Chương 45. Bắt cóc

Tại sao tác phong hành động của Thiên Túc này không giống tiên vậy chứ?!

----------------

Chuyện này từ lâu đã bao phủ trong sinh tử luân hồi, dựa vào cái gì bị tìm ra lại trở thành người phải gánh vác? Lại dựa vào cái gì là Tiêu Phục Huyên?

Là bởi vì hắn chắn một chút thiên kiếp kia?

Một chuyện hắn nhớ suốt nhiều năm lại bị người khác lợi dụng đến tận hôm nay... Thật là không nói đạo lý.

Ô Hành Tuyết nghĩ.

Nếu Tiêu Phục Huyên không nhớ rõ một đêm này thì tốt rồi.

Hắn bỗng nảy ra một ý nghĩ, cùng lúc đó cũng cảm thấy rất quen thuộc. Ước chừng mấy trăm năm trước bản thân cũng từng nghĩ như vậy.

Hắn không chỉ hy vọng Tiêu Phục Huyên không nhớ rõ mà còn hy vọng những linh phách bị trói buộc kia cũng quên đi giờ khắc này.

Linh phách không phải người sống sẽ không suy tính khác biệt đời này đời trước dưới dụng tâm của người khác cũng chỉ còn bản năng –––– ai từng giết chúng nó, ai mang đến cho chúng nó đau khổ đến giờ khắc này, chúng nó sẽ hận người đó.

"Là ngươi!"

"Là ngươi!"

"Ngươi hại ta rất khổ..."

"Mới vừa rồi ngươi còn chém tay ta!"

Linh phách chìm trong thống khổ và thù hận gào thét thất thanh, liều mạng lao về phía Tiêu Phục Huyên.

Chúng nó muốn đánh lén lại bị Tiêu Phục Huyên chém ngang cánh tay. Hận ý lúc này đã rất mạnh mẽ chúng bỗng nhiên lại có thêm năng lượng, thịt trắng từ chỗ cánh tay bị đứt lìa vươn tới, giống như cành liễu mọc ra điên cuồng xông về phía một người.

Bộ dáng kia cũng không phải cứ chém một lần nữa là có thể chấm dứt.

Chém lại mọc dài ra, dài ra lại chém, hận ý càng tích tụ càng sâu, đó chính là một hồi tuần hoàn lặp lại không có điểm cuối, mãi đến khi bọn họ kiệt sức chết ở nơi này.

Vẫn là nên quên đi.

Ngàn quân kiệt sức, Ô Hành Tuyết vô thức sờ bên hông.

Khoảnh khắc ngón tay chạm vào Mộng Linh bạch ngọc hắn mới phản ứng lại Mộng Linh hiện giờ đã nứt hơn nữa hắn còn quên mất dùng như thế nào.

Đột nhiên!

Một hồi lục lạc không biết từ nơi nào vang lên, bao phủ toàn bộ cấm địa.

Chỉ một thoáng, khắp cấm địa ngay cả sương khói cũng dừng lại không hề chuyển động.

Những linh phách kia cũng chợt đông lại, trong bụi đất ngưng kết vẫn duy trì tư thế nhằm vào Tiêu Phục Huyên. Những cánh tay giống như dây leo màu da cũng không dài ra nữa, dừng ở nơi chỉ cách Tiêu Phục Huyên một li.

Mà động tác rút kiếm của Tiêu Phục Huyên dừng lại, chợt quay đầu nhìn Ô Hành Tuyết.

"Ngươi lắc chuông?" – Tiêu Phục Huyên ngẩn ngơ mở miệng, nhìn về phía bên hông Ô Hành Tuyết.

Ô Hành Tuyết cũng hơi ngơ ngác: "Ta không có."

Lục lạc bạch ngọc của hắn còn im lặng treo bên hông, vết rạn vẫn còn như cũ, âm thanh cũng không phải từ bên này phát ra nhưng lại nghe vô cùng giống Mộng Linh.

Là từ chỗ nào? Là ai làm?

Ô Hành Tuyết cẩn thận nghe tiếng chuông, muốn tìm nơi phát ra. Cũng bởi vì lắng nghe quá cẩn thận trong nháy mắt dưới tác dụng của tiếng chuông bản thân cũng mơ hồ. Một khắc nào đó thậm chí hắn còn nhớ tới Thước Đô.

Hắn vội vàng tránh thoát, ngẩng đầu lên lại thấy hàng ngàn linh phách nhìn cánh tay thật dài của mình rồi nhìn nhìn Tiêu Phục Huyên, cả đầu đầy hoang mang, chậm rãi rụt tay về.

