Chương 13: Trầm cảm

Tuy hôm sau trời đã quang mây cũng tạnh, nhưng không khí vẫn tràn ngập mùi mưa và ẩm ướt. Vì đã từng tự mình thể nghiệm sức hấp dẫn của lớp học được Thời Nghiên giảng dạy, sợ lần này lại không tìm được chỗ ngồi, Nguyễn Chi Chi cầm ô lên, rời nhà xuất phát thật sớm.

Thời điểm cô bắt taxi đến cổng trường đại học A là bốn giờ rưỡi. Nhưng tiết học của Thời Nghiên ở giảng đường lần trước phải năm giờ mới bắt đầu.

Không biết tại sao, nghĩ đến việc lát nữa sẽ đi nghe Thời Nghiên giảng bài, trong lòng Nguyễn Chi Chi cảm thấy có hơi căng thẳng hồi hộp. Vì thế Nguyễn Chi Chi vốn đã rời xa sân trường suốt ba năm lại lần nữa cắp cặp sách, thậm chí còn chu đáo chuẩn bị thêm một cuốn sổ cùng một cây bút máy, dự định trong giờ học sẽ nghiêm túc nghe giảng, ghi chép lại nhiều một chút để về tiện sửa bản thảo.

Cô đeo cặp sách dạo bước trên sân trường, vừa lắng nghe tiếng sinh viên cười nói nô đùa xung quanh, vừa hoài niệm về những kí ức thời sinh viên của mình.

Khi cô đến giảng đường, còn khoảng hai mươi phút nữa lớp học mới bắt đầu, dù cô đã cố tình đến trước giờ học rất nhiều nhưng ít nhất gần 80% diện tích trong giảng đường rộng lớn giờ phút này đều đã được ngồi kín.

Nguyễn Chi Chi nhanh chóng ngồi xuống một chỗ ở hàng ghế sau vừa tìm được, cùng lúc đó cũng liên tục có người tiếp tục tiến vào từ cửa lớp, chỉ thoáng chốc cũng khiến trên dưới trước sau phòng học chật kín sinh viên, toàn bộ giảng đường trong nháy mắt đông đúc không còn chỗ trống.

Tiếng người ồn ào xung quanh khiến cô không được thoải mái, Nguyễn Chi Chi lấy tai nghe trong cặp ra nghe nhạc, trước mặt là một cuốn sổ trắng tinh và một cây bút viết đen, cô nhoài người lên bàn nghe nhạc nghỉ ngơi, bản thân cảm giác như được quay trở lại thời điểm vẫn còn là sinh viên dưới mái trường đại học.

Khi đó, bầu trời mỗi ngày đều rất trong xanh. Ngày ấy Nguyễn Chi Chi đã từng nghĩ, mình có thể mãi mãi âm thầm trải qua ngày tháng ở bên cạnh Lý Tư Thần, mãi mãi không mong cầu được hồi đáp.

Nhưng sau này cô mới biết mình đã sai, trên đời này làm gì có ai ngốc nghếch đến vậy, làm gì có ai sẵn sàng trao đi biết bao tình cảm mà không mong cầu được đáp lại chứ? Một năm, hai năm, ba năm, một ngày nào đó rồi nó cũng sẽ sụp đổ trong sự chờ đợi dài đằng đẵng vô tận.

Vậy nên năm cuối đại học, trong bữa tiệc sinh nhật của Lý Tư Thần, cô đã uống gần hết một chai vodka 60 độ, rốt cuộc cũng không thể kìm nén mà mở lời bày tỏ hết thảy tình cảm thầm lặng bấy lâu của mình với anh.
Không muốn tiếp tục nhớ lại những chuyện xảy ra sau đó, kí ức của Nguyễn Chi Chi tràn về đến đây thì bị cô cố gắng gạt đi.

