Oneshot.

Raw: https://archiveofourown.org/works/41288181?view_adult=true

"Chết tiệt!" Porco hung hăng nện lên mặt tường, ở nơi kia cách hai người họ không xa, người sở hữu titan Xe thồ vừa đi ra khỏi cửa phòng, vẻ mặt bình tĩnh mà cài lại cúc áo xộc xệch trên bộ đồng phục. Cô gái xinh đẹp ấy dường như chẳng để ý tới việc quần áo trên người cô quá hỗn độn, kệ mặc tiếng cười thô tục của đám binh lính Marley. Porco siết chặt tay im lặng, cậu và Reiner đều biết, người tiếp theo sẽ bị đối xử như thế chính là bọn họ.

Người Eldia cho dù có kế thừa sức mạnh người khổng lồ, có trở thành một Chiến binh, thì trong mắt quân cảnh Marley, họ vẫn là một đám hạ đẳng. Chứng kiến một đám hạ đẳng ở lễ mừng thắng trận nhận được bao nhiêu ngưỡng mộ, đối với đám binh lính Marley đó chẳng khác gì một sự sỉ nhục. Cứ nửa năm một lần sẽ đến kì kiểm tra sức khỏe của quân nhân, đám lính Marley sẽ mượn cơ hội này trút oán giận lên những Chiến binh Eldia. Mỗi một người Chiến binh, dù có được mọi người ngưỡng mộ tới đâu, tới khi kiểm tra sức khỏe cũng sẽ bị bắt ép nhận lấy những lời nhục nhã cũng như thủ đoạn bạo lực, bị đối đãi như một đám súc vật. Reiner còn nhớ có một lần Porco không chịu được mà chống đối lại bọn chúng, tặng cho đối phương một quyền, kết quả trong lúc kiểm tra bị bọn chúng đánh gãy chân trái, hàm dưới cũng nát nhừ, khi bị đưa ra khỏi cửa hơi nước bốc lên mờ mịt, thậm chí còn không đủ sức để chế giễu Reiner xếp hàng ở phía sau.

Đám binh lính kia rất mau chóng tiến tới chỗ Porco, rút kinh nghiệm từ lần trước, bọn chúng mang theo gông cùng xiềng xích. Reiner nhìn theo Porco bị đám binh lính kia lôi đi, tiếng mắng chửi lải nhải xa dần, anh thở dài thật nhẹ.

Tuyên thệ sẽ trung thành với Marley, hứa nguyện vinh quang của Eldia, dường như đã là chuyện từ cả trăm năm về trước. Thuở còn là một cậu Chiến binh dự bị, anh đã từng cố gắng suy nghĩ xem nên nói những lời nào để khiến người ta hài lòng, anh có thể học thuộc cả một đống tư tưởng chính trị chỉ để đổi lấy một lời bình luận không mặn không nhạt của huấn luyện viên. Bây giờ anh đã trải qua đợt phá tường, tàn sát và chiến tranh, thì lớp giấy bóng kính che lấp tuổi thơ anh bị xé ra, để lộ ra bên trong là những bộ mặt khát máu và tham lam: Marley chẳng hề vĩ đại. Anh cũng chẳng hề cứu vớt thế giới. Khổng lồ Thiết Giáp của nhà Braun, trong mắt các quốc gia khác chỉ là một con ác quỷ, con ác quỷ này dù có vì mẫu quốc hi sinh thân mình trăm ngàn lần cũng chẳng thể đổi lấy được một giường miễn phí trong viện điều dưỡng. Người năm xưa cổ vũ Reiner đi trên con đường này, cán bộ cấp cao mà Marley không thể lường trước được, cũng đã lột ra lớp mặt nạ của hắn trước anh: người Eldia bắt giữ đồng bào Eldia.

Vì sao anh lại không tố cáo hắn? Sao Reiner lại có thể giấu chuyện này? Reiner đã từng tin những lời trấn an của hắn, thời thơ ấu ngắn ngủi, Reiner đã nhận được thứ như là tình cảm của cha qua những cái vuốt ve từ bàn tay ấy...

