Chương 1:

Tháng 7.

Giữa trưa nắng như đổ lửa.

Trong một phòng ngủ ở thành phố xa hoa nào đó, cửa sổ được đóng chặt nghiêm ngặt, tấm màn dày che tối nửa căn phòng, gió từ điều hòa thổi ra khiến toàn bộ căn phòng lạnh lẽo như khoảng 20 độ.

Đường Niệm trong phòng này vừa mới tỉnh lại.

Giờ phút này nhìn trong gương là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ.

Một khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn tinh xảo, làn da hơi sẫm màu, trên mí mắt còn dính lông mi giả mắt chưa mở hoàn toàn, bộ dáng vẫn chưa tỉnh ngủ, trên má còn có chút tàn nhang nhỏ. Đường Niêm đưa tay lên nhẹ nhàng sờ Là tàn nhang hoa.

Cốc, cốc, cốc.

Tiếng gõ cửa phòng ngủ truyền đến, ngay sau đó cửa liền ở ra, một người đàn bà hơn 40 tuổi đứng ở đó, giọng cung kính cất lên: "Phu nhân, xe của ngài đã ở bên ngoài chờ."

Phu nhân?

Đường Niệm ngây người.

Là sao? Cô độc thân 24 năm rồi, như thế nào chỉ chớp mắt một cái đã kết hôn?

Thành thiếu phụ?

Nhưng mà Đường Niệm không biểu hiện ra sự khác thường, chỉ gật đầu và nói "Tôi lập tức ra ngoài."

Cô vốn tưởng mình đã đáp ứng thì người hầu ra ngoài chờ, giống như phim truyền hình vẫn hay diễn thế, nhưng không nghĩ tới người hầu đó vẫn ở lại, một chút cũng không có ý định rời đi.

Có việc gì sao?

"Tiên sinh nói tôi phải để ý phu nhân cho đến khi phu nhân ra cửa."

Thái độ của người hầu có chút cứng nhắc, trong giọng nói còn mang theo vài phần khó xử.

Tựa hồ bà ấy cũng không muốn làm vậy nhưng mà không thể không làm.

"Tôi biết rồi". Đường Niệm đứng dậy.

Cô lúc này ăn mặc bình thường với quần jean cùng với áo thun, tóc dài hơi cuốn rối trên vai, che khuất phần lớn khuôn mặt, nếu ném vào đám người tuyệt đối không nhận ra. Rõ ràng hôm nay hết thảy tất cả đều là vì vị "Tiên sinh" kia mà chuẩn bị.

Đường Niệm đi đến chỗ người hầu, cô ta đem cái áo khoác màu kaki cho cô, cẩn thận nói: "Lần này phu nhân không nên ngỗ nghịch với Tiên sinh, như vậy có thể khiến cuộc sống sau này của phu nhân trở nên tốt hơn."

Đường Niệm không rõ người hầu nói vậy là có ý gì, liền trả lời qua loa rồi ra cửa.

Dừng trước cửa đang chờ là một chiếc xe hạng sang.

Tài xế sớm đã đứng bên cạnh xe, thấy cô tới liền mở cửa sau ra.

Đường Niệm nhìn thoáng qua tài xế, vào cái mùa này, bên ngoài cũng ít nhất 35 độ, anh ta mặc chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng, cúc áo trên cùng cũng được cài kín. Mồ hôi trên gương mặt chảy một đường xuống dưới cổ, cổ áo sớm đã bị làm ướt một vòng.

Vừa nhìn đã biết anh ta đã đứng đây được một lúc lâu.

Đường Niệm nhanh chân bước lên xe, trong lòng không khỏi tưởng tượng, vị tiên sinh này không phải bị mắc bệnh tư bản đi?

Bằng không chỉ vì đến tìm cô mà có thể đem tài xế cùng người hầu hành hạ thành như vậy?

Đường Niệm bước lên xe, tài xế giúp cô đóng cửa, lúc này mới dám lên xe.

Đường Niệm ngồi ở ghế sau, thấy lưng áo tài xế đã ướt một mảng lớn, mồ hôi trên tóc nhỏ giọt so với hoàn cảnh trong xe thì càng rõ ràng.

Cô dừng lại một chút mới nói: "Làm phiền anh chỉnh điều hòa lớn hơn một chút."

"Vâng."

Tài xế lập tức làm. Đây cũng chính là giúp anh ta tránh nóng.

Đường Niệm mở túi ra, bên trong ngoài điện thoại di động, ipad cùng túi đựng mỹ phẩm còn có một cái ví màu trắng đựng tiền.

Cô lấy ví ra nhanh chóng tìm thấy giấy tờ tùy thân.

Mặt trên viết rõ ràng:

Họ tên: Đường Niệm.

Mà ở phía dưới, cho dù là ngày sinh, số căn cước đều giống của cô trước kia như đúc, điểm khác duy nhất chính là ảnh chụp

Gương mặt kia—Mỹ nhân khó gặp nha.

Hơn nữa, Đường Niệm hình như đã gặp qua gương mặt này.

Đang xem bức ảnh, Đường Niệm liền nhớ ra mình đã thấy ở đâu.

