Chương 132. Phiên ngoại - Cây nhân duyên (4)

Trường trường cửu cửu, đồng thọ với mây trời núi non.

---------------

Linh Vương đại nhân thật sự không cam lòng, hỏi: "Vì sao phải đổi thành ngươi?"

Tiêu Phục Huyên: "..."

Tiêu Phục Huyên: "Bởi vì hí lâu không cho trâu vào."

Khóe môi Ô Hành Tuyết giật giật, rõ ràng là có chút buồn cười, nhưng lại cố nhịn.

Thiên Túc đại nhân vẻ mặt chết lặng.

Có thể là thật sự sợ trâu, hắn nói động liền động. Còn chưa dứt lời, đã lập tức nâng tay sửa lại ngũ quan dung mạo của Ô Hành Tuyết, kiên quyết không cho người nào đó nắm bắt thời cơ.

Ô Hành Tuyết để mặc cho hắn chạm chạm chấm chấm trên mặt, lại đáp một câu: "Cũng không nói là trâu, không phải còn có một đám nhỏ nữa sao."

Ngón tay Tiêu Phục Huyên thoáng dừng lại, liếc mắt nhìn đôi môi không ngừng khép khép mở mở của hắn một cái, nói: "Ô Hành Tuyết."

Ô Hành Tuyết: "Ừ?"

Tiêu Phục Huyên giật giật môi mỏng, ném ra một câu: "Ngươi thích nốt chu sa giữa trán của chúng hay là thích cái yếm kia, ta đều có thể dịch dung cho ngươi."

Ô Hành Tuyết: "..."

Không cần!

Dù sao Linh Vương đại nhân chỉ muốn chọc ghẹo, cảm thấy phản ứng của Tiêu Phục Huyên rất vui, cũng không thật sự kéo bản thân vào.

Hắn cực kỳ vô tội mà chớp chớp mắt, nghiêng đầu hôn vào khóe môi Tiêu Phục Huyên, nói: "Ta đây vẫn thích ngươi hơn."

Tiêu Phục Huyên nhướng mày.

Ô Hành Tuyết lại nói: "Ai, không đùa nữa, mau dịch dung. Hôm nay ngươi định đoạt, là con người đều được."

Nhưng hắn lại chủ động hôn người ta một cái, dịch dung này đã định trước không thể kết thúc nhanh chóng.

Lấy kỹ xảo của hai vị này, dịch dung cùng lắm chỉ là chuyện trong một chớp mắt. Nhưng họ cứ thế nán lại thật lâu, chờ đến khi hai người bước vào hí lâu, màu môi của Linh Vương đại nhân lại đậm thêm một tầng, bên gáy cũng còn huyết sắc nhàn nhạt chưa tan hết.

––––––

Tiêu Phục Huyên dịch dung trước nay đều không quá khác người, vì để tránh công tử Lý gia, lần này còn thay đổi thân hình và chiều cao của họ một chút.

Dường như rất có hiệu quả.

Bởi vì mãi đến khi họ băng qua toàn bộ phòng trà trong hí lâu, cũng không có ai gào to mà đến đón tiếp.

「 Hôm nay hí lâu bình an vô sự, vị Lý công tử kia vốn không có đến phải không? 」

Ngón tay Ô Hành Tuyết đặt lên ngang eo Tiêu Phục Huyên, vừa đẩy hắn về phía trước, vừa truyền âm cho hắn mà thì thầm.

「 Chắc vậy. 」

Tiêu Phục Huyên đáp lại một câu, trong lời tiếp đón của hầu bàn tìm được một bàn trống.

「 Vậy cũng thật kỳ lạ, lần trước lão bá kia nói vở diễn này sắp kết thúc, đã nhiều ngày vẫn tiếp tục vở mới. Dựa theo tính tình kia của Lý công tử hẳn là phải đến hí lâu đi khắp nơi mà chào hỏi, náo nhiệt một phen. Vậy mà lại không đến? 」 – Ô Hành Tuyết vẫn cảm thấy vô cùng kỳ quặc.