Reiner rơi vào hồi ức nặng nề, trông qua vẻ ngoài đờ đẫn, thậm chí có phần si ngốc. Một tên lính liên lạc đá vào chân anh, mới khiến anh khôi phục lại thần trí.

"Đến lượt ngài, phó chỉ huy Braun." Có người cố ý xưng thêm chức vị của anh, binh lính bên cạnh liền khe khẽ cười rộ lên. Reiner thuận theo mà đứng lên, chờ đợi bọn lính còng tay anh. Porco cách đó không xa, hai tay bắt chéo sau lưng bước tới, trên mặt còn có vết bầm tím, khi đi qua anh nhỏ giọng mắng anh một câu: "Đồ nhát gan!"

Reiner bị đám lính xô đẩy mang đến phòng kiểm tra. Đi được nửa đường xuất hiện một người lính cản lại, Reiner chú ý tới đồng phục trên người kẻ đó là của quân cận vệ. Vệ binh kia cùng người dẫn đầu nói gì đó, một lát sau, Reiner bị đưa cho người vệ binh này.

"Con gấu này lại được cấp trên coi trọng cơ!" Có kẻ nói bằng chất giọng kì quái, sau đó lại có người phản bác hắn: "Trên mặt rõ là kì quái, có khi là tên này đã chống đối hẵng nên..."

Reiner không nói gì, tên cận vệ kia thô lỗ dùng mảnh vải bịt kín mắt anh, buộc anh nhắm mắt lại. Ánh sáng màu da và màu đỏ lẫn lộn, theo miếng vải đen bị buộc chặt sau đầu anh liền biến mất, chỉ còn bóng tối bao phủ.

Người vệ binh di chuyển anh trong bóng đêm mấy vòng, đôi tay Reiner đều bị trói sau lưng, hai mắt không thể nhìn đường, động tác bị đình trệ khá nhiều. Người phía sau đột nhiên đẩy ngã anh, anh lảo đảo mà nện bước về phía trước. Nơi sắp tới vô cùng xa lạ, ít nhất thì Reiner chưa từng đi qua con đường này, có lẽ là văn phòng của trưởng quan nào đó. Không biết qua bao lâu, Reiner nghe được tiếng cửa phòng mở ra kẽo kẹt, bọn họ dừng lại sau khi bước qua cánh cửa này Có người thô bạo kéo còng tay của anh, đạp một đạp vào nếp gấp đầu gối anh, Reiner đột nhiên bị ngã xuống đất, quỳ rạp thành một tư thế buồn cười, cả người trước đổ xuống, cằm nặng nề va trên sàn nhà, đau tới mức cả nửa khuôn mặt tê dại.

Là gạch men sứ, phòng kiểm tra không có gạch men sứ, phòng của lính Eldia cũng không có gạch men sứ, họ chỉ được dùng đất đá tầm thường mà thôi. Reiner cố gắng thăm dò động tĩnh từ bốn phía, anh không rõ chuyện gì đang xảy ra... ít nhất, tại sao lại là anh chứ? Anh từ chốn địa ngục kia trở về mới 2 năm, một tháng trước thậm chí bởi vì có công lớn mà được thăng chức, bất kì người Eldia nào cũng có thể đáng bị nghi ngờ, ngoại trừ Reiner Braun. Một mảnh yên tĩnh, vị trưởng quan kia ra lệnh gì đó cho đám lính, bọn chúng nâng lên tay chào (Reiner đã quá quen thuộc tiếng gió kia), tất cả rời khỏi phòng. Người cuối cùng rời đi đóng cửa lại.

Sau một lúc trầm mặc, người kia cuối cùng cũng chậm rãi mở miệng. "Tên họ là gì."

"Reiner Brown."

"Tuổi."

"Mười chín."

"Chức vị?"

