Chương 47. Phong gia

"Những người ở Lạc Hoa sơn thị... hàng ngàn trói đó là Phong gia các ngươi gom lại sao?"

-----------------

Ô Hành Tuyết: "Ngươi nói ai từng hỏi ngươi, ta sao?"

Phong Huy Minh giật giật môi, không đáp nhưng nét mặt đã nói rõ tất cả.

Ô Hành Tuyết quay đầu nhìn Tiêu Phục Huyên, trong mắt hiện lên một mảnh hoang mang.

Nhưng hắn nhanh chóng quay lại khi lần nữa nhìn Phong Huy Minh, nét mặt vẫn bất động như núi. Hắn ép giọng nói đến cực bình tĩnh, giọng điệu lại chậm rãi như thể chưa từng biểu lộ ra kinh ngạc.

Ngay cả câu "Ta sao" vừa mới nói kia giống như còn có thâm ý khác.

Yết hầu Phong Huy Minh nuốt một ngụm, lầm bầm một câu trong cổ họng: "Biết rõ còn cố hỏi."

Nhìn dáng vẻ này của hắn có thể cho là hắn không nói bậy –––– đúng là một canh giờ trước có người tìm hắn cũng từng hỏi một câu y hệt.

Còn giống hắn như đúc?

Ô Hành Tuyết sờ sờ mặt mình, trong lòng nhanh chóng tính toán.

Tên huý của Tiêu Phục Huyên cũng đã báo ra rồi, dịch dung đương nhiên cũng triệt tiêu nhưng hắn không như vậy. Gương mặt Tiêu Phục Huyên giúp điều chỉnh vẫn còn. Có thể nhìn như đúc hắn cũng chỉ có bản thân Ô Hành Tuyết năm đó cũng dịch dung giống vậy.

Điểm này bản thân cũng không khó đoán.

Nhưng nghĩ lại thật ra việc này rất có vấn đề –––––––

Đêm trước khi vừa đến khách điếm chưởng quầy cũng nói cách đó không lâu bọn họ vừa trả phòng. Chuyện này cũng không có gì, suy cho cùng toàn bộ Lạc Hoa sơn thị đều là ảo cảnh, bọn họ ở trong ảo cảnh ngẫu nhiên bắt bản thân của mấy trăm năm trước, trái lại cũng bình thường, vẫn có thể xem như một loại tình cờ khó có được.

Nhưng hiện giờ Phong Huy Minh nói "Một canh giờ trước rõ ràng ngươi vừa mới tìm ta".

Lời này vừa nghe hiệu quả cũng giống như câu kia của chưởng quầy. Đơn giản là Ô Hành Tuyết của mấy trăm năm trước sau khi rời khỏi khách điếm, dịch dung chưa triệt tiêu đã đến Phong gia một chuyến, bắt Phong Huy Minh lại dò hỏi chi tiết về cấm địa.

Mà người đang ông bất hạnh này chân trước vừa bị vặn hỏi xong, chân sau đã bị Ô Hành Tuyết và Tiêu Phục Huyên hiện tại bắt được, mới có thể nói những lời này, ngay cả thời gian cũng nối tiếp vừa khít.

Nhưng mà đúng là sự việc, thời gian đều nối tiếp vừa khít nên mới càng có vấn đề. Bởi vì Lạc Hoa sơn thị là ảo cảnh, Phong gia lại không phải, nó nằm bên ngoài phạm vi ảo cảnh.

Sự việc xảy ra bên trong ảo cảnh còn có thể nối liền với những chuyện xảy ra bên ngoài ảo cảnh sao?

Không có khả năng.

Ít nhất không có khả năng nối liền tự nhiên đến như thế.

Ô Hành Tuyết thay đổi suy nghĩ, chỉ có thể nghĩ đến một loại giải thích: Lạc Hoa sơn thị này không phải là ảo ảnh mà là quá khứ chân chính! Từ một khắc bọn họ bước vào Lạc Hoa Đài kia trở đi đã đứng ở quá khứ mấy trăm năm trước.

Cứ như vậy, chưởng quầy cũng được, mấy người Phong gia cũng tốt, tất cả phản ứng đều trở nên hợp lý.

Dưới góc nhìn của chưởng quầy, thật sự có hai người vừa mới đặt châm ở lại một đêm lại tới ở thêm một đêm nữa.

