Chương 2
Vì để suy đoán thật giả, Đường Niệm lại cầm lấy cây bút trước mặt, lúc này cô không xem trước các điều khoản mà trực tiếp mở đơn lật tới tờ cuối cùng.
Phía bên vợ, từng nét bút ký ra tên mình.
Khi cô vừa dứt bút lại lần nữa nghe thấy một âm thanh không biết từ đâu truyền tới.
<< Đồng ý ly hôn, trong vòng 3 phút kết thúc sinh mệnh.>>
Lúc này Đường Niệm nghe rõ rành mạch.
Ly hôn sau ba phút liền kết thúc sinh mệnh?!
Đây là tình huống gì vậy? Cô không thể cùng Tần Mạc ly hôn sao?
Tuy rằng không rõ sự việc thật giả ra sao, Đường Niệm trong lòng vẫn như cũ có một vạn chữ ĐMM xoẹt ngang qua
Đường Niệm thoáng nhìn qua Tần Mạc ở phía đối diện.
Lần này cô rốt cuộc cũng chú ý tới người đàn ông đang nhìn chằm chằm sắc mặt của mình, bởi vì lý do sâu xa nào đó mà anh ta hai mắt nghiêm nghị, mặt không biểu tình, như thể muốn đem tâm tư của cô rà quét một lần.
Nội tâm Đường Niệm vô cùng hoảng loạn.
Cô đem cây bút để lại trên bàn, liền không nói lời nào, cầm lấy ví trực tiếp xoay người đi ra cửa.
Ra tới cửa, Đường Niệm không nhúc nhích.
Trước mắt là lối đi bộ, sau mấy giây đếm ngược đèn đỏ liền chuyển thành màu xanh, vừa rồi một chiếc xe tải giống hệt như lúc trước gào thét chạy qua. Lúc này Đường Niệm thông minh, tìm một góc rồi đứng bất động.
Không phải ba phút sao? Chờ nó qua là được rồi!
Cô không tin là mình đứng yên một chỗ vẫn xảy ra chuyện gì đó đâu!
Đường Niệm tuy trong lòng nghĩ như vậy, đứng tại chỗ này nhưng vẫn cảnh giác chú ý hết tất cả các hướng đi xung quanh, sợ chỗ nào đó đột nhiên vụt ra thứ gì làm cô chết bất đắc kỳ tử.
Thời gian một giây rồi lại một giây trôi qua.
Đường Niệm nhìn đèn xanh đèn đỏ trước mặt để tính giờ, khi cho rằng chính mình thoát khỏi một kiếp thì
Cẩn thận!
Bên cạnh có người hét lớn!
Đường Niệm nhìn về phía người kia, còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra thì lúc này
"Phanh!"
Trên đầu cô là tấm quảng cáo kim loại đang rớt xuống, trực tiếp rớt ngay xuống chỗ Đường Niệm đang đứng.
Lúc này đây, Đường Niệm không lập tức ngất đi mà cô cảm nhận rõ được trong khoang miệng tràn ngập mùi máu tươi, toàn thân từ từ chịu đau đớn, ý thức cũng dần dần mất đi.
Chết không đáng sợ, đáng sợ là quá trình cảm thụ cái chết.
Đường Niệm cảm giác trước mắt mơ hồ, rồi tối sầm lại.
Lại mở mắt sống lại!!!
Không thể nghi ngờ gì thêm nữa, Tần Mạc vẫn đang ngồi phía đối diện.
Đường Niệm căn bản không biết tại sao lại như vậy, lúc này cô không còn từ gì có thể diễn tả được cảm giác cái chết đáng sợ vừa rồi, bây giờ còn ngồi đối diện với lão đại lạnh lùng tối tăm một mực ép cô ký vào đơn ly hôn.
Tưởng tượng sau khi ký tên liền chết bất đắc kỳ tử nhưng không ký tên thì phải đối mặt với Tần Mạc khủng bố
Đường Niệm tuyệt vọng rớt nước mắt, cô đứng lên, nghiêng người tới phía trước, bắt lấy tay Tần Mạc đặt trên đầu gối, giành trước một bước nói:
"Chồng à, em đối với anh chính là yêu, em không đồng ý ly hôn!"
Nước mắt thi nhau rớt, Đường niệm lúc này thật sự sợ hãi.