"Tại sao tay của ta lại dài như vậy?"

"Ta cũng vậy, thật là kỳ quái."

"Ta vừa nãy muốn là cái gì?"

"Các ngươi lại là người nào?!"

"Đây là cấm địa, các ngươi vào bằng cách nào?"

Những linh phách đó lại chậm rãi quay đầu nhìn Tiêu Phục Huyên và Ô Hành Tuyết, như thể chưa từng gặp bọn họ vẫn đe doạ bọn họ như cũ: "Đây là chỗ phong cấm, đao trận hỏa trận tầng tầng chồng chất, tám mươi mốt đạo Cửu Thiên Huyền Lôi, sao các ngươi dám?"

Ô Hành Tuyết: "..."

Quên cũng nhanh thật. Hiệu quả như thế đúng là Mộng Linh.

Hắn chợt nhớ lại lúc mới vào khách điếm nhìn thấy một cái lục lạc bạch ngọc rất giống Mộng Linh treo bên quầy khách điếm.

Ngay sau đó, từ trong tiếng chuông hắn lại bừng tỉnh nhớ ra một hình ảnh khác ––––

Hắn nhớ ra bản thân mình mang theo cái lục lạc bạch ngọc nhỏ kia đưa cho chưởng quầy bọng mắt cực lớn, nói: "Nghe nói ban đêm chưởng quầy vẫn luôn không yên giấc, đưa cho ngươi món đồ chơi nhỏ này."

Chưởng quầy nhận lục lạc, xấu hổ và nghi hoặc: "Công tử là người trong tiên môn? Lục lạc này... là pháp bảo gì sao?"

"Ta tình cờ gặp được tiên duyên, học được chế tạo pháp bảo. Có thể có xem là pháp bảo hay không cũng không rõ ràng lắm, nhưng ít nhiều cũng chút tác dụng."

"Có tác dụng gì?"

Hắn suy nghĩ rồi nhẹ mỉm cười: "Có thể... đuổi ma trừ tà, cũng giữ bình an."

Chưởng quầy nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không ngại có thêm đồ vật "giữ bình an", vì thế hắn treo lục lạc kia bên quầy khách điếm.

...

Ô Hành Tuyết đột nhiên hoàn hồn.

Sở dĩ lúc trước hắn thấy khách điếm này không bình thường là bởi vì trên cửa treo Mộng Linh bản đơn giản. Lúc ấy hắn còn hoang mang Mộng Linh này từ đâu mà đến.

Bây giờ nghĩ lại chỉ sợ là trăm năm trước bản thân hắn cũng ở đây một đêm, phát hiện đủ thứ trong cấm địa, trong lúc nhất thời không nghĩ ra biện pháp giải quyết thỏa đáng lại lo lắng linh phách sau đó bị người khác lợi dụng nhớ ra những thù hận quá khứ trở thành mầm họa. Cho nên để lại một vật cực kỳ giống Mộng Linh ở trong khách điếm, khi linh phách xôn xao có thể trấn áp.

Nhưng suy cho cùng vật kia cũng không phải Mộng Linh thật sự, hình như cũng không cần tự mình sử dụng tiên lực thôi thúc lay động mà càng giống như chỉ cần linh phách xao động nó lập tức có phản ứng.

Tiếng chuông kia cũng hữu hiệu với linh phách nhất, đối với người như hắn và Tiêu Phục Huyên mà nói hiệu quả không nhanh chóng như vậy.

Nhưng hắn vẫn sẽ chịu ảnh hưởng, trong tiếng chuông đầu óc có hơi mê man.

"Món đồ chơi nho nhỏ uy lực lại lớn như vậy..." – Ô Hành Tuyết cầm lấy lục lạc bên hông lẩm bẩm một câu. Hắn lẩm bẩm xong ngước mắt nhìn Tiêu Phục Huyên. Lại thấy đối phương rũ mắt đứng tại chỗ nghe tiếng chuông, hơi cau mày thoáng xuất thần.

Thật lâu sau đó, Tiêu Phục Huyên giơ tay sờ một chút bên khoé môi.

Ô Hành Tuyết: "?"

Hắn có chút không rõ đang muốn hỏi lại thấy Tiêu Phục Huyên bỗng giương mắt nhìn về phía hắn, híp đôi mắt dài, cũng không biết là đang nhớ tới chuyện gì.

Ô Hành Tuyết không rõ lý do cảm thấy hơi chột dạ, nuốt chuyện muốn hỏi xuống.