Mà dưới góc nhìn của Phong Huy Minh, chính là hắn trong một ngày bị cùng một người tìm đến hai lần, hỏi cùng một vấn đề.

Đúng là gặp quỷ, cũng thật sự khiến người ta sụp đổ.

Nếu cho Phong Huy Minh thời gian suy nghĩ, khiến nghĩ lại một lần hoặc là thăm dò nhiều lần, lập tức có thể phát hiện ra một ít chuyện kỳ quặc ––––– ví dụ như tuy là cùng một người nhưng quần áo phục sức không giống nhau mà khoảng cách thời gian chỉ có gần một canh giờ. Lại ví dụ một canh giờ trước, trên người người này còn mang theo tiên khí, một canh giờ sao làm sao lại biến thành tà ma?

Mà lúc này Phong Huy Minh lại không có thời gian suy nghĩ, Ô Hành Tuyết cũng không có khả năng để cho hắn một chút thời gian này.

Hắn và Tiêu Phục Huyên liếc nhìn nhau, quyết định trước khi Phong Huy Minh kịp phản ứng lại phải rèn sắt khi còn nóng. Hắn sờ sờ noãn lô sưởi tay, nửa rũ mắt bắt đầu diễn –––––

"Nếu đã từng hỏi một lần vậy đúng lúc không cần ta phải phí lời. Ta muốn nghe cái gì, trong lòng ngươi biết rõ. Này, hiện giờ lại có thêm nhiều người xem ––––– " – Ô Hành Tuyết nâng nâng cằm: "Ngươi nói lại chuyện một canh giờ trước nói với ta cho bọn họ cùng nghe."

"Ngươi!" – Sắc mặt Phong Huy Minh càng khó coi. Hắn căng chặt cằm, khớp hàm khẽ nhúc nhích, cảnh giác mà trừng mắt nhìn Ô Hành Tuyết, khàn khàn nói: "Chuyện ta nên nói đều đã nói, vì cớ gì muốn ta nói lại một lần nữa?"

Ô Hành Tuyết suy nghĩ, dựa theo lời của hắn mà nói: "Ngươi quan tâm ta lấy cớ gì làm gì? Trước đó ta có đáp ứng chỉ hỏi ngươi một lần sao?"

Ô Hành Tuyết: "Vậy không phải là thành rồi sao."

Phong Huy Minh: "..."

Thành cái gì mà thành???

Phong Huy Minh đang muốn mở miệng phản bác lại nghe thấy ngón tay của Tiêu Phục Huyên bên cạnh cử động, trầm giọng thêm vào một câu: "Nếu là nói thật, nói lại mười bảy mười tám lần có hại gì?"

Phong Huy Minh: "..."

Con ngươi đen nhánh của Thiên Túc nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt nghiêm nghị: "Hay là nói bản thân ngươi cũng không lặp lại được?"

Nét mặt của Phong Huy Minh tức khắc cứng đờ.

Ô Hành Tuyết thu hết tất cả biến hoá của hắn vào trong tầm mắt, chân mày nhíu lại.

Hắn vẫn luôn cảm thấy đường đường là Thiên Túc, có thể diễn một hồi ác bá đã là vô cùng hạ mình, cực kỳ không dễ dàng. Không ngờ tới người nào đó nhìn lạnh lùng đứng đắn vậy mà có thể học một biết mười ––––––

Không chỉ trói người lại còn học được bức cung, hơn nữa nói năng cũng cực kỳ doạ người.

Đến mức Phong Huy Minh bị một câu kia làm cho hoảng sợ, môi khép khép mở mở không thể tiếp tục nói được lời nào.

Ô Hành Tuyết nghĩ rồi lại nghĩ chợt cảm thấy vị Thiên Túc thượng tiên bên cạnh mình này không giống cái người trong miệng người đời lắm.

Thiên Túc thượng tiên không giống lắm chuyển mắt nhìn thoáng qua hắn, lại dời tầm mắt đi.

Ô Hành Tuyết: "?"

Hắn thử giải nghĩa ý tứ của cái liếc mắt kia nhưng không giải nghĩa được.

Qua thật lâu sau lại hiện lên một ý nghĩ cực kỳ quỷ dị.

Thật giống như là... Thiên Túc đại nhân lần đầu tiên làm một việc không giống thượng tiên như vậy, đắn đo không rõ chừng mực cho nên liếc mắt nhìn hắn một cái, xem xem có phù hợp hay không.

