Nhạc dạo 2
2
Cô ngây ngốc nhìn anh, anh cười cười, chỉ chỉ điện thoại di động của cô, sau đó đẩy cửa đi vào phòng được bao.
Ánh mắt của Tề Miểu dừng lại trên cửa gỗ khắc hoa, thật lâu đến nỗi quên mình còn đang gọi điện thoại.
"Miểu Miểu"
Nghe được tiếng gọi lớn tiếng của Kế Nhã Thần, cô mới phục hồi lại tinh thần.
"Em thật có bản lĩnh a, gọi điện thoại cho anh cũng có thể thất thần" Kế Nhã Thần bắt mãn hừ hừ nói
Tề Miễu sờ sờ khuôn mặt đã có chút nóng lên của mình, ấp a ấp úng nói : "A, thật ngại quá, em vừa mới gặp một người quen..."
Anh ta cười nhạo nói: "Ai a, mối tình đầu sao?"
"Không phải...." Cô cười cười, "Không hàn huyên với anh nữa, bạn bè em đang chờ em ăn cơm tối đấy"
Bạn bè của Lý Thắng Nghiêu lục đục đến, Tề Miểu chỉ biết có Qua Nhiên, Phùng Minh Huy còn có Đường Nguyên cùng vợ là Mạc Hiểu Tĩnh . Lý Thắng Nghiêu cùng Nghiêm Mạt Mạt dĩ nhiên là ngồi ở vị trí quan trọng , Tề Miểu ngồi ở bên cạnh Nghiêm Mạt Mạt, Qua Nhiên an vị ở bên phải của cô, khoảng cách gần như thế, cô có thể ngửi được tinh tường trên người anh có một chút hương vị xa lạ lại quen thuộc.
Hôm nay anh mặc áo sơ mi màu đen bằng bông, quần bò màu lam nhạt, tay phải vô thức vuốt một cái hộp quẹt màu đen sờn cũ, khóe miệng ẩn chứa một nụ cười thoáng qua, cùng mọi người ồn ào, ầm ĩ Lý Thắng Nghiêu cùng Nghiêm Mạt Mạt.
Lúc mang thức ăn lên, anh giúp Tề Miểu cùng một nữ nhân cũng ngồi bên tay phải múc thêm một chén canh, sau đó mới đến múc cho mình.
Đường Nguyên cùng Phùng Minh Huy thấy thế, hắc hắc hắc cười quỷ dị, "Tiểu ca, vẫn còn ra vẻ một quý ông như vậy sao"
Qua Nhiên cười mắng trả lời, "Mấy người cho rằng ai cũng đại quê mùa giống như mấy người sao, cả một đời cũng không biết cái gì là phong độ"
"Cậu thôi đi, mình mà thấy cô gái nào cũng có phong độ như vậy, vợ mình đã sớm một cái tát chết mình!" Đường Nguyên chăm chú nhìn Mạc Hiểu Tĩnh ngồi bên cạnh.
Mạc Hiểu Tĩnh cười đến vô cùng quyến rũ, đôi tay vòng qua cánh tay của Đường Nguyên, "Tiểu nguyên tử giống như là đối với ai gia rất bất mãn?"
Đường Nguyên chớp mắt, thay đổi thành một bộ dáng nô nhan ( dịch là : vẻ mặt nô tài) , "Nô tài không dám..."
"Hừ, không biết tốt xấu, còn không nhanh chóng gắp đồ ăn cho lão nương!"
"Vâng —— "
Một đám người cười vang.
Tề Miểu nhìn bọn họ, trong lòng đặc biệt hâm mộ, Đường Nguyên cùng Mạc Hiểu Tĩnh yêu nhau từ năm 11, 12 tuổi, 22 tuổi có con nên mới cưới, con gái của bọn họ Đường Đường hiện tại đã được 4 tuổi. Bọn họ là đôi mà cô biết đến có sức chịu đựng cũng như bền vững nhất, từ khi thanh xuân đã cùng nhau chung đường, đên bây giờ mà còn ân ái như vậy.
Hiện tại lại có thêm một đôi là Nghiêm Mạt Mạt cùng Lý Thắng Nghiêu gương vỡ lại lành.