Hắn bị đối phương nhìn chằm chằm chợt hiện lên một suy đoán ––––– hắn hoài nghi Tiêu Phục Huyên nghe thấy tiếng chuông có thể đã nhớ ra chuyện mấy trăm năm trước đã thả lỏng cảnh giác thế nào để bị Mộng Linh thay đổi ký ức.

Còn vì sao sờ môi...

Ừm...

Nhưng mà Ô Hành Tuyết không thể tiếp tục suy nghĩ nữa, bởi vì tiếng chuông vẫn liên tục không ngừng không chỉ có linh phách bị ảnh hưởng mà hắn ngày càng mơ hồ trầm trọng. Ở trong tiếng chuông ngơ ngẩn một chốc lát nữa chỉ sợ hắn lại "Thước Đô" đầy miệng.

"Có phải chúng ta nên tạm lánh một chút –––––– " – Ô Hành Tuyết còn chưa dứt lời đã cảm thấy một bóng dáng lướt tới trước mặt.

Hắn được người nọ đón lấy, đụng trúng hơi thở của Thiên Túc thượng tiên.

Sau đó trước mắt tối sầm, dưới chân trống rỗng, hắn được người ta mang ra khỏi nơi cấm địa này.

Nháy mắt băng qua lối vào cấm địa, giọng nói của Tiêu Phục Huyên vang lên trước chóp mũi hắn: "Ta luôn suy nghĩ, trước kia vì sao lại nhất thời phớt lờ để người khác thay đổi ký ức của mình."

Hơi thở của hắn gần như dừng ở giữa môi Ô Hành Tuyết, có chút ngứa. Ô Hành Tuyết nhấp môi, nghe thấy hắn thấp giọng nói tiếp: "Ngươi tính kế ta."

Ta...

Ô Hành Tuyết liếm liếmp giữa môi, định mở miệng lại thấy trước mắt chợt bừng sáng –––– bọn họ tạm thời ra khỏi cấm địa.

Ra khỏi cấm địa nhìn thấy đầu tiên chính là nhóm mấy đệ tử của Phong gia. Bọn họ mỗi người cầm trường kiếm trong tay, sắc mặt căng thẳng mà trấn thủ lối vào, bộ dạng muốn tiến lại không dám tuỳ tiện tiến vào.

Ô Hành Tuyết nhìn tư thế và nét mặt của bọn họ bỗng nhớ đến một sự việc: Nếu người ở Lạc Hoa sơn thị đều là Trói, sinh trưởng lặp đi lặp lại trăm năm thậm chí còn lâu hơn, tiên nhân ngẫu nhiên hạ phàm giống như hắn hoặc là Tiêu Phục Huyên năm đó cũng khó mà nhận ra nhưng có một nhóm người không như vậy...

Không phải ai khác, chính là Phong gia.

Đệ tử Phong gia trông coi toàn bộ Lạc Hoa sơn thị, mỗi khi nơi này xảy ra vấn đề gì sẽ luôn mời bọn họ đến. Qua nhiều lần như thế, bọn họ hẳn là vô cùng quen thuộc với người của sơn thị, cũng nên nhận thấy dáng vẻ của bọn họ không phù hợp tuổi tác.

Vài năm thì thôi đi, về lâu dài sao có thể không nhìn ra manh mối? Nếu không nhìn ra manh mối lại giả vờ bình an không có việc gì, vậy nhất định không bình thường.

Như thế xem ra hiển nhiên là Phong gia có vấn đề.

Bọn họ biết được chuyện gì lại xuất phát từ nguyên nhân nào đó mà trợ giúp che giấu? Hay là trực tiếp tham gia việc gì?

Nhưng loại chuyện liên quan đến thần mộc và cấm địa hẳn là không đến mức tiểu đệ tử cũng biết rõ, nếu thật sự có liên quan, tất nhiên sẽ là những người làm chủ Phong gia. Chỉ là... làm thế nào để biến chuyện của những tiểu đệ tử tuổi nhỏ trước mặt này thành chuyện của người làm chủ Phong gia đây?

Đại ma đầu suy nghĩ một biện pháp.

"Tiêu Phục Huyên." – Hắn tận dụng tư thế thuận tiện của mình, thì thầm vào tai Thiên Túc thượng tiên: "Có thể trói đám tiểu quỷ trước mặt lại không?"

Tiêu Phục Huyên: "..."

–––––––

Ninh Hoài Sam không ngờ đến bản thân lại trúng tà trước cửa nhà. Càng không ngờ tới chính là vậy mà hắn lại lạc đường trong loại ảo cảnh này của Lạc Hoa sơn thị, đã không tìm thấy thành chủ nhà hắn, cũng không tìm thấy Phương Trữ.