Nghĩ như vậy, Ô Hành Tuyết thật sự không nhịn nổi mà ngắm Tiêu Phục Huyên một thoáng.

Gương mặt lạnh lùng kia nhìn thoáng qua vẫn sắc bén kiêu ngạo, cảm giác áp bách vẫn nặng tựa ngàn quân. Nhưng Ô Hành Tuyết càng nhìn càng cảm thấy... thật sự có ý tứ như vậy.

Vì thế hắn nhìn một chốc nữa, mỉm cười.

Ý cười kéo ra từ đôi mắt thật dài, Ô Hành Tuyết che lấp không được dứt khoát không thèm che.

Tiêu Phục Huyên hình như có cảm giác, nhìn về phía hắn rồi ngẩn ra.

Đến mức Phong Huy Minh...

Phong Huy Minh sắp phát điên rồi.

Người đời luôn là như thế, thích suy bụng ta ra bụng người. Lòng dạ ngay thẳng, nhìn người khác sẽ không quanh co lòng vòng như vậy. Tâm tư nhiều, nhìn người khác sẽ cảm thấy trăm ngàn đảo lộn, đầy rẫy mưu kế.

Nếu còn giấu giếm một vài việc, còn chột dạ sẽ càng nghĩ như thế.

Giờ này khắc này Phong Huy Minh đúng là như vậy –––––

Ô Hành Tuyết và Tiêu Phục Huyên liếc mắt nhìn nhau.

Phong Huy Minh thầm nghĩ: Đây là nắm được sở hở của ta cho nên muốn thử ta.

Tiêu Phục Huyên nói lời thật sự không sợ lặp lại.

Phong Huy Minh lại thầm nghĩ: Đây không phải là thử, đây thật sự là giễu cợt rõ ràng.

Ô Hành Tuyết còn cười như vậy.

Phong Huy Minh –––––

Phong Huy Minh cảm thấy mình xong đời con bê rồi.

Hắn bất chợt cảm thấy bản thân giống như con kiến bị chơi đùa trong cái chén, trái đâm phải đâm, tới tới lui lui, ở trong mắt một số người cũng chỉ phí công giãy giụa mà thôi, chỉ làm trò hề.

Nhiều tiểu đệ tử Phong gia ở đây như vậy, mấy chục đôi mắt nhìn hắn. Phong Thù Lan cũng ở đây, cũng nhìn hắn.

Hắn bỗng cảm thấy giờ khắc này quá gian nan.

Hắn vốn nên quen thuộc loại cảm giác được chú ý này ––– hắn ở Phong gia địa vị cao cả, không chỉ là "trưởng lão". Gia chủ Phong gia không có con trai lẫn con gái, hắn tới Phong gia từ rất sớm, còn sớm hơn Phong Thù Lan nhiều, lúc vào cửa còn chưa đầy tám tuổi.

Gia chủ từng nói: "Tám tuổi vừa đúng là tuổi tốt."

Vừa vặn hiểu được một ít chuyện, lại vừa vặn không hiểu một vài chuyện.

Ban đầu Phong Huy Minh không thể giải thích được ý tứ của câu nói kia, sau đó lại qua mười năm, năm mươi năm lại gần trăm năm, rốt cuộc hắn cũng chậm rãi ngộ ra rõ ràng.

Hiểu một ít việc là nói bản thân hắn biết hắn không phải huyết mạch chân chính của Phong gia, biết gia chủ không phải cha ruột của mình cho nên sau này có đắc ý thế nào, được yêu mến thế nào cũng sẽ biết đúng mực, biết không thể cậy sủng mà kiêu, biết những gì mình đạt được không phải là lẽ đương nhiên.

Mà không hiểu một vài việc, là nói đứa nhỏ vài tuổi kia luôn khao khát yên ổn, khao khát được quan tâm, khao khát một mái nhà. Cho dù bản thân là được thu dưỡng cũng chỉ cần người nuôi dưỡng đối với nó đủ tốt, nó sẽ không suy nghĩ mà moi tim móc phổi, nóng lòng dâng lên.

So sánh lại mà nói, Phong Thù Lan tự giữ mình hơn hắn nhiều.

Cũng đều được thu dưỡng, người ngoài đều nói nàng là "viên ngọc quý trên tay Phong gia" nhưng nàng chưa bao giờ xem mình là "con gái", chỉ xem bản thân là một "đệ tử" có nguồn gốc sâu xa một chút.

