Chương 111. Gặp lại

Ngày hôm đó với hắn mà nói, theo một vài ý nghĩa, gặp lại Ô Hành Tuyết thật sự rất quan trọng.

----------------

Khi Tiêu Phục Huyên kể lại chuyện cũ sẽ luôn bỏ qua những phần khiến Ô Hành Tuyết đau lòng. Vì thế hai mươi lăm trong trạng thái không sống không chết kia, ở trong miệng hắn lại lời ít ý nhiều trở thành bốn chữ đơn giản –––– tu dưỡng điều tức.

Lúc Ô Hành Tuyết nghe thấy câu nói kia, lại mơ hồ nhớ tới cảnh tượng linh phách Tiêu Phục Huyên lan đi.

Hắn ngẩn ngơ thật lâu mới nói: "Tiêu Phục Huyên, lúc linh phách tan đi có khó chịu không?"

Tiêu Phục Huyên: "Không có."

Giọng nói của hắn bình tĩnh như thể thật sự không có cảm giác.

Hắn thấy Ô Hành Tuyết sắp cau mày, lập tức cúi đầu, ngón tay khẽ xoa, trầm thấp nói: "Ta khác, Ô Hành Tuyết, linh phách của ta vốn là như vậy."

Từ lúc bắt đầu đã vỡ nát, mà hắn lại trở về lúc ban đầu.

"Vậy ngươi không sợ tĩnh dưỡng không thể khôi phục sao?" – Ô Hành Tuyết lại hỏi.

"Cũng sẽ không." – Tiêu Phục Huyên nói.

Giọng điệu vẫn kiên định như cũ.

Dường như hắn vẫn luôn kiên định như thế, mở miệng thường là "Không cần", "Sẽ không", "Miễn", "Nhất định", đôi khi trông có vẻ hơi kiêu ngạo, nhưng lại bất giác khiến cho người khác yên tâm.

"Thương Lang Bắc vực có linh lực bảo tồn, có thể cung cấp tĩnh dưỡng." – Tiêu Phục Huyên nói.

Sở dĩ Thương Lang Bắc vực vận chuyển không ngừng suốt mấy trăm năm là bởi vì hắn lấy linh lực duy trì nó. Lúc trước, mỗi năm hắn đều ở lại Thương Lang Bắc vực một khoảng thời gian là bởi vì những chuyện này.

Cho nên hai mươi lăm năm trước hắn mới ổn định Ô Hành Tuyết ở nơi đó, bởi vì cho dù đối phương không còn tri giác cũng sẽ có linh lực âm thầm cung cấp điều dưỡng.

Ô Hành Tuyết nhẹ "À" một tiếng, nói: "Khó trách..."

Tiêu Phục Huyên: "Hửm?"

Ô Hành Tuyết: "Khó trách lúc tỉnh dậy, Thương Lang Bắc vực đã sắp sụp đổ."

Bởi vì linh lực nuôi dưỡng trên người hai bọn họ.

Tiêu Phục Huyên mím môi mỏng, có vẻ muốn nói lại thôi.

Ô Hành Tuyết: "Làm sao?"

Thiên Túc thượng tiên nhíu mày, không hé răng.

Ủng bạc của Ô Hành Tuyết đẩy hắn một cái: "Nói chuyện."

Thiên Túc bị đẩy không chịu nổi nữa, bật ra một câu: "Sụp đổ là ngoài dự đoán."

Ô Hành Tuyết hỏi: "Vậy ngươi dự đoán sẽ thế nào?"

"..."

Tiêu Phục Huyên nâng khóe môi hắn lên vuốt ve, nghiêng đầu hôn xuống, trầm trầm nói: "Thương Lang Bắc vực bình yên vô sự."

Lại hôn xuống một cái, nói: "Ta tỉnh lại trước."

Thương Lang Bắc vực bình yên vô sự, chứ không phải dẫn đến động tĩnh lớn như vậy, lúc Ô Hành Tuyết ra ngoài sẽ không phải nghe đủ loại đồn đãi linh tinh nói "Tên ma đầu kia thoát ra rồi".

