Chương 122. Hỏi trời
Dựa vào đâu lại đến tận bước này?!
--------------
Có Ninh Hoài Sam và Phương Trữ trông coi chặt chẽ "lối vào" kia, không có linh phách nào có thể thật sự đặt chân đến hiện thế, cây "cầu" vẫn luôn không thể dựng lên được.
Tiên Đô không thể hấp thụ nhiều hương khói cúng tế hơn lại phải nhận lấy tất cả đòn tấn công dữ dội của Tiêu Phục Huyên và Ô Hành Tuyết mà dần dần lộ ra vẻ suy tàn ––––
Hàng vạn tòa điện ngọc xuất hiện vết nứt như trên băng.
Ngàn dặm phía xa, mây đen đột ngột quần tụ, trong nháy mắt bao trùm cả bầu trời.
Nhân gian cũng chìm trong bóng tối, theo sau là sấm sét rền vang! Trong tích tắc, mưa gió như trút nước.
Phương Trữ gian nan đứng thẳng dậy trong mưa gió xối xả, lau đi bọt nước mưa lẫn cả máu bên mặt.
Hắn nhìn thoáng qua Tiên Đô, không quay đầu lại mà khàn giọng nói với Ninh Hoài Sam ở bên kia lối vào một câu: "Chống đỡ thêm một lúc nữa, có vẻ rất nhanh..."
Hắn muốn nói "rất nhanh sẽ kết thúc", nhưng nói một nửa đã dừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy phía cuối trận mưa gió có một mảng trắng.
Ban đầu Phương Trữ cho rằng đó là sương mù do mưa lớn tạo thành. Mãi đến khi phát hiện mảng trắng kia đang nhanh chóng cuốn đến nơi này, tốc độ cực nhanh gần như chớp mắt đã trăm dặm.
Đó tuyệt đối không phải sương mù!
Con ngươi của Phương Trữ co rút, ngay sau đó phát hiện...
Đó là người.
Nhìn y phục và cách ăn mặc, kia hẳn là tiên môn nhân gian trên dòng hỗn loạn này.
Có lẽ bọn họ đuổi theo những linh phách tụ họp mà đến kia, hoặc có lẽ là bị Thiên Đạo Linh Đài trong bóng tối điều khiển chạy đến. Mặc kệ là loại nào, đối với Phương Trữ mà nói đều cực kỳ không ổn.
Bởi vì sau khi ngăn cản hàng vạn linh phách, khí tức tà ma trên người đã cuồn cuộn ngợp trời. Ở trong mắt đệ tử tiên môn chính là vấn đề cần phải diệt trừ trong vùng núi hoang này.
"Đồ ngốc." – Phương Trữ nhìn bên kia, bất chợt nặng nề mở miệng: "Cái miệng của ngươi thật là..."
Đang yên lành sao phải nói đến "Nếu chúng ta đều chết" chứ.
"Miệng của ta thì làm sao, ngươi..." – Giọng nói của Ninh Hoài Sam từ hiện thế vọng đến, tiếng mưa to như vậy cũng không thể lấn át tiếng thở dốc mệt mỏi: "Câu trước của ngươi cũng mẹ nó... chưa nói xong."
Phương Trữ muốn nói "Chỗ này xuất hiện phiền phức lớn rồi, có thể ta không cản nổi", nhưng lời đến bên môi đã sửa lại.
Hắn nhìn hàng ngàn đệ tử tiên môn mang theo binh khí pháp bảo xông về phía mình. Sau đó chỉ nói một câu: "Bỏ đi, không có gì, nhưng ta đánh mệt rồi, muốn lén lút lười biếng một chút. Một lát nữa linh phách nhào đến hiện thế có thể sẽ tăng lên, ngươi..."
Phương Trữ dừng chốc lát, nói: "Ngươi sẽ bị đánh nằm bò sao?"