Hắn vừa tìm tìm kiếm kiếm suốt mười hai dặm phố xá, vừa tự giễu mà suy nghĩ: Nếu người đầu tiên tìm được là Thiên Túc thượng tiên vậy con mẹ nó nên làm cái gì bây giờ? Quay đầu bỏ chạy có phải nhìn quá hèn hay không?

Hy vọng ông trời có mắt, thành chủ phù hộ đừng để ta một mình đối mặt với Thiên Túc thượng tiên.

Ninh Hoài Sam cầu nguyện cả một đêm, quả nhiên ông trời mở mắt...

Hắn không đụng phải Tiêu Phục Huyên, hắn đụng phải Y Ngô Sinh.

Nơi đó là cửa hàng bán son phấn, cũng không biết bị đánh nghiêng bao nhiêu đồ vật, khiến nửa con phố ngập trong mùi son phấn. Ninh Hoài Sam hắt hơi liền mười cái, suýt chút nữa hắt văng cả não ra ngoài.

Chỉ là trong lúc hắn xoa xoa mũi quay đầu lại đã thấy Y Ngô Sinh.

Người nọ bịt khăn vải qua nửa mũi, lộ ra khuôn mặt mang theo chút tái nhợt bệnh tật, rất có dáng vẻ thư sinh yếu đuối. Một chút cũng không nhìn ra là nhân vật của môn phái lớn tên tuổi vang dội.

Ninh Hoài Sam bĩu môi.

Vốn dĩ Y Ngô Sinh không chú ý đến một góc này có người nhưng cố tình bị chuỗi hắt hơi kia hấp dẫn chú ý.

Hắn nhìn thấy Ninh Hoài Sam thì ngẩn người có một tích tắc cảm thấy xấu hổ nhưng rất nhanh đã biến mất, nói: "Cũng coi như tìm thấy một người."

Giọng điệu còn rất vui mừng.

Ninh Hoài Sam xuỳ một tiếng trong lòng, thầm nói tại sao ngươi còn ở đây? Một ngụm tàn hồn còn sống dai hơn cả ta.

Hắn muốn để tiếng xuỳ này hiện rõ trên mặt mà hắt hơi lại cố ý không ngừng lại, một chút khí phách hung thần ác sát đều không hiện ra nổi.

Y Ngô Sinh nhìn bộ dạng đó của hắn bắt đầu lục tìm trong túi thuốc của hắn.

Ninh Hoài Sam che cái mũi lại ồm ồm nói: "Đừng, ngươi đừng lục, ta không cần! Ta cũng không phải bị bệnh, uống thuốc cái gì. Ta đây là sống sờ sờ bị xông..."

Y Ngô Sinh tìm thấy một viên thuốc: "Phương thuốc cổ truyền và thuốc khác của bọn ta nhiều không đếm xuể, không chỉ bị bệnh, bị xông cũng có cách ngăn lại. Uống một viên lập tức khỏi, ngươi thử xem."

Ninh Hoài Sam cũng không muốn thử.

Nhưng thật sự hắn hắt hơi ngày càng nghiêm trọng cứ như vậy nước mắt nước mũi bay tán loạn. Một tà ma như hắn lại không thể vứt nổi cái tên này.

Vì thế hắn không tình nguyện mà cấm lấy viên thuốc, nuốt trọng.

Mới vừa ngửa cổ lại nghe thấy phố xá trước mặt một trận ồn ào, còn có tiếng bước chân rời rạc. Hình như có không ít người.

Ninh Hoài Sam vừa liếc xem bên kia vừa hỏi Y Ngô Sinh: "Ngươi thấy thành chủ nhà ta không? Còn có Phương Trữ. Ta tìm bọn họ lâu rồi, theo lý mà nói không nên như vậy, rõ ràng bọn ta chân trước chân sau bước vào Lạc Hoa Đài. Tại sao lúc đi vào ảo cảnh lại phân tán mỗi người một nơi không tìm được..."

Y Ngô Sinh lắc đầu: "Chưa tìm thấy, ta cũng tìm một lúc lâu. Vốn dĩ dự định tìm một người vẽ bùa tìm người lại bị vài động tĩnh cắt ngang."

Hắn nắm tờ giấy giấu trong tay áo, vừa nghe giống như có thể nói chuyện bình thường không khác biệt người sống.

Những tiếng bước chân vội vội vàng vàng ngày càng gần.