Còn hắn tỉnh dậy trước, cũng có thể giải quyết trước một ít việc, sẽ không đến mức vội vã như thế.

Ô Hành Tuyết bị hôn đến mức ngẩng đầu lên một lúc lâu, có chút khó hiểu.

Hắn suy nghĩ một lúc mới nhận ra, có thể là Thiên Túc cảm thấy tình huống "ngoài dự đoán" này có chút mất mặt, mới dựa vào ôm hôn mà tóm lược.

Ô Hành Tuyết lại có ý muốn trêu chọc ai đó, đương nhiên không thể buông tay, nắm lấy điểm này hỏi lần nữa: "Ha, vậy ngươi tỉnh lại lúc nào?"

Tiêu Phục Huyên: "..."

Ô Hành Tuyết nâng mũi ủng lên đẩy hắn, thúc giục hắn trả lời.

Sau đó lại bị hôn đến ngẩng lên lần nữa, nghe thấy Tiêu Phục Huyên khẽ nói: "Ngươi đánh thức."

Thương tích của Tiêu Phục Huyên nghiêm trọng hơn bản thân hắn dự đoán, không sống không chết chìm nổi ở Thương Lang Bắc ngục suốt hai mươi lăm năm, mới điều dưỡng được linh phách vỡ nát.

Lúc Ô Hành Tuyết rời khỏi nơi điều tức, vòng bảo hộ kim ảnh vương liên để lại ở Thương Lang Bắc vực ầm ầm mở ra. Đúng vào lúc đó linh phách vỡ tan của Tiêu Phục Huyên nháy mắt có động tĩnh, hội tụ vào thân xác con rối bên dưới lòng đất. Vào lúc Ô Hành Tuyết mở quan tài lại mở mắt.

Câu "Ngươi đánh thức" lọt vào tai, Ô Hành Tuyết cảm thấy trái tim như bị cào một cái. Nhưng ý muốn trêu chọc chưa được thỏa mãn. Tiếp tục mở miệng nói: "Vậy tại sao ngươi mở mắt lại rút kiếm, dậy sớm nên tức giận?"

Tiêu Phục Huyên: "..."

"Không phải."

"Không có."

Thiên Túc nói liên tiếp hai câu không, rồi lại hôn sâu thêm một chút.

"Vậy..." – Đại ma đầu bị hắn bịt miệng đến mức ấp úng, nhưng vẫn muốn nói hết: "Tại sao?"

Tiêu Phục Huyên im lặng một lát, trầm giọng đáp: "Lúc vừa tỉnh lại không phân biệt rõ đêm nay là đêm nào."

Cảm giác khi linh phách vỡ nát hợp lại thành một giống như khởi đầu kiếp này của hắn vào mấy trăm năm trước. Vì một người mà linh phách vỡ tan, lại vì người đó mà linh phách tụ hợp.

Vì hắn mà chết, cũng vì hắn mà sống.

Cho nên khoảnh khắc khi Tiêu Phục Huyên chợt thức tỉnh ký ức đảo lộn, thậm chí không rõ năm nay là năm nào, còn hắn lại là ai

Hắn nhớ tới sinh sinh tử tử ở Kinh Quan, cũng nhớ tới mái hiên Nam Song Hạ, còn nhớ vô số lần gặp nhau ở nhân gian khi tiên ma không chung lối.

Tựa như vô số lần trước, hắn theo tiềm thức ép người nọ bên dưới, gần trong gang tấc, một đời trăm năm, muôn trùng cảm xúc đổi lấy một cái tên: "Ô Hành Tuyết."

Nếu lúc đó đối phương cong mắt nhìn hắn, hắn nhất định sẽ hôn xuống.

–––––––

Ô Hành Tuyết im lặng một lúc, lại nhớ đến cảnh tượng ở Thương Lang Bắc vực, bỗng cảm thấy trái tim như bị châm chích.

