Chương 9: Đêm giao thừa
(*Này là giao thừa theo lịch dương. Không biết mọi người có vậy không nhưng nghe giao thừa mình cứ bị mặc định là Đêm 30 Tết âm :>)
Thời gian tựa như cát trong lòng bàn tay, bất kể con người ta có để mặc tự nhiên hay cố gắng nắm giữ thì cũng sẽ từng chút lại một chút một trôi đi, cuối cùng cũng chẳng thể nào lưu lại được gì.
Đã một tuần trôi qua kể từ khi Nguyễn Chi Chi trở về từ chuyến du lịch Vân Nam. Ngày tháng trôi qua vẫn êm đềm bình thản, ký ức về chuyến đi đó cũng đã dần trở nên mờ nhạt không rõ, chỉ ngoại trừ bóng lưng của người đàn ông dưới ánh mặt trời lặn.
Từ đầu đến cuối luôn xa cách, luôn âm thầm lặng lẽ, một mình anh bước đi giữa đất trời mênh mang trong sự tĩnh lặng.
Công trình nghiên cứu vụ án giết vợ của một doanh nhân giàu có mà cô đang theo đuổi cũng bắt đầu đi đến hồi kết. Cô thức trắng đêm chỉnh sửa một vài thiếu sót và lỗi chính tả trong báo cáo rồi lập tức đến công ty nộp lại cho sếp luôn vào sáng sớm hôm sau.
Về phần kết quả thế nào, liệu có thể bình yên vượt qua kỳ thực tập hay không, đối với kiểu người từ nhỏ đến lớn đều là học sinh xuất sắc như Nguyễn Chi Chi mà nói, căn bản không cần phải lo lắng.
Nộp xong bản báo cáo tin tức, thời gian rảnh rỗi của Nguyễn Chi Chi liền tăng lên đáng kể. Cô trở về căn nhà trống trải, trong khoảng thời gian ngắn có phần cảm thấy không quen.
Muốn tìm việc gì đó để làm, cô bước đến thư phòng, bắt đầu dọn dẹp bàn làm việc đã trở nên vô cùng bừa bộn trong khoảng thời gian tập trung đọc tư liệu. Đánh dấu và phân loại tất cả các loại tài liệu xong, thứ cuối cùng còn lại đập vào mắt cô là một bức ảnh cũ nằm lộn xộn trên mặt bàn. Cậu bé trong bức ảnh có sắc mặt xanh xao, đáy mắt ẩn hiện sắc xanh mang theo vẻ mệt mỏi, sống lưng cậu thẳng tắp với thân hình gầy gò, mảnh khảnh.
Nguyễn Chi Chi thở dài, cẩn thận kẹp bức ảnh vào trong một cuốn sách.
Cũng không biết bây giờ đứa trẻ này bây giờ sống ra sao. Có phải cậu đang hăng hái tiến về phía trước, phấn đấu để đạt được thành công, hay đã trở thành một người hoàn toàn sụp đổ, cam chịu từ bỏ chính mình?
Nhốt mình trong nhà xem hết 2 phần "Captain America", bên ngoài, sắc trời dần dần tối xuống, cho đến khi ngoài cửa sổ chỉ còn một mảnh đen kịt, Nguyễn Chi Chi ngán ngẩm ngáp một cái, định bụng tẩy trang thay quần áo tắm rửa rồi đi ngủ thì điện thoại bất ngờ đổ chuông khiến cô bừng tỉnh ngay lập tức, là Cố Niệm.
Một giờ sau, hai người gặp nhau trước cửa vào một quán đồ nướng đông đúc ở trung tâm thành phố A.
Cố Niệm đi một đôi giày cao gót gần 10cm, vẫn là lớp trang điểm tinh tế và nổi bật, nhưng đôi mắt lại hơi phiếm hồng, nhìn như vừa mới khóc qua một trận.
Trong lòng Nguyễn Chi Chi thầm đoán, chắc hẳn là lại vừa cãi nhau với Trình Phong Cẩn rồi.
