Chương 42: Là khóc, hay là thói quen lúc nhỏ lại tới tìm.
Chương 42.
Là khóc, hay là thói quen lúc nhỏ lại tới tìm.
Nhưng Tiêu Lãm Nhạc vẫn là đã tính sai tình hình nhà họ Minh. Hoặc có thể nói là, ông đã dự liệu đúng tình huống có thể sẽ xảy ra, nhưng lại vì nguyên do lo lắng cùng lõi đời của kẻ trưởng thành, không mong Tiêu Ngộ An đi can thiệp vào sâu hơn nữa, thế là đề ra một đề nghị tự cho rằng là thích hợp với một cậu trai còn đang ở độ tuổi vị thành niên như Tiêu Ngộ An.
Sau khi Tiêu Lãm Nhạc rời đi, Tiêu Ngộ An đã một mình suy nghĩ rất lâu, thấy bây giờ mình đúng thật không còn cách nào chen vào chuyện của nhà họ Minh, hơn nữa lúc Minh Thứ ở nhà họ Ôn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cậu cũng không rõ. Cậu tin Minh Thứ sẽ không vô duyên vô cớ cố ý tổn thương Ôn Nguyệt, nhưng những ân oán giữa quan hệ của mẹ con, ba con kia, dường như chỉ đành để họ tự mình đi giải quyết.
Cậu có thể làm anh của Minh Thứ, vậy lại càng có thể đi bảo vệ Minh Thứ, nhưng sự quan tâm chăm sóc của cậu dành cho Minh Thứ không thể thay thế được tình thân mà Minh Thứ đáng phải được nhận. Xét tình hình này Minh Hào Phong sẽ ở nhà họ Minh một khoảng thời gian, nếu như sự chung sống trong khoảng thời gian này có thể làm Minh Thứ cảm nhận được tình thương của ba 一一 Cho dù chỉ là một chút đỉnh nào đó, cho dù phần lớn vẫn là xích mích xung đột, vậy cũng được xem là đang nghiêng về một hướng tốt đẹp.
Nhưng đến lúc đã quyết định sẽ tạm thời làm một người đứng ngoài nhìn, cậu thấy mình nảy lên một loại cảm xúc suy sụp đến đỉnh điểm, loại cảm xúc này khó mà xoa dịu được hết, nặng trĩu đến mức quật ngã cậu.
Mà một giọng nói vẫn đang gọi anh ơi từ nơi cao cao.
Bất lực quá đỗi. Đúng vậy, đó là loại cảm giác bất lực quá đỗi. Cậu vô thức nhìn hai bàn tay của chính mình, cảm giác này rất xa lạ, dường như đây là lần đầu tiên cậu được trải nghiệm.
Nó giống như một con dao đã rất cùn, đang ra sức cắt xẻ trên người, 'cậu' biết rõ nó vốn không thể cắt được thân thể của 'cậu', thế nhưng cảm giác tồn tại của nó lại mạnh mẽ vô cùng, mạnh đến mức 'cậu' không thể xem thường, sau cùng sẽ thúc giục cái ác trong người mà mình đang cố áp chế.
Tất cả các tưởng tượng tích cực, khách quan trước mặt, thật ra toàn là những cái cớ cho loại cảm xúc bất lực không thể làm gì này.
Cậu buông bỏ Minh Thứ, không phải bởi vì lời nói của ba, cũng không phải vì suy nghĩ mang tính lý trí ban nãy, suy cho cùng, vẫn là vì cậu không có lập trường.
Cậu không có tư cách đi hỏi chuyện gia đình của Minh Thứ và Minh Hào Phong cùng Ôn Nguyệt.
Nhận thức được như vậy đương nhiên sẽ khiến lòng người lùi bước.
Cậu nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ hồi lâu, lúc bình tĩnh lại thì thứ nhìn thấy là một thân cây trụi lá 一一 Có lẽ giữa cành cây đã mọc lên mầm non mới, nhưng mà cách trở một khoảng, cái mầm ấy không mấy tươi tốt, nó cũng lẫn lộn sắc nâu với cái thân cây trụi kia.
Cây ấy là cái cây năm đó cậu bế Minh Thứ xuống, lúc đầu cái cây ấy không chắc chắn lắm, bây giờ cứ hể đến hè là cành lá xum xuê um tùm.
Cậu xoay người, hai tay dùng sức vê nặn.
