Chương 3

Edit + beta : Sú

Khoảnh khắc núm vú bị móng tay bóp chặt, Nguyên Anh cuối cùng nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ.

"Đau quá." Cậu thật tủi thân, hai mắt đẫm lệ nói.

Triệu Thanh Tư ngơ ngẩn nhìn cậu, khóe miệng nhếch lên, hầu kết khẽ động di chuyển lên xuống, mồ hôi theo đó mà từ từ rơi xuống.

Tuyến thể sau gáy điên cuồng phát ra tin tức tố vị rựu Brandy.

Nguyên Anh ngửi thấy, có chút kinh ngạc.

"Đồ điếm, anh cũng tiện thật đấy." Hắn đột nhiên vươn tay bóp cổ Nguyên Anh, lạnh lùng buông câu nhục mạ. (chắc ý thằng này là Nguyên Anh được hít free tin tức tố á)

Nguyên Anh bối rối, khó hiểu.

Triệu Thanh Tư hừ lạnh một tiếng, sau đó dùng tay ấn mặt Nguyên Anh lõm xuống giường, oán hận nói:

"Nguyên Anh, anh nghe cho rõ, tôi sẽ không bao giờ thích anh. Hết hi vọng đi."

Dứt câu liền mặc quần áo, đóng sầm cửa lại và bỏ đi.

Nguyên Anh ngồi dậy từ trên giường, khóe mắt hồng hồng.

Vết hằn do ngón tay Triệu Thanh Tư tạo ra trên mặt cậu vẫn còn đang đỏ bừng.

Cậu đứng dậy xuống giường, dựa vào bên tường với cơ thể trần trụi và ngồi xuống. Hướng anh mắt chán ghét và ghê tởm về phía chiếc giường. Gọi điện cho dì bảo mẫu, kêu bà mau đến.

"Đem ra ngoài rồi đốt đi."

Dì sợ ngây người.

"Thưa cậu... Một cái giường vẫn còn tốt như vậy?"

"Quá bẩn"

Nguyên Anh nhắm hai mắt, trong đầu đều là hình ảnh Triệu Thanh Tư lưu luyến với Omega kia.

Tuyến thể sau gáy vẫn còn đang tê dại, phát đau.

Hương thơm của hoa anh đào Yoshino tuông trào như thác nước, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nồng, từng bộ phận trên cơ thể đều đang rơi vào trạng thái tê tái không chịu nổi. Nguyên Anh sắp bị chích tin tức tố của mình hun nóng, không còn cách nào khác đành phải gọi cho Thư kí Chu Hi.

"Alo... Đến nhà tôi. Sờ tôi"

----

Khi Thư Kí Chu đến, dì bảo mẫu còn đang nhìn chiếc giường cháy.

Ngọn lửa bủa vây và thiêu rụi chiếc giường trên nền tuyết trắng.

Khói dày đặc bốc lên cuồn cuộn.

Hun đến mức khiến người ta không mở nổi mắt.

"Cậu chủ đang ở trong phòng ngủ trên tầng, tình hình có vẻ rất tệ." Dì bảo mẫu đứng dậy nói với thư ký Chu với vẻ lo lắng.

Bởi vì beta ngửi được tin tức tố rất là ít nên hạn chế với nó bằng không, vì vậy beta là người có nhiều việc làm nhất.

Dì bảo mẫu là beta, Thư Ký Chu cũng vậy.

Tuy nhiên, mặc dù chỉ ngửi được một ít nhưng với tin tức tố tiết ra mạnh mẽ như Nguyên Anh thì bà khó mà không cảm nhận được.

"Cảm ơn dì, tôi vào ngay đây."

Chu Hi cau mày, vộ vã gật đầu rồi nhanh chóng chạy vào.

Vừa bước vào, tin tức tố tràn ngập đau khổ và xao động điên cuồn khiến cho việc hít thở cũng cảm thấy cổ họng như bị dính sền sệt lại.

Mùi hương hoa đào Yoshino rất quyến rũ, khiến cho một beta như anh cũng cảm thấy bị hun đến mức hơi say.