Gọi đã thịt nướng và một tá bia, Cố Niệm phẩy phẩy tay, hào phóng từ chối ý định tính tiền của Nguyễn Chi Chi, muốn tự mình thanh toán hóa đơn.
Thịt cừu nướng, thịt sườn, thịt bò cuộn nấm enoki, cà tím nướng, tỏi tây nướng,... còn cả một đĩa cá nướng to ụ.
Nguyễn Chi Chi trố mắt nhìn vào một bàn thức ăn đầy đủ các loại thịt nướng, thật sự không nói nên lời: "Cố Niệm, cậu cảm thấy... rốt cuộc cậu là lợn? Hay mình là lợn đây hả?"
Đối phương chẳng thèm quan tâm chút nào, duỗi tay cầm một xiên thịt sườn nhét vào miệng, than thở: "Bảo bối à, cậu mau ăn thêm với mình chút đi mà, mình đã sắp thành người thất tình rồi đó."
Nguyễn Chi Chi vừa thở dài vừa giúp cô ấy rót bia vào đầy cốc: "Thất tình gì mà thất tình, không phải đến cả ngày lành tháng tốt kết hôn các cậu cũng đều xem rồi sao?"
"Cậu không biết Trình Phong Cẩn quá đáng thế nào đâu. Mấy ngày trước, cậu ta nói với tớ rằng công ty đang tăng ca. Mình muốn thông cảm cậu ta nên không hỏi quá nhiều. Nhưng mà hôm đó, mình đi ăn tối với đồng nghiệp, cậu đoán xem? Cùng một nhà hàng, cậu ta lại ngồi dùng bữa với một người phụ nữ lạ khác. Hai người họ còn vừa trò chuyện vừa tươi cười. Cậu ta thậm chí còn ân cần bưng trà rót nước, phục vụ chu đáo cho người ta cơ đấy". Giọng Cố Niệm ngày thường đều rất nũng nịu, yểu điệu, nhưng lúc này đây chỉ còn lại tủi thân bất bình, dứt khoát miêu tả hình tượng của Trình Phong Cẩn thành một tên xấu xa không thể tha thứ.
Nhưng Nguyễn Chi Chi cũng không vì thế mà hùa theo bạn mình: "Có lẽ hai người họ chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi, tan làm nên tiện thể ăn chung bữa cơm? Dù sao Trình Phong Cẩn cũng là một người đàn ông có học thức cao, biết phép tắc, đâu thể để một người phụ nữ làm loại việc như bê trà rót nước được, đúng chứ? Cậu đó, tớ nói cậu suy nghĩ quá nhiều rồi."
Cố Niệm ngẩng đầu nốc một hớp bia lớn, mím chặt môi định lên tiếng phản bác, nhưng rồi lại cảm thấy những gì đối phương nói hình như cũng rất có lý, đều khiến chính bản thân cô ấy cũng không biết phải phản bác thế nào, cuối cùng đành ngượng ngập đáp lại: "Cái này, cái này... Này là tại tớ tức giận quá mà. Đã thế, lúc về nhà rồi cậu ấy còn nói tớ vô duyên vô cớ gây sự, nói tớ suốt ngày giận dỗi. Làm sao tớ chịu được hả", Cố Niệm vừa kể lể vừa trách móc, khóe miệng lại bắt đầu méo đi như sắp khóc, "Đêm nay giao thừa, bọn tớ vốn định đến nhà hàng xoay tốt nhất thành phố A để dùng cơm, giờ thì cũng bỏ lỡ rồi".
Nguyễn Chi Chi nhìn dáng vẻ tủi thân của nàng dâu nhỏ, không khỏi bật cười: "Này, rõ ràng là chỉ có mình cậu cảm thấy bị bỏ lỡ thôi biết chưa? Cậu xem cậu bây giờ một thân một mình chạy ra khỏi nhà. Tớ cảm thấy, ước chừng chưa đến nửa tiếng nữa đâu, Trình Phong Cẩn nhất định sẽ gọi điện thoại cho tớ đòi người đấy". Cô dỗ xong còn trêu ghẹo, "Cô Cố Niệm, cô bảo tôi... nên giữ cô ở lại? Hay là giao ra đây?"
