Khúc ca thứ 9
Tề Miểu, hẳn là cậu biết, mình thích cậu
Tề Miểu học giỏi, diện mạo đẹp, bắt đầu từ tiểu học thì có không ít nam sinh thầm mến cô, thế nhưng tính cách của cô có phần lạnh nhạt, tất cả bọn họ thật sự là không dám tuỳ tiện hành động, từng người đặc biệt lấy dũng khí để bày tỏ, nhưng không được sự đáp lại cũng đều biết rõ nên không dám dây dưa nữa. Cũng bởi vì tính cách như thế này, nên nhân duyên của cô không được tốt bằng Lâm Tử Thanh, quan hệ của cô cùng các nữ sinh khác cũng đều là nhàn nhạt, bạn tốt thật sự chỉ có Nghiêm Mạt Mạt – người lớn lên cùng cô mà thôi.
Các nam sinh ở sau lưng cô đặt cho cô một cái biệt hiệu , kêu là "Người đẹp băng giá", còn một số nữ sinh không ưa cô thì ở sau lưng nói : "Cha cậu ta không phải chỉ là phó cục của đồn công an thôi sao, kiêu ngạo cái gì a."
Sau khi Tề Miểu nghe xong thì chỉ cười cho qua chuyện, không thèm để ý chút nào.
Nghiêm Mạt Mạt trong lòng lại đầy căm phẫn nói: "Mấy nhỏ đó so với cậu đều không quen biết, căn bản không biết rõ cậu bề ngoài thì như núi băng nhưng bên trong lại như lửa cháy, dựa vào cái gì mà nói huyên thuyên a!"
Bề ngoài thì như núi băng nhưng bên trong lại như lửa cháy?
Tề Miểu dở khóc dở cười, khuyên ngược lại cô ấy, "Được rồi, bất kể các cậu ấy nói gì, mình cũng không phải nhân dân tệ (ý nói là tiền), không trông cậy vào mỗi người đều thích mình."
Nghiêm Mạt Mạt nghiêm túc nói: "Miểu Miểu, mình nói như vậy cậu cũng đừng có không vui, kỳ thật thì, mình cảm thấy tính cách của cậu quả thật cũng nên sửa đổi một chút, bình thường nên cười nhiều hơn chút, đối với người khác chủ động chút, đem mặt hiền hoà, hài hước bày ra cho mọi người nhìn xem!"
Tề Miểu nghiêm túc suy nghĩ một chút, cảm thấy cô ấy nói rất có đạo lý.
Cô cũng không có cảm giác ba của mình có cái gì đặc biệt hơn người, cô đối với mọi người lãnh đạm là bởi vì từ nhỏ gia đình dạy dỗ nghiêm khắc, mẹ của cô luôn luôn quản lý cô về cái này về cái nọ, dần dà khiến cho tính cách của cô trở nên có chút thận trọng, không thích cùng người không quen tiếp xúc, cảm thấy chuyện đó rất có áp lực, dần dần tập thành thói quen bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng cùng người khác giữ một khoảng cách. Chỉ có bạn học cùng cô quen biết mới có thể hiểu rõ cô là năng ngôn thiện đạo (Biết nói hay nói – tạm hiểu là vậy =.= ), cẩn thận săn sóc, là người rất biết suy nghĩ.
Như vậy quả thật là rất dễ làm cho người ta sinh ra ấn tượng xấu đối với cô.
Sau hôm đó, cô tiếp thu đề nghị của Nghiêm Mạt Mạt, lúc nào môi cũng nở nụ cười, chủ động gợi ra đề tài tìm người nói chuyện phiếm.
Vào năm thứ 2 thì lớp phân ra hai ban, ban khoa học tự nhiên cùng ban khoa học xã hội, các bạn cùng lớp đều thật thích cô, không ít người còn cảm thấy nghi ngờ, "Ơ, Tề Miểu chơi chung rất được a, tại sao có thể có người nói cậu ta kiêu ngạo nhỉ?"
Không chỉ có như thế, người theo đuổi cô càng ngày càng nhiều thêm.
Đối với lần này, Nghiêm Mạt Mạt hâm mộ cực kỳ, hai mắt hiện lên hình trái tim nói: "Oa, người đó nhìn thật đẹp a, còn có người đó nữa đẹp trai ai cũng không bằng!"
Cô ấy tạm thời không có nghĩ đến chuyện yêu đương nam nữ, nhưng mà bản tính si mê trai đẹp thì không bao giờ mất.
"Miểu a, nói thật, cậu hài lòng nhất là người nào a?" Cô ấy cầm bút đâm đâm cánh tay Tề Miểu hỏi.