Nhìn Nguyên Anh đang nằm nghiên trên sàn gỗ với thân thể trần truồng, hai tay ôm lấy bản thân và bóp chạy lấy cánh tay. Dáng vẻ run rẩy chịu đứng ấy khiến cho Chu Hi không khỏi liếm liếm môi. (anh mau tắt nắng đi, chết bé con bây giờ :) )

Chất lỏng không tên từ khoan miệng tiết ra khiến đôi môi trở nên ẩm ướt.

"Anh Nguyên, tôi đến rồi" Anh nói.

Nguyên Anh nghe thấy giọng anh, đầu tiên hơi sững sờ một chút rồi nhanh chóng thả lỏng, khi cậu ngẩn đầu lên thì đã đầm đìa mồ hôi, làn da bị hun nóng trở thành màu hồng hồng, mở miệng nói với ánh mắt mông lung:

"Đến đây... Sờ tôi."

Chu Hi nghe và đến bên cạnh cậu.

Anh nhìn khuôn mặt Nguyên Anh với sự thành kính cùng trái tim đập loạn xạ vì căng thẳng.

Đây không phải là lần đầu anh nhận nhiệm vụ đặc biệt này.

Vào thời kỳ Nguyên Anh mang thai hơn 3 tháng, có một lần tin tức tố của cậu đột ngột bị hỗn loạn trong lúc mở họp.

Nguyên Anh trực tiếp tạm dừng cuộc họp ngay tại chổ và kêu Chu Hi cùng Nguyên Anh vào phòng nghỉ của giám đốc.

Anh không bao giờ quên được ánh mắt mang hơi say ấy nhìn mình và hỏi anh có muốn trấn an cậu hay không.

Chu Hi nâng Nguyên Anh lên, đee cậu dựa vào lồng ngực anh.

Ngón tay anh gạt mái tóc dính sát sau gáy vì ướt đẫm mồ hôi của Nguyên Anh ra.

Hình ảnh tuyến niêm mạc bị đâm thủng khiến người nhìn phải hốt hoảng.

Điều càng khiến người ta đau đớn hơn là, phía trên có vô số vết lỗ kim màu xanh tím lộn xộn chằng chịt.

"Thuốc ức chế lại mất tác dụng sao?" Anh đau xót hỏi.

"Coi như là vậy đi." Nguyên Anh ngơ ngẩn nói.

"Tôi có thể hôn nó không?"

"Được."(Mình cảm thấy Chu Hi đang thích Nguyên Anh á, không biết có phải không :) )

Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn thành kính lên tuyến niêm mạc, từng hơi thở dịu dàng phả vào tuyến thể.

Mặc dù đây là một hành động thân mật, nhưng anh cố hết mức để không xúc phạm đến Nguyên Anh.

Cũng may Chu Hi là Beta, nếu là bất kì Alpha nào cũng bị tin tức tố của Nguyên Anh tấn công như vậy, khẳng định sẽ đánh mất hết lí trí và rơi vào trạng thái điên cuồng.

Nguyên Anh vẫn luôn phát run vì đau đớn, chưa ngừng một giây.

Chu Hi ôm chặt cậu nhưng vẫn không thể chặn bớt cơn đau.

Cái bụng to là gánh nặng lớn nhất của Nguyên Anh, bị cơn đau ở eo hành hạ mỗi ngày, may thay ngày lâm bồn đến gần, cậu sẽ không cần phải chịu đựng cơn đau này thêm nữa.

Cột sống hơi cong cong, bàn tay phải của Chu Hi dùng một chút lực ấn lên thì mới có thể làm Nguyên Anh dễ chịu hơn phần nào.

Nhưng...không đủ.

Thứ Nguyên Anh khát vọng nhất hiện tại là tin tức tố của bạn đời Alpha.

Cậu sắp chết khát rồi.

"Thư Kí Chu, phiền cậu... Phóng tin tức tố giả cho tôi."

Chu Hi sửng sốt.

Đây là lần đầu tiên, Nguyên Anh đột ngột yêu cầu cùng anh thân mật như vậy.

Beta cũng có tuyến thể của mình, Tuy rằng không giống AO có thể tự do tiến ra tin tức tố thúc đẩy cảm xúc một cách tự nhiên nhưng tuyến thể của họ cũng có thể nhả ra một ít tin tức tố, chẳng qua là quá ít, hơn nữa cũng là tin tức tố giả không thể ảnh hưởng đến cảm xúc.

Khôn mặt Chu Hi không chút biến sắc, nuốt nước bọt trong miệng.

