Khúc ca thứ 23
Bộ anh ta nghĩ rằng tất cả phụ nữ khắp thiên hạ đều thương anh ta, chờ được anh ta sủng hạnh sao?
Thứ bảy, Tề Miểu định cho chính mình thả ngày nghỉ, ngủ vừa lên trưa lại đi ăn cơm trưa, ai ngờ không tới chín điểm kế nhã thần liền điện thoại tới đánh thức nàng, trách trách hô hô hét: " miểu miểu, cứu mạng a --"
Tề Miểu nhắm mắt lại hạ thấp giọng tức giận nói: " có chuyện thì nói, không có thì cúp."
Kế nhã thần vẫn còn ở trạng thái phát điên gầm rú lên, " quí bà nhà tôi lại sắp xếp tôi đi xem mắt, đối phương hình như là một người phụ nữa béo múp, trời ơi, tôi muốn điên rồi tôi muốn điên rồi! ! "
"Sớm như vậy muốn đánh thức tôi vì muốn nói cho tôi chuyện nhàm chán như vậy à? ! " Tề Miểu tức giận từ trên giường ngồi dậy, không thể nhịn được nữa gào lên: " ngươi có phải chán sống rồi hay không! "
Đối với tính khí khá cáu bẵnđáng sợ của cô khi thức dậy thì Kế Nhã Thần đã sớm nhận thức qua từ hồi còn học đại học rồi, anh ta vội vàng hạ thấp âm lượng lại, ra vẻ tội nghiệp nói: " Miểu, em thật nhẫn tâm trơ mắt nhìn tôi cưới một người phụ nữ béo múp hay sao? "
" Chỉ là gặp qua thôi, cũng không phải là lập tức vào lễ đường, anh sợ cái rắm gì a! "
" Tôi bộ dạng đẹp trai như vậy, tính cách tốt như vậy, tôi mà đi gặp mặt thì trăm phần trăm cô nàng bép múp đó chắc chắn sẽ trúng ý tôi, cái này so với việc vào lễ đường nguy hiểm ngang nhau sao? "
"... " Khóe miệng Tề Miểu rút gân, không muốn cùng cái lọai trai thủy tiên* này nói phét nữa, trực tiếp cúp điện thoại quay lại giường tiếp tục ước hẹn cùng Chu công.
*(Thùy tiên nam: trai thủy tiên: có nghĩa nói về 1 dạng người tự cao, tự khen mình, giống như người tự sướng ấy:)) )
Mắt mới nhắm lại, điện thoại di động lại vang lên, lại là Kế Nhã Thần.
Tề Miểu nằm giả chết mặc kệ nó, vội tập trung tư tưởng bồi dưỡng cơn buồn ngủcủa mình lần nữa. Nhưng mà kế nhã Thần đúng là kiên nhẫn hơn so với cô, cô không nhận, anh ta vẫn gọi, lại bài hát của vương phi <Tiếu vong thư> vang lên một lần lại một lần.
Tề Miểu cố chịu đựng cái cảm giác xúc dộng muốn ném vở điện thoại, nộ khí đằng đằng tiếp điện thoại, " kế đại thiếu gia, cuối cùng anh muốn như thế nào? ! "
Kế nhã thần cười hì hì nói: " cùng tôi đi xem mắt. "
Tề Miểu sửng sốt chớp mắt một cái, lập tức biết ý tứ anh ta, hắn đây là tìm ta làm bia đỡ đạn đây mà.
" Nghĩ cũng đừng nghĩ! " loại chuyện phiền toái này , cô tất nhiên không muốn nhúng vô, một khi truyền tới tai Nghiêm Mạt Mạt, thì khẳng định lại muốn nghi nhờ tình bạn trong sáng thuần khiết của bọn họ, lại tiến hành tư tưởng giáo dục đối với cô.
" Đừng tuyệt tình như vậy chứ, em giúp tôi một lần, tôi mời em đi ăn món Pháp và món Nhật Bản mời một bàn to có được hay không? " kế nhã Thần biết cô thích nhất ăn uống, ra chiêu dụ dỗ.
Tề Miểu chảy hạ nước miếng nhưng mà vẫn nói lời cự tuyệt theo chính nghĩa, đừng nói chơi chứ, mỹ thực thật sự đáng quý, sinh mạng giá cao hơn, hơn nữa cô phải lập tức chuẩn bị bản vẽ của tập truyện thứ hai, với lại cô không thiếu tiền đi ăn mấy bữa ăn đó.