Lúc trước Tiêu Phục Huyên gọi tên hắn, nhất định cho là sẽ được đáp lại.

Kết quả hắn là ai chính bản thân cũng quên mất...

Hắn không chọc cười nữa, hắn hôn xuống cánh mũi, khóe môi, cằm của Tiêu Phục Huyên, khàn giọng mà nói: "Lúc đó ta đã nói những gì..."

Càng nghĩ càng đau lòng.

Tiêu Phục Huyên nhàn nhạt nói: "Ngươi nói danh hào Thiên Túc thượng tiên nghe thấy rất lợi hại."

Ô Hành Tuyết ngây ngốc.

Tiêu Phục Huyên trầm giọng mà nói: "Khi đó có chút không vui, hiện giờ đã không còn nhớ gì nữa. Còn nữa ––––– "

Cằm của hắn bị Tiêu Phục Huyên nhẹ nhàng nắm lấy, nói: "Ô Hành Tuyết, mở miệng."

Nụ hôn ấm áp ập xuống, không phải là kiểu chọc ghẹo như trước đó, mà là thân mật sâu nặng.

Trong nháy mắt Ô Hành Tuyết bủn rủn rã rời.

Mọi người đều nói Tiêu Phục Huyên ít nói, có chút kiêu ngạo lại không thích ứng đối. Nhưng người như vậy lại luôn có thể dễ dàng khiến người khác vui vẻ.

...

Còn sẽ chuyển chủ đề.

Giữa lúc hôn môi lại nghe thấy Thiên Túc thì thầm: "Ngươi tỉnh lại trước ta, mở quan tài của ta, còn động vào bức tượng ngọc của ta."

Ô Hành Tuyết tránh ra một chút, liếm bên khóe môi: "Hả?"

"Giọng nói trong bức tượng ngọc không phải để lại cho ta nghe?" – Ô Hành Tuyết nói.

"Không phải."

"?"

Trong lòng Ô Hành Tuyết biết rõ Tiêu Phục Huyên là đang an ủi hắn, nhưng một hai câu đã khơi dậy tò mò: "Vậy để lại cho ai?"

Tiêu Phục Huyên: "Bản thân ta."

Ô Hành Tuyết: "Sao phải giữ lại những thứ này?"

Tiêu Phục Huyên: "Để phòng ngừa."

Trải qua một lần xóa bỏ, hắn thật sự không muốn lại gặp phải bất kì chuyện ngoài ý muốn hay ngộ nhỡ nào khác. Cho nên hắn đã truyền một tia linh khí vào bức tượng. Nếu lúc hắn tỉnh lại mà quên mất chuyện phải làm, sẽ có bức tượng ngọc nhắc nhở hắn.

"Cho nên câu nói ta nghe thấy là ngươi để lại cho bản thân?" – Ô Hành Tuyết nói: "Vậy tại sao từ đầu lại đến Hoa gia Xuân Phiên thành tìm Y Ngô Sinh?"

Tiêu Phục Huyên: "Bởi vì khi đó đối với ta mà nói, còn có chút chuyện chưa làm sáng tỏ."

Trước khi Ô Hành Tuyết giết Tiên Đô, thế gian đồn hắn đến Hoa gia một chuyến, giết thân phụ huynh trưởng thê tử nhi nữ của Y Ngô Sinh. Ô danh như thế lan rộng ồn ào huyên náo khắp thế gian, mà khi đó Tiêu Phục Huyên còn chưa kịp làm sáng tỏ ngọn nguồn.

Nếu mở mắt ra quên hết tất cả, hắn sẽ nghe theo mà đến Hoa gia tìm Y Ngô Sinh. Dù tra không rõ cũng có thể chấm dứt ô danh cho Ô Hành Tuyết.

