ cuộc, ôm ly nước ấm nhìn ra ngoài cửa sổ: "Không có gì đâu ạ."
"Nó vừa vào đại học đã dọn ra ở riêng, thoạt nghe thì có vẻ độc lập, nhưng nó không biết tự chăm sóc bản thân, cô khuyên nó về nhà thì nó lại không chịu." Mẹ Vương Nhất Bác ngồi đối diện Tiêu Chiến, nhanh tay nhặt rau, "Mỗi tuần cô sẽ tới đây một lần, dọn dẹp thay nó, sẵn tiện bổ sung đồ ăn vào tủ lạnh."
Lúc này điện thoại chợt vang lên, bà bắt máy, "ừ ừ" vài tiếng, sau đó nói tiếp, "Anh cứ tới đây, em xuống ngay."
Tiêu Chiến cũng giúp bà nhặt rau, cúi đầu không nói gì.
"Cô phải đi rồi, ba Nhất Bác đến đón cô." Mẹ Vương Nhất Bác nhìn anh cười, gom mớ rau vừa nhặt xong, "Còn lại con cứ bỏ tủ lạnh, đừng nhặt nữa. Sắp qua năm mới, mấy ngày nữa cô sẽ quay lại và nhặt sau."
Tiêu Chiến đặt xuống rồi tiễn bà ra cửa.
"Năm nay con sẽ ăn tết ở đâu? Cùng ba mẹ mình à?"
Tiêu Chiến chưa có kế hoạch, đành nói: "Chắc thế ạ."
"Cũng phải, nên cùng người nhà ăn tết âm lịch. Thế thì con qua nhà cô ăn cơm vào mùng 1 nhé, vẫn ở chỗ cũ. Con tham gia sẽ càng náo nhiệt, được không?"
Tiêu Chiến không từ chối được, ngầm hiểu đây là câu mời lơi, anh cười đồng ý: "Được ạ."
"Quyết định thế đi, cô với con kết bạn trên Wechat, tới ngày đó cô sẽ nhắn cho con."
Tiêu Chiến sửng sốt, không ngờ bà lại thẳng thắn đến vậy. Anh chạy vào phòng bếp lấy điện thoại, mở mã QR thêm Wechat của bà.
"Tốt quá." Mẹ Vương nhất Bác lưu tên anh, "Đúng rồi, nhắc wechat làm cô sực nhớ ra, một đồng nghiệp của cô muốn giới thiệu con gái của ông ấy cho Nhất Bác, dự định hẹn xem mắt. Cô lưu thông tin của người ta đã mà quên hỏi Nhất Bác có thể hẹn gặp vào hai ngày sau không?"
"Thế ạ?" Tiêu Chiến tỏ vẻ không để ý, nhìn về nơi khác, bất chợt anh nhắc bâng quơ: "Hôm qua Nhất Bác nói mình sẽ bận rộn trong hai ngày tiếp, không biết có rảnh để gặp mặt hay không?"
"Nếu có thì tốt rồi." Tay anh gõ lên ván cửa, cười nói.
"Thật à? Nhưng cuối năm quả thật rất bận, còn không biết con gái nhà người ta có thời gian hay không. Hôm nào cô hỏi lại, đỡ phải làm phiền nó." Mẹ Vương Nhất Bác lưu số xong, trong lúc mang giày chuẩn bị xuống lầu, bà cười tủm tỉm: "Sau này cô sẽ liên hệ trực tiếp với con, nhớ thường xuyên tới nhà cô chơi nhé."
Tiêu Chiến cũng mỉm cười: "Vâng ạ, cô đi cẩn thận."
Mẹ Vương Nhất Bác đi rồi, trong phòng lại trở nên yên tĩnh, Tiêu Chiến không biết nên làm gì, ngồi im lặng bên cạnh bàn ăn một lần nữa.
Trên bàn còn đặt vài chậu rau chưa nhặt, Tiêu Chiến cảm thấy mặt mình nóng bừng. Anh nghe tiếng điều hòa hà hơi, bắt đầu lặng lẽ ngồi nhặt rau.