「 Có lẽ –––– 」

Tiêu Phục Huyên đang ngồi xuống bên bàn trà, vừa mới đáp hai chữ "có lẽ", chợt ngừng lại.

「 Làm sao vậy? 」

Ô Hành Tuyết thắc mắc.

Lại nhìn thấy Tiêu Phục Huyên khẽ quay đầu về phía bàn bên cạnh, nói: 「 Nhìn bên cạnh. 」

Ô Hành Tuyết vừa quay đầu đã nhìn thấy, suýt chút nữa không giữ nổi ấm trà trong tay.

Người ngồi bàn bên cạnh mặc áo khoác xanh lam, chống nghiêng đầu, trong tay cầm một chiếc quạt gấp chưa được mở ra. Kia không phải công tử Lý gia thì là ai?

Ô Hành Tuyết giữ ấm trà không nhúc nhích, một lúc sau lặng lẽ quay đầy chớp chớp mắt nhìn Tiêu Phục Huyên: 「 Bây giờ chúng ta đứng dậy đổi sang bàn khác, có quá mức cố tình hay không? 」

Tiêu Phục Huyên: 「 Ngươi nói xem. 」

Ô Hành Tuyết nhìn công tử Lý gia lần nữa, phát hiện đối phương vẫn giữ nguyên tư thế đó, không hề nhúc nhích. Có người đi đến bàn bên cạnh hắn, hắn lại dường như không hay biết, người ở hí lâu còn hồn đã bay lên chín tầng trời.

Có lẽ cứ như vậy ngồi đến tối, Lý công tử kia cũng không thể hoàn hồn, càng đừng nói đến nhận ra người nào.

Nghĩ như vậy, Ô Hành Tuyết lập tức yên tâm rót cho bản thân và Tiêu Phục Huyên một cốc trà, ung dung uống cạn.

Nhưng họ vẫn không thể bình yên mà ngồi đến tối.

Vở kịch phía trên vừa diễn được một nửa, công tử Lý gia kia đã bị tiếng chiêng trống gõ cho hoàn hồn. Hắn càu nhàu một tiếng lắc lắc đầu, lại dùng quạt xếp gõ gõ giữa trán, như thể đang muốn làm dịu cơn buồn ngủ. Đấu tranh như thế trong chốc lát, mới buông tay, tự châm trà cho mình.

Lúc châm trà hắn khẽ xoay người.

Từ góc nhìn của Ô Hành Tuyết và Tiêu Phục Huyên, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thấy rõ toàn bộ gương mặt hắn.

Công tử Lý gia kia vốn có gương mặt tuấn lãng, lúc nhếch miệng cười cực kỳ có dáng dấp ăn chơi, xem như có vẻ ngoài không tệ. Mà lúc này, trên gương mặt ăn chơi kia lại tái nhợt không có sức sống, bên dưới hai mắt là quấng thâm xanh đen sắp chảy xuống tận gò má.

Ô Hành Tuyết: "..."

Phải gõ hai cân thuốc sắt mới ra hậu quả thế này đi?

Dù sao hắn và Tiêu Phục Huyên chỉ là không đỡ nổi nhiệt tình của Lý công tử, không phải có xích mích với hắn. Nhìn thấy bộ dạng đối phương như thế, cũng không còn quan tâm né tránh hay không né tránh nữa. Họ liếc nhìn nhau, Ô Hành Tuyết gập ngón tay, khẽ gõ lên bàn của Lý công tử một cái.

Một tiếng "cốc" vang lên.

Công tử Lý gia chậm một nhịp mới phản ứng lại, ngước mắt nhìn về phía họ.

Ô Hành Tuyết chỉ quầng mắt thâm cực lớn kia, hỏi: "Ngươi làm sao vậy? Lại ngộ kỳ duyên gặp phải yêu quái?"

