Chương 51. Mật địa
Hắn chỉ đang suy nghĩ... mấy người ở Tiên Đô năm đó nói Tiêu Phục Huyên không hiểu nhân tình là bị mù rồi sao?
------------------
"Không thoải mái?" – Giọng của Tiêu Phục Huyên bỗng vang lên.
Ô Hành Tuyết sửng sốt, nghĩ thầm ra còn chưa nói ra đâu.
Tiêu Phục Huyên lại nói: "Có thể cảm nhận được."
Ô Hành Tuyết: "..."
Cái này cũng có thể cảm nhận được?
Tiêu Phục Huyên "Ừm" một tiếng, giọng nói thấp thấp quấn lấy trái tim sẽ luôn tạo ra chấn động rất nhỏ, làm cho trái tim hắn rất ngứa.
Đại ma đầu cuối cùng cũng cảm thấy món đồ chơi như khí kình này có hơi quá mức. Nhưng trước đó là hắn mở miệng nói Tiêu Phục Huyên đừng rút về, hiện giờ hắn đổi ý lại có vẻ lưỡng lự, rất không nói đạo lý.
Ngay cả khi trước đó hắn còn nói "Ma đầu vẫn luôn không nói đạo lý", lúc này một chút cũng không nhớ ra. Có thể là bị Thiên Túc thượng tiên từng câu từng câu một làm cho quên mất.
Lúc này linh thức của hắn cũng muốn một phân thành hai.
Một nửa muốn duy trì trạng thái bình thản ung dung mưa gió bất động, nói: Chỉ là không có thói quen truyền âm như thế, ngược lại cũng không đến mức "muốn đổi ý".
Một nửa kia lại nói: Vậy mà còn chưa đến mức "muốn đổi ý"? Chính ngươi cũng quá mức rồi.
Đại ma đầu im lặng một lúc, cảm thấy hai nửa này còn nói nhảm hơn Ninh Hoài Sam, quá phiền phức, dứt khoát quét sạch.
Hắn im lặng không bao lâu, đột nhiên phản ứng lại... Trước đó hắn chỉ tuỳ ý ngẫm lại mà Thiên Túc thượng tiên có thể nghe thấy, còn trả lời hắn.
Lúc này hắn cân nhắc nửa ngày đổi ý hay không đổi ý, Thiên Túc lại không nói một lời.
Ô Hành Tuyết: "?"
"Tiêu Phục Huyên." – Ô Hành Tuyết nói.
Khí kình chợt động, Thiên Túc thượng tiên "Ừm" một tiếng.
Ô Hành Tuyết: "Ta vừa mới suy nghĩ linh tinh một chút, ngươi có nghe thấy được không?"
Thiên Túc nói: "Không có."
Ô Hành Tuyết: "..."
Đây là cái gọi là lúc điếc lúc không?
Đại ma đầu nhìn chằm chằm người bên cạnh.
Tiêu Phục Huyên bị hắn nhìn chằm chằm trong một lúc cũng chuyển mắt liếc nhìn hắn: "Làm sao rồi?"
Đại ma đầu: "..."
Qua một lúc lâu, hắn mới nhả ra một câu "Không làm sao hết".
Hắn chỉ đang suy nghĩ... mấy người ở Tiên Đô năm đó nói Tiêu Phục Huyên không hiểu nhân tình là bị mù rồi sao?
–––––––
Đệ tử giữ nhà mang theo đèn lồng vội vàng chạy đến, đầu tiên là khom mình hành lễ với Phong Huy Minh: "Trưởng lão."
Rồi sau đó mới nói với Phong Thù Lan: "Tiên trưởng..."
Cho dù thứ tự trước sau khác nhau, có thể nhìn ra địa vị của Phong Huy Minh trong môn càng cao hơn, nhưng những đệ tử này suy cho cùng đều lớn lên ở Đệ tử đường, bọn họ là kính trọng đối với Phong Huy Minh, đối với Phong Thù Lan có một chút lúng túng.
Liếc mắt một cái có thể nhìn ra được bọn họ thân thiết với người sau hơn.
"Trưởng lão đây là?" – Các đệ tử giữ nhà nhất loạt nâng đèn lồng lên, rọi ba vị khách đến. Bởi vì đêm khuya sương mù dày đặc, bọn họ nhìn qua cũng không thấy rõ mặt, chỉ cảm thấy đều là người xa lạ.
