Chương 11: Cựu sinh viên cùng trường
Trên đường đến tòa nhà dạy học số 3 cùng Thời Nghiên, Nguyễn Chi Chi bắt đầu nghi ngờ quyết định vừa rồi của mình thật sự sai rồi. Lẽ ra cô không nên nhờ Thời Nghiên dẫn mình đi, bởi vì... cứ hễ bọn họ đi đến đâu là ánh nhìn của mọi người đi ngang qua đều theo đến đó, hệt như lưỡi dao muốn đâm vào trong tim cô vậy.
Nguyễn Chi Chi mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, cố tỏ ra thật tự nhiên và bình ổn. Bước chân của Thời Nghiên cũng không nhanh, như thể sợ cô không theo kịp. Đi cạnh Thời Nghiên, Nguyễn Chi Chi có thể thấy được góc nghiêng cực kỳ tinh xảo của anh, trên người cũng luôn thoang thoảng mùi thuốc lá.
Khi chuẩn bị rẽ vào tòa nhà dạy học số 3, cả hai cần phải đi bộ xuyên qua một đường hành lang hẹp được vây kín, bên trong đó không có đèn chiếu sáng, kín gió, cũng không có tia sáng nào chiếu vào được, vừa chật hẹp vừa bức bối.
Toàn thân Nguyễn Chi Chi lập tức trở nên vô cùng căng thẳng. Sự cố cắt điện ở phòng thí nghiệm trong trường đại học trước đây để lại cho Nguyễn Chi Chi một vài dấu hiệu của chứng sợ không gian kín, tuy không nghiêm trọng nhưng giờ phút này cũng đủ khiến cô lâm vào trạng thái bất an.
Nguyễn Chi Chi bước từng bước chậm rãi khó nhọc, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi.
Bỗng nhiên, bên cạnh có một bàn tay duỗi tới, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô.
Đối với mối quan hệ hiện tại giữa cô và Thời Nghiên, đây là một động tác rất an toàn. Anh không nắm tay hay ôm lấy vai cô, chỉ lịch sự giữ một khoảng cách vừa phải để nắm cổ tay của cô, như thể anh cũng đồng cảm với nỗi sợ hãi của cô vậy.
"Cô rất sợ?" Trong bóng tối, giọng nói của anh cực nhỏ nhẹ, trầm trầm, lại có chút khàn khàn.
Nguyễn Chi Chi gật đầu, sau đó lại theo bản năng bổ sung thêm một câu: "Hồi trước lúc tôi học đại học, có lần đang làm một thí nghiệm cực kỳ nguy hiểm thì phòng thí nghiệm bất ngờ bị mất điện, mà cửa phòng cũng bị khóa trái không thể ra ngoài. Tôi và những bạn học khác đều bị mắc kẹt bên trong suốt vài tiếng đồng hồ. Vậy nên bây giờ chỉ cần tôi bước vào một nơi chật hẹp, tâm lý tự nhiên sẽ nảy sinh cảm giác kháng cự."
Lực nắm cổ tay cô dường như hơi lỏng ra, một lúc lâu sau, đối phương bất chợt khẽ mỉm cười. Anh vừa cười, vừa như đang thì thầm tự nói với chính mình: "Hóa ra là em còn nhớ."
Không nghe rõ anh đang nói gì, Nguyễn Chi Chi không khỏi nghiêng đầu nhìn anh, trong không gian mờ tối thiếu ánh sáng, cô mơ hồ thấy được trên khóe môi anh, một nụ cười thật nhẹ chợt thoáng qua rồi biến mất.
Thời Nghiên dẫn đi trước, không nặng không nhẹ nắm cổ tay cô, hai người cứ thế chậm rãi bước đi, không biết vì sao, Nguyễn Chi Chi lại cảm thấy lòng mình an yên đến lạ.
Bước sau lưng anh, thế nhưng lại khiến cho cô có cảm giác an toàn.