Công tử Lý gia chớp chớp mắt, lại chậm thêm nửa nhịp mới bừng tỉnh: "A..."

Ô Hành Tuyết: "?"

Sao phải ngạc nhiên tới vậy.

Công tử Lý gia thẳng người dậy: "Hai vị ân nhân đến từ lúc nào?"

Ô Hành Tuyết cười gượng một tiếng, không quay đầu lại mà chọt Tiêu Phục Huyên một cái, không tiếng động nói: 「 Thiên Túc đại nhân, nhìn xem thuật dịch dung của ngươi kìa. 」

Tiêu Phục Huyên: "..."

Thiên Túc đại nhân đã không muốn nghiên cứu thuật dịch dung gì trước mặt công tử Lý gia nữa, hắn nâng cằm, nói với công tử Lý gia: "Nói về bản thân ngươi trước đi."

Lý công tử chà chà mặt mình, nói: "Sắc mặt rất kém sao?"

Ô Hành Tuyết nói: "Mảng xanh đen sắp chiếm cả nửa khuôn mặt, ngươi nói xem, đến cùng là ngươi làm sao thành thế này?"

Lý công tử ủ rũ nói: "Suốt mười đêm không ngủ tròn giấc, sao có thể không xanh?"

Nói rồi, hắn lại há mồm ngáp một cái, nước mắt quanh tròng, thoạt nhìn như là lã chã chực khóc.

Hắn cứ nước mắt lã chã như thế mà nhìn về phía Ô Hành Tuyết và Tiêu Phục Huyên.

Ô Hành Tuyết: "... Mười ngày không ngủ, ngươi làm cái gì?"

Công tử Lý gia lau nước mắt, nói: "Ta nào có không muốn ngủ, là căn bản không ngủ yên."

Ô Hành Tuyết: "Vì sao không ngủ yên?"

Công tử Lý gia nói: "Có người báo mộng mắng ta."

Ô Hành Tuyết: "?"

Thấy gương mặt ân nhân đầy hoang mang, vị công tử Lý gia này cũng không đánh đố nữa mà bắt đầu kể tỉ mỉ. Hắn chỉ con rồng đen dài dời sông lấp biển trên sân khấu, nói: "Nguyên nhân gây ra chính vì ta viết vở kịch này."

"Hai vị có từng nghe nói về lai lịch của vở kịch này chưa?"

"Từng nghe nói." – Ô Hành Tuyết gật đầu: "Là tên huyện Ngọa Long phải không?"

Công tử Lý gia nói: "Đúng vậy, nguồn gốc tên huyện Ngọa Long này là nghe được lúc thiếu thời, về sau tình cờ đi một chuyền về phương Nam, lại đi bằng đường thủy. Có một ngày nửa đêm tỉnh lại, ta thò đầu ra khỏi mui thuyền dò xét, trong mê man, ta nhìn thấy một cái bóng đen dài trong màn sương mù trên biển."

Ô Hành Tuyết "À" một tiếng, cực kỳ có hứng thú: "Vậy không phải giống hệt ảo ảnh năm đó ở huyện Ngọa Long sao?"

Công tử Lý gia gật đầu: "Không sai. Ta đã dự đoán ảo ảnh xuất hiện ở huyện thành bọn ta năm đó hẳn là từ phương Nam chiếu rọi đến. Còn những gì ta chứng kiến trên thuyền hẳn là bản gốc."

Ô Hành Tuyết quay đầu nhìn Tiêu Phục Huyên một cái, nói: 「 Khó trách đều nói vị công tử Lý gia này cả đời có rất nhiều kỳ ngộ, những thứ này vậy mà hắn cũng có thể tình cờ gặp được. 」

"Đây không phải điềm lành sao, là chuyện tốt." – Ô Hành Tuyết trấn an một câu.

Hắn muốn nói: Ngươi sẽ không nhìn thấy dấu vết của rồng mà nhiệt tình như lửa nhào về phía nó chứ? – Nhưng lại nhịn không nói ra.