Có lẽ là do hôm qua mất ngủ cả đêm, hôm nay lại vì có lớp học mà dậy sớm, trong lúc nhàn rỗi chờ lên lớp, Nguyễn Chi Chi cảm thấy hơi buồn ngủ. Tuy tiềm thức vẫn luôn nhắc bản thân không được phép ngủ vào lúc này, nhưng cuối cùng vẫn không kháng cự được cơn buồn ngủ mãnh liệt ập đến, cô bất lực đấu tranh một hồi rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ nông.

...

"Bạn học Nguyễn Chi Chi, tỉnh ngủ chưa?"

Một giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên bên tai cô, ngữ điệu lạnh lùng, không nhỏ không lớn vang lên trong không khí, trong giây lát đó, cô lập tức giật mình ngẩng đầu khỏi bàn.

Quả nhiên trước mắt cô là Thời Nghiên đang đứng ở lối đi trong giảng đường, cách đó một mét nhìn cô, trên tay anh cầm một xấp giáo án, đôi mắt đen nhánh trong suốt chất chứa những cảm xúc không rõ ràng lúc này đang nhìn cô chằm chằm.

Nguyễn Chi Chi bây giờ chỉ ước có thể đào một cái lỗ mà chui vào, trong lòng không ngừng gặm nhấm nỗi xấu hổ của chính mình... Mới hôm qua vừa đồng ý tới lớp nghe giảng mà bây giờ lớp học còn chưa bắt đầu đã lăn ra ngủ gật.

Đám đông xung quanh thì thầm to nhỏ, đâu đó còn có thể nghe thấy tiếng những học sinh khác đang chê cười khe khẽ.

Nguyễn Chi Chi giả vờ giữ vẻ bình tĩnh nhưng khuôn mặt vẫn không nhịn được ửng đỏ.

“... Tỉnh rồi." Cô hắng giọng, lúng túng mở miệng.

Thời Nghiên gật đầu, không tỏ ý gì thêm nhìn cô, hời hợt nói thêm: "Để ý nghe giảng."

Nguyễn Chi Chi nhanh chóng gật đầu, bày ra tư thế ngoan ngoãn sẵn sàng lắng nghe.

Khi Thời Nghiên trở lại trên bục giảng bắt đầu chuẩn bị powerpoint cần thiết cho buổi học hôm nay, Nguyễn Chi Chi rõ ràng có thể nghe thấy tiếng các sinh viên nữ ngồi xung quanh đang thấp giọng thảo luận, thắc mắc Thời Nghiên tại sao lại biết tên của cô.

Nguyễn Chi Chi 囧 âm thầm lặng lẽ cúi đầu thấp thêm chút nữa.

Bởi vì sự việc mở đầu này mà suốt một tiếng học sau đó, Nguyễn Chi Chi luôn bảo toàn tinh thần trong trạng thái tập trung cao độ, không thể phủ nhận là còn nghiêm túc hơn so với lúc cô tham gia kỳ thi cuối cùng của đại học ngày trước.

Thời Nghiên thản nhiên đứng trước bục giảng, dùng điều khiển từ xa chuyển powerpoint sang slide (trang) kế tiếp: "Tiếp theo chúng ta sẽ tập trung thảo luận về các triệu chứng và nguyên nhân của bệnh tâm thần phân liệt."

Nghe được câu này, tinh thần Nguyễn Chi Chi càng thêm phấn chấn. Nhưng trái ngược hoàn toàn với thái độ của cô, các sinh viên khác nghe Thời Nghiên nói như vậy lại lộ ra vẻ bất ngờ, giảng đường vốn yên tĩnh ban nãy bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán.

"Không phải mấy hôm trước lớp mình vừa học về bệnh tâm thần phân liệt rồi mà nhỉ? Sao hôm nay lại phải giảng lại lần nữa thế?"

"Đúng vậy, giáo sư Thời có nhớ nhầm không chứ?"

