Chương 71. Kỳ dị

"Ngôi miếu này thờ ai?"

-------------

Y Ngô Sinh sửng sốt: "Là..."

Hắn vô thức muốn hỏi tiếc nuối thế nào nhưng nhanh chóng phản ứng lại, hễ là dính dáng đến "cả đời", làm sao một hai câu có thể nói rõ ràng, cho dù có nói ra người khác cũng sẽ không hiểu.

Đó là tự mình để lộ vết sẹo đổi lấy một tiếng thở dài, Y Ngô Sinh thật sự hỏi không được, mà hắn cũng không phải loại người này.

Hắn vội vàng xua tay nói: "Lúc này đúng là đường đột quá, hôm nay ta..."

Hắn dừng một chút, thở dài mà cười một tiếng: "Hôm nay ta có phần đa cảm, tóm lại có chút hoang mang, nếu lời nói có điểm nào không thích hợp, xin công tử lượng thứ."

Người bên cạnh trầm mặc không biết đang suy nghĩ cái gì, nghe hắn nói xong mới phục hồi tinh thần, trầm giọng đáp một câu: "Không sao."

Đang lúc nói chuyện có người đi lên trước, hành lễ với Y Ngô Sinh, nói: "Ngài tới dâng hương sao?"

Đó là người sắp xếp nhang đèn trong miếu, mặc y phục tu hành, búi tóc đơn giản thường thấy ở các đệ tử tiên môn, sẽ đến đưa hương khi có khách đến cúng lễ. Người sắp xếp nhang đèn thế này thường thấy ở các miếu trong thành lớn, ở vùng núi thì ít hơn.

Đại Bi cốc ở đời này càng vắng vẻ hoang tàn từ khi bị phong cấm, không thể có người sắp xếp nhang đèn. Không ngờ rằng, trên dòng thời gian của hàng trăm năm trước, lại có thể nhìn thấy khung cảnh náo nhiệt thế này.

Người xếp nhang đèn rút mấy nén hương dài, ba cây một mà đưa sang.

Đương nhiên Y Ngô Sinh không đến thắp hương, hắn chỉ có một mối nghiệt duyên với nơi Đại Bi cốc này. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt tươi cười và nhiệt tình của người xếp nhang đèn, hắn không thể từ chối.

Hắn cầm ba nén hương dài, vẻ mặt phức tạp mà nhìn chúng một lúc, bất chợt lên tiếng: "Tiểu sư phụ."

"Khách nhân có chuyện gì?" – Người xếp nhang đèn đang do dự có nên đưa nhang cho Tiêu Phục Huyên hay không, dẫu sao, theo hắn thấy vị nghĩa hiệp lạnh lùng cả thân đen tuyền này không giống kiểu người sẽ khẩn cầu thần linh.

Y Ngô Sinh xoay nén hương, nhẹ nhàng hỏi: "Dám hỏi tiểu sư phụ, năm nay là năm nào?"

Tuổi của người xếp nhang đèn nếu đặt ở tiên môn chỉ mới là đệ tử vừa nhập môn, có thể là hiếm khi gặp được khách hành hương như Y Ngô Sinh và Tiêu Phục Huyên, bị câu hỏi này làm cho sửng sốt, chớp chớp mắt hỏi: "Hả?"

Y Ngô Sinh mỉm cười, vỗ trán nói: "Thật không dám giấu diếm, trước đây ta từng mắc một căn bệnh, vẫn luôn mơ hồ không rõ, không thể phân biệt ngày tháng, chê cười rồi."

Người đến miếu dâng hương không ít thì nhiều đều có một số chuyện, bệnh tật là thường thấy nhất. Người sắp xếp nhang đèn lập tức gật đầu tin tưởng.

Hắn khiêm nhường đáp lời: "Năm nay là năm Tuế Ninh thứ hai mươi chín."

Y Ngô Sinh "ồ" một tiếng: "Tuế Ninh..."

Niên hiệu Tuế Ninh này đã quá cũ và xa lạ với hắn.

Theo ghi chép trong sách, niên hiệu đó tồn tại không bao lâu.