Công tử Lý gia nói: "Đúng là gặp được điềm lành, nhưng không chỉ có vậy. Lúc trước không phải ta nửa tỉnh nửa mê sao, nhìn thấy bóng dáng của rồng đã không thể tin được, phải sửng sốt một lúc lâu. Đến khi ta vỗ mặt tự đánh mình cho tỉnh ––– "

Ô Hành Tuyết: "..."

Công tử Lý gia nói: "Lại phát hiện không còn thấy bóng dáng của rồng nữa, thay vào đó trong sương mũ trên biển kia có một bóng người."

"Bóng người thế nào?"

"Không nhìn thấy mặt, chỉ loáng thoáng nhìn thấy dáng người. Ta nhớ rõ là vóc dáng cực cao lại gầy, mặc hắc y mang ủng đen, gần như hòa cùng một thể với cảnh sắc đêm đó." – Công tử Lý gia khoa chân múa tay, nói: "Ta thấy hắn cứ như vậy đi lại lơ lửng trên biển, vừa đi vừa buộc lọn tóc bay bay. Ta vừa chớp mắt, hắn đã biến mất trong sương mù, không nhìn thấy nữa."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó..." – Lý công tử lúng túng một lúc rồi nói: "Sau đó ta mơ mơ màng màng mà ngủ thiếp đi, chờ đến ngày hôm sau, mặt trời đã lên cao mới tỉnh lại ở mui thuyền. Trong lúc nhất thời không phân biệt được một đêm đó là thật sự chứng kiến hay là mộng. Nếu là thật, vậy đó chính là chuyện cả đời khó gặp. Nhưng nếu là giả, thì hoàn toàn là nằm mơ giữa ban ngày, cũng không thể kể cho người nào nghe. Cho nên ta mới viết vở kịch Nam này. Lấy nguồn gốc tên huyện Ngọa Long làm mở đầu, lấy bóng người mặc hắc y trên biển làm nền, sau đó..."

Sau đó vô căn cứ mà bịa ra câu chuyện tình yêu quanh co thấm thía, như đôi chim liền cánh.

1Raw 比翼双 : Bỉ dực song phi (nghĩa bóng) hai trái tim đập như một; (văn học) một đôi chim bay gần nhau (thành ngữ)

Ô Hành Tuyết nghe đến đây, thấp thoáng đoán ra được đoạn kế tiếp: "Cho nên ngươi nói cái người báo mộng mắng ngươi là..."

Nước mắt công tử Lý gia chảy dài: "Chính là người ta nhìn thấy trên biển."

"Đã rất lâu rồi." – Trong giọng nói của công tử Lý gia mang theo nức nở: "Từ khi vở diễn này xướng đến 'Mỹ nhân đồ', ta lại bắt đầu chiêm bao mỗi đêm. Đêm đêm trong mộng đều có một công tử mặc hắc y, vẻ ngoài cực kỳ tuấn mỹ, nhưng lại nóng nảy..."

"Hắn ở trong mộng nói với ta, kịch Nam kia chỉ là một đống vô nghĩa loạn xị. Còn nói hắn tính tình rất kém, nếu ta không phải không muốn sống nữa, thì nhanh chóng sửa lại."

"Nhưng kịch Nam mà." – Vẻ mặt công tử Lý gia đầy uất ức mà bày tỏ: "Kịch Nam nào có sự thật, vốn dĩ chỉ là nói bậy thôi. Huống hồ ta còn kết cho hắn một đoạn lương duyên..."

Hắn nói rồi, chợt nhớ đến hai vị trước mặt này cũng từng bị hắn kết "lương duyên" cho, suýt chút nữa hắn đã kết cả mạng vào, lập tức lúng túng im lặng.

"Này, đừng nhắc nữa, đừng nhắc nữa." – Hắn bỏ qua đoạn lương duyên kia, tiếp tục khóc lóc kể lể: "Hắn còn mỗi ngày ở trong mộng dọa ta sợ."