Cô sợ chết.
Lần thứ hai tử vong vừa rồi, bị đè dưới biển quảng cáo muốn động không thể động chỉ có thể sợ hãi chờ sinh mệnh trôi qua, cả người không còn chút sức lực nào, cảm giác kinh khủng đó cô thật sự không muốn trải qua thêm một lần nào nữa.
Lí trí còn sót lại cho cô biết, cô tỏ bất hoà với Tần Mạc rồi ly hôn thì sẽ đi luôn.
Lúc này, Đường Niệm đột nhiên hiểu rõ lời của người hầu kia nói.
Trên người cô với Tần Mạc có lẽ có khế ước nào đó, một khi li hôn cô liền sẽ chết...
Sau khi nghe Đường Niệm nói không ly hôn, tâm trạng của Tần Mạc lạnh đi, gương mặt hơi cứng ngắc.
Qua mấy giây, anh ta mới gằn ra từng chữ: "Đường Niệm, đây là lần thứ tư."
Lần thứ tư mấy chữ này phảng phất như từ kẽ răng truyền tới.
Đường Niệm nghe được lông tơ dựng đứng cả lên.
Dựa theo tính cách của Tần Mạc, người dám trêu đùa hắn bốn lần, liền có thể nhìn thấy ngày mai sao?
Tục ngữ có câu, quá tam ba bận.
Mà đây lại là lần thứ tư rồi.
Đường Niệm sợ đến mức tây chân run lên, cô cảm giác được Tần Mạc muốn rút tay ra, Đường Niệm không dám buông tay, gắt gao nắm chặt tay anh ta, liền một bên khóc một bên nói: "Chồng à, anh nghe em nói, một người phụ nữ nếu không yêu một người đàn ông thì không có khả năng cùng anh ta kết hôn, chúng ta đều là những người trưởng thành, nếu đã kết hôn thì phải có trách nhiệm, không thể nói bỏ liền bỏ được, vạn nhất còn có thể cứu vớt mà, đúng không?"
Tóm lại, đừng bắt cô kí cái hiệp nghị kia!
Cô sợ chết!
Nước mắt ứa ra, Đường Niệm lúc này cũng chẳng rảnh rỗi lo lắng về hình tượng, thật vất vả rút một bàn tay ra lau đi, một lần nữa nhìn về phía Tần Mạc.
Lúc này Đường Niệm đứng, Tần Mạc ngồi.
Anh ta hơi ngước mắt nhìn người phụ nữ trước mặt.
Cô vừa rồi lau mấy giọt nước mắt, trên mặt liền chỗ trắng chỗ hồng nhìn thực giống một con mèo.
Tần Mạc chỉ liếc Đường Niệm một cái, trên mặt mang theo một chút không kiên nhẫn: "Tôi cho cô ba tháng cuối cùng, nội trong vòng ba tháng này, suy nghĩ cho kĩ, nếu đến lúc đó vẫn còn như vậy, tôi chỉ có thể làm theo trình tự của pháp luật."
"Được, được."
Đường Niệm lúc này căn bản không nghĩ được quá nhiều.
Có thể kéo dài thêm một ngày là quá tốt.
Đợi cô gật đầu đồng ý, Tần Mạc hung hăng rút tay ra, đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.
Lúc nãy, anh ta vẫn ngồi như vậy, khi này đứng lên, Đường Niệm ngước đầu chuẩn 45 độ thì dừng lại.
Chớt mắt một cái, Đường Niệm lúc này mới ý thức được, lúc trước cô tiện tay cho Tần Mạc cao 193 centimet, rốt cuộc là cao tới đâu?
Này cũng...
Quá cao rồi!!!
Có lẽ do thân người cao ráo, so với lúc ngồi xuống Tần Mạc đứng lên càng có cảm giác áp bách hơn.
Đường Niệm không tự chủ được lùi về sau một bước.
Tần Mạc không nhìn nàng chỉ lạnh lẽo nói: "Đường Niệm, muốn cùng tôi chơi trò thả cả bé bắt cá lớn, cô nghĩ mình có bản lĩnh?"
Nói xong, lập tức ra cửa.
Anh ta vừa đi, Đường Niệm cả người liền mềm nhũng.
