Khúc ca thứ 22
Không thể nào nghĩ đến lại có người muốn làm mối cho mình và Qua Nhiên
Đầu tiên cả đoàn người vốn định đi ra ngoại ô tìm một chỗ bên cạnh hồ để picnic nướng thịt, ai ngờ kết quả trên đường lại xảy ra một vụ tai nạn giai thông nghiêm trọng, tạm thời các xe không thể đi lại được. Tất cả mọi người đều rất cụt hứng, Qua Nhiên liền đề nghị mọi người chuyển địa điểm đến nhà anh, mọi người lập tức đều hưởng ứng.
Biệt thự nhà Qua Nhiên nằm ở lưng chừng núi, lúc xe chạy dọc theo đường núi, từ từ đi lên nhìn thấy phong cảnh rất đẹp, căn nhà cũng rất đẹp, đáng tiếc hoa viên lại xây quá sơ xài, chỉ có màu xanh đơn điệu của bãi cỏ, cùng một số loại hoa tươi được trồng.
Từ cảnh trí của hoa viên cùng với sự bày biện và trang hoàng lạnh lẽo của gian nhà này có thể nhìn ra được, biệt thự này đã rất nhiều năm không có người ở qua.
Đem tất cả nghênh đón vào cửa, Qua Nhiên tìm thật lâu cũng không tìm được bộ trà cụ để ở đâu, anh nhún nhún vai trực tiếp lấy ở trong tủ lạnh ra 10 chai nước khoáng phân phát cho mọi người, giải thích cho mấy người đang đánh giá chung quanh nhà với vẻ mặt đầy hiếu kỳ nói: "Mình ở trong thành phố có một cái nhà trọ nhỏ, khi quay về đây đều ở bên đó, bên này mình chỉ mời một người giúp đỡ chăm sóc cùng quét tước mà thôi, cho nên nơi này rất lạnh lẽo."
Mọi người tuy rằng đều là bạn già lâu năm với Qua Nhiên, nhưng mà bởi vì trước kia anh cũng ít về bên này, cho nên mọi người chưa từng tới. Mà cậu Nghiêm Mạt Mạt là đại phú đứng số 1 số 2 trong thành phố, lúc học cấp ba Tề Miểu đi theo Nghiêm Mạt Mạt đi tìm anh họ Thần Thanh chơi, đã từng thấy Qua Nhiên từ trong biệt thự này ra ngoài, cho nên hai người bọn họ cũng không cảm thấy kinh ngạc giống như những người khác .
Nghiêm Mạt Mạt chỉ lén lút hỏi Tề Miểu: "Này, Miểu Miểu, cậu nói xem giữa Kế Nhã Thần cùng Qua Nhiên, nhà ai có tiền nhiều hơn?"
Tề Miểu liếc cô ấy một cái, "Cậu hỏi mình, mình hỏi ai?"
Nghiêm Mạt Mạt xoa cằm phân tích sự việc trên nói: "Kế Nhã Thần mặc quần áo, lái xe, nhà ở dường như mọi thứ đều tốt hơn so với Qua Nhiên .... Bất quá anh ta là cái người thích khoe khoang, Qua Nhiên trong những năm gần đây lại tương đối khiêm tốn, cho nên cũng không hẳn chỉ xem bề ngoài...."
Tề Miểu im lặng, "Xin cậu, cậu điều tra gia thế của Lý Thắng Nghiêu là đủ rồi, tám chuyện của Kế Nhã Thần cùng Qua Nhiên làm cái gì?"
Nghiêm Mạt Mạt nhún vai, "Chắc là hiếu kỳ."
Gian biệt thự này của Qua Nhiên tuy rằng lạnh lẽo buồn tẻ, nhưng tốt ở chỗ những dụng cụ trong phòng bếp rất đầy đủ cần cái gì đều có cái đó, sau khi nhóm các nam sĩ uống xong ly nước chanh liền bắt đầu đem những dụng cụ nướng chuyên dùng cùng mấy cây dù lớn chuyển đến hoa viên, các nữ sĩ thì chăm chỉ bắt đầu cắt thịt, rửa rau.