Lời còn chưa dứt, điện thoại của cô đã reo lên. Nguyễn Chi Chi lấy điện thoại di động từ trong túi áo khoác ra, liếc nhìn ID người gọi, ra vẻ như mọi chuyện đều nằm trong dự tính nhận điện thoại.
Cố Niệm ngồi đối diện cô đang ăn ngấu ăn nghiến vừa thấy điện thoại của Trình Phong Cẩn gọi đến, mới ban nãy còn cực kỳ giận dữ, giờ phút này liền y như một bé mèo lông mượt, trong nháy mắt trở nên ngoan ngoãn vâng lời.
"Được rồi, lát nữa cậu ấy đến đón cậu. Các cậu có thể ân ái đi đón giao thừa ngọt ngào được rồi. Kỳ đà cản mũi mình đây cũng nên sớm về nhà nghỉ ngơi thôi". Cúp điện thoại xong, bộ dáng Nguyễn Chi Chi như thể việc lớn đã thành liền phủi tay.
Cố Niệm nhìn cô, hơi há miệng một cái, nhìn như muốn nói gì lại thôi. Thật lâu sau, cuối cùng cũng hạ quyết tâm nói ra: "Chi Chi, đã ba năm rồi, cậu... vẫn chưa buông xuống sao?"
Động tác rót bia của Nguyễn Chi Chi hơi khựng lại, nhưng cùng lắm cũng chỉ một giây, rất nhanh đã lấy lại tinh thần, thản nhiên trả lời: "Thứ gọi là tình yêu, đâu phải thứ nói có thể buông xuống là buông xuống được". Nuốt xuống ngụm rượu trong cổ họng, ánh mắt cô mơ màng nhìn về phía xa xa, "Thực ra gần đây tớ cũng đang suy nghĩ, những gì tớ còn sót lại với Lý Tư Thần... Đến tột cùng là tình yêu, hay là vẫn chưa cam tâm nữa?"
Cố Niệm dời tầm mắt sang đôi mắt xinh đẹp không chút tiêu điểm của cô, loay hoay hồi lâu rồi cũng mở miệng: "Chi Chi, cậu biết gì chưa? Lý Tư Thần sắp về thành phố A công tác rồi, ở tòa nhà Thần Huy ngay trung tâm thành phố. Nếu như... Là nếu như, cậu vẫn thích cậu ta, hay là...".
Lời nói đến giữa chừng thì bị tiếng còi xe chói tai ở đằng xa cắt ngang.
Người bước xuống xe quả nhiên là Trình Phong Cẩn, khuôn mặt anh ấy luôn nghiêm nghị, cẩn thận, nhưng tóc trên trán bây giờ lại rối tung, dáng vẻ như đã phải tới đây vô cùng vội vã.
Nguyễn Chi Chi mỉm cười, nhấp một ngụm bia, vẫy tay với Cố Niệm nói: "Cậu ấy đến rồi, đi cùng cậu ấy đi. Về phần chuyện của tớ... Cậu đừng lo, tớ tự biết cách giải quyết".
Quên người ấy đi, đến già cũng không tiếp xúc với anh nữa, đó mới là điều tốt nhất dành cho cô. Mặc dù hiện tại cô chưa thể làm được điều đó, nhưng rồi sớm rồi muộn, thời gian cũng sẽ rửa sạch chút hoài niệm cuối cùng của cô dành cho anh mà thôi, dù sớm hay muộn, cũng sẽ xóa đi hoàn toàn bóng hình anh ấy khỏi cuộc đời cô.
Chào hỏi nhau vài câu, nỗ lực từ chối lời đề nghị đưa cô về nhà của Trình Phong Cẩn xong, Nguyễn Chi Chi vẫy tay chào tạm biệt hai người, quay lưng bước đi một mình trên đường phố sầm uất ở trung tâm thành phố.