Năm Lạc Hoa sơn thị bị đốt cháy, niên hiệu ở nhân gian được đổi từ "Tuế Ninh" thành "Thanh Hà".

Muốn lấy năng lực trong niên hiệu để dập tắt thiên hỏa.

Thiên hỏa: lửa cháy bị gây ra bởi thiên nhiên.

Sau đó, niên hiệu "Thanh Hà" đã kéo dài trong hai trăm bảy mươi lăm năm, Y Ngô Sinh được sinh ra trong thời gian đó.

Cho đến khi Ô Hành Tuyết bị giam cầm trong Thương Lang Bắc Ngục, nhân gian lại đổi niên hiệu thành "Thiên Thù".

Y Ngô Sinh chắp tay cảm tạ người xếp nhang đèn: "Đa tạ tiểu sư phụ đã cho ta biết, năm Tuế Ninh thứ hai mươi chín, ta sẽ nhớ kỹ."

Người sắp xếp nhang đèn xua tay: "Ai, này có gì mà cảm tạ."

Hắn quay sang đưa hương cho những người khác, đi được mấy bước không nhịn được quay đầu nhìn về phía Y Ngô Sinh, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thật là vị khách kì lạ..."

Chỉ là một niên đại mà thôi, nhưng khi viết xuống sắc mặt của hắn lại nghiêm túc dị thường, như thể ngày này vô cùng quan trọng với hắn.

Khi người sắp xếp nhang đèn đang lẩm bẩm, Y Ngô Sinh đã cầm nén hương bước vào trong miếu.

Trái lại, Tiêu Phục Huyên lại dừng ở cửa miếu.

Khi còn ở Tiên Đô, hắn thật sự rất ít khi chú ý đến những thay đổi niên đại ở nhân gian. Hắn có thể nhận ra đông hạ luân phiên, cũng sẽ nhớ một vài ngày đặc biệt, chẳng hạn như ngày Lạc Hoa sơn thị khai sơn là mùng ba tháng ba.

Khai sơn: mở núi lấy đường đi, hoặc "khai sơn" trong "khai sơn lập tự" nghĩa là xây dựng chùa viện .

Nhưng nếu đột ngột hỏi hắn năm nay là năm nào, hắn sẽ rất bối rối.

Có điều ấn tượng chung vẫn còn.

Ví dụ như nếu không lầm thì năm Tuế Ninh thứ hai mươi chín... Vân Hãi đã chết rồi.

Dòng hỗn loạn này xuất hiện bởi gia chủ Phong gia vì hai đứa con đã chết của ông ta, hơn nữa những người bị ảnh hưởng hầu hết đều có quan hệ với ông ta, hoặc là những người liên quan đến Tiên Đô.

Nếu không có người nào nhúng tay vào thêm thì Vân Hãi ở trong dòng hỗn loạn này có lẽ đã không còn nữa, trong lòng đất hẳn là vẫn có thần mộ kia, Vân Hãi cũng sẽ ở trong đó.

Nhưng nhìn dáng vẻ náo nhiệt của ngôi miếu lúc này, có gì đó không bình thường.

Tiêu Phục Huyên nghĩ rồi lại nghĩ, sau đó giơ tay vỗ người xếp nhang đèn: "Cảm phiền."

Người sắp xếp nhang đèn giật mình, quay đầu lại hỏi: "A, ngài muốn hỏi chuyện gì?"

Tiêu Phục Huyên cầm chuôi kiếm chỉ vào ngôi miếu: "Ngôi miếu này thờ ai?"

Người sắp xếp nhang đèn chớp mắt, thầm nghĩ rằng vị khách hành hương này còn kỳ lạ hơn người ban nãy, nhưng hắn vẫn thành thật trả lời: "Sơn thần của Đại Bi cốc."

"Sơn thần của Đại Bi cốc?"

"Đúng vậy."

Tiêu Phục Huyên hỏi: "Sơn thần này có tên không?"

Người xếp nhang đèn đáp: "Đương nhiên là có."

Tiêu Phục Huyên: "Ai?"