Mạc Hiểu Tĩnh cùng Lâm Tử Thanh đều là tay chân lanh lẹ, tài nấu nướng kỹ càng, có hai cô ấy ở đây, Tề Miểu cùng Nghiêm Mạt Mạt chỉ ở một bên chuyển đồ, chuyển khay, cùng khăn giấy là được rồi, mà Bạch Tinh thì chỉ hỏi một câu có cần giúp một tay hay không cho có lệ, rồi đeo kính mác lên đi đến bên cạnh hồ bơi, ngồi ở ghế nằm bể bơi dưới cây dù hóng mát.
Nghiêm Mạt Mạt tuy rằng cũng không làm việc lao động chân tay nặng nhọc gì, nhưng mà cô ấy chính là không ưa cái bộ dáng đây là chuyện đương nhiên, cái thái độ ăn trên ngồi trước, chỉ tay năm ngón của cô ta. Nhìn xuyên qua cửa sổ mà trừng cô ta, Nghiêm Mạt Mạt ở một bên xiên thịt bò vào que một bên căm giận nói: "Qua Nhiên ghét bỏ cô ta là đáng đời, người phụ nữ như vậy lấy về làm cái gì, làm lão phật gia trong cung cấm sao?"
Phòng bếp không có lớn lắm, đó là lí do cho dù cô ấy có giảm âm thanh thấp đến đâu đi nữa, thì Mạc Hiểu Tĩnh cùng Lâm Tử Thanh vẫn nghe được rõ ràng, các cô ấy mặc dù đối với Bạch Tinh không có ghét bỏ gì cho lắm, nhưng mà cũng không có cảm tình gì, cho nên khi nghe được Nghiêm Mạt Mạt nói như thế, hai người cũng không nhịn được cười, phốc một cái là bật cười liền.
Tề Miểu có chút lúng túng, nên vội vàng kéo kéo tay Nghiêm Mạt Mạt, Nghiêm Mạt Mạt cũng biết ở sau lưng nói xấu người khác là không tốt, kiếm cớ hỏi Mạc Hiểu Tĩnh để lảng sang chuyện khác, "Tiểu ca bây giờ còn không có bạn gái đúng không?"
"Đúng a." Mạc Hiểu Tĩnh tính tình hào sảng , bắt đầu từ cấp 2 đến nay cùng với Mạt Mạt chơi rất hợp, không hề kiêng nể gì mà nói, "Thế nào, cậu nghĩ giới thiệu cho cậu ta một người sao?"
"Cho dù mình có ý đó, nhưng cũng không có người thích hợp để mà chọn a, những nhóm bạn gái chơi với mình không phải đã kết hôn cũng là sắp kết hôn...."
Mạc Hiểu Tĩnh đưa mắt nhìn về phía Tề Miểu đang đứng một bên, cười nói: "Nơi này không phải còn một người độc thân sao."
Tề Miểu ngây ngẩn cả người, không thể nào nghĩ đến lại có người muốn làm mối cho mình và Qua Nhiên. Nghiêm Mạt Mạt cũng sửng sốt một chút, nhìn Tề Miểu một cái, liền vội vàng khoát tay nói: "Không được không được, Miểu Miểu là để dành cho Huy ca của mình!"
Tề Miểu không nhịn được dùng đôi đũa đang cầm gõ đầu cô ấy một cái, "Thứ N lần cảnh cáo cậu, không cho phép cậu se tơ hồng bậy bạ nữa!"
"Được rồi được rồi, đừng gõ nữa, mình biết rồi..."
Mạc Hiểu Tĩnh cùng Tề Miểu tuy rằng không quen thân lắm, nhưng mà cô ấy là người luôn luôn nhiệt tình, cho nên cô ấy cùng Nghiêm Mạt Mạt cực lực thuyết phục tiến cử người đàn ông độc thân hôm nay cũng tới đây cho Tề Miểu nghe – Giang Lập. Lâm Tử Thanh thỉnh thoảng cũng ở một bên châm ngòi thổi gió đôi câu, "Cái người tên Giang Lập này quả thật cũng không tệ, cậu suy nghĩ cho kĩ chút đi."