Tửu lượng của cô rất kém, mặc dù vừa rồi mới chỉ uống một cốc bia có nồng độ cồn cực thấp thì giờ phút này lúc cũng đã cảm thấy hơi choáng váng. Một cơn gió chiều thoảng qua mang theo cái se lạnh khiến gò má nóng bừng của cô có chút tỉnh táo.
Hôm nay là ngày 31 tháng 12. Sau hôm nay, một năm mới sắp đến. Mẹ của Nguyễn Chi Chi năm nào cũng ra ngoài làm việc, không thể nhớ nổi cái ngày tầm thường này, mà xung quanh cô cũng không có nhiều bạn bè, ngoài Cố Niệm ra thì có rất ít người có thể cùng nhau đón năm mới.
Thật ra thì vẫn là, có một chút cô đơn.
Ánh đèn nê-ông nhấp nháy mờ ảo, tất cả những người qua lại trên đường phố đều có đôi có cặp, trên gương mặt nở nụ cười hạnh phúc, ngoại trừ cô.
Trên không trung thoáng rơi xuống những bông tuyết bay lượn, Nguyễn Chi Chi đưa tay đón lấy, lặng lẽ nhìn bông tuyết tan ra rồi biến mất trong lòng bàn tay kia.
Nói đến cùng, rốt cuộc có ai từ khi sinh ra đã lãnh đạm vô tình.
Một người cô đơn dạo hết cả quảng trường. Mặc dù là một người độc lập, nhưng nhìn thấy các cặp đôi hạnh phúc nắm tay ôm nhau đi khắp phố, Nguyễn Chi Chi giờ đây cũng khó tránh khỏi muốn trốn chạy.
Cô thở dài, định bắt taxi về nhà ở ngã tư tiếp theo.
Nhiệt độ đã giảm xuống rất thấp, gió lạnh buốt thấu xương, ánh đèn đường chiếu xuống tuy rằng mờ nhạt, nhưng lại thật ấm áp, bất chợt mang lại cho người ta cảm giác, một con người cho dù có hèn mọn nhỏ bé cỡ nào, thì trong sự ấm áp lúc này, cũng đều có thể được cứu vớt. Nguyễn Chi Chi nhanh chóng đi đến ngã tư, bước ra một cách tự nhiên để tìm một vị trí thích hợp, chuẩn bị ra hiệu gọi taxi. Trong giây phút ấy, giữa tiết trời tháng chạp của mùa đông giá rét, cô bất ngờ không kịp đề phòng mà gặp được Thời Nghiên.
Anh cũng đơn độc một mình, hiện tại đang đứng dưới ánh đèn đường vàng nhàn nhạt bên đường. Dáng người anh kiêu ngạo mà lẻ loi, sắc mặt lãnh đạm thờ ơ, trên đầu ngón tay trắng sáng có một đốm lửa nhảy nhót như có như không, bao phủ toàn thân anh trong làn khói xanh xám mờ ảo. Cảnh tượng này càng làm tôn lên khí chất xa cách với thế giới xung quanh trên người anh, càng khiến anh nhìn như một ảo ảnh không có thật.
Đúng thế, cuộc gặp gỡ bất ngờ không lường trước này đối với Nguyễn Chi Chi mà nói, thật sự phải miêu tả bằng từ tựa như không có thật.
Chắc chắn là Thời Nghiên cũng nhìn thấy cô. Bởi vì đôi mắt sâu thẳm bình tĩnh ấy đang hướng về phía cô, trong ánh mắt anh mang theo chút mịt mù không rõ, và cả một chút mềm mại dịu dàng, nhưng không hề có vẻ nào là ngạc nhiên.
Bị chất cồn xâm chiếm đại não, Nguyễn Chi Chi ngơ ngẩn nhìn anh, không thể hiểu tại sao bắt gặp mình mà anh lại không cảm thấy ngạc nhiên chút nào.