Người xếp nhang đèn nhìn Tiêu Phục Huyên với ánh mắt càng kỳ quái hơn, suy cho cùng không có khách hành hương nào đi hỏi một câu như vậy... ngươi đã đến đây để dâng hương nhưng lại không biết tên của sơn thần là gì?

Người sắp xếp nhang đèn hướng lên trời hành lễ, thể hiện sự tôn kính: "Tiên quan danh hào Vân Hãi."

Tiêu Phục Huyên sững sờ một chốc: "Ai?"

Người xếp nhang đèn: "..."

Hắn kiên nhẫn nhắc lại một lần: "Vân Hãi."

Hắn nói hai từ này vô cùng rõ ràng, tuyệt đối không thể nghe nhầm.

Không sai, chính là Vân Hãi.

Ở dòng hỗn loạn này vậy mà Vân Hãi thật sự tồn tại.

Hắn đang phụ trách Đại Bi cốc, không phải Hỉ Tang thần, có nghĩa là hắn đã phạm thiên quy, quỳ gối ở Linh Đài chịu phạt, cũng nhận được lệnh điều từ thiên chiếu.

Chỉ là chưa rơi xuống nhân gian.

Từ đó có thể thấy, số mệnh của hắn không thay đổi nhiều, nhưng quả thật đã có thay đổi.

Tiêu Phục Huyên suy nghĩ một chốc, cảm thấy hơi kỳ quái... hành động của Phong gia có thể ảnh hưởng đến Tiên Đô, thậm chí là ảnh hưởng đến vận mệnh của Vân Hãi.

Càng kỳ quái hơn chính là...

Ngôi miếu này không có tượng thần.

Trong điện thờ trước mặt, trên bệ thờ vuông trống không, không có bức tượng thần nào mà chỉ có một bàn thờ dài cùng lư hương.

Nhưng ở đời này miếu thần vốn dĩ không có tượng thần, bởi vì Vân Hãi đã chết, cũng không có người nào nhớ tới hắn, pho tượng trước kia về sau đều đặt tại thần mộ được dựng dưới lòng đất.

Khi những người đi qua ngôi miếu đó dâng hương, họ không bao giờ nói "Ta thờ sơn thần" mà luôn nói "Ta thờ Đại Bi cốc".

Trong dòng hỗn loạn này, người xếp nhang đèn không ngừng nói "Sơn thần của Đại Bi cốc là Vân Hãi", điều đó có nghĩa là Vân Hãi vẫn còn sống và không bị thế gian lãng quên, vậy tại sao lại không có tượng thần trên bệ thờ?

Tiêu Phục Huyên hỏi: "Tượng thần đang ở đâu?"

Có vẻ như lần đầu tiên người sắp xếp nhang đèn được hỏi câu hỏi thế này, hắn cảm thấy hơi bối rối: "Tượng thần nào?"

"Tượng thần trên bệ thờ."

Người xếp nhang đèn sửng sốt một chút, nói: "Ta cũng không biết, lúc ta tới đây thì bệ thờ đã trống không."

Tiêu Phục Huyên cau mày.

Người xếp nhang đèn nói: "Nghe nói trước đây có một cái, nhưng trong một đêm bỗng biến mất."

"Không ai truy cứu?"

"Đã truy rồi, nhưng tìm khắp nơi không có kết quả, như thể đã biến mất vào không khí. Những người đến đây đều là bá tánh, bá tánh sẽ không bao giờ đánh cắp tượng thần, càng đừng nói đến lẳng lặng phá huỷ tượng thần."

Nhân gian nếu gặp phải chuyện như vậy đều sẽ cho rằng đó là do ông trời. Nếu đã không thể hiểu được vấn đề cũng không tìm ra được kết quả thì đó chính là ý trời.

Người sắp xếp nhang đèn nói: "Sau đó ta nghe nói rằng bọn họ đã cố gắng làm một bức nhưng mà không thể thay đổi. Hôm nay để lên bệ thở, ngày mai lại trống không, hoặc là chỉ trong một đêm đã biến mất. Tìm khắp xung quanh vẫn không có kết quả."

Người sắp xếp nhang đèn nói: "Cho nên tất cả mọi người đều nói, có thể là đã định trước như vậy rồi, cũng đừng cưỡng cầu. Thế là từ đó bệ thờ trống không, khách hành hương cũng quen rồi."