Tề Miểu không nói lời nào, các cô ấy ba người, trong đó có hai người đã kết hôn, một người thì lập tức sẽ kết hôn, nên không tha cho người con gái nào còn độc thân như vậy sao? Công lực bức hôn quả thực là sắp vượt qua mẹ của cô luôn rồi!
Đứng ở trong phòng bếp bị các cô ấy oanh tạc đến não cũng phải đau, sau khi đi picnic nướng thịt này xong, cô quyết định dứt khoát tránh thật xa Phùng Minh Huy cùng Giang Lập, để khỏi bị các cô ấy trêu chọc.
Bạch Tinh đã sớm rời khỏi ghế nằm bể bơi kia, Tề Miểu đi qua chỗ đó ngồi xuống, nhìn ánh sáng dao động ở trên mặt nước thì không tự chủ được mà nghĩ đến mùa hè năm đó, lúc còn học trung học. Trời xanh biếc, gạch men làm bằng sứ màu trắng tuyết, hồ bơi náo nhiệt, nước hồ mát lạnh, hình dáng người thiếu niên mạnh mẽ ấy, cùng với tiếng tim đập loạn nhịp của người thiếu nữ bình bịch bình bịch...
"Em đang suy nghĩ gì?" Thanh âm đột nhiên xuất hiện đánh gãy hồi ức của cô.
Tề Miểu quay đầu lại, nhìn thấy Qua Nhiên đang bưng một dĩa thức ăn đi đến trước mặt cô.
Ghế nằm bể bơi rất rộng, ba người đồng thời ngồi lên cũng có thể được, Tề Miểu theo bản năng mà xích qua bên trái một chút, Qua Nhiên ngồi xuống, đưa cái dĩa cho cô, không có hỏi tiếp vấn đề trước đó nữa, cười nói với cô: "Vừa mới nướng xong, ăn đi."
Bên trong dĩa lớn có hai xâu thịt bò và mực, xen kẽ vài miếng cà cùng vài miếng nấm hương được rắc thêm một tí bột tiêu cùng một chút thì là vẫn còn nóng hổi tỏa khói, nghe mùi hết sức thơm ngon, nhìn thực sự làm cho người khác thèm ăn.
Tề Miểu cũng không khách khí, lập tức lấy một xâu thịt bò ăn, ăn xong mới nhớ chuyện gì đó rồi hỏi anh, "Đây là anh nướng?"
"Ừ." Qua Nhiên đan chéo hai tay ra sau ót sau đó nằm xuống, bày ra tư thế không có ý định rời đi đâu hết.
Tề Miểu nhịn không được mà hỏi anh, "Anh không tiếp tục nướng sao?"
"Có bọn Đường Nguyên cùng A Huy ở đó rồi, bọn họ biết cách giải quyết hết mà." Qua Nhiên nhắm mắt lại lấy tay xoa nhấn ấn đường, "Tối hôm qua ngủ không ngon, hơi mệt, nên tôi muốn nghỉ ngơi một lát..."
Tề Miểu chần chừ xong rồi nói: "Vậy thì tôi đi qua bên kia, không quấy rầy anh nghỉ ngơi..."
Qua Nhiên mở to mắt, nhẹ giọng nói: "Cùng ngồi nói chuyện với tôi một lát đi, một người thì chán lắm."
Tuy rằng bọn họ cùng với nhóm đang nướng thịt bên kia cách nhau một cái bể bơi cùng một cái bãi cỏ lớn, Tề Miểu nhìn không rõ lắm biểu cảm của nhóm nướng thịt, nhưng cô vẫn nhạy cảm cảm nhận được địch ý mà trên người Bạch Tinh tản ra đối với bọn họ bên này, cô thật sự không muốn tìm đến phiền toái cùng hiểu lầm, nhưng mà đối diện với cặp mắt đen như mực của Qua Nhiên, cô lại không tự chủ được trả lời: "Cái kia, được rồi..."