Động tác đưa tay ra muốn gọi xe cũng vô thức ngừng lại, cô nhìn Thời Nghiên đang dập tắt điếu thuốc trên đầu ngón tay rồi thờ ơ ném nó vào thùng rác bên cạnh, sau đó... vậy, vậy mà còn bước về phía cô.
Một bước, hai bước, ba bước, thẳng bước đứng trước mặt cô.
Cảm giác bị áp bách đã lâu không thấy trên người đàn ông lại lần nữa ập tới, Nguyễn Chi Chi cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại, cong cong khóe miệng, có phần cứng nhắc mở lời chào hỏi: "Thời Nghiên, lâu rồi không gặp."
Thời Nghiên khẽ rũ mắt, con ngươi mờ mịt tối tăm: "Ừ, lâu rồi không gặp".
Trong khoảnh khắc ấy, thời gian dường như đã bị đóng băng lại, tất cả đèn đường và người qua kẻ lại trên phố đều biến mất, chỉ còn lại người đàn ông trước mặt với ánh mắt lạnh lẽo gần như ảm đạm.
Cuộc gặp gỡ này, cứ tựa như đã được an bài từ trước vậy.
Liếc nhìn chung quanh, Nguyễn Chi Chi nhận ra có rất nhiều người qua đường nhìn hai người với ánh mắt ngầm hiểu*. Mặc dù sự thật không giống như họ đang nghĩ, nhưng rốt cuộc thì bây giờ Nguyễn Chi Chi cũng đã không còn một mình lạc lõng nữa, cũng nhìn như có người đi chung giống mọi người khác - ít nhất là trên bề mặt. Dù sao đi nữa, trong lòng cô khẽ dậy nên một chút niềm vui nho nhỏ.
(*Nguyên văn: 心照不宣 – Tâm chiếu bất tuyên – Trong lòng đã hiểu rõ nhưng không nói. Trong bối cảnh ở đây thì có thể hiểu là, thông thường khi thấy hai người đứng cạnh nhau, người ta hay có xu hướng tự động nghĩ rằng họ đi chung với nhau)
Cô lại nhìn về phía Thời Nghiên, tiếp tục hỏi chuyện: "Gần đây anh thế nào?"
Không ngờ Thời Nghiên hoàn toàn không đi theo chủ đề mà cô nêu ra, thay vào đó, anh bước đến đứng bên cạnh cô, tự nhiên mở lời: "Tôi nhớ lúc trước cô có hẹn nếu lần sau gặp lại sẽ mời tôi đi ăn. Chọn ngày không bằng gặp ngày, hay là bây giờ luôn đi, cô chọn món."
Nguyễn Chi Chi: "..."
Mười lăm phút sau, hai người sánh vai nhau ngồi trong một cửa hàng tiện lợi 24 giờ, trước mặt là hai hộp chả cá đơn giản và hai cốc trà sữa bốc khói nóng hổi, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy được hết thảy những người đang đi bộ qua lại bên ngoài cửa kính lớn.
Nguyễn Chi Chi có hơi gượng gạo, cô ho khan một tiếng: "Để lần sau nhé, khi nào hàng quán đều không đóng cửa thế này, tôi sẽ mời lại anh một bữa đàng hoàng hơn".
Vừa dứt lời, cô liền nhận ra mình nói sai rồi. Lần sau... Anh với cô, sẽ còn có lần sau ư? Cứ coi như họ có sống trong cùng một thành phố, nhưng những người không có mối liên hệ nào giống bọn họ, chỉ e rằng riêng việc gặp lại nhau thôi cũng đã là một chuyện chẳng dễ dàng.
Trong tiết trời mùa đông tháng 12 lạnh giá, hai người ngồi cạnh nhau trước ô cửa kính của một cửa hàng tiện lợi nhỏ, cùng chia sẻ với nhau những hộp chả cá thơm phức, bầu không khí mới nãy còn có phần ngượng ngùng giờ cũng dần dần dịu đi.