Kế nhã thần lại giả bộ đáng thương lại giả bộ dụ hoặc, Tề Miểu cũng không vì thế mà động lòng, nói cái gì cũng không chịu cùng anh ta cấu kết làm chuyện xấu. Anh ta không có biện pháp nào, đành phải giở chiêu sát thủ ra, buồn rười rượi nói: " Nếu em không chịu giúp tôi, tôi chỉ còn cách mỗi ngày đưa hoa đến nhà cha mẹ em cùng phòng làm việc tặng hoa cho em mà thôi! "
Đến lúc đó tất cả mọi người cũng sẽ truy hỏi Tề Miểu có phải hay không có bạn trai, ba mẹ cô càng sẽ ngày ngày bức hôn tới tấp. Tề Miểu chỉ suy nghĩ một chút thôi mà đã đầu rồi, cô hoàn toàn tin tưởng loại truyện này Kế Nhã Trần sẽ làm được.
Nàng ai oán nói: " Anh có nhiều hồng nhan tri kỉ như vậy, sao lại đi chọn tôi làm vật cản mũi tên chứ? Anh muốn tôi chết như vậy sao?
Kế Nhã Thần nghe cô nói ra miệng những lời như thế cuối cùng cũng yên tâm, lại cười giỡn: "còn không phải là vì chỉ có mình em là bóng hồng duy nhất trong số hồng nhan tri kỷ không mang tâm tư mơ màng đối với tôi hay sao... Tìm người khác làm chuyện như vậy tôi không yên tâm, đến lúc đó nhân cô hội này muốn bám vào tôi, chằng phải tôi từ cái hố lửa của cô nàng béo múp kia nhảy đến một cái hố lửa khác sao?"
Tề Miểu không nói nên lời, cái hoa thyủ tiên này, bộ anh ta nghỉ rằng phụ nữ khắp thiên hạ đều thương anh ta, chờ được anh ta sủng hạnh hay sao?
"Hay là tôi nghĩ lầm ròi, cô gái Miểu Miểu đây đối với tôi cũng mơ màng sao?" Kế Nhã Thần cười nói, "Sao em không nói ngay từ đầu , hay chúng ta, em với tôi, em nên nói trước đi chứ, tôi khẳng định theo đuổi em a..."
"Theo đuổi cái đâu quỷ của anh ấy!" Tề Miểu ngáp một cái, "Hãy bớt nói nhảm đi , nói thời gian, địa điểm."
"Hẹn giữa trưa 11:30 gặp nhau ở khách sạn Thời đại, một hồi tôi qua đón em, thuận tiện đi trung tâm mua sắm mua cho em vài bộ quần áo, còn đi thẩm mỹ lại cho em trong đẹp mắt hơn..."
"Thôi đi, tôi còn chưa tỉnh ngủ, đêns lúc đó mình tôi qua đó cũng đucợc " Tề Miểu định cúp trước lại nhớ gì liền nói thêm một câu:"nếu như còn dàm làm ồn đến tôi, tôi liền không đi!"
Kế Nhã Thần thầm biết rõ cô là người luôn nói dược làm được tất nhiên không dám gây rối cho cô nữ. Cô ngủ thẳng đến 11:00 mới thức, dùng lô cuốn sửa sang lại mái tóc quăng có chút rồi tung, thay một bộ váy nhìn rất thanh lịch thục nữ, sao đó trang điểm tùy tiện một chút đeo vài đồ trang sức trang nhã xong rồi cầm túi xách đi ra khỏi cửa chờ taxi.
Đến khách sạn thời đại thì đã 12:00 rồi, Kế Nhã Thần tất nhiên chờ đợi có chút chịu không nổi, vừa nhìn thấy cô lập tức nở nụ cừoi dịu dàng chào đón, giữ chặt tay cô ngưng mắt nhìn ánh nhìn thâm tình nói: "Thân ái, em đã đến rồi, tôi đã giúp em gọi một phần thịt bò beat steak chín bảy phần ngon tuyệt a~, còn gọi một chay Laffey năm 1982 mà em thích nhất nữa."
Những năm mà Tề Miểu cùng Kế Nhã Thần quen biết nhau này, tuy rằng Kế Nhã Thần thích cùng người khác giới đùa giỡn, nhưng anh ta đối với phụ nữ luôn rất tôn trọng, chỉ trừ sau lần uống say ôm lấy Tề Miểu nói mê sảng ra thì cùng cô không có một chút tiếp xúc da thịt nào hết.
Đột nhiên bị anh ta kéo, cái loại thân mật không tốt đó làm cho Tề Miểu không có chút tự nhiên nào. Nhưng mà đối tượng xem mắt của Kế Nhã Thần đang nhìn chằm chằm bọn họ, cô cũng không tiện gặt tay Kế Nhã Thầm ra, đành phải ngoài cười nhưng trong không cười vội vàng ngội xuống.