Tề Miểu làm bài tập cũng không ngẩn đầu lên mà trả lời luôn: "Không có người nào vừa ý"
"Không phải chứ, yêu cầu của cậu cũng quá cao đi ! " Nghiêm Mạt Mạt nghĩ đến thời gian học cấp 2 Tề Miểu có nói qua có người ở trong lòng, không dám tin tưởng nói, "Chẳng lẽ cậu còn yêu thầm anh họ mình?"
Tề Miểu chịu không nổi ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm cô ấy, "Cậu đến bây giờ còn tưởng rằng cái người mà mình nói là anh Thần Thanh sao? Mình đã nói hơn trăm lần, không phải!"
Nghiêm Mạt Mạt trừng mắt , " Vậy thì cậu nói cho mình biết, người đó là ai?"
"Cậu ấy....." Tề Miểu nhắm mắt lại, nắm thật chặt cán bút, "Mình hiện tại đã không còn thích cậu ấy, cho nên, đừng hỏi, được không?"
"Thật không thích?" Vẻ mặt Nghiêm Mạt Mạt nghi ngờ.
"Không thích." Nói xong câu đó, Tề Miểu thở phào nhẹ nhõm, giống như là cuối cùng cũng bỏ xuống viên đá ở trong lòng,nhẹ nhàng thoải mái.
Nghiêm Mạt Mạt rốt cục cũng buông tha cho cô, nhưng mà rất nhanh đề tài lại quay lại vấn đề những người theo đuổi Tề Miểu, cười hì hì nói: "Cậu thật sự một người đều không thích?"
Tề Miểu híp mắt lại, lành lạnh nói: "Cậu mà còn nói nữa, mình liền nói cho mẹ mình biết cậu dụ mình yêu sớm."
"Không muốn, dì sẽ ghét mình mất! Đừng nói đừng nói nha."
Chuông vào học vang lên, Nghiêm Mạt Mạt phẫn nộ trở về lớp.
Trong phòng học chỉ còn lại một mình Tề Miểu. Tiết này là tiết thể dục, tất cả mọi người đều ra sân vận động, cô thì dì cả mẹ đến, nên mới cùng giáo viên xin nghỉ ngồi trong phòng học nghỉ ngơi.
Lúc này đã là cuối mùa thu, gió thu thổi vào làm có chút tê buốt, trên mặt bàn thì vang lên tiếng sách vở nghe soạt soạt.
Bụng Tề Miểu đau âm ỷ, toàn thân mềm nhũn vô lực, cô không còn lòng dạ nào mà làm tiếp bài tập, bỏ bút lại trên bàn đứng lên chuẩn bị đi đóng cửa sổ trong phòng
Lớp học bọn họ có một nam sinh tên là Hoa Vân Phi đi vào, "Cậu ngồi đó, để mình đóng là được rồi"
"Uhm, cám ơn...." Tề Miểu ngồi xuống, cứ thế nhìn anh ta
Người tên Hoa Vân Phi này ngồi ở phía sau Tề Miểu, mặc dù không có thật sự nói chuyện qua cùng cô, nhưng mà toàn lớp ai cũng biết anh ta thích cô. Anh ta luôn luôn nhìn chằm chằm cái ót của cô mà ngẩn người, lúc cô trực nhật vệ sinh cũng giành làm, không cho cô đụng vô làm cái gì hết.... Vốn là nam sinh rất sáng sủa và nói nhiều, ở trước mặt cô luôn luôn lo lắng và yên lặng.
Mọi dấu hiệu đều quá rõ ràng, muốn không bị người ta nhìn rõ cũng thật là khó khăn.
Không chỉ có bạn cùng lớp thích ồn ào chọc ghẹo, mỗi lần Nghiêm Mạt Mạt đến lớp của cô cũng muốn giễu cợt Tề Miểu, "Ôi chao ôi chao, Hoa Vân Phi lại nhìn cậu nha."
Tề Miểu rất lúng túng, anh ta cái gì cũng chưa nói, cô cũng vẫn giả ngu.
Đây là lần đầu tiên cô và anh ta ngồi chung một chỗ mà lại chỉ có hai người như thế này, cô cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.
Hoa Vân Phi đóng kỹ cửa sổ thì ngồi vào bàn của mình, Tề Miểu khẩn trương đến toàn thân căng thẳng, thấp giọng nói 'cảm ơn cậu' lần nữa, vội vàng cầm bút giả vờ nghiêm túc làm bài.
Cô cảm giác được Hoa Vân Phi hình như là nằm bò ở trên bàn, cô thậm chí có thể nghe thấy tiếng anh ta hít thở.
