Khúc ca thứ 6
Cô không khỏi có cổ xúc động mơ tưởng dừng chân, quay đầu lại liều lĩnh đối với anh nói
Học kỳ sau của năm 3, sau khi giáo viên dặn dò phụ huynh, nhắc nhở ở dưới bảng đen góc phải có thời gian đếm ngược đến cuộc thi trung khảo, tất cả mọi người thực sâu sắc xác thực cảm thấy cuộc thi trung khảo lập tức sẽ tới, thần kinh mỗi người đều trở nên khẩn trương căng thẳng lên, nghỉ giữa khóa cùng sau khi tan học sẽ không bao giờ giống như xưa mà chơi đùa ầm ĩ không kiêng nể gì, trên căn bản đều ở đây yên lặng đọc sách, làm bài tập ôn thi.
Bên cạnh Tề Miểu, Nghiêm Mạt Mạt là biến hóa lớn nhất, cô ấy không hề mỗi ngày đem Lý Thắng Nghiêu nói ở ngoài miệng nữa, cũng không có sau giờ học liền cùng anh ta ở cùng một chỗ nói giỡn, thành tích các môn của cô ấy cũng còn tốt, nhưng là toán học quá kém nên kéo xuống, mấy lần kiểm tra mỗi tháng cô ấy đều xếp hạng khoảng hai mươi đến hai mươi mấy. Cứ theo đà này, cô ấy muốn lên trường cấp ba trọng điểm cũng có chút khó khăn.
Cô ấy ngoài mặt tùy tùy tiện tiện, kì thực cũng là một nữ sinh sĩ diện, cô ấy luôn lo lắng không thi đậu cấp ba làm cho ba mẹ cô ấy bẽ mặt, tình huống gấp gáp, tâm tình khó tránh nóng nảy, Lý Thắng Nghiêu lại không đủ cẩn thận săn sóc, một lần không cẩn thận chạm đến vùng địa lôi của Nghiêm Mạt Mạt, chọc cho cô ấy đại phát tính khí, mới đầu Lý Thắng Nghiêu tìm mọi cách làm cô ấy nguôi giận, số lần nhiều thêm anh ta cũng bắt đầu không nhịn được, dù sao anh ta cũng là một thiếu niên tính tình chưa có ổn định , lấy ở đâu ra kiên nhẫn suốt ngày dụ dỗ bạn gái nhỏ.
Sau khi bọn họ lại một lần đại ồn ào, không ai để ý đến ai, liên tục chiến tranh lạnh, có một ngày đi học trễ giờ tự học, Nghiêm Mạt Mạt đang làm bài thi đột nhiên lên cơn, tự dưng đứng lên một cái rời đi phòng học, một người chạy đến trong rừng cây nhỏ mà khóc lớn.
Tề Miểu chạy theo, lăng lẽ đưa vai cùng khăn tay.
Nghiêm Mạt Mạt khóc dựa vào trên vai cô nói: "Mịểu Miểu, mình thật hối hận. . ."
"Cái gì?
"
"Ô, mình không nên...Không nghe lời nói của mẹ mình, không nên yêu sớm...." Nghiêm Mạt Mạt mang theo oán khí đứt quãng nói, "Ô, thành tích của mình vốn...rất tốt....đều làm bởi cùng Lý Thắng Nghiêu cùng một chỗ mới..."
Tề Miểu thở dài, không biết nên nói cái gì cho phải.
Kỳ thật đáy lòng cô đối với lời nói của Mạt Mạt thật không đồng ý, Phương Đồng cùng Lâm Tử Thanh cũng yêu sớm a, vậy mà không thấy bọn họ bị ảnh hưởng thành tích a ?
Nghiêm Mạt Mạt bất quá là tại vì mình lười nhác cùng thất bại kiếm cớ thôi.
Cô ấy hiện tại thương tâm cùng thất vọng như vậy, làm bạn bè, Tề Miểu tất nhiên sẽ không vạch trần cô ấy.
Nghiêm Mạt Mạt đứt quãng đem Lý Thắng Nghiêu mắng một trận, cuối cùng cô ấy lau một phen nước mắt nước mũi, sau lại đứng lên hướng về phía trời đêm lớn tiếng nói: "Mình quyết định, mình muốn cùng cậu ta chia tay!"
Tề Miểu còn chưa kịp phát biểu ý kiến, phía sau bỗng nhiên truyền tới một thanh âm của nam sinh vô cùng lạnh lùng.
"Vậy thì chia tay đi."
Tề Miểu cùng Nghiêm Mạt Mạt trên mặt còn mang nước mắt đồng thời quay đầu, mượn ánh trăng sáng tỏ, các cô nhìn thấy Lý Thắng Nghiêu từ phía sau cây đại thụ đi ra. Sắc mặt của anh ta âm trầm tới cực điểm, bờ môi thoáng hiện một nụ cười lạnh lẽo.