"Sao mà có chuyện đấy được... Gì chứ liên quan đến việc giảng dạy giáo sư Thời đâu có nhớ nhầm bao giờ đâu."

...

Cả giảng đường đồng loạt râm ran tiếng thì thầm bàn tán, chưa được bao lâu thì có người giơ tay, tiên phong hỏi ra mối nghi ngờ chung của cả lớp. Đối với việc này, Thời Nghiên chỉ nhướng mi thật nhẹ, bình thản đáp lại: "Sắp đến kỳ kiểm tra, tôi giúp các bạn ôn lại sớm một chút."

Các bạn sinh viên: "..."

Nguyễn Chi Chi: "..."

"Tâm thần phân liệt có rất nhiều biểu hiện lâm sàng, biểu hiện cơ bản nhất trong đó là chứng hoang tưởng. Chứng hoang tưởng trong tâm thần phân liệt được thể hiện ở những suy nghĩ không thực tế, ảo giác và cảm giác bất an. Những người mắc bệnh này thường cho rằng tinh thần và thể chất mình rất khỏe mạnh, nhưng luôn cảm thấy tất cả mọi người xung quanh đều có thái độ thù địch với mình, muốn làm tổn hại đến họ, đây cũng chính là chứng hoang tưởng bị hại mà chúng ta thường đề cập tới."

Hoang tưởng bị hại?

Nguyễn Chi Chi vừa ghi ghi chép chép vừa nhớ lại nội dung của vụ án, nghi phạm trong vụ án từng nhiều lần tố cáo với cảnh sát, nói bố mẹ chồng muốn thông đồng với người chồng mưu sát cô ấy, thậm chí còn nêu ra bằng chứng bọn họ đã chuẩn bị công cụ và kế hoạch gây án. Sau đó cảnh sát quả thật có đến nhà cô gái điều tra vài lần nhưng đều không phát hiện được gì.

Rất có thể đây đều là những biểu hiện mà chứng hoang tưởng do nghi phạm mắc bệnh tâm thần phân liệt gây ra, luôn thường trực cảm giác bản thân bị đặt trong hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm, không có ai thấu hiểu, càng không có ai có thể cứu vớt mình, cho nên cuối cùng cô ấy mới đưa ra phương án cực đoan giết chết bố mẹ chồng, dùng cách này để thoát khỏi cảm giác bị đe dọa do những hoang tưởng của mình.

Nguyễn Chi Chi đặt bút viết không ngừng, càng lúc càng cảm thấy lựa chọn đến nghe bài giảng hôm nay của mình quả thật là một quyết định vô cùng chính xác.

Một tiếng học rất nhanh đã kết thúc, bởi vì giảng đường thật sự quá nhiều người, sau khi tan lớp, Nguyễn Chi Chi chậm rãi thu dọn đồ đạc xong còn ngồi tại chỗ một lúc tránh giờ vàng khi tan học mới đứng dậy đi về phía cửa phòng học.

Ai ngờ vừa ra đến cửa thì nghe được giọng nói quen thuộc kia, mùi thuốc lá thoang thoảng quanh quẩn gần đó, người đàn ông đứng dựa khung cửa chờ cô.

"Tỉnh ngủ rồi à?"

Nguyễn Chi Chi mặt đỏ càng thêm đỏ, sau đó lại không chịu yếu thế phản bác lại, "Giáo sư Thời, tôi chỉ ngủ trước giờ học một lúc thôi, anh không thấy sau khi vào học toàn bộ thời gian tôi đều rất chăm chỉ ghi chép sao? Dám chắc tôi là một trong những sinh viên nghiêm túc nhất hôm nay đấy."

Thời Nghiên không nói lời nào, khẽ nheo mắt nhìn cô mỉm cười, nụ cười rất dịu dàng.

Dịu dàng, thật là một từ chẳng hề ăn khớp với anh chút nào, nhưng không biết tại sao khi anh cười với cô, khi anh nhỏ giọng nói chuyện với cô, Nguyễn Chi Chi lại cảm thấy người này vốn đã chính là như vậy.