Tuy rằng có chút không thể tin nổi, nhưng cô thật sự đã xuyên vào truyện tranh << Người thừa kế học viện>>.

Mà thân phận Đường Niệm này là do chính cô vì mình mà vẽ ra mỹ nhân da trắng chân dài xuất hiện cùng lão đại trong truyện tranh.

Tiến độ truyện tranh trước mắt chỉ mới xuất hiện trên mạng còn chưa chính thức ra mắt. Lúc trước khi cô thiết kế nhân vật này, sửa qua vô số bản thảo cuối cùng mới vẽ ra được gương mặt này. Vì thế gương mặt này đã khắc sâu vào tâm trí cô.

Mặc dù từ truyện tranh trở thành người thật, cô cũng có thể liếc mắt liền nhận ra. Chỉ không nghĩ là nhân vật này được vẽ ra là một mỹ nhân độc thân trong truyện, sao nay lại biến thành một thiếu phụ mà còn phải giả bộ xấu xí?

Sao lại thảm như vậy?

Bởi vì lúc trước thiết kế nhân vật này, Đường Niệm đã dựa vào chính mình mà vẽ ra, ở thế giới này, Đường Niệm cùng với nhân vật nguyên chủ này đều giống nhau.

Điều thay đổi duy nhất ở thân thể này chính là cô.

Đôi tay trắng bệch cầm căn cước của mình, tuy ăn mặc bình thường nhưng lại cảm giác được dáng người hoàn hảo.

Hết thảy giống như cô tưởng tượng khi vẽ ra.

Điều khiến duy nhất khiến Đường Niệm không rõ chính là chồng cô rốt cuộc là ai? Nhưng cô không có cách nào để hỏi, mở album trong điện thoại cũng không tìm thấy bất kỳ manh mối nào.

Thật giống như người chồng này đột nhiên xuất hiện. Đường Niêm trước giờ cũng xem không ít truyện xuyên thư, không ăn thịt heo cũng đã thấy heo chạy nên cô sẽ không làm lộ chính mình khiến tài xế nghi ngờ.

Xe nhanh chóng chạy đến một hội quán tư nhân. Đường Niệm xuống xe, nhanh chóng liền có một nam nhân giúp cô che nắng đi vào bên trong hội quán. Bên trong, Đường Niệm lập tức nhìn thấy một người đang ngồi trên ghế sô pha. Người đàn ông này có thân hình cao lớn, đôi mắt đen nhánh. Khi bọn họ đi qua, người đàn ông dựa lưng ra phía sau. Thần sắc lạnh lùng, tựa hồ như muốn nói gì.

Tần Mạc?

Truyện tranh này là Đường Niệm vẽ, mỗi nhân vật bên trong cô đều nhớ rõ, xác định được người đàn ông này chính là Tần Mạc, hai chân của Đường Niệm liền mềm nhũn.

Nội tâm cô không muốn đi về phía trước. Không thể nào? Đừng như vậy chứ!

Nếu được hỏi ở trong truyện tranh này người mà Đường Niệm không muốn nói chuyện nhất là ai, thì đó chính là Tần Mạc.

Trong truyện tranh, Đường Niệm cho Tần Mạc địa vị tối cao, nhiều của cải nhất, nhưng cũng không quên cho hắn thêm quá khứ chật vật, khốn khổ, nhất là tính cách có phần âm ngoan.

Hắn không phải là lão công của cô đi? Hẳn chỉ là trùng hợp ngồi ở đây thôi. Nhất định là thế!

Trong lòng Đường Niệm nghĩ như vậy, đã bị người phía trước đưa tới chỗ ghế sofa bên cạnh, lúc sau hắn cúi đầu về phía Tần Mạc nói: "Tần tổng, phu nhân đã tới."

Quả nhiên, Tần Mạc chính là chồng của cô!

Đường Niệm hận không thể tìm một chỗ chết quách đi cho rồi.

Cô rất muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao cô đột nhiên lại xuyên sách, sau đó trở thành vợ của Tần Mạc?

Chẳng lẽ hắn đối với cô bất mãn khi thiết kế ra cho hắn một quá khứ khốn khổ cùng chật vật nên tìm cách triệu hồn cô tới đây?! Chắc không phải vậy là chứ?

Ở trước mặt Tần Mạc, Đường Niệm không dám lỗ mãng, cô nhìn nam nhân có ý nói cô ngồi xuống, liền thành thật ngồi xuống trước mặt, hai đầu gối khép lại, không dám hó hé tiếng nào, toàn thân tràn ngập hai chữ ngoan ngoãn.

Yên lặng chờ lão đại xử lý cô.

Chỉ là nghĩ tới những lời người hầu nói lúc ra cửa vẫn có chút không rét mà run.

Tần Mạc rốt cuộc muốn làm gì cô?

Người đàn ông đứng bên cạnh Tần Mạc đem một tập folder đặt giữa bàn trà, nói, "Phu nhân, những yêu cầu trước kia ngài yêu cầu, Tần tổng đã xem xét và đều đáp ứng, tất cả đều được viết ở bên trong, ngài xem qua nếu không có vấn đề gì thì xin hãy ký tên."