Không biết nhặt trong bao lâu, anh chuyển đám rau héo từ bên trái sang bên phải, rồi từ bên phải chuyển sang bên trái. Anh mở tivi lên xem, nhặt hết toàn bộ số rau, rồi bỏ chúng vào tủ lạnh theo cách sắp xếp của mẹ Vương Nhất Bác, dán hạn sử dụng, xếp chồng lên nhau, cuối cùng gom hết đống rác vứt ngoài cửa.
Mặt trời đã khuất bóng thì mọi việc mới hoàn thành. Tiêu Chiến ăn lặt vặt, ngồi trên sofa xem tivi, tiếp tục ôm tâm trạng thấm thỏm chờ đợi Vương Nhất Bác trở về.
Nhưng cuối cùng anh cũng không chờ được.
Buổi tối hôm đó, Tiêu Chiến thậm chí xem sạch các tiết mục trên tivi, cuối cùng anh tắt đèn, chừa một ánh đèn ngay chỗ để giày, lần mò vách tường bước vào căn phòng đặt chiếc giường anh đã tỉnh dậy ban sáng.
Chăn đã phơi khô và được ủ ấm bởi hơi nóng điều hòa, Tiêu Chiến nắm một góc chăn ôm vào lòng, cẩn thận ngửi hương thơm trên đó.
Ở đây trang trí rất đơn giản, gần như không có hơi người, có lẽ là chăn vừa được đổi, anh không ngửi được mùi gì khác ngoài mùi nước xả.
Tiêu Chiến mở to mắt nhìn tia sáng ít ỏi lọt qua khung cửa sổ, cuối cùng thầm nghĩ Vương Nhất Bác sẽ không trở về.
Tiêu Chiến có được một giấc ngủ sâu hiếm hoi không mộng mị. Anh cảm giác có người tới gần mình, bóng người mơ hồ trước mặt lướt qua người anh chui vào chăn, cơ thể ấm nóng kề sát vào anh.
Một cảm giác ẩm ướt thoáng dừng trước ngực và cổ.
Tiêu Chiến không mở mắt, ngỡ mình đang mơ. Anh nhíu mày duỗi tay ôm lấy người nọ theo bản năng.
"Không nóng à?" Dường như người nọ đang hỏi anh, thanh âm trầm thấp.
Tiêu Chiến lắc đầu, đuổi theo nguồn nhiệt mà rụt vào lòng người nọ. Anh lẩm bẩm lạnh quá, buồn ngủ quá, rồi thiếp dần đi, chỉ cảm thấy bên cạnh như có một lò sưởi lớn luôn ôm anh thật chặt.
Tiêu Chiến kết thúc kỳ nghỉ, ngày đầu đi làm lại phải làm ca sáng, anh dò bản đồ trước một ngày, biết ở đây cách bệnh viện không xa, chỉ cách mấy trạm tàu điện, vì vậy anh đặt báo thức 8 giờ sáng, lúc đến chấm công đã gần 9 giờ.
Lúc anh tỉnh dậy chỉ có một mình, không có dấu hiệu có người từng trở về. Tiêu Chiến ngồi trên tàu điện ngầm vào sáng sớm, vừa ngủ bù vừa tự hỏi tối qua mình có nằm mơ không.
Không tìm được đáp án, Tiêu Chiến quyết định từ bỏ. Tiểu Chu là người đầu tiên nhắn tin cho anh, tính tình vẫn hấp ta hấp tấp, nói mình có mang cho anh sữa đậu nành và bánh bao nóng đặt trong văn phòng.
"Em thấy bánh quẩy hôm nay ngon lắm, nhưng có hơi nhiều dầu." Tiểu Chu đội mũ y tá tràn đầy sức sống, đứng bên cạnh anh ôm sổ ghi chép tranh công, "Mấy hôm trước trên báo có bảo không thể ăn bánh quẩy, em lo dạ dày của anh không chịu nổi."
"Ừ." Tiêu Chiến gật đầu, thừa nhận cô nàng có tính tự giác của người làm việc ở khoa dạ dày, khóe miệng anh vì cắn bánh bao mà tạo thành một lúm đồng tiền nho nhỏ. Tiêu Chiến cảm thấy Tiểu Chu quá ồn, bèn kiếm cớ đuổi người: "Em kiểm tra phòng chưa?"