Người phụ nữ kia mặc dù thật sự không được tính là thon thả nhưng cũng không đến nỗi béo múp như Kế Nhã Thần nói, cô ấy chỉ được coi như là tương đối đẫy đà thôi. Đôi mắt bồ câu của cô ấy nghênh ngang nhìn thẳng vào Tề Miêu, cũng không dùng nữa câu khách sáo, trực tiếp hỏi cô: "Cô là bạn gái của anh ấy?"
Tề Miêu gượng cười gật đầu.
Đối phương xem ra chỉ mới hai mươi có lẻ, thay vì nói là phụ nữ không bằng nói là cô gái thì đúng hơn, đối mặt với cặp mắt ngây thơ vô tư của cô ấy, cô có chút không nhẫn tâmlừa gặt cô ấy. Những mà vừa nghĩ tới một cô gái như thế này mà thật sự gả cho cái tên hoa hoa công tử như Kế Nhã Thần thề thiif càng bi thảm hơn, cô lại vực dậy tâm trạng quyết định đem thiện ý lừa gạt đến hàng triệt để, liên hợp cùng Kế Nhã Thần thêm thắt với bọn họ về tình yêu khổ nạn của hai người, bởi vì ba mẹ nhà họ Kế không đồng ý, nên bọn họ không thể không yêu đương bí mật, chuyện xưa thật cẩu huyết a, cuối cùng còn khẩn thiết thỉnh cầu cô gái kia giúp bọn họ giữ bí mật trước mặt ba mẹ họ Kế.
Cô gái kia thật sự đối với Kế Nhã Thần rất có hảo cảm, hơn nữa còn là một cô nương thật lương thiện, nghe xong câu chuyện cũ này liền đồng ý giữ bí mật, một chút cơm cô ấy cũng không ăn liền thương tâm rời đi.
"Cuối cùng cũng giải quyết xong." Kế Nhã Thần thở một hơi dài nhẹ nhõm, nới lỏng nơ một chút, vui vẻ uống một hớp rượu đỏ lớn.
Tề Miêu bày ra vẻ mặt khinh thường nhìn anh ra "Anh không muốn kết hôn thì trực tiếp cùng ba mẹ anh nói không muốn,, làm chi mà phải giả bộ ngoan ngoãn dễ bảo đáp ứng xem mắt,làm hại người ta vô duyên vô cớ thương tâm một trận."
Kế Nhã Thần bĩu môi, "em cho rằng tôi muốn như vậy sao? Xem xem ba mẹ tôi là ai a, một người là thái thương hoàng, một người là hoàng thái hậu, tôi mà nói không muốn kết hôn, bọn họ khẳng định lập tức đem tôi đánh ra khỏi nhà."
Mỗi nhà đều có một quyển sách khó đọc*, loại hào môn như Kế gia thì càng không lường trước được, Tề Miểu cũng không tiện nói thêm cái gì nữa, chỉ nghiêm túc cảnh cáo anh ta về sao không nên làm những chuyện như vậy nữa, không cho phép tìm cô làm tấm bia đỡ lần nữa, nếu không thì tuyệt giao.
*(Dụng ý là: nhà nào cũng có chuyện khó nói riêng).
Nét mặt Kế Nhã Trần cũng nghiêm túc hiếm thấy, "Được tôi biết rồi sẽ không có lần tiếp theo nữa."
Lúc cơm nước đã xong xuôi, vừa bước ra không nghĩ đến ở trước cổng sẽ tình cờ gặp Qua Nhiên.
Mắt Tề Miêu chạm đến ánh mắt của Qua Nhiên, hai người cũng rất kinh ngạc, Tề Miêu nhìn bên cạnh anh không có ai, hỏi: "Một mình anh?"
"Anh đi cùng một người bạn cậu ta tạm thời có chuyện nên đi trước." Ánh mắt Qua Nhiên rơi trên người kế Nhã Thần, nhướng nhướng mắt nói, "Bạn trai?"
Tề Miêu nhanh chóng phủ nhận, "Không phải đâu, chỉ là bạn bè bình thường thôi."
Vừa nói vừa làm một cuộc giới thiệu đơn giản giữa hai người.
Kế Nhã Trần nhìn chằm chằm Qua Nhiên với sắc mặt không được tốt, Qua Nhiên cảm nhận được địch ý của anh ta, mơ hồ đoán được một chút nguyên nhân, nên không cùng Tề Miểu nói thêm điều gì nữa, chỉ nói câu hẹn gặp lại liền rời đi trước.
Tề Miểu theo thói quaen đừng lại một chỗ nhìn bóng lưng của anh dần đi xa.
"Bóng của người ta cũng mất hút rồi, còn nhìn cái gì? Cómuốn tôi mua cho em một cái kính viễn vọng hay không?" Kế Nhã Thần cười mỉa mai quái gở nói.
Tề Miểu đỏ mặt, trừng mắt nhìn anh, "Ai cần anh lo~"
-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top