Sau khi đi hết hành lang rồi thẳng đường đến tận cửa phòng làm việc của Cố Niệm, Nguyễn Chi Chi bình tĩnh dừng bước, trong lòng lại đang nghĩ cách chào tạm biệt anh sao cho vừa lịch sự mà vẫn thể hiện được chút nhiệt tình.
Thời Nghiên đứng đối diện với cô, dáng người cao lớn, giờ phút này hơi cúi xuống nhìn cô, đôi con ngươi đen nhánh ẩn chứa muôn vàn những cảm xúc không rõ ràng và mãnh liệt.
Trong bầu không khí im lặng, anh tiến lại gần, đưa tay ra chạm nhẹ lên mặt cô.
Toàn bộ mạch máu trong cơ thể Nguyễn Chi Chi trong phút chốc như đông lại, cô đứng ngây người tại chỗ, cứng ngắc trợn tròn hai mắt.
Nhưng người đàn ông vừa mới làm xong hành động thân mật vừa nãy chỉ giơ tay lên, bình thản giải thích: "Có bụi."
... Bụi mới bị dính phải lúc ở trong hành lang?
Mùi thuốc lá nhàn nhạt trên ngón tay người kia vẫn còn lưu lại trên gương mặt cô, cảm xúc của Nguyễn Chi Chi dần dần bình tĩnh, nhưng lại cảm thấy vừa nãy bản thân phản ứng mạnh như vậy hình như có hơi xấu hổ.
Anh lui về sau mấy bước, hơi nghiêng đầu nhìn cô, vờ như thản nhiên hỏi: "Người ngày trước cô từng nhắc tới, cô còn thích người đó không?"
Nguyễn Chi Chi ngẩn người vài giây mới phản ứng được ý hỏi của Thời Nghiên, lần trước ở trên núi tuyết Ngọc Long, cô từng nói với Trần Gia Ngôn rằng mình đã có người mình thích, lúc ấy Thời Nghiên cũng ở đó.
Cô ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của anh, im lặng một lúc lâu rồi vẫn gật đầu.
Cảm thấy bầu không khí có chút khó xử, Nguyễn Chi Chi đưa tay vén vén tóc, cũng thuận miệng hỏi lại anh: "Anh thì sao? Bây giờ anh vẫn còn thích cô ấy chứ?"
Thời Nghiên im lặng, giương mắt nhìn cô, cặp mắt xinh đẹp đen như mực chợt sáng chợt tối, thật lâu sau, anh gật đầu thừa nhận.
Hai người lễ phép tạm biệt nhau thêm lần nữa, Nguyễn Chi Chi đứng tại chỗ nhìn anh từng bước rời đi, dưới ánh mặt trời, chiếc bóng của anh rơi trên mặt đất kéo thành một đường kẻ rất hẹp, cũng thật dài và mảnh. Mỗi một lần chia tay, bóng lưng anh bao giờ cũng toát ra vẻ cô độc mà lẻ loi như thế.
"Ế Chi Chi cậu đây rồi, mau đi thôi, tớ đưa cậu đi ăn vài món điểm tâm*. Đúng lúc gần đại học A vừa mới mở một quán, đồng nghiệp trong trường đều bảo ăn ngon lắm luôn, lát nữa đến giờ cơm còn phải xếp hàng đấy." Cố Niệm vừa thu dọn xong đồ đạc là phóng ra khỏi phòng làm việc, nhìn thấy Nguyễn Chi Chi đứng ở cửa liền lập tức hứng khởi chạy tới kéo cô đi.
(*Nguyên văn "早茶" - Trà sáng: Một hình thức ẩm thực phổ biến ở Trung Quốc, tương tự như bữa ăn sáng. Thời gian dùng "trà sáng" hiện nay ở Trung Quốc không còn giới hạn thời gian trong ngày, nhưng chủ yếu được dùng vào khoảng thời gian từ buổi sáng cho đến bữa trưa. Trong một bữa "trà sáng", người dùng được phục vụ trà và các món ăn nhẹ đi kèm như dimsum, cháo, mì,...)