"Phó đội trưởng đội chiến binh Eldia trực thuộc Marley." Reiner cẩn thận tìm từ, hi vọng bản thân anh không gọi sai tên của đội Chiến binh.

Người đối diện im lặng một lát, có tiếng giấy lật qua lật lại.

"Hồ sơ bệnh án ghi rằng hai năm trước ngươi mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn."

"Đúng vậy." Reiner nỗ lực kìm giọng nói của mình thật nhẹ nhàng, "Nhưng mà tôi đã trải qua trị liệu, một năm trước đã khỏi hoàn toàn."

"Liệu pháp giải mẫn cảm, rất thành công." Người đối diện bình luận, Reiner còn chưa kịp trả lời gì, hắn đã đổi chuyện, "Cơm do Marley cung ứng thế nào?"

"...Dạ thưa?"

"Chất lượng đồ ăn của quân đội. Đội của các ngươi bình thường ăn uống như thế nào?"

Reiner chần chừ mở miệng, anh không rõ có nên nói tốt cho bộ phận hậu cần không, bởi anh không biết trưởng quan này thuộc bộ phận nào. "À... Đồ ăn rất ngon..." So với lính Eldia bình thường phải ăn thịt chuột chết thì còn tốt hơn rất nhiều, "Cũng được cung ứng rất kịp thời..." Dù sao khi đồ ăn thiếu thốn, bọn họ cùng lắm chỉ nhịn đói quá lắm hai ngày, các Chiến binh còn có thể nấu thịt của mình cho đồng đội ăn. "Thực đơn có bánh mì... Với thịt động vật nướng." Ít nhất chân của chỉ huy Zeke ăn cũng rất giống thịt nướng.

Người đối diện không trả lời. Reiner bất an đợi chờ, bóng tối càng khiến cho cảm quan của anh tinh nhạy hơn, cũng khiến cho anh mẫn cảm hơn. Anh nghe thấy tiếng gót giày da bước trên mặt đất, sau đó là tiếng sột soạt, giống tiếng cao su co giãn bị kéo túm. Người kia đang mang găng tay lên. Bắt đầu rồi sao... Ôi!.

Mảnh vải trước mắt bị kéo ra, ánh sáng bất ngờ khiến trước mắt Reiner trắng bệch. Reiner dùng sức chớp mắt, chờ anh thích ứng ánh sáng xong rồi, hốc mắt anh đã đầy nước mắt. Vị trưởng quan kia từ trên cao nhìn xuống biểu tình chật vật của anh, có phần tò mò mà quan sát khóe mắt đỏ lên của anh, sau đó anh nhận ra được một khuôn mặt quen thuộc đến đáng sợ.

"Ngài là... Yea... Yeager..."

Bóng tối từ quá khứ như thổi quét qua, vô số đoạn ngắn chợt lóe lại: Những cái vuốt ve, những lời ủng hộ thường ngày, sự xâm lấn, đau đớn, tiếng la hét bị đôi bàn tay lấp đi, khăn trải giường ẩm ướt... Cậu bé nói: "Anh Kruger, em thật sự đã trở thành Chiến binh!: "Cảm ơn anh, em đã thành công thừa kế người khổng lồ Giáp!" Cậu bé còn nói: "Anh Kruger, những chữ cái này là gì?" "Anh Kruger, anh... Anh đang làm gì...?"

"Ta là người kiểm tra lâm sàng đặc biệt của cậu, Eren Kruger. Có lẽ cậu đã biết vài điều nhất định về thân phận của ta, ta tin rằng lần kiểm tra này chúng ta có thể hợp tác vui vẻ."

Thanh niên trước mặt mặc một bộ quân trang Marley cấp cao, mái tóc nuôi dài, búi một búi tóc rất là đáng yêu sau đầu, vài lọn tóc ngắn buông từ bên tai xuống, theo động tác của hắn khẽ lay động. Nhìn thấy vị phó chỉ huy đội Chiến binh trước mặt hắn biểu hiện trông giống như con thú đợi bị làm thịt, khuôn mặt tuấn tú lạnh lẽo của hắn mới xuất hiện một đường cong.