Ô Hành Tuyết: "Ha? Hù dọa thế nào?"

Công tử Lý gia: "Giả quỷ."

Ô Hành Tuyết: "?"

Công tử Lý gia nói: "Hắn thường xuyên đến nói chuyện, giọng điệu trở nên yếu ớt, cực mờ nhạt cũng cực nhẹ, sau đó trong mắt chảy ra huyết lệ. Hoặc là đột ngột đánh ta một cái, ta vừa quay đầu, hắn nhếch miệng cười, nụ cười cực kỳ âm tà, đánh tay ta đứt lìa, sau đó máu chảy đầm đìa mà lăn vào trong tay ta. Ta..."

Công tử Lý gia này dù sao cũng ăn ngon mặc đẹp mà lớn lên, tuy rằng có nhiều kỳ ngộ, nhưng vẫn luôn phúc lớn mạng lớn, chưa từng thật sự chịu phải tội gì. Làm sao có thể chịu nổi cảnh tượng thế này, mà hơn nữa còn là mỗi đêm...

Thế nên sau mười ngày, dưới mắt đã xuất hiện mảng xanh đen.

Ô Hành Tuyết cảm thấy người trong mộng kia rất thú vị, nhưng ngoài miệng vẫn trấn an công tử Lý gia một câu: "Có lẽ mấy ngày nữa là thôi, không đến mức thật sự mỗi đêm đều đến mắng ngươi, nào có nhàn rỗi như vậy."

Kết quả công tử Lý gia càng khóc thảm hơn, vỗ đùi nói: "Có, hắn nói bản thân chính là người nhàn rỗi nhất thế gian."

Ô Hành Tuyết: "..."

Linh Vương đại nhân am hiểu xúi giục người khác vây quanh Thiên Túc khóc lóc, nhưng không am hiểu người ta khóc với bản thân thì phải làm sao.

Hắn suy nghĩ rồi lại khuyên nhủ: "Vậy ngươi sửa lại kịch Nam là được rồi."

Dù hắn nghe thấy ly kỳ cũng đã nghe đầy đủ rồi.

Công tử lý nói: "Muộn rồi, hôm nay là ngày cuối cùng, đã sắp diễn xong rồi."

Hắn lau nước mắt, ưu sầu nói: "Nếu mỗi đêm đều thức thế này, tuổi thọ của ta sắp phải mất vài đoạn, có phải sẽ không thể sống qua nhi lập hay không?"

2而立 Nhi lập 30 tuổi

Ô Hành Tuyết vừa muốn nói "Không đến mức", lại nghe công tử Lý gia nói: "Ta đây nợ tình nghĩa ân huệ khắp nơi, chắc chắn không xong rồi..."

Ô Hành Tuyết giật mình, lại lặng lẽ nuốt lời muốn nói vào.

Hắn và Tiêu Phục Huyên tới lui giữa hai bên Giang Châu thành và huyện Ngọa Long, những câu nghe được nhiều nhất chính là "Công tử Lý gia lại giúp đỡ người nào", "Công tử Lý gia lại kết duyên lành cho nhà nào", chưa từng nghe thấy hắn nợ ai.

Đến bản thân hắn lại hoàn toàn ngược lại –––– không nhắc đến việc tốt đã làm, trong miệng chỉ có "Ta còn thiếu ai một phần ân tình".

Ô Hành Tuyết và Tiêu Phục Huyên nhìn nhau, bỗng cảm thấy vị công tử khóc sướt mướt này cũng thật khiến người khác yêu thích.

Hắn suy nghĩ, lại nói với công tử Lý gia: "Ngươi thiếu ân tình, có hai người bọn ta sao?"

Công tử Lý gia nói: "Đương nhiên có!"

Ô Hành Tuyết nói: "Vậy từ hôm nay, ngươi có thể gạch bỏ nó rồi."

Công tử Lý gia thắc mắc: "Vì sao? Ta vẫn còn chưa tìm được cách báo đáp."