Nguyễn Chi Chi lơ đãng đi theo cô ấy ra khỏi cổng trường đại học A, quán ăn kiểu Hồng Kông chỉ cách đại học A một khu phố, quả thật rất gần.
Bây giờ đã hơn mười giờ sáng, nhà hàng hình như cũng vừa mới mở cửa chưa lâu, khi hai người được nhân viên phục vụ dẫn vào trong, còn chọn được một vị trí tốt ở cạnh cửa sổ.
Cố Niệm vừa mới thay đồng nghiệp kết thúc xong một buổi học, hiện giờ đã đói tới mức da ngực dính da lưng. Cô ấy cầm lấy thực đơn, vẫn dùng phong cách thường thấy gọi lung tung rất nhiều món, hoàn toàn không giống với lượng thức ăn thông thường mà hai cô gái có thể ăn hết được.
Nguyễn Chi Chi ngồi đối diện cô ấy, bất lực thở dài: "Cậu cái đồ đại tiểu thư này, cái thói quen lãng phí thức ăn này của cậu từ hồi đại học đến giờ thật sự vẫn chẳng thay đổi gì cả."
Tuy Cố Niệm được sinh ra trong một gia đình khá giả tầm trung, nhưng vì là con gái một trong nhà nên từ nhỏ đến lớn luôn được bố mẹ cưng chiều, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Hơn nữa, sau khi tốt nghiệp đại học cô ấy lại quen thêm bạn trai Trình Phong Cẩn, thân là người thừa kế của một công ty đã niêm yết, điều kiện kinh tế càng đầy đủ hơn, vì vậy cho tới bây giờ cô ấy vẫn không biết cái gì là khổ cực trên đời, làm chuyện gì cũng đều dựa trên cảm tính.
Lại nói về cái thói lãng phí, Trình Phong Cẩn cũng đã nói sẽ giúp cô ấy sửa tật xấu này không biết bao nhiêu lần, nhưng theo Nguyễn Chi Chi quan sát thì sau khi hai người ở bên nhau, thói quen lãng phí này của Cố Niệm ngược lại còn càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Lý Tư Thần trước kia thường hay nói Cố Niệm là được Trình Phong Cẩn chiều mà sinh hư, thật đúng là như vậy.
Nếu so sánh thì Lý Tư Thần còn thẳng thắn hơn Nguyễn Chi Chi gấp trăm lần.
Bởi vì thời gian này rất ít khách nên đồ ăn được dọn lên rất nhanh. Bánh cuốn gạo Quảng Đông*, sủi cảo tôm, chân gà, bánh củ cải, còn có cả cháo Đĩnh Tử**, tất cả được xếp thành một vòng tròn trên bàn ăn, món nào món nấy tỏa hương thơm phức xộc thẳng vào mũi, chỉ nháy máy đã khơi lên cơn thèm ăn của Nguyễn Chi Chi.
(*Lớp vỏ cuốn ngoài bánh giống như bánh cuốn Việt Nam ấy, bên trong có thể có nhiều loại nhân thịt, trứng, tôm,... Về cơ bản thì mình thấy khá giống bánh cuốn Việt Nam. Nhưng ở Trung Quốc thì họ phục vụ nóng như một món dimsum, có nhiều loại nhân và vì có khác biệt văn hóa nên hương vị cũng sẽ khác nhau)
(**Cháo Đĩnh Tử là một trong số những món ăn truyền thống và phổ biến tại Quảng Châu. Cháo được nấu với nhiều loại nguyên liệu như cá, thịt nạc, lạc, hành thái, trứng thái sợi, sứa thái sợi, vịt quay và mực.)