Gió thổi xào xạt làm lay động lá câu, bên phía đối diện kia , hình như là Nghiêm Mạt Mạt lỡ tay làm bột tiêu bay vào trong mắt, cô ấy như điên dại thét lên, còn đám người của Đường Nguyên thì cười ha hả, Lý Thắng Nghiêu lòng như lửa đốt lấy nước định giúp cô ấy rửa mắt để làm dịu đau đớn, kết quả không cẩn thận đem cả chai nước hắt lên thân cô ấy, làm cô ấy càng thêm chật vật, phát ra tiếng thét càng ngày càng chói tai, quả thực muốn làm lủng màng nhĩ mọi người.
Tề Miểu cười, Qua Nhiên cũng cười ra tiếng, "Nghiêm Mạt Mạt thật là một chút cũng không thay đổi, vẫn hay ầm ĩ như vậy."
"Ha ha, đúng a, cậu ấy từ nhỏ đã như vậy..."
Yên lặng vài giây, Qua Nhiên lại nói: "Em cũng không thay đổi gì cả."
Tề Miểu quay đầu nhìn anh hỏi: "Ý là sao?"
Qua Nhiên cười cười, "Không nói được, nhưng mà tôi cảm thấy em vẫn giữ dáng vẻ này......"
Dáng vẻ này là tốt hay là không tốt đây?
Trong lòng Tề Miểu vẫn còn nghi ngờ, lại không hỏi ra được câu nào.
Xem tính cách của Qua Nhiên, thì theo ý anh, cuộc nói chuyện này bất quá chỉ là bình thường mà thôi.
Nhưng với Tề Miểu thì không giống vậy, cô từng thích anh, hiện tại vẫn còn mang một hảo cảm rất là đặc biệt. Bất luận anh nói gì, làm cái gì cũng có thể ảnh hưởng đến tâm tình của cô. Cô không có biện pháp tỏ ra nhẹ nhàng tự nhiên như ở trước mặt những bạn nam khác giới như là Lô Gia, Kế Nhã Thần.
Cô cùng Qua Nhiên trước kia không quen biết, đã nhiều năm rồi không gặp mặt nhau, hiện tại thì vẫn chỉ có thể tính là bạn của bạn như xưa mà thôi. Cô cảm thấy, cuộc nói chuyện như vầy quá mức thân mật cùng mập mờ, bình thường cuộc nói chuyện như vậy chỉ xuất hiện ở bạn bè thân quen hoặc là giữa nam nữ tán tỉnh nhau.
Bọn họ quen biết không sâu, nên không thích hợp nói chuyện thân mật. *
* ( 他们交浅, 不适合言深: tha môn giao thiển, bất thích hợp ngôn thâm: cái này ở đâu chơi chữ giữa 'giao thiển' và 'ngôn sâu', nên mình mới chú thích)
Nghe Nghiêm Mạt Mạt nói lần này Qua Nhiên trở về cũng không quay lại thành phố T, anh sẽ lưu lại chi nhánh công ty bên đây để quản lý, mà Nghiêm Mạt Mạt thì sắp cùng Lý Thắng Nghiêu kết hôn, nên Tề Miểu không cần nghĩ cũng biết được, về sau mình và Qua Nhiên nhất định sẽ có rất nhiều cơ hội cùng xuất hiện chung.
Trên người Qua Nhiên đã mất đi sự ngây ngô cùng liều lĩnh của thời thiếu niên, so với thật nhiều năm trước càng có mị lực hơn, làm cho cô vô ý để mình lại chìm trong sự đau khổ của cuộc tình đơn phương ấy, cho nên, cô không thể không ở mọi nơi chú ý thận trọng, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện.
Dù là không ngừng nhắc nhở mình là thế, nhưng trong lúc Qua Nhiên bị mọi người lôi kéo phải đàn guitar ca hát, nhìn anh dưới ánh mặt trời tự nhiên phóng khoáng đánh đàn, làm lộ ra bộ dáng tươi cười mê người ấy, trái tim của Tề Miểu vẫn là kìm lòng không đặng rối loạn đập mạnh một cái.
Dường như trở lại năm 14 tuổi, trở lại đêm hôm ấy, đêm đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ đàn hát của Qua Nhiên ở bên hồ sau núi phía sau trường học.
Trong phút chốc cả thế giới liền yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng đàn cùng tiếng hát của anh hòa với tiếng tim mình đập.
——————–
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top