Ô Hành Tuyết chỉ lên sân khấu, nói: "Ta thích nghe kịch, nhưng gần trăm năm chưa từng được nghe câu chuyện mới. Ở nơi này của ngươi là lần đầu tiên, tuy nói là vô căn cứ, nhưng cũng rất hiếm lạ. Hẳn là chúng ta sẽ nhớ rất lâu, thật sự còn có ý nghĩa hơn vàng bạc cuộn tranh vật hiếm nào, có thể xem là thừa sức báo ân."

Hắn hiếm khi đứng đắn, công tử Lý gia nghe xong một chốc lại có chút lúng túng, nắm chặt quạt xếp mà ấp úng một lúc lâu, hỏi: "Nghe giọng điệu của hai vị ân nhân, là muốn rời khỏi Giang Châu thành đến nơi khác sao?"

Tiêu Phục Huyên nói: "Ừm, vốn dĩ cũng vì kịch Nam này của ngươi mà nán lại."

Ô Hành Tuyết mỉm cười, nói: "Gần nửa năm nay, đa tạ tiếp đãi."

–––––––

Cuối hạ đầu thu năm ấy, họ rời Giang Châu thành, vẫn tương tự lúc trước, lại du ngoạn những nơi khác ở nhân gian.

Vị công tử Lý gia này cũng không đoản mệnh giảm thọ như hắn lo lắng, vị tính tình quái đản trong mộng kia hù dọa đã nghiện không còn trêu chọc hắn nữa. Hắn bình an mà sinh sống, vẫn làm việc thiện, vẫn kết lương duyên, nức tiếng gần xa.

Hắn vẫn thường có kỳ duyên, thường gặp điều lạ, phúc lớn mạng lớn. Từ gương mặt công tử tuổi trẻ quyền quý, dần có tóc bạc, rồi lại dần dần trở thành ông cụ hiền từ.

Sau tiệc mừng thọ tám mươi, hắn qua đời tại nhà.

Bách tính vùng Giang Châu thành và huyện Ngọa Long chịu ơn của hắn rất nhiều, vẫn thường nhớ đến, vì thế ở nơi núi dựa sông này dựng một ngôi miếu thờ, lấy hình dáng của công tử Lý gia lập một bức tượng đá, bày bàn thờ hương án.

Về sau những cụ già trong vùng lần lượt qua đời, khi hậu thế đến ngôi miếu nọ dâng hương quả đều sẽ nói: "Đây là 'thần tiên' tích thiện đức, bảo nhân duyên."

––––––

Khi Ô Hành Tuyết và Tiêu Phục Huyên lần nữa đến nơi này, vừa đúng lúc đó.

Họ đi ngang qua ngôi miếu thờ kia, nhìn thấy hương khói bên trong nối liền không dứt, trong sân còn có một cái cây hình dáng rất đẹp, tán cây treo đầy bùa đỏ. Một người chuyên phụ trách nhang đèn đứng bên cửa miếu, hỏi họ: "Các ngươi cũng đến dâng hương sao?"

Ô Hành Tuyết hỏi: "Đây là miếu nhà nào?"

Người phụ trách nhang đèn gật đầu, đánh giá họ một lượt, nói: "A, hai vị không phải người vùng Giang Châu Ngọa Long, có lẽ chưa từng nghe nói, đây là miếu của Lý thiện nhân."

"Lý thiện nhân?" – Ô Hành Tuyết quay đầu nhìn Tiêu Phục Huyên, nói: "Lý... không phải là vị kia chúng ta từng gặp chứ?"

"Vào xem là biết." – Tiêu Phục Huyên nói.

Vì thế họ nhận nén hương người nọ đưa sang, bước vào miếu thờ.

Ngôi miếu này không lớn, mỗi bên đều có một căn phòng, ở giữa là chính đường. Hoàn toàn khác biệt điện ngọc phủ trạch tùy ý nhìn thấy trên Tiên Đô năm đó, chỉ là dáng vẻ của ngôi nhà bình thường ở nhân gian.