Trước mặt vẫn là giấy thỏa thuận ly hôn kia, trên đó vẫn còn viết một trăm vạn mỗi tháng.
Tưởng tượng mỗi tháng mình không có một trăm vạn, lại còn bị Tần Mạc ép phải ly hôn.
Cô cực khổ vẽ truyện một năm cũng không thể kiếm một trăm vạn, ly hôn là có thể lấy tiền, nhưng tiền cứ như vậy mà bay mất!
Quan trọng hơn là, trong vòng ba tháng nếu cô không thể nghĩ ra được cách để ly hôn mà không chết, thì rất có thể lại chết bất đắc kỳ tử trên đường!
Đường Niệm cảm thấy mình thực là thảm, nhịn không được tựa vào hợp đồng khóc càng lợi hại hơn.
"Khụ khụ."
Đường Niệm đang dùng nước mắt để tế một trăm vạn mất đi khi nãy, thì trên đỉnh đầu truyền tới tiếng ho khan nhẹ.
Cô khóc tới nỗi hai mắt sưng như bánh bao, ngẩng đầu thấy trợ lý của Tần Mạc đã đứng bên cạnh.
Thấy Đường Niệm ngẩn đầu lên, trợ lý của Tần Mạc nói: "Tần tổng nói tôi tới lấy giấy ly hôn để đem về."
Cái đơn kia đã có chữ kí của Tần Mạc, lưu lại ở đây cũng không an toàn nha.
Một giây sau Đường Niệm mới phản ứng, ý thức được anh ta đang nói đến cái dưới cánh tay cô, tờ đơn đã bị nước mắt của cô làm cho ướt mất.
Cô một tay dùng lau nước mắt tay kia liền đưa nó cho trợ lí.
Anh ta nhận lấy tờ đơn, ánh mắt dừng trên mặt Đường Niệm, biểu tình dừng lại một chút rồi nhanh chóng xoay người rời đi.
Phanh tiếng đóng cửa vang lên, Đường Niệm hoàn hồn từ chuyện mới xảy ra.
Cô một lần nữa ngồi lại trên ghế sofa, nhìn hoàn cảnh xung quanh.
Cái này hẳn là một cái hội quán, tổng cộng có ba tầng, giống như trừ bỏ một mình cô thì nơi này không có ai khác
Hiện tại cô nên làm sao đây?
Ly hôn không được, giờ nên đi đâu? Làm cái gì bây giờ?
Cô còn có thể trở về hay không?
Đầu óc Đường Niệm bây giờ toàn là dấu chấm hỏi, trong đầu đột nhiên lại xuất hiện tiếng nói.
<< Xin chào người sáng tạo, hoan nghênh ngươi đến với thế giới sáng tạo>>
Hệ thống?!
Đường Niệm liền nghĩ ngay tới khái niệm này.
Một lúc sau mới phản ứng, hệ thống kêu cô là Người sáng tạo? Danh hiệu này có phần trung nhị đi
Đáng tiếc lúc này trong tâm trí của Đường Niệm đều là vấn đề sinh tử, căn bản không có tâm trạng để tận hưởng cái danh hiệu trung nhị kia.
Cô gõ nhẹ vào đầu hỏi: "Ngươi có thật hay không thế?"
Loại âm thanh truyền đến từ đầu óc thật sự là quá kém.
Vừa dứt lời, trước mặt Đường Niệm liền xuất hiện một màn hình hình lập phương.
Trên mặt Đường Niệm là bốn chữ "Hoàn toàn thất vọng".
Hệ thống lập tức hiểu tâm tư của Đường Niệm, ánh sáng lóe lên, đột nhiên màn hình trước mắt liền biến thành bộ dạng đáng yêu, trên mặt biến hóa đồng thời xuất hiện âm thanh.
Đường Niệm cảm thấy hoa nhỏ màu hồng nhạt hình lập thể này có chút quen mắt, nghĩ một hồi mới hỏi: Ngươi không phải là lời tự thuật đi?!
<<Đúng vậy, ta có thể biến thành khung tự thuật trong truyện tranh ngươi vẽ a.>>
Lời tự thuận liền nói là lời tự thuật đi.
Đường Niệm cũng không có tâm tình để nghiên cứu xem lời tự thuật và hệ thống có cái gì khác nhau, cô nhìn hoa nhỏ màu hồng trước mắt hỏi: "Tôi vì sao lại ở đây? Làm cách nào để trở về?"