Ô Hành Tuyết liếc nhìn túi gấm ở hông hắn, vô cùng không xem mình là người ngoài mà mở miệng túi ra, nhìn bên trong, thắc mắc: "Nếu là vật có linh, tại sao sau này ngươi chỉ giấu trong túi, cũng không thấy ngươi lấy ra?"

Tiêu Phục Huyên: "..."

Sau một lúc lâu Ô Hành Tuyết không nghe thấy tiếng trả lời, ngước mắt nhìn hắn. Thiên Túc không mở miệng vàng, cả khuôn mặt là hàng chữ to chói lọi ––– Bởi vì ngu ngốc.

Bởi vì hắn không quên, cho nên lời nhắc nhở này có vẻ hơi ngốc.

Ô Hành Tuyết nhìn vẻ mặt một lời khó nói hết của hắn, không nhịn được bật cười.

Hắn vừa cười vừa nói: "Ta đây muốn truy cứu một lần, vì sao ngươi phải dùng giọng của ta, dùng của ngươi đi."

Tiêu Phục Huyên để mặc hắn cười, nói: "Miễn."

Ô Hành Tuyết trêu ghẹo: "Tại sao?"

Tiêu Phục Huyên ném ra một câu: "Căn bản sẽ không nghe."

Nếu thật sự không nhớ rõ mọi chuyện, lại có bức tượng lấy giọng của hắn dẫn hắn đến nơi nào đó, chiếu theo tính cách của hắn sẽ chỉ cảm thấy có người tìm chết gài bẫy hắn.

Ô Hành Tuyết tưởng tượng đến tình cảnh kia, lại cười một hồi.

Lát sau, hắn chợt nhớ tới chuyện gì. Hắn suy tư một chốc, bỗng ngoắt lấy tay Tiêu Phục Huyên, kéo hắn đến gần: "Đợi một chút..."

Tiêu Phục Huyên: "?"

Ô Hành Tuyết nói: "Lần trước ta hỏi ngươi, nếu năm đó tất cả chuyện liên quan đến ta ở Tiên Đô đều bị xóa bỏ, sao ngươi lại nhớ rõ. Ngươi nói bởi vì Tiên Đô sụp đổ, Thiên Đạo không ở nhân gian này nữa, cho nên hiệu lực của xóa bỏ lập tức tan biến."

"... Ừ."

"Còn ừ, nghe lời ngươi vừa nói, rõ ràng trước khi Tiên Đô sụp đổ đã nhớ ra."

Ô Hành Tuyết híp đôi mắt, nghiêng đầu cắn hắn.

Hắn hiểu quá rõ tính cách của Tiêu Phục Huyên, hễ giấu đi như vậy, đều là vì không muốn cho hắn biết sự thật, sợ hắn sẽ đau lòng hoặc là lo lắng.

Cho nên hắn cắn Tiêu Phục Huyên nhưng lại không dùng sức.

Một lúc sau hắn lui lại tránh ra, hỏi: "Cho nên... ngươi làm cái gì mới nhớ ra?"

Ánh mắt hắn quét những nơi yếu huyệt của Tiêu Phục Huyên, khí kình theo các ngón tay đan vào nhau tìm kiếm trên người Tiêu Phục Huyên, tựa như muốn nhìn xem có vết thương bị che giấu hay cái gì đó khác.

Tiêu Phục Huyên để lộ mệnh môn, không có chút phòng bị và trở ngại nào, mặc hắn thăm dò. Vừa vuốt mi mắt của hắn, vừa trầm ấm lên tiếng: "Không tệ đến mức đó."

Ô Hành Tuyết xác định khắp nơi không có vết thương rõ ràng, cũng không tìm thấy tổn hại do nghịch chuyển. Lúc này mới nhẹ nhàng thở phào, lo lắng cũng dần hòa hoãn, nói: "Vậy là cái gì?"

Tiêu Phục Huyên im lặng một lát rồi nói: "Truy vấn."

Hô hấp của Ô Hành Tuyết ngưng trệ.

Một lúc sau hắn mới khẽ nói: "Truy vấn?"