Tề Miểu năm nay 26 tuổi, kinh nghiệm nhiều, cũng nhìn quen các loại tan tan hợp hợp, trong lòng đã sớm chết lặng, hiện tại để cho cô thấy hiện diện hai đôi trước mắt như thế này, tâm tình trở nên thật sự rất tốt, thì ra là ở thành phố lớn như thế này vẫn có đồng thoại tình yêu.
Cô đột nhiên cũng rất muốn nói chuyện yêu đương, muốn tìm một người đàn ông chỉ riêng gắp đồ ăn cho cô......
"Huy ca, gắp đồ ăn cho bạn em đi a." Nghiêm Mạt Mạt đột nhiên đối với Phùng Minh nháy mắt nói.
Phùng Minh Huy sửng sốt một chút, quay sang nhìn Mạt Mạt cũng quay lại nhìn Tề Miểu, tức thì hiểu dụng ý của cô, nén cười gắp cho Tề Miểu một miếng cà cùng một miếng thịt ba chỉ.
Đang ngồi tại đây tất cả đều là nhân tinh , nhao nhao bắt đầu lấy Tề Miểu cùng Phùng Minh Huy ra nói giỡn.
"Kỳ thật , ngày trước mình đã sớm cảm thấy hai người đặc biệt xứng." Nghiêm Mạt Mạt uống một chút rượu, say ngà ngà đi tới, không để ý đến cái nhìn của Tề Miểu, miệng không ai cản được nói , "Miểu Miểu, cậu liền suy xét cân nhắc Huy ca của mình đi, người ta đặc biệt tốt, thật đó , không lừa cậu, nếu không phải mình dại dột nhận ảnh là ca ca, mình nhất định chết cũng theo đuổi ảnh!"
Lý Thắng Nghiêu cắn răng, "Nghiêm Mạt Mạt, em ở trước mặt anh nói cái gì đó!!!"
"Hắc hắc, đừng hiểu lầm, em không có ý tứ gì khác ~ " Nghiêm Mạt Mạt sờ sờ lỗ mũi, "Huy ca, anh không phải nói là muốn tìm bạn gái sao, còn không nhanh tay một chút, tới đi !!!"
Nghe được ý tứ trong từng câu chữ kia, mọi người nhất thời cười càng vui vẻ hơn.
Tề Miểu mặt đỏ tai hồng, trừng mắt hướng Lý Thắng Nghiêu, "Quản cho tốt miệng của bạn gái anh, cậu ấy mà còn nói bậy nữa, đừng trách tôi gậy đánh uyên ương, phá hủy hai người mấy người!!"
Lý Thắng Nghiêu không biết làm sao, vội vàng quay sang lấy một chút thức ăn nhét vào miệng của Nghiêm Mạt Mạt ngăn cản không cho cô tiếp tục ồn ào nữa, "Nha đầu chết tiệt, nhiều năm như vậy rồi, tửu lượng còn không khá hơn chút nào..."
Ăn xong cơm tối, đoàn người bọn họ chuẩn bị đi hát Karaoke.
Tề Miểu tuy rằng luyến tiếc cứ như vậy cùng Qua Nhiên tách ra, chính là không có ngủ trưa, có chút nhức đầu, khoát tay cùng Nghiêm Mạt Mạt nói là muốn về nhà. Cô tỉnh rượu một chút xíu, nhưng nói chuyện vẫn là không bài bản chút nào, húng hắng giọng gọi Phùng Minh Huy, "Huy ca, đưa bạn em về nhà —— "
Tề Miểu không phải kẻ ngốc, tất nhiên là nhìn ra được Phùng Minh Huy không có ý với cô, không muốn làm cho hai bên lúng túng, cô nói: "Kế Nhã Thần nói đến đón mình, mình chờ anh ta là được rồi, mọi người đi trước đi."
Nghiêm Mạt Mạt dẩu môi, "Cậu thế nào còn cùng tên khốn kia dây dưa không rõ, một ngày nào đó anh ta còn có thể hại cậu...."
Tề Miểu dở khóc dở cười, cậu ấy uống say thật là cái gì cũng dám nói.