Tuy rằng mới đầu biết mình ở trong truyện tranh của chính mình cô có chút vui vẻ, nhưng trải qua hai lần chết, Đường Niệm lúc này chỉ muốn về nhà.
<< Ở thế giới hiện thực ngươi đã chết hơn một tháng rồi, thi thể đã được hỏa táng, chúng ta vì cảm tạ ngươi đã sáng tạo ra thế giới này, nên mới đưa ngươi tới đây.>>
Cái gì? Tôi đã chết ???
Đường Niệm ngây ngốc.
Cô còn nhớ rõ ràng trước khi bước vào thế giới này, cô vừa mới đem tác phẩm truyền đến tay biên tập, sau đó tung tăng nhảy nhót đánh răng rửa mặt, ngã đầu liền đi ngủ.
Như thế nào lại đột nhiên chết rồi?
Lời tự thuật liền hiện ra một bia mộ màu đen, nói với Đường Niệm đây chính là đám tang của cô.
Đường Niệm nhìn thấy bia mộ phía trước có mấy bó hoa nhỏ, bên cạnh là trợ lí của cô, chủ biên, còn có một vài thân thích đứng một bên, trừ bỏ trợ lí cùng chủ biên mạng theo vài phần thương cảm, những người khác đều mang biểu cảm lạnh lùng.
Nếu tưởng tượng mấy người này kêu trời khóc đất, Đường Niệm liền cảm thấy thật giả dối.
Nhưng nhìn biểu cảm của người thân, cô thật sự tin rằng cô thật sự chết rồi
Đường Niệm nhìn lễ tang trước mặt, một hồi lâu tâm tình mới như cũ, liền hỏi: "Thế giới này dựa theo truyện tranh của tôi mà hình thành đúng không? Một khi đã như vậy, tôi rõ ràng là độc thân, vì sao lại thành vợ của Tần Mạc?"
Vẫn là không thể ly hôn.
<< Chúng ta căn cứ vào truyện tranh ngươi vẽ, phát hiện nam chủ là người vừa có tiền lại soái, mà trong thế giới này người phù hợp với cô nhất là Tần Mạc, vì để cảm tạ cô, chúng tôi liền thay đổi cốt truyện một tí.>>
Đường Niệm nghe xong mắt liền tối sầm lại: "Mấy người vì cái gì mà tự quyết định vậy?"
Vì cái gì??
Nội tâm Đường Niệm lúc này chính là - Biết vậy thì đã không làm.
Tuy rằng cô thích vẽ truyện tranh loại bá đạo tổng tài yêu ta, ngẫu nhiên sẽ đem chính mình thành nữ chủ, nhưng nam chủ của cô, nhân cách kiện toàn bá tổng nha!
<< Xin hỏi, ngươi không thích sao?>>
Cái này không liên quan đến chuyện thích hay không thích, cô chỉ muốn sống lâu một chút mà thôi.
Nội tâm Đường Niệm nghĩ như vậy, nhưng cô tưởng tượng đến hệ thống một mảnh khổ tâm, lời nói ngay cổ họng cũng nuốt ngược trở lại, quyết định hỏi trước: "Có thể nói cho tôi biết, trước khi tôi tới nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?"
Cô muốn biết, chính mình sao lại có quan hệ với Tần Mạc, lại vì cái gì giờ lại muốn ly hôn.
Từ lúc cô tỉnh lại tới giờ có thể thấy quan hệ của hai người như người xa lạ.
Hai người bọn họ hẳn là không vì yêu mà kết hôn rồi.
Hệ thống nghe nàng hỏi liền nói: << Xin chờ một lát.>>
Lúc sau, Đường Niệm thấy trong đầu mình hiện ra một đoạn kí ức.
Mà phần kí ức này thuộc về Đường Niệm kia.
Theo như kí ức này, cô cùng Đường Niệm 21 tuổi kia tuy kí ức có phần khác biệt nhưng không quá lớn.
Mà năm Đường Niệm 21 tuổi, cha mẹ của cô đã qua đời vì tai nạn xe cộ.