Anh có hơi hưng phấn.

Anh không thể đánh dấu Omega nhưng nếu có thể dùng tin tức tổ giả để trấn an Nguyên Anh là anh đã cảm thấy mãn nguyện.

Đưa tay ra sau gáy mát xa một lúc, chỉ ít phút sau tin tức tố vị dâu tây ngọt ngào nhẹ nhàng từ phần cổ của anh phát ra.

Anh ôm lấy Nguyên Anh, siết thật chặt.

Giống như ôm ấp lấy ước mơ xa vời của mình.

Nguyên Anh dựa đầu đến gần, ngửi được tin tức tố vị Dâu Tây, cậu cảm nhận được sự dịu dàng trong đó liền thuận theo.

Không giống như mỗi lần Triệu Thanh Tư phóng thích tin tức tố đối với cậu toàn là chán ghét, ghê tởm cùng sự cự tuyệt.

Nở một nụ cười toàn sự chua xót.

Cậu xoay người, ôm lấy cổ Chu Hi, môi kề sát vào tai nói:

"Thêm một chút."

Chu Hi chớp mắt một cái, hô hấp dồn dập.

"Được."

Lăn lộn hết mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng lại là miễn cưỡng yên ổn nhờ tin tức tố giả của người khác.

Nguyên Anh mệt đến nổi không còn sức để nói, thật nhanh liền chợp mắt, đôi mày cau lại.

Cậu không phải không đau.

Chỉ là... Chết lặng.

Trước Khi đi, Chu Hi bế Nguyên Anh đến phòng ngủ bên cạnh và bật một cái đèn màu vàng ấm áp lên. Đèn ngủ hình trăng non có ánh sáng mong manh không ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Không bao lâu sau.

Triệu Thanh Tư trở lại.

Chiếc giường trên sân đã bị đốt đến mức không nhận ra dáng vẻ ban đầu của nó.

Dì bảo mẫu đã ngủ từ lâu.

Cả căn biệt thự rơi vào yên tĩnh.

Chỉ còn vầng trăng khuyết đang lặn yên nhìn trộm. (chồi ôi, trăng gì mà còn hóng hơn cả người:)))

Hắn vô thức nghĩ đến Nguyên Anh còn đang ở trong căn phòng ngủ lớn kia.

Đó là phòng tân hôn của hắn và Nguyên Anh.

Ba năm, Nguyên Anh vẫn luôn ngoan ngoãn phục tùng hắn, gần như là dung túng hết mọi yêu cầu của hắn.

Nhưng hôm nay, hân đã dẫn một Omega về, thậm chí còn làm bậy trên chiếc giường đó, hắn biết, Nguyên Anh nhất định rất tức giận.

Không sai, hắn cố tình. Hắn muốn chọc giận Nguyên Anh, khiến cậu li hôn với hắn. (sắp rồi con trai của ta)

Đáng tiếc là Nguyên Anh vẫn nhẫn nhịn được.

Mở cửa phòng ra, hương vị tin tức tố hoa đào Yoshino ập vào mặt.

Có thể tưởng tượng được người kia đã trải qua tra tấn như thế nào ở trong căn phòng này.

Không nhìn thấy người.

Hắn khẽ nhíu mày, chóp mũi hơn nhúc nhích, đến khi ngửi thấy mùi hương ở căn phòng bên cạnh.

Nhưng khi định rời đi thì trong chớp mắt, hắn như bị đóng băng.

"Mùi Dâu Tây..."

Không giống như mùi Omega.

Sắc mặt thanh niên trở nên cực kì u ám.

Alpha?

Có Alpha khác đã đến nơi này!

Đầu óc dường như bị sự phẫn nộ làm cho mê mang.

Ầm!

Nguyên Anh bị đánh thức bởi tiếng phá cửa.

Tỉnh lại từ trong khốn khổ, gương mặt Nguyên Anh tái nhợt không một chút huyết sắc.

"A Tư... Cậu làm sao vậy?"

Trong không khí tràn ngập hương vị hung ác và tối tăm của tin tức tố rựu Brandy và trở nên càng ngày càng nồng. Nguyên Anh cảm nhận được Triệu Thanh Tư có gì đó không ổn, trong lòng cậu hơn hoảng loạn một cách khó hiểu.