"Thật không giấu gì..." – Người xếp nhang đèn gãi gãi đầu, nói: "Nếu như công tử không đột ngột hỏi đến, ta còn cho rằng không có tượng thần cũng là bình thường, hơn nữa ta đã quên mất những miếu thờ khác còn có tượng thần."

Giống như nó lẽ ra nên như vậy, trời sinh đã là như vậy.

Khi hắn đang nói chuyện, trong miếu đột nhiên vang lên một tiếng kêu thất thanh, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

Có thể nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện của khách hành hương...

"Người đâu? Sao lại không nhìn thấy nữa!"

"Lúc nãy vẫn còn ở đây!"

"Hình như là từ chỗ đá rơi xuống đó?"

...

Người sắp xếp nhang đèn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy có một trận gió quét ngang.

Hắn chỉ vừa chớp mắt, vị công tử hỏi những câu hỏi kỳ lạ đã không thấy bóng dáng đâu, hình như vị ấy đã lướt qua phi thân vào miếu thờ.

Bản thân hắn cũng là tu sĩ, một khắc khi bị cuồng phong cuốn đi, hắn cảm nhận được một tia tiên khí, còn có uy áp bị kiềm hãm.

Người sắp xếp nhang đèn giật mình, phải mất một lúc lâu mới định thần trở lại.

Hắn vội vàng vào miếu, cất giọng hỏi: "Có chuyện gì thế?"

Bá tánh đang dâng hương vừa chỉ vào một tảng đá trắng hình vuông cực lớn vừa nói: "Vị khách hành hương vừa rồi, chính là người đàn ông quấn khăn vải bịt mũi, lúc đến đây đột nhiên biến mất."

"Ta nhìn thấy phiến đã trắng đó hình như đã di chuyển, nhưng nó xảy ra quá nhanh, ta không biết có phải là bị hoa mắt hay không."

"Hình như ta cũng nhìn thấy."

"Làm sao một tảng đá lại di chuyển được?"

"Chính là... chính là lật lại giống như một cái cửa sập."

"Tảng đá này trống không có phải không?"

Mọi người kinh hãi, gõ gõ đập đập tảng đá nhưng vẫn không tìm ra bất cứ manh mối nào cho thấy nó đã được di chuyển.

——

Khi những khách hành hương khác đang ngơ ngác nhìn nhau, Tiêu Phục Huyên đã lần theo dấu vết của Y Ngô Sinh, đáp xuống bên dưới ngôi miếu thờ.

Khi hắn phi thân xuống, cảm giác kỳ quái trong lòng hắn lại càng nặng thêm.

Mà khi hắn đứng vững lại rồi ngước mắt nhìn lên bức tượng thần cực cao kia, sắc mặt hắn dần trầm xuống.

Bức tượng này cao lớn tuấn mỹ, một tay cầm cờ trắng, một tay đỡ cành xanh, trên cành rộ nở một đóa hoa diễm lệ, che đi một bên mắt.

Đó không phải ai khác chính là Vân Hãi.

Mà toàn bộ căn phòng dưới lòng đất này, cho dù là lối đi hay khung cảnh bên trong đều giống hệt huyệt mộ dưới Đại Bi cốc mà bọn họ đã từng đến.

Đến nỗi trong một khoảnh khắc, Tiêu Phục Huyên nghi ngờ rằng nếu hắn tiếp tục đi dọc theo đến cuối con đường dài ngoằn ngoèo này, thậm chí còn có thể nhìn thấy Vân Hãi bị áp chế ở đó.

Nhưng vừa rồi người xếp nhang đèn đã nói trong dòng hỗn loạn này Vân Hãi rõ ràng vẫn còn sống, mà còn phụ trách Đại Bi cốc này.

Hắn không rơi xuống nhân gian, không hoá thành tà ma, không bị lãng quên, đương nhiên cũng sẽ không cần có người xây huyệt mộ dưới lòng đất cho hắn.

Thế thì tại sao lại có những thứ này lại bên dưới miếu thờ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top