***
Tối hôm qua Minh Thứ bị vứt vào phòng ngủ không hé ra một tiếng nào, tình cảm của nó đối với nhà, với cái nơi mình sinh ra cùng lớn lên này đã nhạt lắm rồi.
Mọi người vẫn thường hay nói trẻ nhỏ rất dễ dỗ dành, nhưng lại xem nhẹ đi một điều, rằng trẻ nhỏ còn có tính thù dai.
Minh Thứ không rõ mình là năm nào bắt đầu nữa, không còn khát vọng cái ôm của mẹ, đôi vai của ba, nhớ đến hai người này, nó chỉ cảm thấy rét lạnh.
Không lâu khi trước khi ở nhà họ Ôn, nó cho rằng mình đã làm rất tốt, dao găm mất rồi cũng không đi tra hỏi ngay, đợi đến khi tang lễ kết thúc, mới đi tìm Ôn Nguyệt hỏi tại sao dao mất.
Là Ôn Nguyệt tự mình phát điên, còn đẩy đùn trách nhiệm lên người của nó.
Nó nhắm đôi mắt, đã có thể nhớ đến bộ dạng bệnh thần kinh của người phụ nữ đó.
Nó cảm thấy chán ghét.
Ngày hôm qua cả đường Minh Hào Phong xô đẩy nó, ép buộc nó lên lầu hai. Trong lòng nó nghĩ toàn là 一一 Tôi phải cao bao nhiêu, mới có thể đánh đổ người này?
Trong màn đêm nó nửa mê nửa tỉnh, ban ngày cũng trôi qua ủ rũ ảm đạm, nó biết anh vẫn còn ở ven biển, không thể nào đến thăm nó, vì vậy tới mấy sức lực dư thừa nó cũng lười phải lãng phí.
Cơ mà nó nghe thấy anh về rồi, anh đang ở dưới lầu, dường như đang tranh cãi với Minh Hào Phong.
Ngay khắc ấy trái tim nó như muốn nứt ra, giống như có luồng sáng bổ xuống, là đang ở bên ngoài cửa, nó đẩy cửa cái thôi là có thể nhìn thấy.
Nhưng cánh cửa ấy lại bị khóa kín mít chặt chẽ, nó bắt đầu đập cửa, thét lớn.
Anh nhất định sẽ nghe thấy, nó đập cửa càng thêm mạnh bạo. Sức lực của nó không thể mở nổi cửa, nhưng không sao cả, anh sẽ đến thôi, chiều cao của anh và Minh Hào Phong không chênh lệch mấy, nhất định có thể cứu được nó ra ngoài.
Nhưng chẳng lâu sau, dưới lầu đã không còn tiếng động.
Nó không tin anh đã tự mình rời đi, cũng không tin anh đánh không lại Minh Hào Phong. Nếu như nói Tiêu Ngộ An đã đến cái tuổi có thể suy xét mọi chuyện chu toàn nhất có thể, thì nó vẫn vậy, vẫn là một bé con mỗi khi gặp chuyện sẽ lập ra một loạt bảng để lựa chọn.
Cửa được mở ra, lúc nó thấy Minh Hào Phong đang đứng trước cửa, đã lùi về sau một bước, cả ngày chưa ăn cơm, cộng thêm hành động đập cửa đã tiêu hao đi rất nhiều sức lực, một bước lùi này, nó đã trực tiếp ngã xuống đất.
"Con xem xem con bây giờ là cái bộ dạng gì?" Minh Hào Phong phẫn nộ quở trách, "Đập cửa, lớn tiếng la hét, nhà họ Minh không có dạy ra đứa con trai như con."
Minh Thứ choáng cả đầu, nhưng không phải do sợ hãi, phần nhiều chắc là do tuột huyết áp, hơn nữa việc anh không xuất hiện này đã đả kích nó không nhỏ.
Hô hấp nó gấp gáp, mặt mày trắng bợt, "Các người từng dạy tôi cái gì sao?"
Giữa mày Minh Hào Phong chau thành một khe rãnh sâu, "Con còn biết cứng miệng nữa à?"
Minh Thứ bình tĩnh lạ thường, "Dạy dỗ của ông nội đó là không cho tôi làm ra bất kì chuyện gì tôi muốn làm, ông và mẹ... Dạy dỗ của ông và Ôn Nguyệt, là một năm trở về nhìn tôi một lần."