Phong gia xưa nay không thiếu khách, nhưng đêm hôm khuya khoắt tới cửa thật sự chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay ––––– hoặc việc gấp như là cứu mạng hoặc là có việc nguy hiểm.
Ba vị trước mặt này hiển nhiên không phải việc sau, dù sao cũng là Phong Huy Minh và Phong Thù Lan cùng mang về. Nhưng cũng không giống việc trước, bởi vì sắc mặt bọn họ không...
So ra mà nói, trái lại sắc mặt của Phong Huy Minh và Phong Thù Lan mỗi người đều rất khó coi.
"Trưởng lão." – Các đệ tử giữ nhà cũng không muốn để người mang sắc mặt thế này phải tức giận nhưng bọn họ phải giữ quy củ, không thể không bất chấp khó khăn hành lễ rồi mở miệng: "Quy củ của gia chủ ngài cũng biết, sau giờ Tý, trước giờ Thìn là giờ nội môn tự kiểm tra và tự học, không đón khách. Hiện giờ đúng giờ Dần nếu thật sự muốn đón khách phải bẩm báo gia chủ, nhưng mà..."
Đừng nói là đệ tử giữ nhà, ngay cả Phong Huy Minh đều không muốn kinh động gia chủ vào giờ này.
Các đệ tử giữ nhà thật sự rơi vào thế khó xử.
Phong Huy Minh vừa nghe phải bẩm báo gia chủ, sắc mặt càng khó coi ––––
Trước đó lúc vị công tử kia lặng lẽ không một tiếng động đi vào thư các Bách Bảo chính là sau giờ Tý, cái gọi là giờ "Không đón khách" không phải hắn vẫn đón như thường sao?!
Hắn chống một tay sau lưng, xụ mắt nói với đệ tử giữ nhà: "Chuyện trước đó Đệ Tử đường nhận được bùa giấy ngươi có nghe nói không?"
Đệ tử giữ nhà lúng túng nói: "Nghe nói một chút."
Khuôn mặt Phong Huy Minh bình tĩnh: "Nghe nói rồi vẫn còn chặn ở đây?"
Các đệ tử giữ nhà hai mặt nhìn nhau: "Bọn ta vẫn luôn tuần tra, nghe nói không phải rất ít chỉ biết một vài sư đệ sư muội rơi vào hiểm cảnh, trưởng lão và tiên trưởng dẫn người đi cứu..."
Bọn họ vừa đảo mắt nhìn một cái, phía sau Phong Huy Minh và Phong Thù Lan là mười hai tiểu đệ tử chỉnh chỉnh tề tề, hẳn là đã cứu về rồi.
Không, chắc chắn là cứu về rồi.
Bọn họ tốt xấu gì cũng lớn lên từ một trong những tiên môn lớn nhất, nổi bật hơn Hoa gia không chỉ một bậc. Phong Huy Minh và Phong Thù Lan lại là nhân tài kiệt xuất trong cùng một thế hệ, hai người bọn họ cùng ra khỏi cửa, nhất định không có chuyện không thể.
Đệ tử giữ nhà dẫn đầu sợ chọc giận Phong Huy Minh liền lựa lời dễ nghe mà khen: "Các sư đệ, sư tỷ sư muội bình yên vô sự là tốt rồi, quả nhiên trưởng lão và tiên trưởng của chúng ta ra tay hiểm cảnh gì cũng đều không còn đáng nói ––––– "
Hắn vừa khen vừa khoát tay ý bảo mấy đệ tử phía sau chạy nhanh đi mời gia chủ.
Kết quả vỗ mông ngựa xong phát hiện người được vỗ mặt càng đen hơn.
Không chỉ vậy, ngay cả những đệ tử thoát khỏi hiểm cảnh cũng xanh mặt, nghiêng đầu đỡ trán, thậm chí còn thừa dịp Phong Huy Minh và Phong Thù Lan không nhìn thấy mà điên cuồng đưa mắt ra hiệu.
Đệ tử giữ nhà mờ mịt đầy đầu, tận lực phân biệt khẩu hình của một sư huynh trong số đó.
Vị sư huynh kia nói: Thoát khỏi cái rắm.
Đệ tử giữ nhà: ?