Cố Niệm không có chút hình tượng nào mà ăn như hổ đói, vừa nhai vừa nói chuyện luôn miệng với Nguyễn Chi Chi: "Chi Chi, sang tuần tới là tớ đã phải tổ chức đám cưới với Trình Phong Cẩn rồi. Cậu không biết được đâu, mấy ngày nay tối nào tớ cũng mất ngủ, lại còn rụng tóc nữa, quầng thâm mắt cũng sắp sửa sánh ngang với gấu trúc luôn được rồi."
"Có chuyện gì nào? Cậu đừng nói với mình là bây giờ cậu lại không muốn kết hôn với Trình Phong Cẩn nữa đấy nhé."
"... Ây da không phải mà, tớ chỉ là, chỉ là cảm thấy, một đời người dài như vậy, lỡ như sau khi kết hôn cậu ấy lại đối xử không tốt với tớ thì sao? Lỡ như chúng tớ không vượt qua được bảy năm mặn nồng* mà ly hôn thì biết làm thế nào? Lỡ như, cậu ấy phát hiện tớ không hề tốt như trong tưởng tượng của cậu ấy thì sẽ thế nào?"
(*Nguyên văn "七年之痒": Bắt nguồn từ bộ phim "The Seven Year Itch" của Mỹ được công chiếu vào năm 1955. Ngày nay, cụm từ này dùng để chỉ rằng hôn nhân có nguy cơ tan vỡ sau 7 năm đầu kết hôn, bởi sau một khoảng thời gian, những hormone tình yêu trong não bộ có xu hướng suy giảm, cộng thêm những tác động từ con cái và các công việc bên lề khác của gia đình, khiến những người trong cuộc có thể thấy nhàm chán và mệt mỏi với mối quan hệ của họ, và nhiều khả năng có nhu cầu tìm đến một cái gì đó mới lạ hơn để kích thích cảm xúc của bản thân. Nguồn: Baidu).
Nguyễn Chi Chi cũng không biết phải làm gì, chỉ biết ân cần khuyên nhủ: "Cậu đó, là điển hình của người mắc khủng hoảng tiền hôn nhân, một mặt muốn kết hôn, mặt khác lại sợ sự ràng buộc của hôn nhân." Cô húp một thìa cháo, từ tốn nhai kỹ nuốt xong rồi nói tiếp, "Nghe tớ nói này, hai cậu có thể gặp gỡ nhau đã là một điều rất đáng trân trọng trong cuộc đời này rồi. Trên thế giới này, có quá nhiều người cầu mà không được, có thể giống như các cậu, sau bao nhiêu chuyện vẫn nắm tay trở thành người một nhà thật sự không có nhiều đâu."
Cố Niệm im lặng, nhíu mày thật chặt, thật lâu sau mới thở dài: "Thực ra thì tớ cũng biết Trình Phong Cẩn đã đối với tớ rất tốt rất tốt rồi, tớ cảm thấy, so với việc lo lắng mình bị trói buộc, tớ lại càng sợ sau này cậu ấy sẽ cảm thấy tớ là gánh nặng của cậu ấy hơn."
Nguyễn Chi Chi bật cười, mỉm cười an ủi: "Có gánh nặng như cậu, cậu ta nhất định sẽ cam tâm tình nguyện mà gánh cả đời."
Trong bốn năm đại học đã qua, điều Nguyễn Chi Chi ngưỡng mộ nhất chính là sự quan tâm hết lòng hết mình mà Trình Phong Cẩn dành cho Cố Niệm, điều mà cô sẽ mãi mãi không thể nào có được từ Lý Tư Thần.
Bởi vì biết rõ không thể có được, cho nên mới càng khát vọng cưỡng cầu.
Từ bé đến lớn, Nguyễn Chi Chi cho tới bây giờ vẫn luôn khép mình tự lập. Lý Tư Thần tuy đã từng là người mang đến cho cô khoảng thời gian ấm áp và bầu bạn ngắn ngủi, nhưng lại chưa bao giờ mang lại cho cô bất kì cảm giác an toàn nào. Những lúc ở bên cạnh anh, cô rất hạnh phúc, nhưng cũng bất an. Bởi vì cô biết, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, anh cũng có thể rời đi.