"Mày hỗn láo!" Minh Hào Phong kéo Minh Thứ trên mặt đất dậy, "Tao muốn mày nghĩ xem mình sai ở đâu, còn thứ mày nghĩ là coi bọn tao có lỗi với mày chỗ nào?"
Minh Thứ nói: "Thì ra ông cũng biết mình có lỗi với tôi."
Trên cánh tay Minh Hào Phong nổi lên hàng gân xanh, trước khi trở về lần này đón Minh Thứ tới nhà họ Ôn, ông còn không ngờ đến Minh Thứ lớn lên sẽ có cái tính nết như hiện tại.
Ông chưa từng dạy Minh Thứ, thậm chí chưa từng thử sống cùng Minh Thứ, nên lúc này ấy vậy mà lại thấy có hơi không biết nên làm sao.
Minh Thứ còn tưởng mình sẽ phải chịu đòn, nhưng bàn tay túm lấy cổ áo của nó dần dần thả xuống, cuối cùng mạnh bạo đẩy nó một cái. Tấm lương đơn bạc của nó đâm lên tường, đau đến mức nó nhe cả răng.
Dù chỉ là cái động tác này, nhưng trong mắt của Minh Hào Phong đấy toàn là hành động mất thể diện, "Mày suy nghĩ cho kĩ, mày biết sai hay chưa, sai ở chỗ nào, nghĩ không ra thì ở đây luôn cho tao!"
Lúc cửa sắp khép lại lần nữa, Minh Thứ bỗng dưng ê một tiếng.
Minh Hào Phong bất mãn xoay người lại, đường nét trên mặt giống với cảm xúc lạnh nhạt cứng nhắc
"Anh..." Minh Thứ cảm thấy trong lòng hiện lên một loạt cảm xúc bất công đang chấn động, khiến cả lục phủ ngũ tạng như dời sông lắp biển, "Anh đi rồi sao?"
Minh Hào Phong lạnh lùng đáp: "Mày là học theo Tiêu Ngộ An nên mới thành cái tính nết như hiện tại! Nó cũng biết sai rồi, còn mày thì vẫn ở đây ương ngạnh với tao!"
Tiếng này có thể gọi là đinh tai nhức óc, bên tai Minh Thứ vang lên tiếng nổ vang, phản xạ có điều kiện nhắm lại mắt, lúc mở mắt ra, cửa đã tầng tầng lớp lớp đóng lại.
Minh Thứ trừng mắt lần nữa nhìn cánh cửa đã khóa, trong đầu trống rỗng hồi lâu.
Anh đã biết sai rồi?
Anh biết sai gì cơ?
Anh không có sai mà...
Phút chốc ngây người, nó lại nghĩ, anh là vì biết sai rồi, vì vậy mới không lên lầu thăm hỏi nó sao?
Khoác lên người đồ tang gai đứng trước linh đường của cụ già xa lạ ấy, bị Ôn Nguyệt tát cho một bạt tay, hay bị Minh Hào Phong nhốt lại trong phòng, nó cũng chưa từng sợ hãi căng thẳng.
Giây phút này, nó bỗng dưng run rẩy.
Không phải lạnh, chỉ là sợ hãi. Có lẽ cảm xúc sợ hãi mới là thứ lạnh lẽo, từ lòng bàn chân thuận theo huyết quản chảy vào tim.
Nó chưa từng sợ hãi giống như vầy.
Nếu như anh nhận sai rồi, là anh chủ động rời đi, vậy thì không phải đồng nghĩa với anh không cần nó nữa sao?
Nó trước nay chưa từng nghĩ rằng, sẽ bị anh bỏ lại. Nó vẫn luôn nỗ lực, vẫn luôn cố gắng hết sức đuổi theo. Nó muốn trở thành người giống như anh vậy.
Trời tối dần, Minh Thứ cuộn tròn lại một góc, cổ họng phát ra mấy âm tiết ứ ứ.
Nó không biết, đây rốt cuộc là khóc, hay là thói quen lúc nhỏ lại tới tìm nó nữa.
Anh nói, lúc buồn có thể khóc.
Anh cũng nói, mai sau không cần ứ ứ cũng không cần hưm hưm, nó không cần phát ra mấy âm thanh đó, cũng sẽ không cô đơn.
"Ứ..." Thế là giọt nước mắt vẫn rơi xuống, phảng phất như là âm tiết của cô độc, em nghe lời anh mà.
Hết chương 42.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top