Không sai Kế Nhã Thần là một tên hỗn đãn , nhưng mà cô cũng không thích nghe người khác ở trước mặt cô nói xấu anh ta.
Lý Thắng Nghiêu thấy sắc mặt Tề Miểu khó chịu, vội vàng lôi kéo Nghiêm Mạt Mạt đi.
Chờ bọn họ cũng đã ngồi xe đi rồi, Tề Miểu mới gọi taxi, một chiếc xe Audi màu đen bạc dừng lại trước mặt cô, cửa kính xe từ từ kéo xuống, cô nhìn thấy Qua Nhiên. Bởi vì uống rượu, nên trên má anh có chút hồng.
"Lên đây đi, tôi đưa em về". Anh đối với cô cười cười, lộ ra hàm răng trắng tinh.
"Cảm ơn" . Tề Miểu có chút mất tự nhiên ngồi lên xe của anh, trên đường không nói một lời nào.
Xe dừng lại trước một ngã tư đèn xanh đèn đỏ Qua Nhiên hỏi cô; "Tôi uống rượu lái xe, em cũng dám lên xe, không sợ gặp chuyện không may sao?"
Tề Miểu nhìn anh đồng thời bày ra biểu tình kinh sợ.
Anh ha ha cười lớn, châm một điếu thuốc, "Đùa em thôi, tôi không uống nhiều, chỉ đủ hiện lên mặt mà thôi."
Tề Miểu trong lòng rõ ràng, chuyện của anh , cô có cái gì không hiểu rõ đâu.
Anh mở CD, chỉ chốc lát sau vang lên một bài hát kinh điển của Michel Jackson 《You are not alone》, cô rốt cục cũng nhớ tới mà hỏi anh, "Anh tại sao lại không đi hát karaoke?"
Anh xoa xoa huyệt thái dương, "Hơi mệt, không muốn đi"
Ở hành lang thấy anh, Tề Miểu liền nhìn ra tinh thần của anh ở trạng thái không được tốt lắm, lúc này nghe thấy giọng nói mệt mỏi của anh, đáy lòng có chút khó chịu.
Đến ngưỡng của nhà rồi, Tề Miểu sau khi cảm ơn anh xong, nhịn không được dặn dò anh một câu, "Đi về nghỉ ngơi thật tốt"
Câu nói này thật là một câu nói thừa thải, hơn nữa lấy giao tình của bọn họ so với nước còn lạt hơn này, cô nói những lời như vậy không phải là quá không thích hợp sao
Qua Nhiên giật mình một chút, ôn hòa cười với cô, gật đầu ừ một tiếng.
Tề Miểu đứng ở cạnh xe định bụng anh đi rồi mới trở lên lầu, anh bỗng nhiên kéo cửa kính xe xuống, "Tề Miểu, tôi còn chưa có số điện thoại di động của em nha"
Dưới đèn đường, trên mặt cùng trên tóc anh cũng ánh lên một tầng kim phấn nhàn nhạt, trong xe bài hát bằng tiếng anh cũng ưu mỹ êm tai truyền ra, ve sầu ở trong bụi cây kêu to, mơ hồ nghe được tiếng cười sảng khoái của trẻ em từ nhà ai truyền tới.
Sống 26 năm, Tề Miểu từng có kinh nghiệm là mấy lần bị soái ca bắt chuyện rồi hỏi số điện thoại. Nhưng là chưa bao giờ có một lần như thế này, làm cho tim cô đập rộn ràng, giống như là biến trở về lúc cô 14 tuổi.
Vừa vui sướng lại không biết xử trí ra sao.
Buổi tối lúc nhắm mắt lại ngủ, nhịn không được cong khóe miệng mỉm cười.
Ngày đó, cô nằm mơ một giấc mơ rất đẹp, rất đẹp.
————————-
Tác giả có vài lời muốn nói: thi xong, viết hố cũ đồng thời viết thêm cái hố mới này.
Vai chính là ta rất thích Qua Nhiên.
Ta thích đàn ông biết ca hát OO~
Rơi nước mắt, ngôi thứ nhất có chút khó chịu, vẫn là sửa ngôi thứ ba đi.
Buổi tối có thêm nữa.....
Thân ái Thiếu niên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top