Chính đường có một bức tượng đá, bên cạnh có một khối bia đá hình vuông, trên bia có khắc lại cuộc đời của Lý thiện nhân, mọi chuyện lớn nhỏ đều được cô đọng thành những từ ngắn gọn trên tấm bia đá có hạn này. Tổng cộng chỉ có năm, sáu dòng nhưng cũng đủ để Ô Hành Tuyết và Tiêu Phục Huyên nhận ra, đây đúng là vị công tử Lý gia năm đó họ quen biết.

Bởi vậy có thể thấy rằng, nhân gian vẫn thích dâng hương cúng bái, chỉ là trong ngôi miếu kia không phải tiên nhân được ghi tên họ trong tiên phổ mà là phàm nhân.

Bách tính ghi chép lại những kỳ nhân mà họ yêu mến, khắc trên bia lập thành miếu. Sau đó chiếu theo những việc họ làm trong quá khứ mà đặt từng danh hào, hoa hòe lòe loẹt, nhiều không đếm xuể.

Không biết từ lúc nào, đã trải rộng khắp thành trấn núi non, hương khói cường thịnh.

Ô Hành Tuyết ngẩng đầu đánh giá gương mặt tượng đá, củng củng Tiêu Phục Huyên: "Ngươi nói xem, đã nhiều năm như vậy, tượng đá trong miếu vẫn là bộ dạng này, một chút cũng không giống người thật."

Tiêu Phục Huyên nói: "Hoàn toàn không mập."

Đúng thật là vậy.

Ô Hành Tuyết cười nửa ngày.

Năm đó công tử Lý gia mang vẻ ngoài quyền quý, có thể nói là tuấn lãng. Nhưng tượng đá ở đây trông to và tròn hơn nhiều, mang chút cảm giác hiền từ. Có lẽ hợp với ngoại hình sau này lúc hắn về già.

Trong miếu còn có người trông coi hương án, tuối tác không lớn, ríu rít nói chuyện như chim chóc. Hắn thấy Ô Hành Tuyết và Tiêu Phục Huyên không giống người trong vùng, lập tức nổi lên hứng thú, thao thao bất tuyệt về chuyện xưa của Lý thiện nhân mà hắn nghe được: "Lý thiện nhân này, cả đời có thể nói là kỳ duyên không dứt..."

Những câu chuyện kia, nhóm Ô Hành Tuyết đã từng nghe thấy từ vài thập niên trước. Còn có một vài câu chuyện, thậm chí vốn dĩ còn có liên quan đến bọn hắn.

"... Hắn ở trên sông từng gặp được chân tiên, còn ở trên biển gặp được long quân." – Người trông hương án vừa nói, vừa bưng ngọn đèn lên, muốn giúp hai vị khách anh tư tuấn mĩ đốt nén hương nhưng lại thấy ngón tay họ vê trên đầu nén hương, khói lập tức bốc lên lượn lờ.

Người trông hương án: "..."

Năm đó ở Tiên Đô, Linh Vương và Thiên Túc không hưởng hương khói từ nhân gian. Họ không hưởng hương khói, cũng rất ít khi thắp hương cho ai.

Đây đại khái là một trong những lần đếm được trên đầu ngón tay.

Khách hành hương lui tới miếu thờ, không một ai biết rằng đây thật ra là cảnh tượng thế gian hiếm thấy ––––

Cựu thần tiên dâng cho phàm nhân kế thừa một nén hương.

Họ quay đầu ra khỏi chính đường, người trông hương án trẻ tuổi mới hoàn hồn, vội vàng đuổi theo.

Hắn gọi hai vị khách hành hương, miệng khép khép mở mở lại không biết nên nói gì. Hắn xấu hổ vò đầu, cuối cùng đành phải tùy tiện tìm một câu chuyện.