Ninh Hoài Sam bên kia mắng một câu gì đó, khàn giọng mà nói: "Không nằm bò nổi... tới đây!"
––––––
Thế gian thường có tiên môn trấn áp tà ma, trừ ma vệ đạo, bất di bất dịch.
Nhưng hiện giờ cảnh tượng như vậy thật sự là hiếm thấy trên đời. Bởi vì có quá nhiều người...
Trường bào của đệ tử tiên môn như mây như lọng, còn có linh phách người chết tụ họp cuồn cuộn kéo đến. Đao kiếm pháp khí sắc bén xen lẫn oán khí hỗn tạp, giống như sóng lớn hòa cùng dòng lũ ập xuống, nháy mắt bao phủ nơi này.
Thế công kích đó ngay cả khi Phương Trữ dùng hết sức cũng không thể ngăn nổi, huống hồ hắn đã kiệt sức từ lâu.
"Chỉ muốn xem lời xui xẻo kia của Ninh Hoài Sam..."
Phương Trữ thầm tự nhủ.
Nhưng vẫn cắn răng, trong miệng đầy mùi máu tươi, đang muốn tự bạo linh thần lấy mạng đánh đổi một phen.
Mà khi hắn sắp tự bạo, có một thứ gì đó bỗng nhiên hiện lên, che chắn mệnh môn và tâm khiếu của hắn.
Phương Trữ sững sờ.
Luồng linh lực che chắn kia mang theo sương giá, là khí tức của thành chủ.
Hắn bỗng nhiên nhớ đến một cảnh tượng từ rất nhiều năm về trước ––––
Hắn giống như miếng vải rách cực kỳ thê thảm, được Ô Hành Tuyết nhặt về Tước Bất Lạc, ngâm cả người vào huyết trì bên dưới gốc đại thụ, đau đớn đến mê man, cảm giác như bản thân đã tới lui quỷ môn quan mấy lần, cho đến khi tay chân đứt cụt mọc ra lần nữa, miệng vết thương chậm rãi khép lại.
Ngày đó hắn vùng vẫy mở mắt ra, nhìn thấy thành chủ mặc y phục trắng thuần đứng bên huyết trì, khom lưng dùng lòng bàn tay gõ vào trán hắn một cái.
Khi đó hắn run lên, cho rằng tên ma đầu tiếng xấu vang xa này muốn giết mình, nhưng sau đó lại phát hiện đối phương chỉ đặt một tia linh lực vào trong thân thể hắn.
Từ đó về sau, tay chân hoàn toàn lành lặn.
Từ đó về sau, hắn thật sự chưa từng gặp phải tình cảnh cận kề cái chết.
Bởi vì luôn có một tia linh lực sẽ giúp hắn một phen.
...
Cũng bởi vì như thế, Phương Trữ mới không muốn để bất kỳ ai thất vọng, muốn dốc toàn lực giúp thành chủ và Thiên Túc. Nhưng trước mắt, ngoại trừ tự bạo linh thần, không còn cách nào khác.
Trong một khắc sững sờ ngắn ngủi, muôn vàn binh khí pháp bảo sắc bén xuất hiện ngay trước mắt.
Hô hấp của Phương Trữ cứng đờ, đã không kịp phản ứng lại.
Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc trên vùng núi hoang này ––––
Khi mũi kiếm chỉ cách tròng mắt của Phương Trữ vài li, sau đó sẽ đâm thủng sọ, hung ác đóng vào vách đá.
Trong tích tắc kia, vô số thanh kiếm trắng lóa từ chín tầng mây kéo đến, mỗi thanh kiếm đều là một sợi dây thật dài, như sao băng chi chít.
Những sợi dây kia bao trùm cả bầu trời lẫn mặt đất, đan xen thành một tấm lưới tiên khổng lồ, như thể vắt ngang qua bầu trời mở ra trước mắt Phương Trữ, sau khi chặn muôn vàn binh khí pháp bảo, đột ngột co rút lại!