Nàng vốn không phải người tính tình thân thiện, càng lớn càng lạnh nhạt, vô tình tham gia quá nhiều việc, chỉ nhận danh hào "Tiên trưởng Đệ tử đường", yên yên ổn ổn học tập kiếm pháp.

So sánh đi hắn lập tức nhận ra quá nhiều điều.

Thật lâu trước kia, hắn cảm thấy "biết quá nhiều" là được gia chủ thiên vị. Là bởi vì thiên phú của hắn cực cao, căn cốt không tệ, là một mầm non tốt, vượt trội hơn "muội muội" Phong Thù Lan rất xa. Cho nên rất nhiều sự việc không thể nói ra bên ngoài gia chủ đều sẽ nói cho hắn biết. Rất nhiều việc đệ tử không thể đi theo, gia chủ đều mang theo hắn.

Dần dần, ở Phong gia hắn liền trở thành người chỉ đứng sau gia chủ.

Sau đó, chỉ cần gia chủ không tiện không không có mặt hắn liền đương nhiên trở thành người làm chủ.

Lại sau đó, cho dù khi gia chủ có mặt, hắn cũng không rơi vào thế yếu. Thật giống như... tuổi tác gia chủ càng lúc càng lớn, mà hắn vào thời điểm đó dần dần có năng lực thay thế.

Vì vậy thời gian lâu dần hắn liền theo thói quen được người người chú ý.

Rất ít trường hợp có thể khiến hắn mất mặt, đa số thời điểm hắn đều có thể ứng đối tự nhiên, thậm chí còn vững như bàn thạch, ý tứ không tức giận tự uy.

Mãi đến hôm nay hắn mới chợt nhận ra... các môn phái khác có rất nhiều đệ tử tuổi đang độ tuổi xuân, không xa không gần Hoa gia thân thiết nhiều năm với Phong gia cũng có không ít nhưng không có đệ tử độ tuổi xuân nào có thể đảm đương vị trí gia chủ.

Bởi vì còn chưa đủ tư cách.

Hắn cho là bản thân hợp quy cách nhưng thật ra chỉ là chưa gặp đủ người, gặp không đủ cảnh. Suy cho cùng hắn cầm trường kiếm rong ruổi cũng chỉ trong nhân gian,

Nếu gặp phải thần tiên chân chính cái gì hắn cũng không phải.

Hơn một canh giờ trước, khi người trẻ tuổi xa lạ kia không tiếng động xuất hiện trong thư các ngón tay Phong Huy Minh ấn lên kiếm trên bàn sách, nghĩ thầm: Người này đúng là không biết trời cao đất dày.

Hắn không hỏi nhiều, nhanh như chớp rút kiếm ra. Nhìn thấy đối phương thậm chí cũng chưa động kiếm, nghĩ thầm: Phản ứng thế này vậy mà cũng dám tự tiện xông vào thư các Bách Bảo của Phong gia.

Mãi đến khi một kiếm của hắn đâm đến nơi gần nhất mới cảm thấy không ổn ––––

Bởi vì hắn phát hiện công tử nhà giàu bộ dáng trẻ tuổi kia hé nửa mắt nhìn mũi kiếm của hắn.

Đổi một cách nói khác, cái gọi là khí thế như sấm chớp ở trong mắt người kia thật ra cũng không nhanh lắm, thâm chí hắn có thể nhìn thấy chuyển động của mũi kiếm.

Nhưng khi Phong Huy Minh nhận ra điều này đã muộn rồi.

Tích tắc sau đó hắn nhìn thấy công tử kia nhẹ nâng mặt, đối diện tầm mắt của hắn.

Trong một chốc hắn cảm thấy mũi kiếm của chính mình không thể đâm trúng một chút da thịt nào mà ngược lại giống như bị cuốn vào đại dương mênh mông cuồn cuộn, tiến không được mà lui cũng không xong.

Ngay sau đó uy áp giống như biển Vô Đoan rộng lớn từ trên người công tử kia trút xuống.

Cái tay cầm kiếm kia của Phong Huy Minh đột nhiên chấn động, mạch máu như hoa văn hiện trên ngón tay, hối hả lan tràn lên.

Trong cơn đau nhức hắn buông lỏng ngón tay, ăn đau mà kêu một tiếng, trường kiếm leng keng rơi xuống lăn một vòng trên mặt đất.