Hắn chỉ ngón tay về phía cái cây nở đầy hoa được treo bùa thư trong sân, nói: "Hai vị... hai vị nếu đã dâng hương, hay là cũng treo một lá bùa hộ mệnh đi!"

Ô Hành Tuyết nhìn cây hoa kia một cái, hỏi: "Bùa hộ mệnh kia có tác dụng gì?"

Người trông hương án nói: "Bảo nhân duyên! Đó là cây nhân duyên nổi tiếng gần xa, năm đó Lý thiện nhân thích nối tơ hồng, ông ấy làm mối chưa từng không thành, cho nên cây nhân duyên này cực kỳ linh nghiệm! Cho dù là con gà vườn đi ngang qua treo một tấm bùa lên, ra cửa liền tìm thấy một con khác, gặp được lương duyên."

Lời này tựa như đã từng quen biết.

Ô Hành Tuyết nghe đến sửng sốt, sau đó bật cười.

Họ vốn dĩ xuất trần, cười lên như vậy liền khiến người khác nhìn đến ngây người.

Hắn ngây người một lúc mới hoàn hồn, cho rằng khách hành hương đang cười lời hắn nói, mặt đỏ tai hồng mà vội vàng nhấn mạnh: "Thật sự rất linh nghiệm! Bách tính khắp Giang Châu thành và huyện Ngọa Long đều tự mình thể nghiệm. Thậm chí người ở những vùng Miện Châu, Lãng Châu vì ngưỡng mộ danh tiếng mà qua sông vượt biển tìm đến. Như vậy có thể thấy hiệu lực lợi hại thế nào!"

Ô Hành Tuyết thấy hắn càng nói mặt càng đỏ, lập tức nói: "Ta cũng không nói không tin, ta chỉ có một thắc mắc."

Người trông hương án nói: "Thắc mắc gì? Ngài cứ việc nói, chuyện ta biết được khá nhiều."

Vì thế Ô Hành Tuyết chỉ bản thân, lại chỉ Tiêu Phục Huyên, nói: "Ngươi vừa nói treo bùa hộ mệnh lên cây nhân duyên là vì muốn tìm lương duyên. Vậy nếu đã có lương duyên, không cần tìm một cái khác thì sao?"

Người trông hương án: "Hả?"

Hắn vừa mới hoàn hồn lại bị hỏi cho ngây người. Ánh mắt qua lại tới lui giữa hai vị khách. Sau một lúc, không biết vì sao lại càng đỏ mặt.

Thật lâu sau đó, hắn mới nghẹn ra một câu: "Vậy... vậy cũng không khác biệt, có thể bảo hộ nhân duyên dài lâu, bạch đầu giai lão."

Ô Hành Tuyết gật đầu: "Như vậy thì được."

Nếu thật sự treo bùa sẽ gặp đào hoa, trở về lập tức chịu tội cũng không thể dỗ dăm ba bữa là xong.

Hắn vươn tay lây một tấm bùa từ người trông hương án.

Người trông hương án muốn đưa bút cho hắn, hắn lại vẫy tay nói: "Không cần, mực kia lâu dần sẽ trôi mất."

Người trông hương án: "... Không dùng bút vậy dùng cái gì?"

Ô Hành Tuyết quơ quơ ngón tay cho hắn xem.

Không chờ người trông hương án hỏi lại lần nữa, hắn đã đặt ngón tay lên tấm bùa. Kiếm khí di chuyển theo đầu ngón tay, lưu loát sinh động mà khắc từng nét chữ.

Không bao lâu sau, trên cây nhân duyên nức tiếng xa gần kia có thêm một tấm bùa màu đỏ.

Trên tấm bùa, một mặt viết hai cái tên:

Ô Hành Tuyết

Tiêu Phục Huyên

Từ đó về sau lương duyên trường cửu, đồng thọ với mây trời núi non.

Một mặt khác là bốn chữ, viết cho công tử Lý gia bên trong miếu:

「 Bạn cũ kính thư 」

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top