Đây là một Lý Thắng Nghiêu mà Tề Miểu chưa từng thấy qua, ở trong ấm tượng của cô, anh ta vẫn là một nam sinh tính khí rất tốt, đối với người khác rất nhiệt tâm. Đột nhiên thấy anh ta có vẻ mặt như thế, cô có chút bị dọa đến.
Nghiêm Mạt Mạt cũng ngây ngẩn cả người.
Lý Thắng Nghiêu trào phúng nhìn Mạt Mạt từng chữ từng câu nói : "Thật xin lỗi, để lỡ việc học tập của cậu, về sau không bao giờ làm vậy nữa"
Nghiêm Mạt Mạt rốt cục phục hồi tinh thần lại.
Cô nói những lời đó chỉ là nhất thời nóng nảy, trong lòng cô rất rõ ràng thành tích của mình luôn luôn không thể đi lên chẳng hề liên quan Lý Thắng Nghiêu, là chính cô không đủ cố gắng, cô thích Lý Thắng Nghiêu, cô cũng không phải thật sự muốn chia tay.
"A Nghiêu. . ." Cô hoảng loạn gọi anh ta một tiếng.
Lý Thắng Nghiêu không để ý tới cô, quay đi đầu cũng không quay lại.
"A Nghiêu, cậu nghe mình giải thích –" Nghiêm Mạt Mạt đuổi theo.
Tề Miểu nhìn bóng lưng bọn họ đi xa , nhịn không được lại thở dài một cái.
"Cứ thở dài, mau già lắm" Phía sau thình lình lại có thanh âm sâu kín vang lên
Tề Miểu bị dọa nhảy dựng lên, nơm nớp lo sợ lại một lần quay đầu xem.
Người đi ra lần này là Qua Nhiên, anh mặc một áo phông màu đen quần tím, tay vẫn đang kẹp một điếu thuốc vẫn còn cháy.
Tề Miểu nuốt một ngụm nước bọt hỏi anh: "Phía sau cây còn có những người khác à, có thể gọi bọn họ cùng đi ra hay không ?"
Qua Nhiên cười lớn, "Không có, chỉ còn lại một mình mình"
Tề Miểu thở phào một cái, không có người khác là tốt rồi, trái tim nhỏ bé yếu ớt của cô thật sự chịu không nổi hoảng sợ lần ba nha.
Cô lúc này mới chú ý tới ngón tay Qua Nhiên còn có điếu thuốc đang cháy m giật mình phút chốc nhưng rất nhanh lại bình tĩnh trở lại. Cô biết rõ là trong những thiếu niên không tốt suốt ngày ăn nhậu chơi bời rất nhiều người ở ngày đầu học kỳ hút thuốc, có lúc cô còn có thể ở trong góc trường học găp được bọn họ đang hút thuốc nhả khói.
Gặp nhiều, dần dần rồi quen, Qua Nhiên biết hút thuốc, dường như cũng không có gì nhưng kỳ quái.
Không cần hỏi, Tề Miểu đã đoán được Qua Nhiên cùng Lý Thắng Nghiêu nhất định là nghiện thuốc lá, núp ở phái sau câu hút thuốc, cho nên Lý Thắng Nghiêu mới có thể nghe được Nghiêm Mạt Mạt nói những lời đó.
Tề Miểu trong lòng lo lắng cho Nghiêm Mạt Mạt, đồng thời lại có điểm thấp thỏm, không biết nên một mình đối diện với Qua Nhiên như thế nào, khi mà anh hút thuốc nhìn hết sức xa lạ.
Chần chừ vài giây, cô cuối cùng vẫn bỏ qua cơ hội cùng anh trò chuyện, mấp máy môi, nhấc chân đi về dãy phòng học.
Qua Nhiên đem tàn thuốc ném xuống đất xong rồi giẫm lên, sau đó ném vào trong miệng một thỏi kẹo cao su, không nhanh không chậm theo sát ở sau lưng cô.
Tề Miểu nghe tiếng bước chân của anh cùng tiếng bào bào của cỏ bị dẫm đạp, tim đập tăng tốc một xíu.
Cô không khỏi có cổ xúc động mơ tưởng dừng chân, qua đầu lại liều lĩnh đối với anh nói: "Qua Nhiên, mình thích cậu"
Cô thật là muốn thấy anh biểu tình khi anh nghe được câu này.
Lòng bàn tay vì khẩn trương mà mồ hôi luôn rịn ra, thiên sứ cùng ác quỷ trong lòng cô gia chiến.
Đang lúc này, Tề Miểu thấy La Trăn Tình phía trước chạy tới. Lúc cô ấy nhìn thấy Tề Miểu, ánh mắt địch ý lộ ra không chút che dấu.
Ánh mắt như thế làm Tề Miểu rất không thoải mái, cô nhịn không được bước chân nhanh lên một chút, càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh.