Sư huynh kia chu chu môi về phía ba vị khách đến, không tiếng động lại khoa trương nói: Hiểm cảnh đến cửa rồi, nếu không mặt trưởng lão sao lại kéo dài như vậy, ngươi ngốc hả ––––
Đệ tử giữ nhà phản ứng một lúc, thình lình nhìn về phía ba vị khách đến.
"Ta phát hiện cửa nhà ngươi còn rất khó vào." – Cuối cùng Ô Hành Tuyết nhịn không được mà nói với Phong Huy Minh.
Giọng điệu của hắn không u ám, ngược lại vừa nghe thấy cũng không nhanh không chậm, phong độ nhẹ nhàng. Nhưng Phong Huy Minh từng lĩnh giáo uy áp và tính tình của hắn, khớp hàm tức khắc căng chặt.
"Đệ tử trẻ tuổi quen khuôn phép cũ, không biết ứng biến. Thượng tiên..." – Phong Huy Minh cũng không biết Ô Hành Tuyết có địa vị gì nhưng trước đó hắn đã nhận lấy tiên khí tràn đầy uy áp, cũng giống Tiêu Phục Huyên sau đó. Vì để ổn thoả, hắn lựa chọn xưng hô tối cao, nói: "Mong thượng tiên lượng thứ."
Kết quả hắn nói xong liền phát hiện hai chữ này vốn không ổn thoả.
Bởi vì Ô Hành Tuyết đầu tiên là sửng sốt, sau đó khẽ cười một tiếng. Ý cười còn chưa tan vẻ mặt đã nhạt đi.
"..."
Phong Huy Minh đau đầu.
Hắn bực bội trong lòng, vừa nhấc tay áo nhằm về phía đệ tử giữ nhà ––––
Kiếm khí thuần tuý mãnh liệt của Phong gia mạnh mẽ quét ra.
Đệ tử giữ nhà hiển nhiên không lường trước được không hề phòng bị vừa vặn bị quét đi, mấy chục người bị kiếm phong mãnh liệt đẩy xa mười trượng, tàn nhẫn đâm sầm vào bức bình phong đá.
"Huy Minh trưởng lão!" – Phong Thù Lan vội kêu thành tiếng!
"Thù Lan, không cần lo lắng! Ta có chừng mực!" – Trong kiếm phong mạnh mẽ chuyển động Phong Huy Minh hét lên một câu, sau đó rút kiếm chém ––––
Ô Hành Tuyết chỉ cảm thấy sương mù dày đặc khắp thành đều gom lại nơi này, chúng đệ tử Phong gia bao gồm cả Phong Thù Lan đều bị sương mù bao vây, không nhìn thấy bóng dáng cũng không nghe thấy tiếng.
Ngược lại theo hướng trường kiếm của Phong Huy Minh chém ra, trăm ngọn đèn lồng xuất hiện, từ trong sương mù rọi sáng ra một con đường.
Phong Huy Minh nói: "Đây là mật địa của Phong gia ta, những người khác bao gồm Thù Lan cũng chưa bao giờ tới đây, là năm đó gia chủ nói chuyện của thần mộc cho ta đã chỉ ta biết, bên trong lưu giữ tiên tích còn lại của năm đó khi thần mộc bị phong cấm."
Ô Hành Tuyết híp mắt đi qua xem, nhìn thấy đằng sau tầng sương mù dày đặc những lầu các rộng lớn của Phong gia đều biến mất, chỉ còn lại toà tháp cao lờ mờ đứng trong sương mù.
Hiên nhà mái cong tầng tầng lớp lớp chỉ còn là những đường nét khái quát, vừa nhìn thấy vậy mà có chút bóng dáng của đại thụ che trời.
Thời điểm nhìn thấy tòa tháp cao kia, một luồng núi gào biển gầm khó chịu và lộn xộn... nhào về phía Ô Hành Tuyết.
Phong Huy Minh còn muốn nói tiếp bỗng nhiên run cầm cập ––––
Thật giống như nhiệt độ của toàn bộ Phong gia, không, cả toà thành đều giảm xuống cực nhanh.
Hắn nghe thấy một tiếng vang nhỏ truyền đến từ dưới chân, vừa cúi đầu nhìn liền thấy mặt đất kết một tầng sương giá nhợt nhạt. Hàn khí từ lòng bàn chân xộc thẳng lên, lạnh đến mức cả người hắn nổi lên từng trận ớn lạnh, ngay cả mạch máu cũng dường như muốn đông cứng lại.