"Đã lâu không gặp, bé con Braun."

Cái...

"Ta tôn trọng tự do và riêng tư của cậu, đổi lại, ta tin cậu sẽ hết sức phối hợp công việc của ta." Trưởng quan Yeager hòa hảo mà phân phó.

"Đầu tiên, xoay người sang chỗ khác, cởi quần áo."

Còng tay bị Eren tháo ra. Cổ tay Reiner truyền đến một cảm giác đau đớn nóng rát, nhưng anh không rảnh để phân tâm. Anh chầm chậm bước chân, đưa lưng về phía Eren cởi bỏ áo ngoài và cà vạt, đặt chúng lên trên mặt đất. Sau đó giơ đôi tay lên, ý bảo bản thân đã hoàn thành.

"Tiếp tục."

Reiner hết sức làm động tác thật tự nhiên, từ dưới cùng bắt đầu cởi cúc áo. Áo sơ mi tách sang hai bên, lộ ra bụng dưới rắn chắc, hướng lên trên là cơ bụng cường tráng, nổi hằn rõ hình dáng và bóng đổ, cơ ngực đầy đặn, còn có...

"Cởi ra thêm một chút." Eren đột nhiên nói. Ở nơi mà Reiner không nhìn thấy, ánh mắt hắn đảo qua vòng eo của anh đang ẩn hiện. Reiner sửng sốt một chút, túm lấy hai vạt áo sơ mi xốc lên về phía sau.

"Cao lên chút nữa."

Reiner giữ đưa tay về phía trước, theo ý chỉ của quan quân Marley mà kéo chúng ngừng ở ngực... đúng hơn là phía bên dưới xương quai xanh. Reiner cố gắng không nghĩ tới động tác này ám chỉ điều gì, nhanh chóng kéo áo sơ mi hai bên sườn, cảm giác giống như đang vén ra một tấm màn che sân khấu. Anh có thể cảm thấy da thịt lộ ra trong không khí khó có thể kiềm chế được run rẩy, bấy giờ anh chỉ có thể cầu nguyện đầu vú của anh đừng dựng lên.

Lúc này quan quân dường như đã vừa lòng: "Giữ nguyên động tác này, từ từ quay lại."

Reiner cứng đờ mà xoay người, anh giữ vạt áo sơ mi, vết đỏ trên cổ tay còn ân ẩn đau. Ánh mắt Eren dừng lại trên cặp vú lõa lồ của anh, Reiner có thể tưởng tượng ra bản thân anh ở trong mắt hắn là bộ dáng như thế nào: chủ động xốc lên quân phục, lộ ra hai đầu vú nâu nhạt. Đây là kiểm tra, anh tự nhủ, nhưng động tác kì quái khiến anh liên tưởng tới những con điếm không biết liêm sỉ ở con hẻm tối của khu tập trung.

Ánh mắt Eren chăm chú dừng lại ở đầu vú đứng thẳng của Reiner, toàn thân phó chỉ huy là một làn da trắng tái nhợt, dù màu da thật nhạt, nhưng quầng vú căng tròn trên bầu ngực bự vẫn có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Hắn trầm mặc không lên tiếng mà đánh giá một lát, rồi thình lình hỏi: "Ngày thường có tự xoa đầu vú không?"

"Cái... Xin lỗi nhưng..." Reiner tưởng rằng anh nghe lầm. Anh biết đây không phải kiểm tra sức khỏe bình thường, anh sớm đã chuẩn bị tâm lý khi nghe đám lính nói chuyện. Thế nhưng khi nghe được đến câu hỏi lộ liễu này, não anh vẫn trở nên trống rỗng.

Quan quân tỏ ra không kiên nhẫn: "Bình thường cậu có thường tự xoa vú không?"

"Không, không hề."

Eren không tỏ ý kiến mà nhìn anh một cái. "Ừm, có thể là vậy." Hắn nói, "Cởi phía dưới."