Qua thật lâu, lúc mà cô cho là anh ta sẽ một mực im lặng, thì Hoa Vân Phi đột nhiên yếu ớt mở miệng: "Tề Miểu, hẳn là cậu biết, mình thích cậu."
Có như thế nào Tề Miểu cũng không nghĩ tới anh ta có thể nói ra câu nói như thế này cả , chưa từng có một nam sinh nào lấy phương thức trực tiếp đứng sát vào trước mặt cô mà thổ lộ như vậy.
Mặt của cô đỏ lên tức thì, khó khăn không thôi.
Hoa Vân Phi nói tiếp: "Vào lúc năm 1 của cấp 2 mình đã biết cậu rồi,, nhà mình cách nhà cậu rất gần, mỗi ngày đều có thể thấy cậu và Nghiêm Mạt Mạt cùng đến trường cùng tan học, mình còn thường xuyên đi đến trường học các cậu chơi bóng, chẳng qua là cậu nhất định không có ấn tượng với mình..."
Tề Miểu nỗ lực nhớ lại một chút, quả thật là không ấn tượng, ở trên sân bóng rổ, trừ ra Qua Nhiên, cô căn bản không đi chú ý người khác. (=.= ôi tội anh quá, mà cũng tội chị nữa, haizz, yêu thầm ta nói dây chuyền, vui vẻ nhất chỉ có cặp Phương Đồng thôi =.=)
Hoa Vân Phi đứng lên đi tới trước mặt cô, hai tay chống lên trên mặt bàn, thân mình hơi nghiêng về phía trước đưa mắt nhìn đỉnh đầu của cô, từng câu từng chữ nói: "Mình rất thích rất thích cậu...Có thể làm bạn gái của mình hay không?" (ôi *tung hoa mắt lấp lánh* người thẳng thắng a ~)
Tề Miểu có thể cảm giác mặt của mình vừa đỏ vừa nóng đến nỗi có thể luộc trứng gà.
Cô ngẩng đầu, mắt đối mắt với Hoa Vân Phi
Anh ta nhìn cô không chớp mắt, biểu tình rất nghiêm túc, còn có chút khẩn trương.
Trái tim Tề Miểu bình bình bình nhảy thật sự rất nhanh, không dám tiếp tục dùng ánh mắt cùng anh ta chuyên chú nhìn nhau nữa, cô cúi đầu, không biết nên nói cái gì cho phải.
"Mình không phải muốn cậu lập tức đáp ứng mình, mình chỉ hy vọng cậu có thể suy nghĩ cho thật kỹ chút...."
Hoa Vân Phi nói xong, vì không để cho Tề Miểu cảm thấy không được tự nhiên, nên anh ta rất nhanh liền rời phòng học
Tề Miểu che khuôn mặt còn rất nóng của mình, đầu óc hỗ loạn cả lên.
Hoa Vân Phi là cán sự bộ môn thể dục của lớp bọn cô, bộ dạng không tính là đặc biệt đẹp trai, nhiều lắm cũng xem như là ngũ quan cân đối mà thôi, vóc dáng rất cao, thân hình cao to rắn chắc. Anh ta là người hiền hoà hào phóng, bản tính rộng rãi, lại nói nghĩa khí, người cũng như tên, có một chút hành vi hào hiệp là không tránh khỏi.
Nghiêm Mạt Mạt xem chán ngấy mấy phim truyền hình bắt đầu chuyển qua đọc tiểu thuyết võ hiệp nói: "Nếu như ở trong thế giới võ hiệp, cậu ta nhất định là một đại hiệp võ công cao cường, hơn nữa còn là cái loại vừa chính vừa tà đó"
Lời này Tề Miểu đồng ý .
Nghiêm Mạt Mạt còn bình phẩm luôn những người mà mình quen biết khác: "Anh Huy đoán chừng là phái Võ Đang, Đường Nguyên là Đường môn, Giang Lập là phái Tiêu Dao...Về phần nữ thì Lâm Tử Thanh là Nga Mi, cậu là Cổ Mộ Phái..Mình đâu, Cung chủ Di Hoa cung, hắc hắc hắc~"
"Còn Qua Nhiên?" Tề Miểu ra vẻ lơ đãng hỏi
"Yêu nghiệt này, dĩ nhiên là Ma giáo!"
Tề Miểu đối với Hoa Vân Phi rất có hảo cảm, anh ta thường xuyên làm cho cô tin đập rộn lên, nhưng mà cô hiểu rõ , cái này không phải là cảm giác động tâm. Cô thích Qua Nhiên, thậm chí bây giờ còn là mê luyến thật sâu, cô biết rõ cảm giác thật sự động tâm là thế nào.
Cô đối với Hoa Vân Phi, chẳng qua là cảm thấy khẩn trương cùng bất an mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top