Nói xong liền đem một cây bút Montblanc màu đen đặt bên cạnh folder.

Đường Niệm:???

Cái gì?

Giấy thỏa thuận ly hôn?

Cô sửng sốt hai giây mới cầm phần folder trước mặt, mở ra mới phát hiện trên tờ đơn thật sự viết năm chữ <>

Khi Đường Niệm thấy năm chữ này, lòng đang căng như dây đàn thoáng buông xuống.

Bất quá Đường Niệm cũng không lập tức ký tên, mà nhìn kỹ một chút ở điều khoản ly hôn, sợ bên trong sẽ có cái điều khoản biến thái gì đấy đại loại như Sau khi ly hôn không cho tiếp xúc thân mật cùng người khác phái. Dù sao đối phương cũng là Tần Mạc mà.

Trong truyện tranh, Tần Mạc có thể xây dựng trăm trường tiểu học, có thể ngồi trước camera ngữ khí ôn hòa đàm phán. Nhưng cũng có thể trong một đêm làm người từng khi dễ hắn từ phú nhị đại thành nhà tan cửa nát nợ nần, chồng chất.

Ở trong lòng hắn không có thiện ác chỉ có nhân quả.

Dù hắn có làm chuyện những chuyện đại loại như vậy, Đường Niệm đều cảm thấy không kì quái.

Muốn trách thì trách cô làm cho Tần Mạc trưởng thành quá khổ sở, làm cho nhân cách của hắn từ đó bị thiếu sót.

Đường Niệm mở tờ đơn ra, phát hiện bên trong cơ bản đều viết về phân chia tài sản.

Bên trong viết, tài sản này thuộc về bên nhà trai, tài sản kia thuộc đằng gái, Đường Niệm cũng không hiểu rõ, bất quá cô xem hiểu về phần tiền trợ cấp

Trên tờ giấy rành mạch viết-

Sau ly hôn, định kỳ mỗi tháng đằng trai trợ cấp cho đằng gái 100 vạn phí sinh hoạt.

Đường Niệm tỉ mỉ đếm từng số không, sáu số không sai!

Một trăm vạn!

Thật sự là một trăm vạn!

Nhìn xong con số, Đường Niệm cảm động đến rớt nước mắt.

Tốt xấu gì thì cô cũng là tác giả, truyện của cô quả nhiên là không bạc đãi cô mà.

Đường Niệm một giây cũng không do dự, cầm lấy cây bút bên cạnh ký tên ở phía dưới bên đằng gái, chữ kí rồng bay phượng múa.

Cùng lúc đó không biết từ nơi nào vang lên một tiếng kì quái:

"Đồng ý ly hôn, trong vòng ba phút liền kết thúc sinh mệnh."

Giờ khắc này Đường Niệm còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình - xuyên vào nơi này thật tốt nha, chẳng những cùng Tần Mạc ly hôn, mà mỗi tháng còn có không một trăm vạn, tâm tình thật vui sướng, căn bản không hề để ý tới giọng nói kì lạ kia.

Thấy cô vui vẻ ký tên, trợ lý vừa đưa cho Đường Niệm hợp đồng tỏ ra vô cùng kinh ngạc.

Tần Mạc ở đối diện cô cũng hơi hơi híp mắt, con ngươi đen nhánh nhìn thẳng vào nữ nhân ngồi đối diện, tựa hồ muốn nhìn xem cô lại sắp giở trò gì.

Bên này Đường Niệm cũng không chú ý tới.

Cô đặt tất cả chú ý lên hợp đồng, kiểm tra kĩ càng lại một lần nữa, chắc chắn không có thêm mấy cái điều khoản sau, mới đưa folder đẩy về phía Tần Mạc.

Cẩn thận hỏi lão đại: "Không có việc gì nữa thì ta có thể đi rồi chứ?"

Cùng Tần Mạc ở cùng một chỗ, cô sợ mình giảm thọ nha

Trợ lý bên cạnh tiến tới cầm lấy<>, kiểm tra lại một chút chỗ Đường Niệm ký tên thấy không có vấn đề gì liền đem folder đóng lại.

Tần Mạc lúc này mới gật đầu: "Có thể."

Đường Niệm như sợ Tần Mạc đổi ý liền cầm túi của mình lên chạy như bay ra cửa.

Lúc này, lối đi bộ chuyển từ đỏ sang xanh, Đường Niệm liền cất bước đi qua đường

Phanh!

Một chiếc xe tải không biết từ nơi nào xuất hiện chạy như bay trực tiếp đụng phải Đường Niệm.

Đường Niệm Chỉ cảm thấy toàn bộ cơ thể bay lên, sau lại đập mạnh xuống dưới đất

Giây tiếp theo liền mất đi ý thức.

Mở mắt

Đường Niệm phát hiện mình tự nhiên lại ngồi đối diện Tần Mạc.

Trước mặt lại chính là <> cùng bút ký tên.

Sao lại thế này?

Cô không phải đang nằm mơ chứ?

Một ác mộng tuần hoàn vô hạn chính là cùng Tần Mạc ly hôn?

Cái này cũng quá khủng bố rồi?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top