Tất cả đệ tử tiên môn và linh phách nhào về phía Phương Trữ đều bị ngăn lại sau tấm lưới, không thể di chuyển.
Ngay sau đó, khắp người bọn họ đều bị băng sương tuyết trắng bao bọc, dưới lạnh giá bọn họ không thể cầm chắc binh khí, cho nên đều đúng mực không tiến về phía trước.
"Thành chủ?!"
Phương Trữ vừa nhìn thấy sương tuyết đã biết chiêu này từ ai mà ra.
Ở ngay tấm lưới chặn ngang này, gian nan bảo vệ một cái mạng của hắn.
––––––––
Mà lúc này phía trên Tiên Đô, khi tất cả đều rơi vào thế chỉ mành treo chuông.
Ô Hành Tuyết vừa mới thu chiêu thức từ nhân gian, lại nghe thấy giọng nói kia. Vào lúc Tiêu Phục Huyên đang quét bay chúng tiên bao vây, mang theo mùi máu và sát khí hướng đến Linh Đài.
Giọng nói mơ hồ không phân biệt rõ lại vang lên.
Có lẽ bởi vì cùng nguồn cùng gốc cho nên vẫn chỉ có mỗi Ô Hành Tuyết là nghe thấy. Nhưng khi lọt vào trong tai lại như thể xuất phát từ bốn phương tám hướng, vang vọng khắp toàn bộ Tiên Đô.
"Ngươi từng nghĩ đến chưa?"
"Vì sao lại liên tiếp rơi vào hiểm cảnh?"
"Bởi vì ngươi luôn như thế. Bận lòng vì chuyện không đáng bận lòng, nhúng tay đi cản chuyện không liên quan."
"Hay cho một chuyện không liên quan..." – Ô Hành Tuyết rút kiếm lần nữa leo lên ngọn núi Linh Đài, mũi kiếm lướt qua vách đá, hạt tuyết văng tung tóe: "Cái gì gọi là chuyện không liên quan?"
"Sinh mệnh của người nào đó?"
"Hay là sinh linh vạn vật đều như vậy?'
Ngọn Linh Đài phía sau bọn họ cuối cùng phát ra tiếng nổ ầm ĩ, tan thành từng mảnh nhỏ, hóa thành đá vụn ào ào rơi xuống.
Linh Đài Tiên Đô và mười hai ngọn núi linh lơ lửng, mỗi một ngọn đều có cấm chế; lúc thường ngày, núi đao biển lửa và ảo cảnh vốn dùng để trừng phạt chúng tiên vi phạm tiên quy; mà vào giờ phút này, những thứ đó lại trở thành lá chắn ngăn chặn Ô Hành Tuyết và Tiêu Phục Huyên.
Ô Hành Tuyết truyền âm trả lời: "Ở nơi này của ngươi, sinh tử của một người đúng là không quan trọng, có thể lấy để lấp đầy thiện ác, lấy để 'tính kế' sinh tử. Nhưng ở nơi của ta, người mà ta mang tới, một mạng cũng không thể thiếu."
Ô Hành Tuyết mang theo kiếm đứng thẳng dậy. Khí tức tà ma trên người hắn hừng hực như lửa, oán khí sinh linh quấn lấy không ngừng, rít gào, cắn xé, giày vò.
Gương mặt tái nhợt, khắp người dính máu, hoàn toàn xa lạ với Tiên Đô hoàn mỹ trước mắt này.
...
Rõ ràng đã từng tĩnh tọa trên tầng mây này, từng được gọi là ôn hòa thương cảm, từng được gọi một câu "kinh hồng một thoáng".
Rõ ràng là vị tiên đầu tiên ở nơi này.
Hiện giờ lại bởi vì đối nghịch với Linh Đài mà trở thành sự tồn tại không hòa hợp. Ngoại trừ Tiêu Phục Huyên và thanh kiếm trong tay hắn, tất cả mọi người ở nơi này đều phải gọi hắn một tiếng "tà ma".