Buổi kiểm tra tiếp tục tiến hành. Reiner phải hít thật sâu mới có thể kìm nén được cảm giác xấu hổ, run rẩy cởi ra thắt lưng. Quân phục bị dỡ xuống, lộ ra quần lót tứ giác tối màu, cùng hai cặp đùi rắn chắc. Da đùi là một màu sắc tái nhợt lâu ngày không thấy ánh mặt trời, bởi phó chỉ huy mấy tuần nay đều trong kì nghỉ phép, hiếm khi ra ngoài vận động, thịt chân thậm chí còn có cảm giác mũm mĩm, bên ngoài phủ một tầng lông mỏng ánh vàng nhạt.

Eren nhìn chằm chằm thứ căng tròn bị vải lấp kín, nó im lặng không nhúc nhích. Hắn dạo bước vòng về phía sau lưng Reiner, anh có một cặp mông thật ngon, vừa tròn vừa cong, đặc biệt vô cùng mẫn cảm. Chỉ cần đánh nhẹ một cái, cặp mông trắng nuột lập tức nổi lên vết đỏ, mông bự theo động tác tát đánh sẽ nảy theo. Khi còn nhỏ Reiner sợ đau, dù có cố gắng cắn ngón tay nhịn khóc thút thít, vẫn có thể nghe qua kẽ ngón tay tiếng nức nở. Thật đáng thương, thật đáng thương... Hắn tỏ ra trấn an mà vuốt ve tóc vàng sau tai Reiner, chúng nó thường bị cắt rất ngắn, sờ vào rất đâm tay, nhưng chủ nhân của chúng lại không như thế. Bé con Reiner sẽ cố gắng nín khóc, nũng nịu hỏi: "Anh Kruger, em như thế đã có thể làm bé ngoan chưa?"

Chỉ có bé ngoan mới có thể trở thành Chiến binh dự bị, gia nhập đội Chiến binh, trở thành người Marley danh dự, khiến cho mẹ nở mày nở mặt.

Khi đó Eren đã trả lời ra sao? Hắn nhớ rõ mình đã nói: "Làm tốt lắm, nhưng em vẫn chưa đủ ngoan. Phải nỗ lực thêm nữa, Reiner." Sau đó cậu bé sẽ nỗ lực mà bú dương vật của trưởng quan, cố gắng để nó chịch vào tận sâu trong yết hầu.

Giờ đây, bé con trước kia như đã biến mất, đứng ở nơi này là một quân nhân thân hình cao lớn, chòm râu và tóc mái được cắt tỉa tỉ mỉ, khuôn mặt kiên nghị, đường cong cứng cáp. Chú bé tóc vàng ấy, làn da trắng nõn, lúc nào cũng tỏ ra bất an, cậu bé vì người mẹ luôn bận rộn mà trưởng thành sớm, cậu bé vì ăn không no mà gầy yếu, bần cùng cuộn tròn trên chiếc giường nhỏ, dù cho có bị đả kích, bị lăng nhục vẫn nỗ lực làm vừa lòng người, cậu bé sẽ yếu ớt quỳ sát ở dưới chân huấn luyện viên, nước mắt lã chã, khóc lóc kể lể bản thân mãi mãi chẳng thể làm hài lòng mẹ. Chúng nó đi đâu mất rồi? Linh hồn của chúng nó có còn đây chăng? Trước mắt chỉ còn có một linh hồn già nua và mỏi mệt, Eren liệu có thể đào bới lại được trên người hắn dáng hình của cậu bé năm ấy?

"Reiner... Cậu có thể trở về Marley, thật là tuyệt quá." Eren nói."

Reiner giật mình nhìn hắn, trong mắt tràn đầy cảnh giác và nghi ngờ. Có ý gì chứ, người này nghĩ rằng anh có thể phản bội Marley ư, hay là sẽ từ bỏ nhiệm vụ ở lại đảo Paradis?

- End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top