Nhắc mới nhớ, người duy nhất khiến cô một chút cảm giác an toàn, thế nhưng lại là Thời Nghiên mà cô có duyên gặp gỡ mới được vài lần.
Nếu như không có chuyến tham quan Vân Nam năm ngày bốn đêm trước kia, có lẽ cả đời cô cũng sẽ không xuất hiện bất cứ điểm giao nhau nào với người này. Cô biết anh đối xử với mình có hơi khác biệt, nhưng tại sao lại vậy chứ?
Có lẽ nào... Là bởi vì ngoại hình của cô khá giống với cô gái mà anh thích? Hay cũng có thể, tất cả sự quan tâm mà anh dành cho cô, chỉ đơn thuần là nhất thời nổi hứng, tiện thì giúp đỡ?
Lúc ấy, Nguyễn Chi Chi đã tưởng tượng ra hàng nghìn khả năng, nhưng cô lại chưa từng nghĩ đến, cô chính là người mà Thời Nghiên đã khắc cốt ghi tâm, trăn trở mong mỏi nhiều năm, cầu mà không được kia.
"Chi Chi, cậu nghĩ gì thế? Nãy giờ đều chẳng để ý tớ gì cả."
Mấy suy nghĩ đã lạc đi thật xa của Nguyễn Chi Chi rốt cuộc được giọng nói của Cố Niệm lần nữa vớt trở về, không chút nghĩ ngợi, cô vô thức trả lời: "Tớ đang nghĩ đến một người."
Bản thân cô chẳng qua chỉ thuận miệng nói như vậy, không ngờ Cố Niệm lập tức nổi thú tò mò, ngay cả chứng khủng hoảng trước hôn nhân của mình cũng bị gạt sang một bên: "Ai thế? Chi Chi, có phải là có người đang theo đuổi cậu không? Hay là... cậu đang rung động với ai rồi hả?"
Nguyễn Chi Chi trong nháy mắt trở nên lúng túng, sợ Cố Niệm thích hóng chuyện này hiểu lầm, Nguyễn Chi Chi nhanh chóng giải thích: "Cậu lại suy diễn rồi, chỉ là một người rất bình thường, cực kỳ bình thường, cùng lắm thì có thể được gọi là bạn bè mà thôi."
"Ai ai ai? Ây da, Chi Chi ngoan, cậu mau nói tớ biết đi mà, nếu không đêm nay tớ lại mất ngủ mất thôi."
Bị Cố Niệm dùng chiêu kiên trì vừa đe dọa vừa làm nũng thế này, Nguyễn Chi Chi không khỏi bị dao động, cô nghĩ ngợi một lúc rồi cố gắng trả lời một cách ngắn gọn nhất có thể: "Tên anh ấy là Thời Nghiên, là giáo sư khoa tâm lý của trường cậu, chuyến du lịch Vân Nam lần trước anh ấy cũng tham gia."
Nghe đến cái tên "Thời Nghiên", Cố Niệm ngớ người vài giây mới tỉnh táo lại: "Thời Nghiên... Tớ vẫn luôn cảm thấy anh ấy là giáo sư thông minh nhất đại học A, IQ còn cao hơn tớ nhiều nữa, còn diện mạo thì siêu siêu đẹp trai. Có điều người này ấy, vẻ ngoài lúc nào cũng lạnh lùng như băng vậy, chẳng thèm để mắt đến ai cả, cao ngạo lại khó gần."
Nguyễn Chi Chi gật đầu tán đồng ngay lập tức.
"Đúng rồi." Cố Niệm đặt đôi đũa trên tay xuống, trong miệng vẫn còn ngậm một khối bánh củ cải, phát âm không tròn chữ lắm, "Chi Chi cậu biết không, Thời Nghiên cũng là cựu sinh viên học cùng trường đại học với bọn mình ngày trước đấy."