Chúng tiên bị quét bay không biết lần thứ bao nhiêu lại tấn công đến, Vân Hãi, Mộng Cô, Tang Phụng, Hoặc Ca...
Những người đã từng là bạn cũ, ở ngay trên dòng hỗn loạn này, hoàn toàn bị Thiên Đạo Linh Đài thao túng. Trên gương mặt không hề có nét cười, điều khiển pháp khí từ bốn phương tám hướng lao đến, hết lần này đến lần khác mà đối đầu với họ.
Thế tấn công còn hơn cả trận hỗn chiến Tiên Đô hai mươi lăm năm trước, càng khó đối phó hơn, cũng khiến lòng người tiếc nuối hơn.
Bởi vì lần này bọn họ đang lấy mạng đánh đổi.
Chúng tiên đang điên cuồng thiêu đốt linh thần, khoảnh khắc đó tất cả đều tung ra sát chiêu. Bởi vì Ô Hành Tuyết và Tiêu Phục Huyên chỉ còn cách Linh Đài một bước dài.
Mà Thiên Đạo Linh Đài lại đang nắm chắc một điểm –––– chính là chúng tiên, hiện tại bọn họ không thể giết.
Tay Ô Hành Tuyết cầm kiếm, gánh trên lưng oán hận sâu nhất, cũng khó mà mang nổi nhất từ vong hồn. Còn chúng tiên Linh Đài thường ban phước lành cho nhân gian, trên người mang theo ước nguyện và lời chúc phúc tốt lành nhất nhân gian.
Một vị tiên như thế có thể sánh bằng hàng ngàn vạn người.
Giết thêm một vị, oán hận trói buộc trên người Ô Hành Tuyết có thể ép hắn không đứng vững nổi, cũng không cầm kiếm được nữa.
Mà Ô Hành Tuyết lại không thể vứt kiếm.
Bởi vì đã hắn đã là tà ma từ lâu, cần phải mang theo thanh kiếm linh này, cần có "Linh Vương" trên dòng hỗn loạn vào một khắc cuối cùng sẽ chém xuống một kiếm quyết định –––– chặt đứt dòng hỗn loạn này, từ đó Linh Đài không còn tồn tại.
Giống như một nút chết.
Dưới cái nút chết này, chúng tiên Linh Đài chịu khống chế buộc phải chặn lại không để hắn và Tiêu Phục Huyên đến được điểm cuối.
Đó sẽ là cảnh tượng chói mắt nhất, cũng bi thảm nhất của Tiên Đô ––––– mấy ngàn tiên nhân cùng tung ra mệnh chiêu, đánh xuống ngọn Linh Đài này.
Từ đó, tất cả mọi mâu thuẫn và phiền toái không thể khống chế được cũng không thể trốn thoát khỏi Thiên Đạo kia, đều sẽ không còn tồn tại nữa.
Mà trước thời khắc đó, giọng nói mơ hồ kia lại nói với Ô Hành Tuyết: "Ngươi luôn nói tính kế, nhưng không phải như vậy, tất cả những thứ này đều là vì cân bằng."
"Cân bằng?"
"Cân bằng..." – Ô Hành Tuyết lặp lại một câu rồi lại cười nhạo.
Hắn nhẹ nhàng nói: "Thật ra ta vẫn luôn suy nghĩ... còn có thể xem ngươi là Thiên Đạo vô tâm vô tình, vô hình vô dạng lúc ban đầu hay không?"
"Ta đã suy nghĩ rất lâu, hiện giờ xem như đã có đáp án."
Hắn khẽ nâng mắt.
Cảnh tượng chúng tiên bao vây tiến công phản chiếu trong đôi mắt hắn, như mây mù đằng đẵng. Pháp bảo sắc nhọn bức người hiển lộ từ trong mây mù, bọc cuồng phong gào thét mà đến.