Có lẽ bản thân anh chính là một người rất phức tạp và khó hiểu, một giây này có thể giả vờ dịu dàng ôn nhu nhưng vừa trở mặt đã trở nên lãnh đạm lạnh nhạt.

Nguyễn Chi Chi nhìn anh, lại bất chợt vô thức ngẩn người.

Thời Nghiên đưa một tay lên quơ quơ trước mặt cô: "Xem ra là vẫn chưa tỉnh ngủ."

Nguyễn Chi Chi nhờ giọng nói của anh mới hồi phục tinh thần, vừa định nói gì đó lại nhớ tới chuyện khác, vội vàng buông cặp sách trên vai xuống, kéo khóa kéo lục lọi bên trong một hồi, cuối cùng lấy ra một chiếc ô đen được gấp gọn gàng cùng một gói rễ bản lam còn mới.

"Đây là cái ô hôm qua anh cho tôi mượn." Nguyễn Chi Chi duỗi tay trả lại chiếc ô cho anh, dừng một lát, dường như có hơi ngại ngùng đưa bàn tay còn lại đang cầm gói rễ bản lam lên, "Cái này... Là tôi sợ anh dầm mưa bị cảm lạnh nên mang đến, tôi nghĩ anh tốt nhất vẫn nên uống ít thuốc đề phòng, nếu không bị cảm vào thời tiết thế này sẽ rất khó chịu."

Thời khắc này tựa như ngưng đọng lại, Thời Nghiên không biết có nghe cô nói không hay lại phân tâm nữa, không biết vì điều gì nhưng anh không trả lời, vẫn dựa người trước khung cửa như cũ, hai mắt hơi mở lớn hơn một chút nhìn cô.

Trong ánh mắt giống như có đom đóm, ánh sáng lập loè chợt hiện chợt tắt, mờ mờ khó nhận ra khiến cho đối phương nhìn thấy cũng khó mà hiểu thấu.

Con người Thời Nghiên vẫn luôn tâm tư khó đoán, Nguyễn Chi Chi cũng không chắc phản ứng này của anh rốt cuộc có ý nghĩa gì, vậy nên cánh tay chìa ra vẫn giữ nguyên trong không trung, thu về không được, mà không thu cũng không được.

Cuối cùng Thời Nghiên cũng ngẩng đầu, cất giọng bình tĩnh hỏi cô: "Cô đối xử với người bạn nào cũng tốt như vậy sao?"

Bạn, đây là cách xưng hô cô dùng khi nhắn tin với anh hôm qua.

Không rõ lời này của anh có ý gì, Nguyễn Chi Chi nghĩ ngợi một lát, cuối cùng thành thật trả lời: "Cũng không hẳn... Người như tôi thật ra không có nhiều bạn bè, cho nên tôi luôn cảm thấy nếu ai đó đối tốt với tôi thì tôi cũng nên đối tốt với họ."

Đồng hồ bấy giờ đã điểm sáu giờ, trời chạng vạng tối, hoàng hôn nổi lên bốn phía, nắng chiều ngả về tây, ráng chiều đỏ rực trải đầy không gian, ngay cả màu mắt của anh cũng nhiễm sắc tối về chiều như muốn chôn vùi bóng hình cô thật sâu trong đó.

Vì vội đến căn tin tranh chỗ ngồi ăn cơm tối nên các sinh viên vừa tan học đã sớm tản đi từ lâu, hành lang mới nãy vốn đông người qua lại giờ chỉ còn lác đác vài người, ánh chiều tà rủ xuống mang cảm giác lạnh lẽo lại nặng nề.

"Vậy cô cảm thấy tôi đối tốt với cô sao?" Bởi vì thường xuyên hút thuốc nên trong giọng nói của Thời Nghiên luôn mang theo vài âm khàn khàn.