Phong Huy Minh thình lình giật mình, khi ngẩng đầu lên lần nữa, lại phát hiện bên cạnh không còn ai.
Mà ở nơi cực xa bên dưới toà tháp cao, lặng lẽ xuất hiện thêm một bóng dáng cao gầy.
Đó là Ô Hành Tuyết.
Ngay sau đó ánh mắt lạnh lẽo của Thiên Túc lướt qua.
Tích tắc sau đó, dưới toà tháp cao lại xuất hiện thêm một người.
Trên mật đạo chỉ còn Phong Huy Minh và Ninh Hoài Sam mắt to trừng mắt nhỏ, hai mặt nhìn nhau.
Ninh Hoài Sam xoa xoa cánh tay dậm dậm chân, nói: "Đệt, đông chết ta. Xì ––– Họ Phong, lần cuối cùng thành chủ nhà ta mang dáng vẻ này, ngươi đoán xem đã xảy ra chuyện gì?"
Phong Huy Minh: "..."
Hắn không muốn đoán.
Ánh mắt hắn dừng trên hai bóng người ở nơi xa kia, trong lòng lại nhanh chóng tính toán ––––
Đương nhiên hắn sẽ không lỗ mãng hấp tấp mang mấy người xa lạ đến xem bí mật nhà mình, cho dù người xa lạ có lai lịch cao thâm khó lường hay là thượng tiên Tiên Đô.
Sở dĩ hắn dứt khoát lưu loát như vậy là bởi vì mật địa này.
Thật lâu trước kia, gia chủ dẫn hắn đến đã từng nói: "Mật địa này có tàn tướng của thần mộc, ngay cả ta khi đến cũng phải phí sức một phen, người không liên quan càng không thể tuỳ ý xông loạn."
Lúc ấy hắn hỏi: "Nếu xông vào thì sao?"
Gia chủ nói: "Chính là chết không có chỗ chôn."
Hắn từng nhìn thấy người xông loạn đến cuối cùng "chết không có chỗ chôn" là như thế nào, cho dù là Tiên Đô cũng không ngăn được.
Hắn vốn suy tính đến nơi này rồi sẽ bày một ít mưu kế dẫn tới ba vị khách này kích động một chút hoặc là phạm một chút sai lầm. Như vậy không cần cố sức hắn vẫn có thể giải quyết sạch sẽ phiền toái.
Ai ngờ sự việc tiến triển thuận lợi ngoài mong đợi, hắn còn chưa bày kế hai vị kia đã xông lên.
Bên cạnh cũng chỉ thừa một tên lâu la đi theo.
Phong Huy Minh vẫn duy trì thái độ ngạc nhiên, đang muốn dẫn Ninh Hoài Sam đến toà tháp cao.
Kết quả vừa mở miệng đã thình lình dừng lại.
Bởi vì hai vị kia so với hắn tưởng tượng còn tự phụ hơn, ỷ vào bản thân là thượng tiên cho nên không kiêng kỵ bất cứ chỗ nào. Vị công tử ép hỏi hắn hai lần kia nâng tay lên chạm vào cánh cửa đen của toà tháp cao –––––
Tới rồi.
Phong Huy Minh vô thức nhắm mắt.
Phía trên tòa tháp cao xuất hiện một tia sét khổng lồ, điện quang trắng bệch chiếu qua bầu trời đen kịt. Sau đó, tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên!
Làm sao có thể chịu được lôi điện thiên kiếp chém thẳng xuống, chớp mắt rơi xuống hai người nọ...
Phong Huy Minh đợi trong chốc lát, không chờ được tiếng kêu thảm thiết và tiếng vang lớn, trong sự hoang mang lặng lẽ mở hé một con mắt ra.
Sau đó hắn liền nhìn thấy một cảnh tượng khiến hắn há mồm trợn mắt, cả đời khó quên.
Luồng sét khổng lồ kia đột ngột dừng lại trước mặt hai người, sau một lát, vậy mà oanh oanh liệt liệt thu về.
Phong Huy Minh: "?"
Ngay sau đó một tiếng động bỗng vang lên.
Mật địa người không liên quan không được tự tiện xông vào vậy mà tự mình mở cửa cho hai người kia.
Phong Huy Minh: "???"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top