Tiểu Chu chờ mỗi câu này của anh, hùng hổ đáp: "Xong từ sớm rồi ạ! Hôm nay tinh thần của mọi người đều rất phấn chấn, anh cũng vậy! Chắc hẳn anh nghỉ ngơi tốt rồi nhỉ!"
Cô nàng bắt đầu chém bừa: "Người có chuyện vui thì tâm trạng cũng tích cực, có phải anh có tin tốt gì không?"
"Câm miệng." Tiêu Chiến ăn sạch sẽ, rút giấy bút từ ngăn tủ ra chuẩn bị đi họp, "Ca phẫu thuật sáng nay nhớ chuẩn bị đầy đủ, đừng để xảy ra sự cố, em có vấn đề gì thì cứ tới tìm anh."
Tiêu Chiến dứt lời xoay người đi mất, đứng trong thang máy săm soi mặt mình qua ảnh ngược của lớp kiếng, thầm mắng quái đản, thế mà cũng nhìn ra được!
Lâm Hiệt bận cả ngày hôm qua, ngay cả điện thoại của Tiêu Chiến cũng không trả lời, hôm nay được nghỉ ngơi, hắn rủ anh ăn cơm, chọn một tiệm cơm Tây bên dưới bệnh viện.
"Cậu ở nhà cậu ta đợi cả ngày à?" Lâm Hiệt kinh ngạc, "Cậu làm gì ở đó, còn tên đó đâu?"
"Không biết." Tiêu Chiến ngồi thất thần, chọc miếng bò bít tết trong đĩa.
"Tớ không có số điện thoại của ẻm, hồi đó xóa rồi không kết bạn lại." Anh nói.
Lâm Hiệt bị anh làm cho cứng họng, cũng tự thấy mọi chuyện đều hợp tình hợp lý, cười bảo: "Tớ cũng không biết nên nói gì cho phải nữa."
Tiêu Chiến chọc miếng bò bít tết một hồi, rốt cuộc chịu bỏ một miếng nhỏ vào miệng. Lẽ ra nên ăn rất ngon, nhưng anh nhai như nhai sáp, nói một cách mất tự nhiên: "Tớ cảm thấy ẻm còn hận tớ lắm."
Tiêu Chiến nói tiếp: "Tớ cũng không biết mình nên làm gì, hay tiếp tục như thế nào."
"Trước hết phải có cách để liên lạc cậu ta đã." Lâm Hiệt nói, "Không thể quá cương, ngồi yên chờ đợi ai mới là người liên hệ trước."
Vương Nhất Bác muốn liên hệ với anh không, Tiêu Chiến nghĩ sẽ không.
Kết thúc công việc buổi sáng, buổi chiều khá nhàn nhã, Tiêu Chiến vừa tới giờ tan làm đã chuồn mất. Để dễ tiêu hóa, anh đi dạo quanh quẩn bên dưới bệnh viện, rồi vòng đến bãi cỏ phía sau khu điều trị nội trú. Anh bất chợt nhìn thấy một vài con robot trượt theo sau những bệnh nhân đang mặc đồng phục sọc dọc, bệnh nhân và người thân cũng đã quen với cảnh này.
Có vẻ đám robot này sử dụng rất hiệu quả.
Tiêu Chiến đút tay vào túi, tìm một chiếc ghế dựa ngồi xuống phơi nắng.
Sắp sang năm mới, bệnh viện ngày càng bận rộn, đa số bệnh nhân tới khoa dạ dày chủ yếu là vì bội thực, kén ăn hoặc ăn trúng món nào bậy bạ dẫn đến ngộ độc thực phẩm, một hàng người có 10 người thì hết 8 người bị.
Tiểu Chu mệt mỏi ngồi gà gật trên ghế.
Còn 2 ngày nữa sẽ tới giao thừa, cũng hơn một tuần kể từ ngày họ đi trượt tuyết về, Tiêu Chiến bận tối tăm mặt mũi, còn chưa có cơ hội liên lạc với Vương Nhất Bác.