Nguyễn Chi Chi nghe anh hỏi như vậy, gần như không cần do dự gật đầu một cái, tiện thể bày tỏ một bài diễn văn cảm ơn thật dài: "Thực ra tôi vẫn luôn nghĩ cách cảm ơn anh cho thật đàng hoàng, kể từ lúc chúng ta đi du lịch Vân Nam, anh và Trần Gia Ngôn vẫn luôn rất quan tâm đến tôi, kể cả mấy lần chúng ta tình cờ gặp nhau nữa, lần nào anh cũng giúp tôi rất nhiều. Tóm lại, có thể quen biết người bạn như anh với tôi thật sự rất may mắn."

"Bạn sao?" Thời Nghiên khẽ mở miệng, tông giọng rất nhẹ, chỉ giống như đang tự lẩm bẩm một mình.

Dường như ý thức được không nên tiếp tục đề tài này, Nguyễn Chi Chi mím môi, nhanh chóng tìm được một chủ đề mới: "Đúng rồi, nội dung hôm nay anh giảng trên lớp thật sự rất hữu ích với với việc chỉnh sửa bài báo, lúc nãy ngồi trong lớp tôi còn nghĩ, may mà hôm nay tôi quyết định đến đây." Dừng một chút, lại có chút hiếu kỳ hỏi, "Thời Nghiên, có phải những người nghiên cứu Tâm lý học nhiều như các anh sẽ có khả năng mắc bệnh tâm lý rất nhỏ không?"

Thời Nghiên thế nhưng lại lắc đầu, thản nhiên trả lời: "Lúc tôi học đại học đã từng mắc trầm cảm." Nói xong, anh nhìn cô, tự dưng cười khổ, nụ cười dường như còn mang theo chút xót xa, "Là người chữa bệnh nhưng không thể tự chữa cho mình, cô nói có phải rất nực cười không."

Trầm cảm...

Lời anh nói khiến Nguyễn Chi Chi nhớ lại đêm ở quán bar Lệ Giang, Thời Nghiên hình như đã từng nói qua. Lúc ấy phản ứng của cô và nhóm người Nghiêm Nhụy đều giống nhau, bọn họ đều cho rằng anh chỉ thuận miệng nói mà thôi, một người thành công, có tầm ảnh hưởng như anh sao có thể mắc trầm cảm?

Cô muốn hỏi nguyên nhân nhưng lại sợ mình sẽ chạm đến vết sẹo của đối phương, quyết định từ bỏ.

"Để tôi đưa cô xuống dưới."
Anh đứng thẳng người dậy, rời khỏi cửa giảng đường, chủ động kết thúc đề tài, đi bên trái cô, cùng cô bước từng bậc thang xuống tầng.

Thời Nghiên dẫn cô một mạch đến tận cổng trường mới dừng bước.

Nguyễn Chi Chi xoay người lại, khua tay với anh một cái: "Đưa đến đây là được rồi, tôi có thể bắt xe về nhà, anh cũng vất vả cả ngày rồi, mau trở về thu dọn đồ đạc đi."

Một cơn gió chợt nổi lên thổi tung vài lọn tóc trước trán, Thời Nghiên chỉ yên lặng đứng cách cô vài bước nhưng Nguyễn Chi Chi lại cảm thấy khoảng cách giữa hai người họ lúc này không hiểu vì sao trở nên thật xa xôi.

Anh mở miệng, chất giọng trầm khàn xen lẫn trong tiếng gió, hòa giữa muôn vàn tiếng xe cộ náo nhiệt, nhỏ đến mức thật khó nắm bắt được. Anh nói: "Nguyễn Chi Chi, cô có biết cái gì còn ngu ngốc hơn cả tình cảm đơn phương không?"

"Là anh biết rất rõ đó là một chuyện ngu ngốc, nhưng vẫn không cách nào dừng lại được".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top