Dòng máu đỏ thẫm chảy xuôi theo cánh tay rơi xuống, đọng lại thành một vũng trên mặt đất.

Rõ ràng hắn cảm giác được cánh tay mình nứt toác mấy chỗ, hắn cũng biết rõ đây là kết quả đối phương thủ hạ lưu tình lại nể mặt...

Bởi vì dựa vào uy áp kia đánh đến cùng hắn còn sống hay không cũng khó nói, chỉ chịu chút vết thương này đã là may mắn.

Một khắc kia, Phong Huy Minh dường như đều là sợ hãi.

Cho dù là ai làm thiên chi kiêu tử trăm năm, ít có địch thủ, một ngày nào đó bỗng nhiên nhận ra được thì ra mình có thể cũng chỉ là con kiến kiểu này đánh sâu vào tiềm thức không phải thường nhân nào cũng có thể thừa nhận.

Cách thư các Bách Bảo không xa là đông đúc đệ tử tuần tra mỗi ngày. Ở nơi xa hơn một chút còn có "muội muội" Phong Thù Lan.

Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể triệu tập mấy nghìn người đến thư các Bách Bảo ngay lập tức.

Nhưng lúc đó, ngay cả một người Phong Huy Minh cũng không kinh động.

Thứ nhất, hắn cảm thấy không có ý nghĩa. Thứ hai... lòng tự phụ về lâu về dài không thể buông bỏ, hắn không muốn bất kỳ kẻ nào nhìn thấy bộ dạng đến kiếm cũng không cầm nổi của hắn.

Hắn chỉ đứng đờ người nhìn vị khách đến, hỏi đối phương: "Ngươi là người phương nào..."

Người nọ lại nói: "Ta là người phương nào không liên quan đến ngươi nhiều lắm, ta tới quấy rầy chỉ là muốn hỏi chút vấn đề."

Phong Huy Minh nói: "...Vấn đề gì?"

Người nọ từ đầu đến cuối không động đến thanh kiếm bên hông, trong tay cầm theo một cái mặt nạ khắc chỉ bạc, dưới ngọn đèn dầu rọi sáng như những vì sao vỡ vụn. Hắn cầm lấy rìa mặt nạ, nghiêng đầu một chút hỏi Phong Huy Minh: "Trăm ngàn người ở Lạc Hoa sơn thị đều là linh phách bị trói buộc, ngươi có biết hay không?"

Phong Huy Minh tức thì cứng đờ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Hắn còn chưa đáp, người nọ đã gật đầu nói: "Xem ra có biết, ta đây không tới sai chỗ."

Phong Huy Minh hơi hé miệng: "Ta..."

Người nọ không chờ hắn nói xong lại nói tiếp: "Ta hỏi lại ngươi, những linh phách bị treo ngược trong cấm địa kia, ngươi có biết không?"

Yết hầu Phong Huy Minh giật giật.

Con ngươi đen nhánh của người nọ nhìn hắn chằm chằm, một lát sau nở nụ cười.

Hắn hoài nghi người nọ đã dịch dung, bởi vì ngũ quan tuy là tuấn tú nhưng lại không quá mức xuất sắc. Thật sự không hợp với đôi lông mày đó.

Nụ cười trên gương mặt lẽ ra rất đẹp nhưng lại không rơi xuống đuôi mắt, nụ cười cũng không chân thật, giống như làn sương mù không thể xuyên thấu.

"Xem ra ngươi cũng biết." – Người nọ lại nói.

Trong đầu Phong Huy Minh nhanh chóng thay đổi, suy nghĩ về lai lịch của người này, nghĩ đến mục đích hắn đến đây, nghĩ... bọn họ che giấu một thời gian dài trong Lạc Hoa sơn thị.

Nhưng mà đối phương không cho hắn quá nhiều thời gian để tự hỏi.

Trong thời gian hắn chỉ thoáng thất thần, người nọ đã đứng trước mặt hắn.

Lần này uy áp trên đỉnh đầu không có "may mắn". Người nọ nói: "Những người ở Lạc Hoa sơn thị... hàng ngàn trói đó là Phong gia các ngươi gom lại sao?"

Đến khi Phong Huy Minh phản ứng lại, hắn mới phát hiện vậy mà bản thân vừa mới vô thức gật đầu đáp: "Đúng..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top