Nếu không phải mẹ Vương Nhất Bác thỉnh thoảng nhắn tin cho anh, Tiêu Chiến sẽ cảm thấy hai ngày trượt tuyết kia có phải là một giấc mộng, anh lại quay về với cuộc sống chỉ có hai đích đến, thiếu ngủ trầm trọng, một thân một mình, không rõ ngày đêm.
Trước đêm giao thừa một ngày, Tiêu Chiến nhận được điện thoại của mẹ mình trong phòng trực, chủ đề vẫn xoay quanh việc về nhà ăn tết.
Bây giờ cũng không còn sớm, vé xe đã bán sạch, cuối cùng Tiêu Chiến chọn mua vé máy bay đắt đỏ, thu dọn hành lý quay về nhà hai ngay, sau đó sẽ trở về bệnh viện.
Phương Nam ấm áp hơn, trong nhà khá náo nhiệt, căn phòng ngủ của anh vẫn được giữ như cũ. Anh được người thân và bạn bè đã lâu không gặp niềm nở chào đón, được bọn trẻ quấn quýt đòi kẹo.
Tất cả cũng không làm giảm bớt cảm giác mình là người ngoài trong lòng Tiêu Chiến.
Anh trốn trong phòng ngủ yên tĩnh, một lần nữa bấm tìm một dãy số, ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại. Trước khi lên máy bay, anh đã tìm Lý Vưu để xin số. Đây là cách duy nhất liên lạc với Vương Nhất Bác mà anh có được.
Anh lại tắt điện thoại, ra ngoài ứng phó qua quýt với người lớn trong nhà, lấy lý do ra ngoài đi dạo.
Sự náo nhiệt không gây ảnh hưởng đến khu biệt thự, anh bước dọc ra ngoài, tầm hai mươi phút là có thể đến bờ biển. Tiêu Chiến cũng không nhất thiết muốn nhìn cảnh biển, chẳng qua không khí bên ngoài trong lành và dễ thở hơn.
Anh không xa lạ với bầu không khí cùng tụ tập qua năm mới thế này, trong khu chung cư của du học sinh mấy năm trước, thời điểm này sẽ có nhiều người cùng tụ tập với nhau. Anh bắt đầu tham gia từ khi gặp được Lâm Hiệt, mỗi người sẽ mang theo vài món ăn, khui mấy bình rượu, tuy không khác gì những buổi tiệc thông thường, nhưng sắc thái và bầu không khí của buổi tiệc này sẽ thân thuộc và dân dã hơn.
Anh rời khỏi phạm vi của khu biệt thự, men theo con đường dẫn đến bờ biển, thậm chí có thể ngửi thấy hương vị của biển khơi lẫn trong làn gió.
Cơn gió ấm áp lay động cỏ cây, âm vang rào rạc.
Trên con đường quốc lộ rộng lớn, Vương Nhất Bác ngồi bên trong xe, núp dưới bóng cây, im lặng dõi theo Tiêu Chiến ở phía trước. Anh đang đi rất chậm, tiến từng bước về trước.
Vương Nhất Bác nhìn trong chốc lát, mãi đến khi Tiêu Chiến rời khỏi tầm mắt cậu, mới mở cửa sổ lên, quyết định quay xe về nhà. Nếu đường cao tốc không kẹt xe, cậu có thể về nhà trước khi bình minh ngày mai lên cao.
Đương lúc muốn nhấn ga, chiếc điện thoại đặt trong tầm tay chợt reo lên.
Trên màn hình biểu hiện một dãy số xa lạ.
Pháo hoa nở rộ phía chân trời, tiếng nổ "bùm" vang dội.
Ngày Tiêu Chiến đi, Vương Nhất Bác từng dùng nhiều biện pháp để giữ lại.
Gọi điện thoại, nhắn tin, nhưng Tiêu Chiến dường như quyết tâm cắt đứt mọi liên lạc với cậu, anh biến mất như hoàn toàn bốc hơi khỏi nhân gian.
Biến mất khỏi thế giới của Vương Nhất Bác.