Cô cái gì cũng không muốn nghe, nhưng là gió đêm vẫn là đem thanh âm đang nổi giận của La Trăn Tình truyền đến bên tai cô.
"Cậu cùng Tề Miểu là chuyện gì xảy ra, cậu cùng cậu ấy tại sao lại ở cùng nhau—"
Qua Nhiên nhàn nhạt hồi đáp : "Vô tình gặp"
"Cậu nói láo, mình không tin—"
"Không tin cũng được"
"Qua Nhiên, cậu—"
Phía sau bọn họ còn nói gì đó, Tề Miểu không biết.
Trở lại phòng học lúc trời đã tối, giờ tự học đã kết thúc, các bạn học lục lục tục tục về nhà, trong phòng học chỉ còn lại Nghiêm Mạt Mạt nằm gục ở trên bàn vấn không nhúc nhích, Tề Miểu đi đến gần mới có thể nhìn ra hai vai của cô ấy đang hơi hơi run.
"Mạt Mạt" Cô lo lắng vỗ vai của cô ấy.
Nghiêm Mạt Mạt vẫn như cũ chôn mặt vào hai cánh tay, qua thật lâu, Tề Miểu nhắc nhở cô ấy nên trờ về nhà, thanh âm của cô khàn khàn nói : "Mình cùng Lý Thắng Nghiêu lần này thật chia tay..."
Một câu vừa mới dứt, tiếp sau đó cô ấy lại gào khóc.
Tề Miểu nhận thức cô ấy nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thấy cô ấy khóc thành như vậy, khóc đến hai con mắt đều sưng thành hai quả hạch đào.
"Miểu Miểu, cậu biết hay không, mình thật thích cậu ấy..." Cô ấy càng không ngừng lặp lại những lời này.
Tề Miểu khuyên thật lâu, Nghiêm Mạt Mạt rốt cục dần dần bình tĩnh trở lại, đi về nhà.
Tề Miểu nguyên tưởng rằng sau một đêm, cô ấy sẽ tốt hơn, ai biết ngày thứ hai, cô ấy bị đả kích lớn hơn nữa, Lý Thắng Nghiêu cùng một nữ sinh ở cùng lớp đang ở chung một chỗ .
Bạn cùng lớp nhỏ giọng bàn tán chuyện bát quái này, ánh mắt nhìn Nghiêm Mạt Mạt lúc có lúc không hoặc thương hại đồng tình hay là vui sướng khi người gặp họa. Nghiêm mạt Mạt mới đầu còn không biết là chuyện gì xảy ra, sau khi tan học, ở trên đường mòn trước cửa trường học, Lý Thắng Nghiêu chở nữ sinh kia nhanh chóng hướng trước mặt cô ấy chạy qua, cô ấy giờ mới hiểu được.
Cô ấy tựa như người điên vậy, tiến lên ngắn lại xe của Lý Thắng Nghiêu, nắm tóc của nữ sinh kia hung hăng cho nữ sinh ấy một bạt tai, Lý Thắng Nghiêu cố gắng giữ chặt cô ấy lại, cũng bị cô ấy tát cho một bạt tai.
Học sinh đứng xem ở tứ phía không có người nào không kinh ngạc đến mức há to mồm.
Tề Miểu thậm chí hoài nghi là mình nằm mơ.
Sau ngày đó, mãi cho đến trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, Nghiêm Mạt Mạt không còn cùng Lý Thắng Nghiêu nói câu nào, Lý Thắng Nghiêu mỗi lần thấy cô ấy cũng là vòng đường vòng mà đi. Đã từng là kim đồng ngọc nữ nay lại biến thành người dưng nước lã.
Nghiêm Mạt Mạt lớn lên sau một đêm, cô ấy không hề mê muội truyện tranh cùng tiểu thuyết nữa, không hề si mê soái ca trong trường nữa, không hề ham thích bát quái nữa, không hề kéo dài bài tập không làm nữa, không hề đi trễ giờ tự học nữa...Đoạn thời gian còn lại trước khi trung khảo đó, cô ấy trở thành học sinh cố gắng nhất lớp, mỗi ngày trừ ăn uống ngủ đi vệ sinh, chính là đọc sách cùng làm bài ôn thi.
Hơn một tháng, cô ấy toàn bộ gầy mười cân.
Tề Miểu rất đau lòng, trong lòng đối với Lý Thắng Nghiêu chán ghét tới cực điểm, bạn bè mà liên quan đến anh ta, từ bạn thân cho đến bạn bình thường ấn tượng cũng giảm đến mức thấp nhất.
Ở trong lúc ôn tập rối ren như thế, cảm giác cô đối với Qua Nhiên cũng phai nhạt rất nhiều.
Một ngày nào đó, nghe được một nữ sinh trong lớp nói anh và La Trăn Tình chia tay, cô cũng chỉ là kinh ngạc một chút mà thôi, không có hứng thú nào khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top