Cảm giác hơi chếnh choáng vì say vào lúc này đã hoàn toàn tan biến. Nguyễn Chi Chi không nhịn được suy nghĩ, nếu như vừa nãy không uống một chút rượu, có lẽ mình đã không dứt khoát đưa anh đến cửa hàng tiện lợi dùng bữa như thế này.
Cầm cốc trà sữa ấm hút một ngụm, cô ngập ngừng bắt đầu tìm chủ đề: "Thời Nghiên, sao anh lại lang thang ngoài trời một mình vậy? Không ở cùng gia đình sao?"
Thời Nghiên tao nhã đưa thức ăn vào miệng, ánh mắt cũng không có sự né tránh, anh nhẹ nhàng trả lời: "Cha mẹ tôi đều ra đi rồi".
Nguyễn Chi Chi sững sờ trong chốc lát, đầu óc trống rỗng, ngay cả tư duy cũng không thể hoạt động bình thường. Cụm từ "đã ra đi" có nhiều hàm nghĩa, nhưng về cơ bản đều không phải từ mang nghĩa gì tốt đẹp. Cô ngượng ngùng im lặng, trong đầu thầm cảm thấy bản thân quả nhiên là không biết cách tìm đề tài nói chuyện với người khác.
Như cảm nhận được sự áy náy của cô, Thời Nghiên khẽ mỉm cười, nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt rủ xuống trông như một đốm lửa nhỏ, ấm áp và tập trung: " Nhưng mà, có em ở đây là đủ rồi".
"... Anh nói gì cơ?" Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là mình nghe lầm rồi, Nguyễn Chi Chi cắn miếng chả cá trong miệng, mơ hồ không rõ hỏi lại anh.
Thời Nghiên thuận theo lắc đầu, ngọn lửa dưới đáy mắt kia trong lúc không ai để ý từ từ lụi tắt.
Trong lúc hai người đang trò chuyện với nhau, kim giờ chậm rãi điểm 0 giờ.
Chỉ nghe thấy "ầm" một tiếng, giây tiếp theo, một tiếng nổ lớn dội lại từ xa, vô vàn pháo hoa nổ tung trên bầu trời đêm, rực rỡ lung linh, giống như mưa sao băng rơi xuống, cả bầu trời đêm âm u đột nhiên bừng sáng.
0 giờ, một năm mới cũng đúng hẹn mà đến.
Đây đã là năm thứ tư. Nguyễn Chi Chi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm qua ô cửa kính của cửa hàng tiện lợi, trong đầu thầm nghĩ năm nay nhất định phải quên Lý Tư Thần.
Ngay cả những nhân viên trong cửa hàng tiện lợi cũng cười nói rôm rả chạy ra cửa xem pháo hoa, chỉ còn lại hai người họ ngồi cạnh nhau ở trong, mỗi người đều có một bí mật thầm kín.
Quay đầu nhìn Nguyễn Chi Chi đang say mê ngắm nhìn pháo hoa trên bầu trời, trên người Thời Nghiên rốt cuộc cũng không còn cảm giác mệt mỏi cùng lạnh nhạt mơ hồ nữa, sương mù giăng đầy trong mắt cũng dần dần tản đi, chỉ còn lại một màu trắng thuần khiết. Những bí mật, thâm tình, những điều không thể nói ra.
Trong lòng cố nén lại ý nghĩ điên cuồng muốn vươn tay chạm vào cô ngàn vạn lần, anh im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn khẽ thì thầm, cực kỳ khắc chế, cực kỳ thận trọng mà nói nhỏ bên tai cô: "Chúc mừng năm mới, Chi Chi".
- 24/12/2021 -
**Chúc tất cả mọi người có một mùa Giáng Sinh an lành!! Mong rằng chúng ta đều có thể biến những ngày cuối năm thành những ngày thật ý nghĩa và là động lực để bắt đầu một vòng trưởng thành mới**
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top