Khi đó Vương Nhất Bác còn không biết nên trách thời đại công nghệ không đáng tin, hay trách tình cảm là thứ không đáng tin.
Cậu bất lực mà bồi hồi đứng đó, tìm không thấy câu trả lời, cũng không biết nên đi đâu tìm ai để dò hỏi kết quả giữa cậu và Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác từng gặp ác mộng, mơ thấy Tiêu Chiến gọi điện cho mình, nhưng điện thoại của cậu đột ngột hết pin, tắt máy, nghe không được, lúc gọi lại chỉ còn những tiếng tút báo bận không hồi kết.
Bây giờ trước mặt không phải một giấc mộng, nhưng dường như sẽ tiêu tan bất cứ lúc nào. Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến không biết đã dừng chân khi nào, đặt điện thoại bên tai.
Vương Nhất Bác nhìn thẳng phía trước, bắt máy.
"Alo." Cậu lên tiếng, mới phát hiện giọng mình đã khàn đặc vô cùng.
"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến thì thầm, "Em ở đâu."
"Đang ở trong nhà." Cậu nhìn Tiêu Chiến ở phía trước, phát hiện anh tuy cao gầy, nhưng lúc ngồi xuống lại rất nhỏ bé, "Có gì không?"
"Không có gì." Tiêu Chiến nói, "Chúc em năm mới vui vẻ."
Vương Nhất Bác im lặng.
Dường như anh muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại không lên tiếng, "Anh cúp máy đây."
"Anh muốn nói gì."
Tiêu Chiến im lặng chừng một phút, có vẻ lời muốn nói quá khó mở miệng, sau cùng anh quyết định được ăn cả ngã về không: "Anh nhớ em."
Trong điện thoại chỉ còn tiếng hít thở của Vương Nhất Bác.
"Tối mai anh có thể qua đó ngủ không?" Tiêu Chiến hỏi, "Nhưng anh có lẽ......"
"Không tiện." Vương Nhất Bác cắt ngang lời anh, "Em bận rồi."
Tiêu Chiến chỉ "Ừ" một tiếng, nghe không rõ cảm xúc, "Anh cúp máy đây."
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác đột nhiên nói với anh, "Còn chưa tới năm mới, anh đang ở múi giờ nào chúc ai năm mới vui vẻ?"
Hiện tại là 10 giờ 2 phút, nếu cậu lên đường cao tốc lúc này, nếu đường cao tốc không kẹt xe, Vương Nhất Bác có thể về đến nhà trước khi ánh mặt trời của năm mới dâng lên.
Vương Nhất Bác chợt nhớ lại tất cả hồi ức liên quan đến Tiêu Chiến, và khoảng thời gian mất đi Tiêu Chiến, cậu nhận ra mặc kệ mình về nhà lúc nào, qua năm mới ra sao, cũng sẽ không thật lòng vui sướng. Cậu đang chờ đợi, chờ Tiêu Chiến quay đầu, đợi tin báo từ anh, đợi Tiêu Chiến bước khỏi một bước kia.
Cậu không thích, không muốn thấy mỗi một lần Tiêu Chiến làm như không có việc gì, vờ vịt nói mấy câu "đã lâu không gặp" hay "năm mới vui vẻ", ngủ cùng cậu một đêm, ngay hôm sau ngồi phơi nắng trên bãi cỏ bệnh viện, tối lại về ôm cậu như thể bọn họ đã trải qua như thế suốt 5 năm.
Mỗi một lần Tiêu Chiến tỏ ra như vậy, cậu cảm thấy mình đang vụn vỡ, những vết nứt trên miền quá khứ vừa được bổ kín lại bắt đầu rạn nứt, cậu bị đập tan và nát vụn trên đất, mà Tiêu Chiến vẫn không ngoảnh đầu liếc nhìn cậu một cái.
"Từ trước đến nay anh chưa từng đúng giờ." Có lẽ cậu có thể tự cứu chính mình trước khi bị vụn vỡ, vì vậy Vương Nhất Bác bình tĩnh mở miệng, "Anh chưa từng quay lại nhìn em."
--
BGM: Roses
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top