Tiêu Phục Huyên đáp: "Ừm."

Năm đó sau khi hắn ở nhân gian nhận ra Ô Hành Tuyết dịch dung, đã từng có một đoạn thời gian bị đủ loại cảm xúc phức tạp bủa vây.

Hắn không biết tên ma đầu kia có lai lịch gì, vì sao trở thành Chiếu Dạ thành chủ, lại vì sao có tà khí dày đặc hơn bất kì ai trên thế gian. Hắn không biết đối phương đã dính bao nhiêu máu, chân chính giết bao nhiêu người.

Hắn cũng không rõ vì sao mỗi lần nhìn thấy tên ma đầu kia bản thân sẽ hết lần này đến lần khác vô cùng đau lòng.

Mà mâu thuẫn đó có lẽ nằm ở chỗ... ma đầu Ô Hành Tuyết hắn nghe nói và Ô Hành Tuyết hắn tận nhìn thấy, thường giống như không phải cùng một người.

May mắn là hắn không quen tin tưởng tin đồn. Ngay cả là thiên chiếu hắn cũng có chút ít ngờ vực, huống hồ là lời đồn nhân gian.

Hắn chỉ tin những gì bản thân tận mắt nhìn thấy.

Cho nên vài chục năm sau đó, hắn vì tên ma đầu kia mà phạm vào rất nhiều cấm kỵ giữa tiên ma.

Bọn họ gặp nhau ở khắp nơi trên nhân gian. Hắn và đối phương uống cùng một bầu rượu, ngắm cùng một vầng trăng, dạo cùng một phố chợ, xem cùng một cảnh hoa.

Hắn tiến vào Chiếu Dạ thành, bước vào Tước Bất Lạc, từng hôn nhau cũng từng độ kiếp kỳ...

Không chỉ một lần.

Càng về sau hắn càng cảm thấy chắc chắn hắn đã đánh mất thứ gì đó hoặc là đã lãng quên nó.

Những năm kia, bởi vì tà ma đột nhiên nổi dậy làm loạn nhân gian cùng với thiên chiếu nhận được, nghi ngờ của hắn đối với Thiên Đạo Linh Đài càng sâu đậm.

Hơn nữa trên thế gian, có thể can thiệp vào ký ức hắn đến mức độ này, chỉ đếm trên đầu ngón tay, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có Thiên Đạo Linh Đài.

Thiên Đạo đã cố ý can thiệp sẽ không giải được dễ dàng.

Thật ra Tiêu Phục Huyên đã không ngừng thử đủ loại biện pháp.

Đều nói con người trước khi chết sẽ nhớ đến rất nhiều chuyện. Hắn từng thử gỡ bỏ khuyên tang, để linh phách từ tụ thành tan, muốn mượn khoảnh khắc có thể tiếp cận vong hồn nhất để nhớ ra một ít sự việc, nhưng không có kết quả.

Sau đó, hắn nghĩ tới truy vấn.

Nói đến vẫn là "ý trời trêu ngươi", ngày đó không sớm không muộn, vừa vặn là năm Thanh Hà cuối cùng.

Những ngày cuối của năm Thanh Hà cuối cùng, Thiên Túc thượng tiên đi một chuyến đến Thương Lang Bắc vực, muốn mượn tà khí lẫn lộn từ vô số tà ma ở Thương Lang Bắc vực, một kiếm đâm thẳng truy vấn bản thân.

Trong truy vấn, hắn nhìn thấy những chuyện đã xảy ra, cũng từ đó mà nhớ lại tất cả. Ngay lúc hắn nhớ ra người hắn yêu từng là Linh Vương, lại nghe thấy tin tức về hỗn chiến Tiên Đô.

Hắn giấu đi tất cả dấu vết, rút kiếm chạy đến.

Ngày hôm đó với hắn mà nói, theo một vài ý nghĩa, gặp lại Ô Hành Tuyết thật sự rất quan trọng.

Chỉ là vừa gặp lại đã ly biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top