Nhưng trong truyện tranh cha mẹ của Đường Niệm cũng bị tai nạn xe cộ nhưng không qua đời mà phải nằm ở ICU (phòng chăm sóc tích cực), Đường Niệm lúc ấy chỉ là sinh viên năm ba, ngày thường cô đều vẽ truyện tranh nhưng tiền nhuận bút không đủ để chi trả cho tiền viện phí cao chót vót.
Khi ấy, trợ lí của Tần Mạc gọi điện cho cô, muốn phụ trách tiền thuốc men của cha mẹ Đường Niệm cùng với sinh hoạt phí của 'cô' nhưng với điều kiện là 'Đường Niệm' phải kết hôn hai năm với Tần Mạc.
Với một cái lý do hết sức vụng về nhưng cũng thường hay thấy là: bát tự thích hợp
Đường Niệm không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đồng ý.
'Cô' chỉ nhận từ Tần Mạc tiền thuốc men của cha mẹ, nhưng không muốn hắn cho 'cô' tiền sinh hoạt phí.
Mấy năm nay, 'Đường Niệm' cùng Tần Mạc gặp nhau chỉ hai lần, lần thứ nhất là khi lãnh chứng, lần thứ hai là khi thời hạn hai năm kết thúc, hai người đi giải quyết chuyện ly hôn.
Mà khi giải quyết chuyện ly hôn, thì vừa kí tên cô liền chết bất đắt kì tử.
Tính đến hôm nay, Đường Niệm đã bốn lần từ chối cùng Tần Mạc ly hôn.
Ở trong hồi ức của Đường Niệm, hệ thống giải thích với nàng, sau khi Đường Niệm chết, truyện tranh của cô liền biến thành một thế giới độc lập, chỉ có mối liên hệ duy nhất chính là lời tự thuật.
Cô sở dĩ có thể đi vào thế giới này bởi vì nhân vật cô sáng lập ra ở thế giới này thuộc về chính cô, mà câu chuyện này còn chưa kết thúc.
Đến nỗi nguyên nhân mà hai người quen biết nhau thật cẩu huyết, là do hệ thống học được từ truyện tranh của cô
Hiểu hết mọi chuyện, nội tâm Đường Niệm bây giờ rưng rưng nước mắt, nội tâm yên lặng, chỉ dựa vào nội dung truyện tranh của cô, học tập hệ thống nói một câu —— thực xin lỗi.
Lúc này cô đã hiểu tại sao Tần Mạc lại nói cô thả cá bé bắt cá lớn.
Khi kết hôn Đường Niệm không muốn Tần Mạc chu cấp tiền dinh hoạt phí giờ thì lại nhiều lần lật lọng không muốn ly hôn.
Tần Mạc nghĩ cô như thế cũng không phải là không có đạo lý...
"cho nên vì sao sau khi ly hôn tôi liền chết?"
Đường Niệm giọng rưng rưng hỏi vấn đề này.
Hiện tại đây mới là mấu chốt nha.
Cô vốn đã chết rồi, đi vào thế giới này không thành vấn đề, thậm chí gả cho Tần Mạc cũng không thành vấn đề.
Vấn đề lớn nhất là ly hôn cô liền chết bất đắt kì tử!
<< Chúng ta muốn duy trì mối quan hệ của ngươi với Tần Mạc, nhưng lại không có quyền năng sáng tạo, chỉ có thể thay đổi mặt khác của truyện tranh là nguyên nhân nam nữ chủ quen biết nhau, vì bảo vệ mối quan hệ của hai người, chúng tôi đã thiết lập trình tự đặc thù, chỉ cần hai người ly hôn thế giới này sẽ khởi động lại.>>
Trong lúc này Đường Niệm đột nhiêm cảm thấy Tần Mạc cũng thiệt thảm.
Đang êm đẹp làm lão tổng, liền bị ném vào một cái hệ thống.
Tuy nhiên, Đường Niệm lại cảm thấy chính mình thảm hại hơn, nói là thế giới này khỏi động lại, kết quả lại là cô chết bất đắt kì tử.
Cô nghĩ nghĩ, quyết định thương lượng với hệ thống: "Kỳ thực ta cũng không cần lão công là Tần Mạc, nếu các ngươi có thể đem cái xui xẻo này à không phải là trình tự đặc thù này rút về đi, tôi xinh đẹp như vậy độc thân vui vẻ sống là tốt rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top