"Hả?!"
Giây phút này, não bộ của Nguyễn Chi Chi dường như đã ngừng hoạt động ngay lập tức, nửa ngày cũng không chuyển động lại được.
Thời Nghiên, với cô, là bạn học cùng trường đại học? Nói cách khác, anh cũng đã từng học tại Đại học California, cơ sở ở Los Angeles?
Làm sao có thể... Thế giới này thực sự là quá nhỏ rồi mà.
Cố Niệm thích buôn chuyện lại lần nữa trở nên tràn đầy khí thế: "Cậu cũng không biết hả? Hồi trước anh ấy từng là người đã làm mưa làm gió trong trường, IQ cao siêu cấp kinh khủng, hơn nữa, chỉ trong vòng 4 năm liên tục đã tốt nghiệp cả thạc sĩ lẫn tiến sĩ. Tóm lại, anh ấy chính là một nhân vật huyền thoại trong giới du học sinh thời điểm đó đấy."
Sau khi vất vả tiêu hóa hết lượng thông tin khổng lồ trong đầu, Nguyễn Chi Chi bắt đầu lên tiếng, trong giọng nói vẫn còn hơi thể hiện sự nghi ngờ: "Thật sao? Vậy tại sao tớ lại không có chút ấn tượng nào về anh ấy."
Cố Niệm không khỏi trợn tròn mắt, tức giận vì người nào đó không biết phấn đấu, nói: "Hồi đó á, cả trái tim cậu đều đặt trên người Lý Tư Thần rồi còn đâu, làm gì có thời gian quan tâm đến những người khác giới. Cậu đấy, cả bốn năm đại học, trong mắt chỉ chứa nổi mỗi một người là Lý Tư Thần thôi. Những người khác trong mắt cậu đều là phông nền hết, hoặc là cái kiểu chỉ hai màu đen trắng ấy."
Nguyễn Chi Chi: "..."
Cố Niệm nheo mắt lại, không biết lại nghĩ đến chuyện gì đã lâu, tiếp tục liến thoắng: "Tớ nhớ hồi đấy những lúc mấy người tụi mình ăn cơm trong phòng ăn, tớ cũng từng nhìn thấy Thời Nghiên khá nhiều lần. Anh ấy hay ngồi ở bàn ăn phía sau bọn mình, chỉ dùng bữa một mình, giữa chừng có rất nhiều người đi tới muốn bắt chuyện hay ngồi chung gì đó, nhưng đều bị anh ấy từ chối." Cố Niệm không nhịn được thở dài, "Lúc ấy tớ còn tự hỏi, không biết có phải anh ấy đang chờ đợi người nào không nữa."
Nguyễn Chi Chi cũng không có biểu hiện gì đặc biệt, chỉ hơi mím môi rồi nói: "Là tâm hồn của cậu quá phong phú rồi ấy chứ? Có lẽ người ta chỉ là không thích bị quấy rầy trong lúc ăn cơm, muốn yên tĩnh thôi."
"Không phải vậy đâu, trên đời này sao có thể có người thích ăn một mình được, như vậy chẳng phải là quá cô đơn rồi à."
Cô đơn.
Quả thực, đây là điều cô thấy được nhiều nhất mỗi khi nhìn Thời Nghiên.
Cảm giác cô đơn, âm trầm mà u ám, ngay cả khi đi trong đám đông cũng mang lại cảm giác cô độc lạc lõng.
Đôi mắt anh lúc nào cũng u ám và sắc lạnh, luôn khiến người ta có cảm giác anh như tách biệt hoàn toàn với thế giới, khó nắm bắt, còn có phần nguy hiểm.
Nhưng không biết tại sao, Nguyễn Chi Chi luôn cảm thấy, mình và anh, dường như đang ngày càng bước lại gần nhau hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top