Hắn và Tiêu Phục Huyên nhìn nhau một cái, rồi lại nhìn đỉnh Linh Đài cách đó không xa, nói: "Từ lâu ngươi đã không phải."
"Khi ngươi hy vọng bản thân trường tồn, hy vọng Tiên Đô cường thịnh, ghét bản thân bị sụp đổ tan biến, ngươi đã có 'sinh tử'."
"Khi ngươi có 'sinh tử', can thiệp vào việc của tiên ma phàm nhân, dẫn ra dòng hỗn loạn và thị phi, ngươi đã có 'thiện ác'."
"Mà khi ngươi mang theo 'thiện ác' trên người, ngươi đã không còn tư cách ngự trị bên trên chúng sinh, cân bằng thiện ác."
"Từ lâu ngươi đã không xứng, còn nói gì đến 'cân bằng'?"
Một khắc vừa dứt lời, mây gió Tiên Đô đột ngột ngưng đọng.
Một lực hút cực lớn từ lòng đất ngay bên dưới Tiên Đô xuất hiện, có thể sánh với uy áp tất cả chúng tiên hợp lại. Giống như ngàn quân vạn lực cuồn cuộn ập đến, quắp lấy tất cả ngọn núi vách đá nện xuống mặt đất thật mạnh –––––
Ngay sau đó, Tiên Đô vạn nhẫn1 vỡ tan!
1仞 đơn vị đo lường thời xưa, bằng 8 thước hay 7 thước
Có lẽ đó cơn thịnh nộ của trời.
Trong tầng tầng cuồng họa ngợp trời, một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Ta vẫn muốn thử xem có đúng hay không."
Người lên tiếng là Thiên Túc thượng tiên Tiêu Phục Huyên.
Ấn ký màu vàng nhạt trên cổ hắn tức khắc sáng lên, ngay sau đó, thanh kiếm linh của hắn xuyên qua gió mây cuồn cuộn và đá vụn ào ào, gào thét đâm thẳng về phía Linh Đài.
Thanh kiếm kia chấn động mãnh liệt, từng luồng kim quang chảy qua lưỡi kiếm.
Thanh kiếm được Tiêu Phục Huyên mang theo bên người suốt mấy trăm năm lần đầu tiên xuất hiện vết rạn.
Vết rạn lan tràn từ mũi kiếm trong nháy mắt đến tận chuôi kiếm, như thể ngay sau đó sẽ vỡ vụn thành sắt lạnh.
Cuồng phong càng gào thét dữ dội xoay vòng quanh thân kiếm. Cuối cùng trở thành một trận gió lốc như cuồng long.
Một khắc trước khi thanh kiếm linh vỡ vụn, lưỡi kiếm rốt cuộc cũng sáng lên, như thể kim quang đang lưu chuyển.
Những người từng gặp Thiên Túc chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra, mỗi khi thanh kiếm linh này biến thành dáng vẻ như thế, chính là đang làm một chuyện ––––––
Truy vấn.
Người đời đều nói, trước khi Thiên Túc thượng tiên chém đầu và giáng phạt tà ma sẽ luôn hạ một kiếm thay trời truy vấn, tại sao lại đến tận bước này.
Nhưng giờ phút này ngược lại.
Bất kể dòng hỗn loạn hay hiện thế, bất kể quá khứ hay tương lai, đều là cuộc truy vấn trọng thể nhất.
Đây là Thiên Túc thượng tiên Tiêu Phục Huyên thay vạn vật sinh linh trên thế gian, truy vấn ngược lại trời xanh.
Thay tất cả cái chết, tất cả sự tan biến dưới khống chế thiện ác suốt mấy trăm năm cùng với trần thế cận kề hiểm nguy không có ngày nhìn thấy mặt trời, hỏi một câu...
Dựa vào đâu lại đến tận bước này?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top