"Anh tìm Alpha khác?"

"... Cậu đang nói gì vậy?"

"Đừng có giả ngu với tôi! Ở trong phòng bên cạnh, tôi ngửi thấy mùi của Alpha khác. "

"..." Nguyên Anh cảm thấy đầu hơi đau.

Cậu phải giải thích như nào đây?

Nói với hắn là Ngài Alpha nhầm rồi! Đây là tin tức tố giả của Beta chứ không phải Alpha ư?

Thứ Ký Chu làm sao vậy?

Rõ ràng là cậu đã dặn rằng, trước khi đi thì mở cửa sổ để mùi bay đi hết, để tránh khi Triệu Thanh Tư trở về lại hiểu lầm... Có lẽ nên khấu trừ một chút tiền lương của cậu ta, xem như là trừng phạt.

"Anh có nghe không đấy?!"

Đau quá, tóc bị giật lên đột ngột.

Nguyên Anh bị bắt ngẩn đầu đối diện với cậu Alpha đang nóng giận một cách khó hiểu.

Ánh đèn màu vàng ấm áp, vừa đủ để cho hai người nhìn thấy rõ biểu cảm trên mặt nhau.

Nguyên Anh cười một cách yếu ớt: "A Tư đang ghen à?"

Không thể phủ nhận, phản ứng của Triệu Thanh Tư khiến anh ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.

Có hay không trong lòng Triệu Thanh Tư còn chừa một chút quan tâm dành cho cậu?

"Ăn... Dấm?" Khuôn mặt Triệu Thanh Tư nhanh chóng trở nên vặn vẹo: "Tôi sẽ ghen vì cái loạn đĩ điếm như anh sao?"

Giọng điệu mỉa mai của hắn đâm thật sâu vào trái tim cậu.

"Cậu cũng thật để ý đến việc đĩ điếm ngủ với người khác đấy à?"

Nguyên Anh cụp mắt và nói một cách hờ hững.

Cậu nhìn chằm chằm người trước mặt, nỗi đau đớn và chua xót đang trào dâng trong lòng ngực gần như nhấn chìm anh.

"Anh... Anh nói cái gì?"

Ngũ quan trên mặt Triệu Thanh Tư như vỡ thành nhiều mảnh.

Dưới ánh sáng mỏng manh mờ ảo, con ngươi màu hổ phách càng trở nên xinh đẹp hơn.

Cậu đột nhiên muốn trả thù.

Nguyên Anh cắn môi cười, lông mày nhạt màu lộ ra vẻ bạc tình.

Anh nói từng chữ một:

"Tôi... đã ngủ với một Alpha khác."

"..."

---------

Sú : thành thật mà nói tui thật sự rất xót cho Nguyên caca :((. Sau đoạn này thì nó sẽ khá ngọt nhưng nó lại mở đầu cho nổi khốn khổ của Nguyên Anh vì yêu một kẻ bội bạc.
Tui không nói Nguyên Anh đúng, nếu như theo góc nhìn của Triệu Thanh Tư thì Nguyên Anh như là kẻ khiến hắn mang án treo vậy. Cho dù có thể đi đây đi đó nhưng vĩnh viễn vẫn luôn tồn tại một chiếc vòng cho hắn biết hắn đã quá giới hạn. Cho đến khi chiếc vòng kia bị chính hắn phá vỡ và vượt qua rào cản, hắn sẽ vô cùng hạnh phúc. Tuy nhiên, vì đeo vòng quá lâu sẽ khiến hắn mang theo thói quen, mà thói quen lại là một thứ đáng sợ.

Nếu như theo góc nhìn của Nguyên Anh thì lại khác. Cậu ấy yêu Triệu Thanh Tư, cảm giác như Hắn là cả cuộc đời của cậu ấy vậy á. Mà đã là cuộc đời của riêng cậu ấy thì nên theo cậu mới đúng mà? Thế là cậu ấy miệt mài chăm sóc, miệt mài thỏa mãn mọi mong ước, chỉ là không bao giờ cho hắn một cái cánh. Sau đó cậu ấy bị chính cuộc đời làm cho tổn thương, mà tổn thương thì càng thất vọng, càng thất vọng nên lựa chọn rời đi.

Then kiu các bảo bối đã xem truyện, bình luận đi nào XD

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top