Ninh Hoài Sam lại ló đầu nhìn thoáng qua, nói thầm: "Nghe không giống dạo sơn thị..."

"Là người của Phong gia." – Y Ngô Sinh đáp: "Ta vừa ở bên kia tới, gặp được một đoàn đệ tử Phong gia, sắc mặt không vui không biết là muốn làm cái gì."

Hoa gia và Phong gia có quan hệ tốt qua nhiều thế hệ, chỉ là những đệ tử Phong gia này không thường tiếp xúc với hắn. Hẳn cũng là người trong ảo cảnh của Lạc Hoa sơn thị, thuộc về mấy trăm năm trước.

Đang nói chuyện một nhóm người mặc y phục môn phái đồng nhất đi về phía này.

Dẫn đầu là nam tử không nhìn ra tuổi tác nhưng bộ dáng thật sự rất tuấn tú, chỉ là khuôn mặt có vẻ hơi giống ông cụ non.

Ninh Hoài Sam sinh ra là tà ma, nhạy cảm với mùi máu nhất. Hắn dựng thẳng chóp mũi ngửi vài cái, nhìn về phía tay nam tử kia lúc này mới phát hiện trên mu bàn tay cầm kiếm của hắn có vài vết máu uốn lượn giống như vừa mới trải qua một số việc không vui vẻ gì, còn bị thương.

Nam tử kia ngẩng đầu nhìn về phía khách điếm bên cạnh hàng son phấn, lạnh mặt hỏi người bên cạnh: "Thù Lan, bùa cầu cứu ngươi nhận được thật sự là từ nơi này phát ra?"

Người tên Thù Lan là một nữ tử cao gầy, bên hông treo song kiếm, góc nghiêng rất đẹp, trời sinh môi cười. Nhưng lời nàng nói lại không mảy may mang theo ý cười: "Không sai được, nếu không phải khách điếm này ta cũng không làm phiền ngài tới đây một chuyến."

Khi nói ra tên nữ tử này, Y Ngô Sinh hơi kinh ngạc.

Ninh Hoài Sam liếc hắn: "Làm sao? Quen biết?"

Y Ngô Sinh nói: "Đó là... gia chủ Phong gia đời trước, Phong Thù Lan. Đương nhiên là nàng từ lâu đã không còn nữa."

Hiển nhiên, trước mắt xem ra Phong Thù Lan này ở Phong gia vẫn không phải nhân vật đứng đầu. Hẳn là giống những người khác trong ảo cảnh, đã là mấy trăm năm trước.

Nam tử dẫn đầu kia lại hỏi: "Bùa cầu cứu có nói là bị người nào bắt giữ không?"

Thù Lan do dự một lát, nói: "Có."

Nam nhân trầm giọng hỏi: "Ai?"

Thù Lan: "..."

Nam nhân không kiên nhẫn mà quay đầu nhìn nàng: "Sao lại ấp úng? Vây bắt người trong tiên môn chẳng qua là tà ma yêu vật, mấy năm nay ma vật hoành hành ai trong chúng ta chưa từng đối phó, đến mức như vậy?"

Thù Lan suy nghĩ, nhỏ giọng nói: "... Không phải ma vật."

Nam nhân: "Vậy là cái gì?"

Thù Lan: "Nói là Thiên Túc thượng tiên Tiêu Phục Huyên."

Nam nhân: "..."

Ai?

Ninh Hoài Sam vừa nghe thấy danh hào kia đầu tiên là vui vẻ.

Sau đó quay đầu muốn bỏ chạy –––– dưới tình huống không có thành chủ nhà hắn, tìm thấy Thiên Túc trước tiên không phải chuyện tốt đẹp gì.

Hắn đang muốn trốn, làm như không nghe thấy cái tên huý này. Cảm giác như có một luồng khí kình trong suốt quét ngang khách điếm mà phóng ra, luồng khí kình kia giống như roi dài vô hình, mọi người không kịp trở tay bị quét một trận đau nhức.

Ngay sau đó kiếm khí kim quang liền hóa thành huyền lôi thẳng tắp, vững chắc trói những người đuổi tới cửa khách điếm, lấy khí thế hung hãn chỉ tà ma yêu đạo mới có thình lình kéo tất cả vào trong khách điếm.

Ninh Hoài Sam và Y Ngô Sinh bất hạnh đứng cách mấy người Phong gia quá gần cũng bị trói cùng kéo vào.

Khi Ninh Hoài Sam bị kéo ngang vào trên mặt treo đầy dấu chấm hỏi: Tại sao tác phong hành động của Thiên Túc này không giống tiên vậy chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top